Chap 27

Sau cái bữa đóng quảng cáo đó , Seok Bi cứ hắt xì liên tục báo hại Luhan lo lắng đi theo mãi . Đợi đến lúc Seok Bi hết bệnh thì người Luhan phờ phạt do bị Seok Bi sai vặt thê thảm nhưng mà trong cái rủi có cái may , nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Luhan mà Seok Bi mới nhận ra bảo thân thích anh ta thế nào , tuy cả hai không nói ra nhưng đối với mười hai đứa còn lại thì đã quá rõ ràng . Sáng như đèn ban ngày !

Sắp đến noel , tuyết lại rơi nhiều hơn một chút . Lần này hai đứa nó rút kinh nghiệm , ra đường toàn mặc trên bốn lớp áo , bịt sưởi ấm luôn có bên người , tuyệt đối không thể để bệnh thêm lần nữa .

Tháng mười hai , tháng cuối cùng trong năm , tháng hạnh phúc với ngày lễ song song cùng lịch trình dày đặc khiến bọn họ vừa vui lại vừa mệt mỏi .

Tháng mười hai , tháng với những điều kì diệu có thể xảy ra , tháng thích hợp để chúng ta hẹn hò .

Suho lấy chai nước trên bàn tu một hơi , sáng giờ họ toàn phải tập dợt để tham gia mấy chương trình trao giải cuối năm trên tinh thần ở công ty nhiều hơn ở KTX . Không chỉ tập cho mấy chương trình , họ còn phải tập chuẩn bị cho buổi concert cuối cùng ở Osaka , Nhật Bản , vất vả vô cùng .

- Suho , anh đứng yên nào . _ nó cố định mặt của Suho nhìn đối diện mình bằng hai tay tránh việc Suho hễ một phút xoay đi bên này rồi lắc lắc bên kia . Ai bảo Suho là nhóm trưởng nghiêm túc chứ ? nó toàn thấy anh ta như trẻ con còn hơn cả Sehun .

- Xong ! _ nó lau mồ hôi cho Suho xong lại quay người Suho sang một bên tiện chân đá một phát ra xa rồi đi lau mồ hôi cho Chen đứng bên cạnh .

Suho ấm ức phủi mông bỏ lại chỗ sofa ngồi , gì chứ cái vụ đá đá mông này anh quen lau rồi như mà mãi vẫn không tránh nổi , lần nào chìa mặt ra cho nó lau xong là cũng bị ăn đá một cái , riết thành thói quen , mỗi lần như vậy mấy người còn lại cười ầm lên chọc ghẹo trưởng nhóm nhưng được vài phút thì mếu máo ôm mông đáng thương .

- Lần này nghe nói chúng ta sẽ đón giáng sinh bên Nhật , còn với hẳn mấy ngìn fan chứ chả ít gì . _ Kai hóng hớt được gì đó lúc đi vệ sinh bèn kể lại cho mọi người nghe .

- Thật hả ? Sao em biết ? _ Xiumin tròn mắt .

- Không tin hyung hỏi Seok Bi với Hyun Hwa đi .

- Thì đúng là vậy mà , chúng ta có buổi biểu diễn cuối cùng vào ngày lễ giáng sinh , ở Osaka nữa . Chắc là không về Hàn kịp đâu . _ Seok Bi tay cầm lịch thông báo , vừa nãy Seok Bi vừa nhận lịch trình từ cấp trên . Xem ra giáng sinh năm nay không có thời gian đi chơi rồi .

----------------------------------------------------------------

OSAKA 21:00pm

Đã có người từng nói với nó rằng nếu là oan gia thì đi đâu cũng sẽ gặp , cho dù muốn né vẫn sẽ gặp . Thuở trước nó còn bĩu môi không tin nhưng mà giờ thì đã thành tâm gật đầu tin răm răm . Concert diễn ra rồi , ăn mừng cũng đã ăn mừng rồi , Noel cũng ăn nốt rồi vậy mà cớ sao cái của nợ này vẫn bám theo nó mãi không buôn . Nó rủa cho âm hồn không tan đến cuối đời vẫn không gặp được người yêu đích thực , chửi mãi vẫn đi theo , dù gì cũng đâu có ưa nhau đâu vậy cớ sao cứ dính lấy như sam thế này .

