Chap 25
- Lu...Lu...Lu..Han ..a..n...h ..nói...nói gì vậy ? _ Seok Bi dường như hóa đá , người con trai này tại sao lại hành động như vậy ? Có phải là cô đã lầm không ? Có phải là tai hậu đậu đã nghe nhầm điều gì đó không nhỉ ? Hay là do lạnh quá nên đầu óc có vấn đề mất rồi cũng nên .
Luhan không nói gì , tay anh buôn Seok Bi ra , nhìn cô anh mỉm cười mà không biết rằng nụ cười đó có thể làm chết đi một người . Từ bé tới lớn , Luhan luôn khiến mọi người ưng ý về cách hành xử của bản thân , sau này ra trường lại vô tình tìm được ước mơ mà bản thân chưa tìm ra , anh miệt mài học tập cố gắng để ước mơ thành hiện thực , quãng thời gian ấy thực sự không hề dễ dàng đối với du học sinh Trung Quốc như anh . Luhan đã từng nghĩ bản thân không hề có một ký ức nào đáng nhớ về người khác giới cả và anh cũng chưa bao giờ thích ai , nhưng khi người con gái này xuất hiện , gặp gỡ anh vô tình mà hữu hẹn ở sân bay , cuối cùng là ở cùng chung một nơi . Từ khi Seok Bi tới, Luhan dường như mới lạ hơn , cuộc sống thần tượng đầy tranh giành của anh đã phải nhường đường cho cuộc sống đầy thú vị vui vẻ khi có Seok Bi và Hyun Hwa cùng chung sống . Nói như vậy không phải là các thành viên không thân nhau mà do cùng giới tính , công việc bộn bề không có thời gian nghĩ ngơi khiến họ tẻ nhạt nhàm chán , rồi hai cô gái xuất hiện , niềm vui cũng có mà hạnh phúc cũng có.
- Anh thích em ! _ Luhan lặp lại lần nữa , lần này anh nói từng chữ từng chữ một . Luhan không ngờ phản ứng của Seok Bi lại mạnh đến thế , tuy là trời lạnh như anh đã nhanh chóng thấy được khuôn mặt trái cà chua đỏ ửng của Seok Bi , anh lại phì cười .
- Anh...anh cười gì chứ ?
- Không , không có gì hết !
- Em...em... đi về đây .... _ Seok bi ấp úng, nhanh chóng tìm cách đánh bài chùn.
Trên con đường dài , có anh , có em , có đôi ta . Không cần phải nói gì , không cần phải làm gì chỉ cần có anh và có em là đủ rồi .
-----------------------------------------------
- Kai oppa Kai oppa ah , anh đâu rồi nhỉ ? _ nó dáo dát tìm xung quanh , vẫn là chẳng thấy Kai đâu , vừa nãy còn hứa sẽ băng bó vết thương cho nó mà giờ chạy đi đâu rồi không biết .
- Kai nó đi với Taemin rồi , vừa nãy cậu nhóc mới đến rủ nên nó đi rồi . _ Kris ngước mặt lên nói , sau đó lại tiếp tục công việc tay cầm miếng dưa leo , từng miếng từng miếng đặt lên mặt . Mấy bữa nay hao tổn tâm sức nhiều quá nên muốn tút tát lại một chút .
- Đi rồi à ? Vậy mà bảo sẽ giúp em làm , đồ hứa lèo nhà Kai . Hừ . _ nó hậm hực , mới nãy còn chạy theo năn nỉ này nọ, giờ thì có bạn có bè rủ nhau đi hết , thiệt là xui lắm mới gặp cái tên như Cải Đen Cháy này .
- Em lên bảo thằng Hun kìa , nó đang ở trên phòng ấy , chẹp thằng đó sướng thật không có việc gì làm toàn là ăn rồi chơi với thằng Tao không . Đúng là maknae , nếu anh mà được như nó thì hay biết mấy nhỉ ? _ Kris nằm nói , tiếc rẻ tại sao lại sanh ra trước nó tận ba năm trời .
- Không cần , Kris ca ca băng cho em ! _ nó chóng nạnh cầm gạc với bông băng chạy lại chỗ Kris , sẵn tay còn lại tháo hết mấy miếng dưa leo trên mặt ngài Galaxy bỏ miệng nhai tốp tép .
- YA YA Ya , con bé kia . Cô ở sạch sẽ quá ha? Dưa leo của anh mày đắp mặt mà bỏ vào họng nhai à ? Có nhả ra cho anh đắp mặt không thì bảo ? _ Kris ngóc đầu dậy , nhìn nó hộc hằng .
- Làm đi rồi em trả cho . _ nó nhanh chóng giơ cái tay băng trắng xóa cần được thay gạc kia lên cho Kris .
- Anh không biết làm .
- Giờ làm đi cho biết !
- Cái con nhỏ này , nhiều chuyện quá . Tránh ra ! _ Kris thẳng chân đá nó xuống ghế , ai bảo nhờn với anh làm gì .
- Đồ Kris chết bầm , đồ màu mè không có nhân đạo , không biết thương hoa tiếc ngọc , anh sẽ ế dài dài , đồ xấu xí ,.... _ nó chửi một hơi , chửi xong lại te te đi lên lầu tìm Chanyeol .
- Ơ , cái con nhỏ này ....
- Yah ! Chanyeol nó đi chơi với Baekhyun ở VivaPolo rồi nhóc à . Ở trên đó còn mình thằng Hun thôi .
- Hả ? _ nó la lên , rồi ụ mặt . Chả biết làm sao , mấy người này nói cho đã vào cuối cùng là dắt nhau ra ngoài chơi hết cả đám là sao nhỉ ?
- Tội chưa , thấy cũng tội mà thôi .... cũng kệ . Ha Ha ha _ Kris chẹp miệng cười man rợ rồi quay lại tiếp túc đắp mặt nạ .
- Kris ! Anh muốn chết ? _ nó nghiếng răng , cái ông Make Color này hơm nay muốn ăn đòn đây mà .
- Xin lỗi , em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc thôi thì lên trễn kêu thằng Hun Đao nó làm cho , à còn nữa sau này nói chuyện với anh lớn nhớ dùng kính ngữ nhá .
- Antue , kính với chả ngữ . Không thèm đồ Kris cù lần , gr gr gr .
Nó bước lên lầu vừa đi vừa rủa tám đời nhà Kris , bực mình quá , chưa gì hết mà toàn gặp là xui xẻo . Còn con nhỏ Seok Bi nữa , hẹn hò với Luhan là bỏ bê nó luôn à , thiệt là bất công .
" Hun Đao , xem như lần tôi xui xẻo , nếu không vì không biết băng bó thì tôi không thèm vác cái xác đi nhờ vả đâu "
Nó te te cầm hợp gạc chạy lên lầu , đứng trước cửa phòng Sehun ngẩn tò te không muốn vào , tên Oh Móm này là tên xấu xa chính anh ta mà nó mới ra nông nổi này . Nó cầm tay nắm cửa , hít thở chuẩn bị bước vào đối mặt với tên mặt dê kia .
Cạch .
Cửa mở .
Chúi nhũi .
Cửa mở vội vàng, nó thì đang định đẩy cửa vào thế là mất đà ngã bổ về phía trước , đầu trúng thẳng vào lòng ngực của Sehun , cũng hên là Sehun nhanh tay đỡ nó nếu không chắc đi tông khuôn mặt rồi . Một phút im lặng trôi qua , nó nhanh chóng lấy lại tinh thần xông thẳng vào giường Sehun ngồi một đống . Sehun không nói tiếng nào , anh đóng cửa lại rồi đi lại đằng giường nhìn nó .
Nó chìa tay đưa cho Sehun cái đống băng gạt trên tay , ngạo mạn chẳng thèm nhìn Sehun .
Sehun ngơ ngác nhìn nó , một lúc sau mới hiểu ra vấn đề . Đúng là kì cục mà , có ai đời nhờ vả mà đưa cho người ta xong lại chẳng nói tiếng nào quay đi không ? Nếu có thì cũng chỉ có mình nó . Sehun đem cái ghế lại gần chỗ nó ngồi , đặt bông gạc sang một bên , tay anh từ từ nắm lấy tay nó để lên đùi rồi mở nhẹ nhàng từng miếng gạt trên tay nó .
