Chap 1
11 :00 pm Sân bay Incheon.
- Woa , yehet ! Hàn Quốc cuối cùng ta cũng tới đây !!!!! Aaaaaa thiệt là đã quá đi ._ nó nhí nhố mới vừa bước ra khỏi cổng là đã hét toán lên .
- Này , mày im lặng xíu đi , sao mỏ mày lớn quá vậy ? _ Seok Bi cau mày nhăn nhó nhìn con bạn ăn hại mà trừng mắt.
- Xì ! Có sao đâu ? Mày mới xuống sân bay mà mặt mày nhăn nhó như bà già 80 vậy , còn bày đặt chữi tao nữa. _ "xí " nó bĩu môi .
- Mày không thấy à ? Nãy giờ người ta nhìn tao với mày quá trời kìa ! Nói tiếng Hàn đi má , à mà với lại mày nói nhỏ giùm tao cái ! không là chết với tao. _ đúng thật xung quanh ai cũng nhìn nó với Vy cả , thật là mất mặt mà ! hai đứa mới qua đây chưa đầy một tiếng đồng hồ đã bị mọi người nhìn như vật thể lạ vậy . Không chừng tưởng bọn nó là người ngoài hành tinh mới rớt xuống nói tiếng gì chả ai hiểu được =="
- Dữ như chằn !_ nó lầm bầm.
-Ê , nói gì đó ? _ đang lầm bầm chửi rủa tự nhiên Seok Bi nói làm nó giật bắn người.
- Araso ! Biết rồi khổ lắm nói mãi _ " phù ! chắc nó không nghe mình nói gì đâu , làm hết hồn " nó trợn mắt.
- Đồ con heo ! ốm nhom như cây tâm , đấu tay đôi tao thắng chắc ! _ nó lại lầm bầm chửi.
- Ơ con này , nay mày gan nhỉ ? Dám chọc tao à ? _ thấy con bạn thân xắn tay áo lên , biết đây điềm xấu nó liền cong đít lên chạy , vừa chạy vừa la làng :
- Há há ! chân ngắn nên không dí kịp tao đâu mà chạy cho cố vô ! chân mày có mét mốt hà Seok Bi ơi , hố hố.
* Rầm * * Bịt bịt * * Hột mít rớt bà con ơi *
" Rồi xong thế là tiêu , cái mặt quý báu của con xem như là đi tông " _ vừa nãy lo nhìn về phía sau mà nó quên nhìn về phía trước hậu quả là trượt chân làm cái rầm , nhắm tịt mắt lại.
- Ơ ???? _ Seok Bi đưa mắt ngơ ngác nhìn nó thảm hại.
" Ế , mà sao không đau nhỉ ? Còn ấm nữa , quái ?? Cái nước Hàn quốc này giàu đến độ cả sân bay mà còn lót nệm dưới chân à " _ đáp đất mà nó chả thấy đau tí nào ! còn êm êm nữa nên nó dành thời gian suy nghĩ luôn . Thế là nó chống cầm tay rờ rờ trán .
- Ya ! đứng dậy nhanh lên cái cô kia ! cô làm hyung ấy té mà còn trơ trơ nằm đó nữa hả ??? _có một giọng nói lạ quát to lên.
- Ơ ơ ??? _ nó nghe tiếng lãnh lót của ai nên bừng tỉnh lại , cơ não bắt đầu hoạt động lại , mắt bắt đầu nhìn trở lên " ô mô , ai đây nhỉ ? " . Bây giờ nó mới biết nãy giời nó đè lên người của người ta , nhục nhã hết sức , con gái mà lại...
- Này mau đứng dậy , mày đợi người ta chửi mới chịu đứng à ? _ Seok Bi từ đâu bay tới nhắc nó rồi lại đỡ nó đứng lên . Người bị đè kia sau khi nó đứng dậy thì cũng được người có giọng nói " lãnh lót " đỡ đứng dậy .
- Miane ... tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi ạ. _ đơ thêm năm giây sau khi nó thấy được cái mặt của người ta xong , thấy nó ngơ ngơ nên con Seok Bi tiện tay nhéo hông nó 1 cái cho nó tỉnh lại.
- Lỗi phải gì mà xin ? Đụng trúng người ta giờ xin lỗi là xong hả ? Con gái con lứa đi đứng cái kiểu gì vậy ?? Chậc , mất nết vô cùng ! Như cô tôi đảm bảo sau này ế chắc luôn ._ cái người giọng lãnh lót vẩn cứ bô bô cái miệng không ngớt .
- Ơ? Đi đứng thì liên quan gì đến ế với không ế chứ ? Anh bị thần kinh à ? _ Seok Bi thấy nó ngẩn tò te nên ức chế chửi giùm .
- Này Sehun ah ~~ người ta xin lỗi rồi mà , sao em cứ phải xoắn lên thế ? _ phủi phủi cái áo người kia nói bằng chất giọng dịu dàng.
