Chap 26
Sáng hôm sau
Ở tọa độ lầu 2 phòng 5 phát ra tiếng hú buổi sáng "AAAAAAA...trễ rồi..trễ rồi làm sao đây...làm sao đây" tiếp theo là những tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn phòng ấy, ai cũng tròn mắt không biết đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì với cái người kia và sau đó tự nhủ với nhau rằng chắc là bệnh lại tái phát.
Từ trên lầu Kai phóng ào một phát xuống nhà dưới hớt ha hớt hải gặm vội miếng bánh mì, hớp vội ly sữa rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà trước bao nhiêu cặp mắt tò mò.
Vừa ra khỏi nhà cậu đã đạp xe như bay hướng thẳng một hướng mà cắm đầu chạy không kể chết.
Phía xa xa trên băng ghế đá là một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi thu lu một góc trong vô cùng đáng yêu.
Kai vừa nói vừa thở hồng hộc "anh..đợi lâu không...phù..phù"
Người kia ngước lên nhìn "ờ cũng không lâu lắm đủ thời gian để đi hết cái thành phố này thôi à"
"em xin lỗi...hihi. Mình đi đi" nói xong một phát lôi người nhỏ bé kia lên xe.
Chạy được một đoạn thì tên đằng trước không biết liêm sĩ tự động nắm tay người phía sau vòng qua eo mình rồi tự động thỏa mãn cười ngoách hàm.
Người phía sau vội vàng rụt tay lại nhăn nhó "kỳ quá, người ta nhìn kìa"
Tên kia nắm tay kéo lại về chỗ cũ "người ta nhìn thì kệ người ta đi..." và thế là Cải quyết định chạy một tay còn một tay nắm tay người ta làm D.O ngượng vô cùng.
"mắt to anh có muốn ăn kem hem" vừa đạp xe vừa hỏi vẫn ở trạng thái cũ một tay nằm lái một tay nắm tay người kia đặt ở eo mình.
"muốn á" trả lời trong tình trạng ngượng ngùng.
"đợi em ở đây hén" Kai thắng xe- phóng xuống xe vừa chạy vừa quay đầu cười rất tươi với ai đó và kết quả là đập đầu cái bốp vô cửa kính xém tí nhập viện. Còn D.O thì ôm bụng cười không chịu nổi với cái tên kia ở đâu ra tên ngốc hết cỡ luôn.
Trong vòng vài phút sau Kai đã chạy ra khỏi cửa hàng cùng 2 cây kem, anh một cây em một cây không khí đượm hồng làm chết người.
D.O trong lúc ăn kem vô tình dính kem ở khóe môi nhưng chả hay biết gì vẫn cứ ngồi thưởng thức kem lạnh.
"anh à, ở đây dính kem" Kai chỉ chỉ ra kí hiệu với người kia còn người kia mắt vẫn tròn xoe O.O thế là cậu đưa tay qua lau vệt kem ở khóe môi cho người kia
O.O O.O O.O *thình thịch thình thịch* hai trái tim đập nhanh hết cỡ ngượng* ing
"anh ăn kem...ăn kem đi..hihi" gãy gãy đầu xấu hổ.
Ăn xong 2 cây kem,Kai chở D.O tới một công ty để ghi danh. Vì hôm nay là ngày đầu ghi danh tuyển thực tập sinh vocalist của một công ty âm nhạc lớn ở Seoul mà D.O lại là sinh viên của đại học âm nhạc nghệ thuật Seoul nên khi nghe tin họ tổ chức cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh vocalist thì cậu đã quyết định đăng kí để thử vận may của mình.
Cầm trên tay tờ giấy đăng kí D.o hơi hồi họp mặc dù vẫn còn những 2 tháng nữa cuộc thi mới bắt đầu.
"anh yên tâm đi đừng lo, chỉ cần luyện tập thêm một chút anh chắc chắn sẽ đậu mà" D.O gật đầu nở nụ cười để người kia không phải lo lắng gì cho anh nữa.
Rồi cậu cùng anh đi xe buz ra khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt đến một vùng ngoại ô, ở đó có sông có rất nhiều cây và cả một đồng cỏ rộng lớn mênh mông. Hai người cùng nhau thả hai con diều những bước chân loắt thoắt đạp trên cỏ những nụ cười những cái nắm tay nhẹ nhàng đến những ánh mắt ngại ngùng tất cả, tất cả những điều đó đã làm cho hai con người càng lúc càng gần nhau hơn.