Âm hồn không tan hình như không có ý định bỏ cuộc , vẫn bám theo như keo dính chuột kéo ra vẫn còn dính , đuổi mãi vẫn đi theo . Nhởn nhơ đưa khuôn mặt ngó nghiêng xung quanh nhìn đất nhìn trời . Coi bộ đang vui vẻ lắm , đi theo người khác không biết điều còn mặt dày nắm cả tay người ta kéo đi lung tung , đêm Noel vốn dĩ định một mình cảm nhận không khí ở bầu trời Nhật trong lành đến thế nào , vậy mà vì tên âm hồn này bầu trời u ám hẳn . Nữa , lại kéo đi đâu nữa ???

- Tôi phát mệt rồi , không đi nữa . _ nó dằn tay ra khỏi bàn tay kia , mấy chốc đã cảm thay được hơi lạnh đã chuyền đến bàn tay , lòng lại thầm tiếc nuối khi bỏ bàn tay ra .

- Chưa hết vui mà ? Chúng ta vào đó nhé ? _ Sehun lại kéo bàn tay nó đi , nó cũng thuận đà thở dài đi theo , cảm giác ở nơi bàn tay lại ấm lên .

Nhưng mà , tên Sehun không phải là người , anh ta gặp chỗ nào đông vui cũng kéo nó vào xem thử , đi đến mỏi cả chân mà vẫn còn hí há rồi đi tiếp nữa . Mặc kệ Sehun , nó rời đi trong im lặng .

Woa , giờ thì mới thoải mái tận hưởng , không khí ở Nhật khác hẳn những nơi khác , nó rẽ vào khu đường khác ở ngã ba , đôi chân thích thú chạy nhảy xung quanh . Cứ như thế mà lặng lẽ khám phá hết OSAKA , đi đến khi nào mỏi mệt thì dừng lại bên ghế đá nghỉ mệt . Cảm giác lành lạnh xâm chiếm vào cơ thể , nó đưa tay xoa xoa vào nhau , nhìn xung biết bao người đi qua đa số họ toàn đi theo cặp , nắm tay nhau mà đi trông thật hạnh phúc . Phút chốc nó nghĩ đến Sehun , vừa nãy rồi đi không nói tiếng nào , bỏ anh ta lại một mình như thế trong tâm can cảm thấy có một chút cảm giác tội lỗi . Nhưng mà thôi kệ đi , anh ta có chân , đâu cần phải lo .

- Park Hyun Hwa , em nghĩ em bỏ anh đi rồi ngồi ở đây là anh không tìm được em hả ?

Nó giật mình ngước lên , Sehun đang đứng trước mặt nó , đôi mắt khẽ chau mài khó chịu , hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng đường xa , hai tay bỏ túi nhìn nó chăm chăm .

- Tôi có bỏ anh đâu ? tại anh ham chơi không ngó tới tôi nên tôi mới đi trước thôi . _ nó không thua kém gì , cũng hung hăng chau mài đấu mắt với Sehun .

- Em còn nói , rõ ràng anh đã nắm chặt thật chặt vậy mà em vẫn bỏ anh mà đi chơi một mình . _ Sehun khom xuống , khua tay máu chân loạn xạ .

- À giờ anh nhắc đến chuyện nắm tay à ? Tôi còn chưa tính phí nắm tay là may lắm rồi , mà này tôi nhớ là tôi đâu có cho anh đi theo ? Là anh tò tò đi theo mà còn nói . _ nó liếc mắt , hai tay khụy xuống gối .

- Cái đó .... _ Sehun có chút bất ngờ , nói thẳng ra là bí cách trả lời .

- Vậy rõ rồi nhé ? Anh thua . Không cãi nỗi tôi đâu . Muahahaha _ nó nhìn Sehun chăm chọc , cái biểu cảm bặm môi như con gái của Sehun làm nó rợn người .

- Nhưng mà....

- Miễn bàn , không nhưng nhị gì hết . _ nó đứng dậy bước đi , mặt hất hất trên trời , để lại Sehun phía sau .

-.....

- Nè , sao còn chưa đi nữa ? Đợi tôi cõng anh mới đi à ? _ đi được một đoạn cảm thấy thiếu thiếu nên nó quay lại gọi tên âm hồn không tan đang đứng chần chừ đằng kia .

- Ơ Ờ , chân anh chạy nhiều quá nên đơ luôn rồi , nếu được phiền em trở ngược lại đây , anh không ngại đứng lên ghế đá để em bắt chớn cõng đâu . _ Sehun miệng cười châm chọc . Tay ngoắc ngoắc cái vật thể lùn lùn đang chống nạnh phía trước .

- Aishh ! Nhanh lên coi . Anh phiền chết được , lạng quạng tôi khỏi mua quà giáng sinh cho anh bây giờ . _ nó dậm chân cộc cằn đi ngược về phía Sehun vì tưởng anh ta đơ thiệt , miệng lẩm bẩm .

-Đi thôi , đồ hươu cao cổ bị cụt giò . _ nó lầm bầm mắng Sehun đủ cho hai người nghe , nhưng mà tuyệt nhiên không cõng như yêu cầu của Sehun , chỉ là nắm tay anh ta mà dắt đi thôi .

Sehun cười lớn , mặc cho người phía trước kéo đi đâu thì kéo , Sehun còn đang chìm vào cảm giá lân lân cảm nhận sự ấm áp ở nơi lòng bàn tay nhỏ bé của ai đó thôi .

Sehun bị kéo vào một cửa hàng hanmade nhỏ , nó bỏ tay anh ra đi vòng vòng đâu đó một lúc sau trở lại với chiếc vòng trên tay .

- Nè , cho anh . _ nó chìa tay giơ chiếc phòng lên cao .

- Đâu phải sinh nhật anh ??? Nhân dịp gì ? _ Sehun tròn mắt , nhìn theo chiếc vòng bạc đang lấp lánh trên tay nó .

- Giáng sinh . _ nó nói rồi cầm tay Sehun lên , bắt anh ta để yên cho mình đeo vào .

- Đẹp quá ? Chỉ mình anh có thôi đúng chứ ? _ Sehun đưa tay có đeo vòng lên cao , híp mắt cười . Vòng bạc nhỏ lấp lánh , nhỏ nhắn vừa cổ tay Sehun , chiếc vòng đơn giản nhưng lại đẹp trong mắt Sehun.

- Ai nói ??? Bọn họ ai cũng có hết , đừng có mơ mộng tôi chỉ mua cho mỗi mình anh . _ nó bĩu môi , khoanh tay nhìn Sehun làm lộ rõ tay còn lại đang đeo chiếc vòng y chang Sehun .

- Vậy mà anh cứ tưởng em mua cho mình anh . _ Sehun thở dài bỏ đi trước , dáng vẻ ủ rũ cao lớn bỏ đi một mạch sau đó người ta bắt gặp anh đang đứng lại chờ ai đó .

Có một điều mà Sehun không biết đó là chính ngay lúc anh ta giơ cao tay cười híp mắt thì trong lòng người nào đó rất vui vẻ . Sehun càng không biết nó thích cái cảm giác anh nắm tay nó như thế nào . VÀ cón nữa , Sehun sẽ không bao giờ biết được chiếc vòng tay đó chỉ có hai chiếc duy nhất , không có chiếc thứ ba trên đời và sẽ không có chuyện mười hai người nào đó có mỗi người một chiếc như lời nó nói , chiếc vòng đó vốn chỉ là một đôi....

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: