Chap 30
Sau cái lần bị mọi người chỉ trích ghét bỏ, Mi Mi ôm hận tức giận đáp máy bay sang Anh chơi thỏa thích . Mi Mi thích Sehun nhưng mà Sehun không thích thì biết làm sao ? bằng mọi giá phải giành được Sehun .
Ngày cô ta về nước đã âm thầm tránh mặt EXO cũng như Sehun một thời gian , chờ cơ hội để loại trừ vật chắn cướp Sehun của cô ta . Mi Mi cho rằng chính nó là nguyên nhân , ban đầu còn nghi ngờ nhưng sau một thời gian theo dõi cô ta đã chắn chắn điều đó .
Mi Mi từ lúc mới sinh tâm dạ đã hẹp hồi , có lần cô ta thích cái áo đó nhưng không may người bạn lại đến trước thế là cô ta một hai đòi cho bằng được chiếc áo , sau đó còn thuê người dằn mặt người kia một chút . Cho nên việc biết được nó chính là người cướp Sehun của cô ta , Mi Mi rất tức giận , chờ cơ hội mà loại trừ nó .
- A lô , cậu đã chuẩn bị xong chưa ?
- Rồi ạ ! Chỉ đợi lệnh của cô chủ nữa là xong .
- Cẩn thận một chút và nhớ cho dù có bị bắt cậu cũng không được khai ra tôi nếu không vợ con cậu , tôi không bảo đảm được tính mạng .
- Cô yên tâm , tôi hứa không khai nhưng mong cô cũng thực hiện lời hứa đừng đụng đến vợ con tôi là được .
- Tôi luôn giữ lời !
- Vâng , thế thì tôi yên tâm .
- Tôi muốn tối nay con nhỏ đó sẽ biến mất mãi mãi....
- Tút....tút....tút
Phía bên kia đầu dây , người mặc áo đen nhẹ nhàng đội nói rồi lẳng lặng thở dài rời đi . Ai bảo cô ta là ân nhân cứu anh làm gì ? Trả nghĩa bằng cách giết người cho cô ta , cô ta chính là một kẻ bệnh hoạn .
--------------------------------------
- Họ Oh kia , nhìn đi đâu đấy ??? Anh không lo tập trung chụp hình mà lo nhìn gái hả ??? Có tin móc mắt anh không ?
- Xi Luhan , anh nhìn ai vậy ? Tối nay đừng mong em nhìn mặt anh !
Ấy , lại thế nữa , bọn họ lại mắng nhau , Hyun Hwa Seok Bi kể từ sống với họ đã lộ rõ bản chất thật rồi . Thật tình là hai người họ luôn biết cách để mắng cãi người khác , có lần Kris hyung quên đặt báo thức nên dậy trễ nhất nhóm thế là nguyên cả ngày hai người đó việc gì cũng lôi chuyện dậy trễ ra hù dọa , hù không được dọa không xong lại giở võ mồng ra đấu , Kris đuối sức nên giơ tay đầu hàng chịu thua .
- Hyun Hwa lại đây nào . _ thợ chụp hình gọi nhỏ nó lại , vừa gọi tay vừa nhìn lại mấy bức ảnh vừa chụp kia một chút .
Nó nghe gọi cũng lon ton chạy tới .
- Em nhìn xem như vầy là được rồi chứ ?
- Tại sao hỏi em ? Em đâu biết gì về ảnh đâu mà anh hỏi ?
- Uầy , thì cứ nhìn xem . Em nhìn xem sao nào ?
Nó nghe theo , chụm đầu vào xem ảnh trong máy ảnh kia , cả hai cùng chụm đầu xích lại gần , đứng xát xát nhau nhìn vào máy mà không biết bên kia có người đang bùng khói trên đầu .
- Nhìn xem , hai người họ thân thiết nhỉ ? _ Kai vỗ vỗ vai Sehun , trề miệng nói .
- Còn tập trung dữ dội ! Xem ra có người đang bị bơ rồi , ngay cả lau mồ hôi hôm nay cũng không có ai lau giúp . Haaaha _ Kris cười lớn , khều khều Kai cười nham nhở .
- Park Hyun Hwa !_ Sehun gọi lớn , hỏa khí xem ra đã cao ngút rồi .
- Hả ? Ô Ờ sao ?? _ nó giật mình nhìn Sehun không chớp mắt .
-Lại đây có việc gấp .
- Việc gì nói luôn đi.
- Không được , em lại đây anh nói nhỏ cho nghe .
- Phiền phức .
Nó đi lại , tay dứ dứ nắm đấm trước mặt Sehun .
- Rồi việc gì nói mau ?
- Tối nay bảy giờ , công viên gần KTX , không gặp là không về .
- ???
- Còn nữa , lau mặt hộ anh ! Đừng có đứng tần ngần thế , em làm vậy sẽ có người muốn theo đuổi em . Anh không thích như thế .
- À ờ .
Nó nói rồi lại chỗ bàn lấy tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Sehun . Bằng cách nào nó khuôn mặt nó tự nhiên đỏ lên , hồng hào thấy rõ . Oh Sehun , anh không cần thổi hơi vào mặt người khác khi nói chuyện đâu.
Cuối cùng cũng được trở về nhà , bọn họ đã quá mệt khi hoàn thành xong một đống lịch trình dày cộm , may mắn ông trời vẫn không bất công nên họ mới được về sớm .
---------------------------------
Công viên chín giờ tối .
Hiện tại Sehun sắp trở thành ông già chờ đợi người yêu rồi đây này , có ai hẹn hò mà đi trễ bao giờ chưa ? Sehun đang tức điên lên vì Hyun Hwa , đã bảo hẹn nhau bảy giờ tối ở công viên vậy mà đến tám giờ chưa thấy tung hơi , gọi điện thoại thì nó bảo nó quên hẹn nên anh đợi chút nữa đi .
Oh Sehun không nói nhưng không có nghĩ là không giận , thuở từ nhỏ tới bây giờ toàn là người khác chờ anh đến hoặc tới gặp mặt anh chứ có khi nào anh đợi người khác đâu , vậy mà giờ phải ngồi một mình ở đây chờ người yêu đến muộn do quên hẹn , đã thế còn cười hi hi ha ha khi anh hỏi tại sao đến muộn . Là do Oh Sehun ngu ngốc yêu phải đứa bị thần kinh hay là do bản chất sợ người ta nên mới ra thế này ???
Sehun đợi thêm một chút nữa , vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu , bực mình nên lấy điện thoại ra định hỏi cho ra lẽ thêm lần nữa , ai dè Sehun chưa kịp gọi người kia đã tự động gọi trước .
- Sehun Sehun , anh đang ngồi ở đâu thế ??? _ giọng nó đứt hơi đứt quãng , thở hổn hển ở đầu bên kia làm Sehun có chút lo lắng , không phải là chạy bộ đến đấy chứ ?
- Anh đang đứng ở...._ Sehun chưa kịp nói hết thấp thoáng đã thấy từ xa có dáng người đang chạy tới bên đường đối diện , nhìn kĩ một chút hình như là đang đeo tai nghe vừa chạy vừa nói chuyện điện thoại .
- Se...hun . hơ hơ ... anh đang ở đâu ? _ nó đứng lại ở ngã tư , lắp bắp nói chuyện qua điện thoại .
- Nhìn sang bên đây , anh đang ở đối diện em . _ giọng nói trầm ấm của Sehun vang lên , nó quay ngó nghiêng một hồi rồi nhìn sang bên kia đường , bóng dáng cao gầy , bịt khẩu trang tay đút túi quần , tay còn lại đang giữ điện thoại đang nhìn nó chằm chằm .
- Được , anh đợi xíu em qua đây ! _ phút chốc nó trong thấy Sehun thật đẹp trai , tâm hồn treo ngược cành cây đang từ từ di chuyển , từng bước từng bước đi , hai tai chỉ nghe thấy tiếng thở của Sehun do trời lạnh , tuy vậy cả hai vẫn không tắt điện thoại .
Nó bước càng vội , nhìn Sehun rồi bước chân càng tiếng nhanh hơn , một chút nữa tới được bên kia đường .
Đúng lúc ấy , chiếc xe màu trắng lao tới , tốc độ không thay đổi mà còn tăng tốc nhanh hơn về phía trước , chiếc xe ngày càng tới gần nó .
Oh Sehun thấy từ xe nhấp nháy ánh đèn , nhanh tức khắc hét lên nhằm gây sự chú ý nhưng nó không nghe mà vẫn bước tới phía trước . Đến lúc giật nhìn nhìn thấy Sehun với khuôn mặt nhăn nhó sợ hại đang chạy ra lòng đường nơi nó đang đứng nó mới nhận ra chiếc xe thật sự đã đến rất gần ....
Cánh tay rắn chắc đang ôm nó thật chặt , ép cả cơ thể nó vào trong lòng ngực ấm áp của Sehun , nó nghe thấy cả tiếng đập thình thịch trong lòng phổi , phút chốc mắt nó toàn là màu đen , chỉ cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng đang lan tỏa đâu đây .
- Oh Sehun....
Anh ngã xuống , dưới đường lạnh ngắt , máu từ đâu chảy ra lênh láng , nó nhìn Sehun .
- Sehun , anh....anh...mau tỉnh lại...đừng làm...e...m sợ.... _ nó lo lắng nói không nên tiếng , chỉ thấy trước mắt là anh với cơ thể không động đậy nhút nhích , khuôn mặt bê bết máu làm mặt nó trắng bệch vì sợ , anh làm sao thế này , mau tỉnh dậy .
- Có ai không ??? cấp cứu cấp cứu....
Xe cấp cứu đến , nó vẫn cứ ngồi ôm Sehun khóc lớn , tại sao máu càng ngày càng nhìu , mọi người xung quanh qua đường đứng lại nhìn rồi ai đó gỡ ty nó ra khỏi Sehun , đẩy nó ra xa Sehun . Đừng mà , tay anh ấy cần được sưởi ấm .
END CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top