Cả một buổi chiều cùng nhau thả diều cùng nhau đi xe đạp mệt mỏi rã rời nhưng mà họ lại rất vui. Lúc này cậu và anh cùng nằm trên một bãi cỏ nhìn lên bầu trời xa xăm vô tận
"anh rất muốn được như mấy con chim trên bầu trời kia, có thể tự do bay lượn không cần lo nghĩ điều gì hết"
Rồi cậu lại quay sang nhìn anh cười "vậy em sẽ giúp anh bay"
Anh phì cười "sao mà được chứ"
"sao lại không chứ, anh có thấy mấy con diều kia không, tụi nó ban đầu đâu bay được nhưng con người cũng làm chúng bay được kia"
"cái đó thì không gọi là bay mà gọi là đang bị điều khiển đó hiểu chưa"
" à" Cậu gật đầu như đã hiểu ra.
"wee...anh khát, lại kia lấy ba lô giúp anh đi"
"Ờ" Kai ngồi vụt dậy chạy lại đầu kia xách ba lô phóng thật nhanh.
Có trách thì trách tên Cải không cẩn thận quăng mọi thứ bừa bãi nên vô tình D.O đã bắt gặp cuốn bí kíp thất truyền đã học từ sư phụ của Cải mà giở ra coi và sau đó là những tràn cười man rợ không giới hạn.
Kai chạy lại thì thấy người kia ngồi cười ngây ngốc như người điên thì vẻ mặt tò mò đưa tay lên trán sờ thử xem người kia bị gì bị sốt chăng.
D.O gạt tay người kia ra khỏi trán mình chìa cuốn bí kíp ra cười ngây ngốc "cái này em học ở đâu vậy...haha..." Kai hoảng hốt vội vàng giật lại cuốn sổ tay bí kíp vừa thẹn vừa giận tím mặt
"Yahhh.....anh thật quá đáng, sao có thể đem người khác ra đùa vậy hả" Cải giận dỗi xách ba lô bỏ đi một mạch vì còn ở đó thêm giây phút nào thì sẽ chết vì ngượng mất thôi.
Tên chân dài bỏ đi thật nhanh làm kẻ chân ngắn kia đuổi theo thục mạng "Kai à giận thiệt hả, người ta không có cố ý thật mà....xin lỗi mà"
Không quay lại và không trả lời
*bộp*
Kai vội vàng quay lại thì thấy người kia đã nằm sõng soài dưới mặt đất, vội vàng chạy lại đỡ người kia lên xoa xoa vết thương cho anh.
"Kai...đừng giận nha" buing buing, aegyo quá sức đáng iu làm tên Cải đen nào đó xiêu lòng mất rồi còn đâu.
"Lần này thôi đó lần sau là giận thiệt à"
"biết oy"
"Kai ahhh" đưa tay chọt chọt "mấy tấm hình trong cuốn sổ đó dễ thương lắm á cho anh nhoa..."
Đỏ mặt.....
"ừm" gãy gãy đầu ngượng.
Cậu rút trong ba lô ra rồi lấy mấy tấm hình cho anh. Chả là trong cuốn sổ ghi bí kíp thất truyền học từ sư phụ ngoài ra còn có mấy tấm hình cậu chụp lén người ta rất là nhiều ó sau mỗi tấm hình là dòng chữ *love D.O <3* và được giấu lun ở trong cuốn sổ ấy.
Dù gì thì cũng đã bị người ta biết rồi thế là cậu hít nhìn thẳng vào mắt người kia "chúng ta hẹn hò đi, em rất thích anh" nói rồi lấy hết cảm đảm hôn lên môi người nọ.
Đô trợn tròng lúc này đây đứng hình O.O notron chạy loạn xạ va vào nhau bôm bốp, vài giây sau đó thì ai kia cũng quàng tay qua cổ người kia để cho người kia áp môi vào môi mình thật sâu hôn nữa, hai đôi môi chạm vào nhau như muốn hòa tan thành một tạo nên một khoảng khắc yêu thương ngọt ngào mà ai cũng muốn nó là mãi mãi và mãi mãi.
Một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra, hai bàn tay vẫn đang chặt vào nhau "có phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi không vậy"
D.O gãy đầu đỏ mặt "Ai....ai biết.."
Rồi hai người lặng lẽ nắm tay nhau về lại thành phố về lại cuộc sống thật của mình.
Kai chở D.O về tận nhà, hai người vẫn nắm chặt tay nhau không chịu buông
"Kai à dù anh có là người như thế nào em vẫn yêu anh chứ"
"có chuyện gì sao,tự dưng lại nói vậy"
"thì em nói đi"
"ừm...dù anh có là hồ ly đi chăng nữa em vẫn yêu anh" hôn nhẹ lên trán anh.
"Kai à em có thể đợi anh không, đợi anh một thời gian nữa thôi anh sẽ ở bên cạnh em không đi đâu nữa cả"
"ừm...em sẽ đợi, bao lâu cũng đợi"
---------------------------------------------
"Lay em đi đâu vậy" Suho vừa thấy Lay từ trên nhà xách cái túi có lẽ là định đang đi đâu thì liền hỏi.
"ở nhà hoài cũng chán nên em đi dạy thêm piano ở một trung tâm thôi"
"em biết chơi piano à"
"ừm biết"
"hay là để anh chở em đi"
"A....không cần, em đi taxi được rồi"
"không sao, không sao dù sao anh cũng đang rảnh mà" nói rồi Suho chạy đi lấy xe mất.
Anh chở cậu tới một trung tâm âm nhạc
"lát nữa anh rước em "
"không cần đâu em có thể tự về được mà"
"umh, thôi cũng được"
rồi cả 2 tạm biệt nhau cậu đi vào trong còn anh thì lái xe đi đâu đó hóng gió. Suho lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
*alo*
*là anh đây, mấy ngày nay công việc của em đã xong chưa*
*vẫn chưa ạ*
*hình như em có gì đang giấu anh*
*không có, không có đâu chỉ là em có nhiều việc quá nên không thể gặp anh thôi*
*ừm*
*vậy em đang làm gì*
*em đang chuẩn bị ngủ*
*ừm, vậy em ngủ đi anh không phiền em nữa...bye*
*bye anh*
Rồi tiếng gác máy ở đầu dây bên kia tắt dần rồi im lặng hẳn, Suho chỉ thở dài tình cảm của họ chỉ có vậy thôi sao chỉ là những cuộc gọi điện hỏi thăm nhau nhạt nhẽo và thiếu muối đến cực độ. Rồi anh lại ngồi yên suy ngẫm liệu đây có phải là yêu và hai người vì sao mà lại hẹn hò những điều đó anh cũng nhớ rõ được.
9h tối Lay từ trong trung tâm bước ra thì đã thấy anh đang đợi cậu ở ngoài
"sao, sao anh không về"
"ừm..thì...anh cũng không có làm gì nên muốn chở em về. Chúng ta đi đâu đó ăn khuya đi rồi về"
Suho chở Lay vào một nhà hàng sang trọng nhưng cậu lại bảo là không thích những nơi như thế này vậy là anh đã quyết định cùng cậu đi ăn ở một con phố ăn khuya ven đường
Anh mua cho cậu mấy xiên thịt nướng một ly café nóng, cả hai cùng ăn thịt nướng cùng thưởng thức café nóng hổi như bao cặp đôi trên phố kia.
"anh à em muốn vào đây một chút được không" cậu đưa tay chỉ vào một cửa hàng bán piano rồi đi vào đó.
Lay ngồi xuống cạnh cây đàn piano những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên phím đàng tạo nên những âm thanh vu dương trầm bổng, những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng lúc buồn lúc vui lúc ồn ào lúc lặng lẽ làm người ta cảm thấy tâm hồn trở nên thanh thản như có một con mưa quét ngang qua cuốn sạch tất cả những muộn phiền của trần thế này.
Tiếng đàn vừa dứt Suho vỗ tay khen ngợi không ngớt "Hay lắm đó, thật sự là rất hay ước gì ngày nào anh cũng được nghe em đàn thì tuyệt quá"
"nếu anh muốn sau này em sẽ đàn cho anh nghe mỗi ngày chỉ sợ lúc đó anh lại nói là đau đầu" cậu phì cười nhìn anh. Bỗng nhiên cái không khí ngượng ngùng giữ 2 người lại ùa đến chẳng biết làm gì hơn nên cả 2 chỉ biết im lặng đứng nhìn cây đàn.
----------------------------------------------
Trong khi đó ở một vùng quê nghèo thanh bình.
Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng mai len lỏi qua từng kẻ lá từng ngõ ngách tới tăm, những tiếng ríu rít chuyền nhau của những chú chim nhỏ trên cành cây sau nhà, những bông hoa rạo rực vươn mình bừng tỉnh dưới những tia nắng ấm áp tràn đầy sự sống.