- Đúng đó , bạn tôi xin lỗi rồi mà ? với lại người Hyun Hwa đụng đâu phải là anh đâu mà sao anh cứ nói mãi thế ? _ Seok Bi thấy Luhan lên tiếng nói bỏ qua thế là bè theo nói đỡ cho con bạn mình , với lại con bạn mình nó có máu khùng mỗi lần ai chửi là nó bất chấp tất cả tay đôi tới bến luôn, nó chả sợ gì.
- Này cô thì biết gì chớ ? Cô có biết bạn cô đụng vô ai không hả ? Là Hanie hyung của Sehun này đó biết chưa ? Hứ _ Sehun ra vẻ triết lí nhất mạnh các chữ mà phản bác lại lời Seok Bi nói .
- Chỉ là đụng trúng thôi mà ! Cơ mà làm như cái anh này quý lắm không bằng , chủ tịch nước hả ? _ Seok Bi xắn tay áo lên đứng nhón nhón cho bằng Sehun rồi nói .
- Ờ ~ anh ấy không phải chủ tịch nước nhưng mà nổi tiếng cả cái đất nước này đó cô biết chưa ? chỉ cần anh ấy bị chảy máu thôi là ngay lập tức hàng triệu người đau lòng đó biết chưa ? _ Sehun hất mặt.
- Sehun , thôi đi ! _ Luhan nhấn mạnh từng chữ chủ ý cho Sehun sợ mà bỏ đi ai dè phản tác dụng . Còn nó , nãy giờ im lặng không phải tại nó hiền mà là nó đang bận ngắm Luhan " cha mẹ ơi anh này đẹp quá trời luôn " , ngắm xong nó mới bắt đầu suy nghĩ hai chúng nó mới qua Hàn nên nó thiết nghĩ không nên gây rắc rối nhất là ngay lúc tụi nó vừa mới xuống sân bay nữa . Nhưng mà cái tên Sehun gì đó cứ bô bô lên không thôi với lại hình như do không để ý nên chắc hai đứa nó chạy vô khu vực cửa VIP rồi nên chả có ai nhìn thấy .
- Ya ! Đủ rồi nha cái tên kia , nảy giờ tôi im lặng không phải là sợ anh nhé , anh là cái thá gì mà dám nói tôi mất nết hả ? Ờ tôi mất nết chắc anh có nết quá ha? Cùng đẳng cấp thôi cưng , hứ con trai gì mà nhỏ mọn thấy ớn có xíu chuyện mà làm quá lên ! Này nhá người tôi đụng không phải là anh nên đừng có xen vô à nha , đã móm mà còn xấu tính , người như anh sau này không ai thèm cưới đâu mà nói người khác , xí ! _ xong xuôi nó quay sang Luhan nói :
- Miane anh bỏ qua lần này được không ạ ??? tôi thành thật xin lỗi _ nó cuối người xuống.
- Ơ cái con nhỏ này ... _ Sehun hết biết trả lời.
- À không sao đâu ! Hai cô đi đi không sao đâu ._ Luhan không khỏi ngạc nhiên khi nó thay đổi một trăm tám mươi độ mới vài giây trước nó nhìn thẳng mặt Sehun mà quát lên , vài giây sau nó quay sang anh mỉm cười như chưa có gì hết .
Nghe Luhan nói vậy hai đứa lật đật cảm ơn rồi nhanh chóng chuồn lẹ. Còn Sehun nghe nó chửi xong não mới hoạt động lại
- Đi gì mà đi , ya hai cô đứng lại đó , đứng lại đó , đứng lại .... _ chưa kịp nói hết câu Sehun đã bị Luhan bịt miệng kéo tay về hướng ngược lại mà nói :
- Đi thôi ! Chúng ta còn có việc phải làm khi về công ty đó ! Em nhìu chuyện quá .
- Ỏ em a em òn ưa ính ổ ai ứa ó à ( bỏ em ra em còn chưa tính sổ hai đứa nó mà ? ) _ bị bịt miệng nên Sehun chỉ có thể ú ớ mà không nói được gì , chắc ức lắm .
---------------------------------------------------------------
Sau khi chuồn khỏi sân bay hai đứa quyết định bắt xe buýt về căn hộ mà tụi nó đã thuê qua mạng trước đó , căn hộ cũng khá lớn , đầy đủ tiện ngay cả . *Phịch * hai đứa ngã người xuống giường nằm ngay khi tìm được đúng cái phòng ngủ trong căn hộ . Phải bay mười mấy tiếng từ Việt Nam sang đây đã vậy vừa đáp xuống sân bay lại phải hao tốn calo lẫn nước bọt cho việc cãi nhau với hai tên kia nên hai đứa đờ người ra , mặt đứa nào đứa nấy trắng bệt .
22:00 pm
tắm táp xong hai đứa lò mò xuống bếp rồi nấu hai bát mỳ ăn tạm cho đỡ đói , mệt quá rồi sao đi nổi nữa có gì mai tính sau , ăn xong lại lăn quay ra ngủ tới sáng .
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top