Điều này xem như là kì lạ nhất quả đất , Sehun chưa bao giờ dịu dàng thế này , lúc nào cũng được mấy hyung lớn chăm sóc nên đâm ra trẻ con vô đối , ở KTX được cưng như trứng ngỗng , hứng như hoa ,... nói chung là chưa bao giờ làm việc gì ngoài ăn với ngủ .
- Nè , sao này muốn nhờ vả phải có thành ý một chút .
- .....
- Còn nữa , nếu muốn vào phòng người khác phải gõ cửa , nếu không ....
- IM ! Không cần anh dạy đời .
- .....
-......
- Anh băng xong rồi , đẹp chứ ?
- Cám ơn !
- Nè chí ít cũng nhìn mặt anh chứ ? Em tưởng phòng này là cái chợ muốn vào hay ra tùy thích hả ?
- Ờ .
- Hyun Hwa !
- Gì ?
- Tha cho anh , anh xin lỗi .
Sehun nhìn nó , mắt lánh lấp đầy thành ý . Mấy bữa nay như vậy là đủ rồi không thể cứ thế mà tiếp diễn được , Sehun không chịu được cái cảm giác đó đâu . Nó thật là đáng sợ , khi bình thường thì không sao nhưng mà tới lúc giận thì quả là ghê rợn , lạnh hơn cả cục băng ở Bắc Cực , nếu không mau chóng xin lỗi làm hòa Sehun sợ sẽ bị đóng băng luôn mất .
- Anh xin lỗi , thật sự anh rất hối hận sau khi nghe Kai nói , là anh không tốt đã không tin lại còn nghĩ oan cho em . Em đánh anh cũng được , làm gì cũng được nhưng mà đừng có bơ anh được chứ ? Mấy bữa rài nhìn em thân thiết với ChanBaek mà quăng cục lơ cho anh thiệt sự là rất buồn . Còn về Mi Mi , anh cho cô ta đi luôn rồi , sau này cũng không gặp nhau nữa nên đừng có giận nữa mà .
- Kệ anh .
- Nè , em không thấy là em quá đáng sao ? Anh xin lỗi rồi mà , tha cho anh ....
- Không liên quan tới tôi .
- Em...em thật là . Ya đồ xấu xa nhỏ nhen .
- Hả ? anh nói gì hả ? Anh nói ai nhỏ nhen xấu xa ?
- À ...à không anh nói anh . Hì
-Đồ điên , quào anh cũng có nhiều mô hình IRON MAN quá ha ? _ đang nói chuyện với Sehun , nó nhìn qua bên trái thấy một hàng dài toàn là mô hình IRON MAN các loại nên nhanh chóng bước về phía kệ sách , mấy con này không phải thường đâu , là hàng hiếm đó . Không ngờ Sehun lại có hẳn một bộ siêu tập đồ sồ thế kia .
- Ừm , của anh hết . Suho hyung mua tặng anh một con , còn lại đều là anh mua tất .
- Ờ đẹp .
Câu chuyện dường như bị lãng sang cái khác mất rồi .
- Thật chứ ? , nếu em thích anh tặng hết cho em . Chỉ cần em đừng giận anh nữa .... _ Sehun nói nhỏ vế sau , mặt ụ xuống trông đáng yêu hết sức , tiếc là nó đang mải mê ngắm lũ IRON nên chẳng màng quan tâm cho lắm .
- Được , tôi thích con bự này . IRON thì tôi lấy như chuyện anh vừa nói tôi không bỏ qua !
- Này này , em tha cho anh ... _ Sehun nói nhỏ hơn nữa , lí nhí trong miệng .
- Được rồi , tha cho anh . Đừng giở thói ageyo đó nữa , không có tác dụng với tôi đâu .
- Hả ? Thật chứ ?
- Nhưng mà ....
- Nhưng sao ?
- .....sau này anh tuyệt đối phải tin tôi , nếu anh còn như thế một lần nữa tôi nhất định không nhìn mặt anh ....
Nó nói rồi cầm con IRON ra ngoài , lời nói bình thường nhưng mà cứ như hăm dọa . Chỉ cần một lần như thế , tuyệt đối không bỏ qua .
- Ơ ?
Sehun ngơ ngác , nó vừa mới nói gì vậy nhỉ ?
End Chap 22 .
CMT + cho sao ạ ^^
LOVE ALL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top