Luhan nhíu mi mắt nặng trĩu ngồi bật dậy đưa tay dụi dụi 2 mắt nhìn quanh nhà thì chả thấy ai cả, con nai nhỏ hoảng hốt cuống cuồng bật dậy chạy ra sau nhà thì thấy Sehun đang cặm cụi làm cái gì đó mà anh cũng không rõ đó là gì.
Vừa thấy anh cậu mỉm cười "dưới bếp còn 2 ổ bánh mì ông để giành cho anh ăn sáng, anh vào lấy ra mà ăn. Nếu muốn theo em chơi thì phải nhanh lên "
Luhan gật đầu rồi chạy đi đánh răng xong lật đật chạy xuống bếp lấy bánh mì ngồi gặm ngon lành.
Ăn xong Luhan theo Sehun ra đồng dở mấy ruộng khoai, Sehun cùng vài người thì cật lực cuốc vội cho xong đám khoai để thu hoạch cho kịp vụ còn nai nhỏ thì phụ để khoai vào sọt xong việc thì lại chạy quanh ruộng chơi đá banh với đám nhỏ trong làng.
Khi mặt trời chiều ngả bóng, cậu gọi to vẫy vẫy tay ở phía xa "Han ahhh, về thôi"
Luhan nghe gọi từ đằng xa lon ton chạy lại cười hớn hở chưa bao giờ Han cảm thấy vui như hôm nay không ngờ ở đây lại vui tới như vậy lúc nào cậu cũng cười đùa như đứa trẻ vô tư và nghịch ngợm.
Buổi chiều lúc chuẩn bị ăn cơm Sehun lấy mấy lốc sữa, rong biển khô và kimbap đưa cho anh "cho anh"
"ở đâu em có cái này vậy"
"ờ thì..lúc sáng ông đi ra tỉnh mùa đồ em gửi, em thấy anh đồ ăn ở đây không quen lắm cho nên em mua cho anh"
*rột..rột* hình như có tiếng gì đó
Nhìn nhìn quanh.....
"hihi...Hun..Hun ah....nhà vệ sinh ở đâu" đỏ mặt huhu chết tiệt cũng chỉ vì chưa quen với thức ăn và nước uống ở đây mà ra cả đó.
Ai kia cố nhịn cười đưa tay chỉ về cuối vườn sau nhà. Luhan ôm bụng chạy cái vèo vào nhà vệ sinh và.......chưa đầy 1giây sao từ trong bay ra ôm gốc cây ói tại chỗ hic nhà vệ sinh quá kinh khủng nai sạch sẽ không thể đi được huhu.. Nó không phải là nhà vệ sinh xả nước mà là hố xí tự hoại chỉ nghĩ tới thôi thì đã không thể chịu nổi rồi đừng nói gì là ngồi cả giờ ở trong đó.
Vậy là ai kia đành cố chịu ôm bụng vào nhà nằm phịch trên giường mặt mày nhăn nhó nhìn rất ư là thảm.
"Han à cháu ra ngoài ăn cơm đi"
Luhan nói vọng ra "dạ con hổng có đói, 2 người ăn trước đi ạ" lại úp mặt vào gối mếu huhu có ai hiểu cho nỗi lòng của con nai này không vậy hả làm ơn nói là có đi mà..
Cả đêm Luhan không chịu ăn uống gì chỉ nằm thừ ra đó thấy vậy cậu lo lắng lắm liền đi vào vỗ nhẹ lưng người kia "Lu ah, anh bị bệnh hả"
Luhan ngước lên nhìn người kia rồi lắc đầu "không có"
"từ chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì có phải là thức ăn ở đây không ăn được không dậy"
"không có mà em đi ngủ đi"
"thôi được rồi em sẽ đi ngủ nhưng anh phải uống hết hộp sữa này đi cái đã" Sehun lấy một hộp sữa bắt người kia phải uống hết trước mặt mình rồi mới yên tâm đi ngủ.
Hic tên móm đó người ta đã nói là không phải đói mà sao cứ ép người ta uống cái này vậy sao hắn không chịu hiểu cho cái thân này cơ...chẳng lẽ..chẳng lẽ anh phải nói với hắn rằng anh đang bị...cái kia..cái kia...AA không được có chết cũng không thể nói như vậy thì mất mặt lắm.
Vậy là Luhan phải cố chịu cả đêm chiến đấu với cái bụng của mình rất khó chịu á và sáng hôm sau thức dậy nai nhỏ trưng ra bản mặt rất ư là đau khổ ai hỏi gì cũng lắc đầu lại lắc đầu, sáng nay không còn bay nhảy chạy chơi với đám nhỏ trong làng nữa vì giờ chỉ còn nửa cái mạng sức đâu mà chạy nữa huhu.
Buổi trưa nai ngồi thù lù một đống trước cửa vừa nghe nói Sehun ra sau núi đốn tre liền mừng rỡ vội vàng xin theo..
Nhân lúc Sehun ở đằng này cặm cụi chặt mấy cây tre thì có một con nai rất ư là khả nghi chạy vòng vòng kiếm chỗ vắng vẻ thật là vắng vẻ ư...
Sehun mới nhìn thấy Luhan còn đang ở đằng kia thì thoắt một cái đã không còn thấy nữa
"Han ahhh....Han....nai nhỏ ahhhhhh"
Không có tiếng trả lời
Sehun hoảng hốt quăng bỏ mọi việc chạy đi người kia, chết rồi có khi nào con nai ham chơi kia bị lạc đường rồi không hả nếu mà nai nhỏ có chuyện gì chắc là cậu chết mất thôi.
Đang hốt hoảng thì thấy đầu ai đó thấp thoáng trong đám cây rậm rạp ở phía trước, Sehun tiến lại gần "Han à, có phải anh ở đây không vậy"
Luhan hoảng hồn nhô đầu lên "aaaaaaa.....đừng...đừng lại đây, đứng im đó"
"được rồi, được rồi em không lại nhưng mà anh vào đó làm gì trong đó có rắn đó"
"hả gì cơ, có rắn hả...huhu"
"ra đây mau lên"
Nai nhỏ lắc đầu "hic không ra được"
"vậy thì em tới đó nha"
Lại lắc đầu "không được" vậy là ai kia tự dưng nước mắt ở đâu ngồi khóc ngon lành vì tự nhiên thấy tự ái ghê gớm á sao mình lại rơi vào tình cảnh xấu hổ này cơ chứ.
Thấy người kia khóc Sehun như hiểu ra chuyện gì đó không nói thêm gì nữa chỉ ngồi thụp xuống tại chỗ quay lưng lại với phía người kia. Một lúc sau Luhan bước ra ngượng ngịu ngại ngùng nhe răng cười hì với cậu.
"Hun..Hun à ..hihi"
Cậu nhìn con nai nhỏ phì cười "chuyện đó có gì đâu mà cũng giấu em, là chyện bình thường thôi mà"
Người kia đỏ mặt gãy gãy đầu cuối đầu đầu không nói gì.
"ngồi xuống đây"
Ai kia ngoan ngoan bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cậu
"sau này có việc gì khó khăn thì phải nói cho em biết chưa"
"ừm..." gật gật đầu.
"trễ rồi về..về ăn cơm đi..anh đói"
"Hun ahh"
"hửm"
"có thể...có thể ăn con gà nướng hông zị"
"ừm, muốn ăn em luôn cũng được nữa"
"yahhhh....xem thường người ta"
----------------------------------------
9h tối cũng như mọi ngày sau khi dạy thêm ở trung tâm ra Lay một mình đi bộ về nhà rẽ vào một quán café ven đường mua một cốc café sữa nóng để tự thưởng cho mình. Cuộc sống của cậu là vậy vẫn đơn độc nhỏ bé một mình, cậu đã quen rồi với cuộc sống như thế này đi đâu cũng một mình làm gì cũng chỉ một mình. Từ cái ngày cậu phát hiện người Kai yêu không phải là mình mà là một người khác thì cậu đã từ cố tập cho mình một cuộc sống như thế này cô độc và lặng lẽ, cậu cũng không còn bám theo Kai mỗi ngày hay đôi lúc đòi cậu mua cho cái này cái nọ.
Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng thì cậu bắt gặp Suho đang cùng một người nắm tay bước vào trong cũng định mua café.
"Lay em mới dạy về à"
"vâng, đây là..." Lay nhìn thấy 2 người nắm tay nhau rất thân mật chắc hẳn rằng mối quan hệ không phải là bạn bè rồi nhưng mà người này rất quen...hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"à, là người yêu của anh là D.O"
"còn đây là Lay" người kia cuối chào bắt tay lại với cậu.
"tôi với D.O có gặp nhau lần nào chưa, tôi thấy cậu quen lắm"
"đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà"
"À chắc là tôi nhầm người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top