Chap 26

Trời bắt đầu chuyển lạnh , mọi ngóc ngách thành phố Seoul được phủ dần một lớp tuyết mỏng , rồi thêm một lớp tuyết , thêm một lớp trở nên dày đặc . Đối với người dân ở cái thành phố này , họ đã quen được với cái lớp sương lạnh hằng năm của mùa đông sầm uất nhưng đâu phải ai cũng chịu được cái lạnh thấu sương như họ điển hình như hai đứa ngốc đang run cầm cập rủa xả cái màu đông chết tiệt đây này .

Hai đứa ngốc đó rốt cuộc thì bọn nó đang nghĩ cái gì mà đi ra đường với hai cái áo khoát mỏng như giấy vậy nhỉ ? Lúc sáng trước khi ra ngoài , Suho đã cẩn thận dặn dò nhớ bận nhiều áo khoát vì trời đang lạnh nhưng mà có hai con ngốc chối bay chối biến , bảo là không sao rồi tung tăng đi trước , bây giờ lại ngồi run từng đợt nhìn mọi người đang làm việc .

- Cắt ! _ tiếng ông đạo diễn vang lên , như đánh hồi chuông vào ngực hai con ngốc đang ngồi đằng kia , ngay lặp tức hai đứa ngồi thẳng dậy , mặt tươi rroi rói như không có gì xảy ra . Vừa nãy mới vừa run cầm cập , miệng thâm đen lại , môi khô đi trông thấy vậy mà thoắt cái đã nhanh chóng liếm môi , chỉnh lại trang phục , miệng cười ngượng .

Bọn họ bước vào sau khi chào đạo diễn , những hoàng tử của mùa đông lạnh giá , EXO đang cười , đang kính cẩn cảm ơn cuối đầu với dàn staff . Mùa đông lạnh , ai mà không lạnh cả người mặc dù có bận cả trăm chiếc áo lên người , dưới trời tuyết đang rơi bọn họ đã phải ở đây gần hai tiếng mấy rồi , nếu không vì cảnh quay bắt buột phải quay dưới trời tuyết tự nhiên thì họ đã không thèm tự dày vò bản thân mà ra đây hưởng gió lạnh .

Dưới trời tuyết lại một lần nữa họ như là những vị hoàng tử , những vị hoàng tử ấm áp ...

- Seok Bi , em không sao chứ ? Nhìn sắc mặt em kém quá . _ Chanyeol chạy lại chỗ bọn nó ngồi đầu tiên , Chanyeol khom người cố có thể hạ thấp để nhìn rõ sắc mặt cả hai .

- Hyun Hwa , em làm gì mà mặt mày nhăn nhó ghê thế ? Không khỏe à ? _ Lay lấy ly cà phê hun hút khói từ tay nó , mặt ra chiều khó hiểu .

- Hơ....hơ...khô..ng .sao... _ Seok Bi mím môi , cố làm ra vẻ bình thường , tay hươ hươ ra chỗ kia , ngụ ý bảo Chanyeol ra đằng kia ngồi với mọi người .

Chanyeol thấy tay Seok Bi ngoắc ngoắc , cũng ngoan ngoãn chạy về phía mười một người kia đang ngồi , đi được nửa đoạn lại nhìn về phiá sau lưng lắc đầu qua lại rồi chạy nhanh về chỗ đằng kia .

- Hơ ...hơ...lạnh quá đi mất...sao lại lạnh thế này ..._ Seok Bi nhìn về phía mọi người đang ngồi đằng kia rồi lại lấy tay xoa xoa , đầu nghiêng bên trái nhìn con bạn đang lạnh thấu xương ngồi bên cạnh đang giả bộ không có gì .

- Biết rồi...này áo khoát này , khoát vào nhanh lên ! Nếu để họ thấy chúng ta run bần bật thế này nhất định sẽ bĩu môi cười cho xem . _ nó khoát chiếc áo của mình lên người Seok Bi , dù thế nào cũng phải tỏ ra bình thường , ai bảo lúc sáng làm căng , bảo là sẽ chịu được , trời không lạnh lắm .

- Biết...rồi...

- Ừm , giờ thì lại đằng kia nào , họ đang chờ chúng ta kìa , nhớ là phải bình tĩnh nha chưa . _ nó rùng mình lắc đầu , trời gì mà lạnh khiếp , bỏ chiếc áo ra cứ như là đang hoàn toàn đóng băng tại chỗ vậy .

Phía đằng kia , thấy bóng của nó và Seok Bi đang đi tới , bọn họ vẫy vẫy tay lại . Suho đưa cho mỗi đứa một ly cà phê nóng . Bọn họ đang lướt web .

- Ngồi ở đây nè Seok Bi ! _ Luhan nhanh nhảu lấy tay đập đập cái ghế bên cạnh , bảo Seok Bi ngồi xuống . Seok Bi đi lại chỗ ghế kế bên Luhan ngồi xuống , người đã bớt run hơn hồi nãy một chút . Mảy may không để tâm tới người vẫn còn đang đứng kia , sự thật đau lòng là hết ghế mất rồi !

- Ngồi ở đây nè . _ Sehun thấy nó nhăn mặt vì chẳng biết ngồi ở đâu liền khều khều tay nó rồi chỉ lên đùi .

- Anh ngồi mình anh đi ! _ nó lườm , cái chỗ đó mà cũng kêu ngồi được , mặc dù trời lạnh thật đấy , da đã đổi cả màu luôn rồi này , nhưng mà thà đứng còn hơn ngồi trên đùi tên kia . Ôi nổi cả da gà .

- Xì , em không ngồi vậy ngồi ở đâu ? Hết chỗ rồi . _ Sehun xụ mặt , rõ ràng hết chỗ ngồi rồi mà , nhìn sắc mặt rõ đang lạnh rét mà vẫn còn ngoan cố .

- Ngồi đại đi Hyunie , hết chỗ rồi nhóc . _ Kris đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê , chân bắt chéo gác lên người bên cạnh .

Phía bên kia có hai người đang torng thế giới riêng thì phải ? Luhan cứ nhìn nhìn Seok Bi khó hiểu . Nhìn xong lại lấy tay áp vào hai bên má Seok Bi , nó đứng đối diện tuy trời lạnh nhưng vẫn còn thấy được là con bạn thân đang ngượng thế nào , môi khô hết cả rồi .

- Seok Bi Seok Bi , em cảm rồi , đừng hắt xì nữa , để anh đi mua thuốc ! _ Luhan toan đứng dậy làm cả bọn chú ý vào hai người . Đã thể chất yếu rồi , lúc nãy nếu không đưa áo cho bận chắc nãy giờ xỉu rồi cũng nên .

- Em không sao ... hắtttt xìiiiii....

- Đó , lại hắt xì nữa . Em ngồi đây để anh đi mua thuốc .

- Không được , gần tới giờ quay tiếp rồi , anh không được đi ! hắtttttt....xìiiiii.... _ Seok Bi nắm tay Luhan lại , cố giữ cho anh không được đi . Seok Bi biết Luhan lo cho mình nhưng mà nếu đi bây giờ thì sẽ bị mắng vì tội trễ giờ mất .

- Seok Bi em không sao chứ ? Áo khoát này , khoát vào mau lên . _ Tao đưa Seok Bi cái áo lông thật to , dù gì cũng không lạnh lắm đối với anh .

- Không đâu , anh nên đưa nó cho Hyun Hwa ấy , con nhỏ lạnh lắm đó , lúc nãy nó đưa áo khoát hết cho em chỉ giữ lại trên người cái áo khoát mỏng thôi..._ Seok Bi lắc tay , dù soa Luhan cũng khoát thêm áo cho Seok Bi rồi nên cũng không đến nổi nào , chỉ là hơi cảm lạnh một chút .

- Nhưng mà Hyun Hwa nó chạy đi đâu mất rồi ! Vừa nãy mới chạy đi ... _ Kai lên tiếng , nãy thấy nó đi về phía bên kia đường sau đó Sehun còn chạy theo .

Phía bên góc khuất tòa nhà gần chỗ EXO quay phim , nó đang run lên từng đợt , cố gắng đi vào phía trung tâm gần đó mua một cái áo để mặt vào nếu không sẽ chết mất . Đang đi được nữa đường nó lại ngồi xuống ôm lấy thân thể .

- Gr...gr...gr... lạnh gì mà khủng khiếp.... lạnh quá đi mất ....

- Hyunie , Hyunie ..._ Sehun đang chạy theo nó lại thấy nó đang đi tự nhiên ngồi hẳn xuống , sợ có chuyện nên hốt hoảng chạy lại gần . Nó đang ôm bản thân , người run lên .

- Lạnh....lạnh... Sehun ... tôi lạnh . _ nó nhìn Sehun . Vừa nói vừa lờ đờ mắt , lời vừa thoát ra khỏi miệng lại cảm thấy cái gì đó âm ấm bao trọn cả thân thể .

- Áo khoát đâu hả ? Tại sao lại ăn mặt mỏng tăng ? _ Sehun ôm nó vào lòng , đem cả thânthể ghì chặt nó lại .

Dưới trời tuyết đang rơi , Sehun ôm nó vào lòng , cả hai không nói điều gì ngoài việc phả hơi thở vào nhau .

- Đưa Seok Bi mặc rồi ....lạnh ...buông ra....

- Đừng có nói nữa , buông cái gì mà buông hả ? Người em lạnh run thế này làm sao mà anh dám buông em ra đây ? _ Sehun lớn tiếng , trong lời nói có phần khó chịu vì cái thứ cứng đâu cứng cổ tới bây giờ mà vẫn còn bảo anh buông ra .

- Hự , tôi đi mua áo khoát mà ? Anh đi theo làm gì hả ? _ nó gắt cố đẩy Sehun ra nhưng mà anh ta ấm thật , thế này thật dễ chịu .

- Hừ , đi mua cũng phải nói một tiếng chứ ? Làm gì mà đang đứng đó lại bỏ đi nữa chừng là sao ? _ Sehun nhăn mặt .

-....

Nó cảm thấy ấm áp , người con trai này làm nó cảm thấy như được che chở , cảm thấy như được ấm lên mặc dù trời đang lạnh buốt . Tim nó đập mạnh , vừa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Sehun vừa muốn anh ta ôm nó mãi , Sehun như cái lò sưởi ấm áp vậy . Dưới cái lạnh lần đầu nó trải thế này , có một người con trai đang sưởi ấm cho tim nó .

Sehun nhìn nó , nó im lặng không trả lời , lần đầu tiên Sehun nói mà nó không cãi lại .

Sehun thở dài , cởi áo ấm dày chùm lên người nó .

Cái tướng đã thấp của nó giờ lại bị cái áo khoát to bự của Sehun che khuất .

Sehun lại cả gan ôm nó lần nữa .

Lần này Sehun quả nhiên là may mắn , nó không hề kháng cự mãi cho đến lúc D.O chạy đến bảo tới giờ quay rồi cả hai mới buông nhau ra . Sehun dắt tay nó đi ngược về địa điểm quay để lại sự thắc mắc cho D.O .







END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: