Chap 11
Cả ngày hôm sau cả căn biệt thự im lặng như tờ không có 1 tiếng nói phát ra đến rùng rợn, cái ngôi nhà mà vốn dĩ không bao giờ im ắng nổi mỗi khi có sự góp mặt của mấy anh em họ.Đến buổi ăn tức cả ngồi vào bàn cuối mặt lo ăn không ai nói gì với nhau ăn xong mỗi người lại lặng lẽ về phòng,còn Sehun thì cả ngày trong phòng không bước xuống nhà nửa bước cũng không thèm ăn uống gì cả.
Qua ngày hôm sau Sehun hì hục lôi đống hành lý xuống nhà vừa bước ra tới cửa bị Kris nhìn thấy liền tức giận cho người lôi tên nhóc cứng đầu ngang bướng quẳng vào phòng khóa cửa cấm vận..Mấy ngày sau, tình hình vẫn không mấy khả quan Sehun bị cấm bước ra khỏi nhà nửa bước và thế là cậu làm cương không thèm ăn uống.
Lúc này đại thiếu gia đang đứng trước cửa phòng Sehun tay cầm ly trà sữa và phần gà ráng lúc nãy vừa mới mua nhưng đang chần chừ ngoài cửa không dám vào.Thấy Kai bước lên lão đại vẫy tay, Kai liền chạy lại gần nói khẽ "Có gì không huynh"..
"Giúp huynh đem cái này cho nó, đừng nói huynh mua nghe.." nói rồi lão đại bỏ đi.
Kai xách bao thức ăn lão đại vừa đưa bước vào phòng "Ê, ăn hông" đưa phần gà ráng quơ quơ trước mặt Sehun..
"Của ai vậy"
"Ờ thì tao mua cho mầy ăn, ăn hông..hông ăn tao ăn à"
"Ngu sao không ăn, món khoái khẩu của tao mà.Mà sao bữa nay mày tốt vậy....bão hả" Sehun vừa nói vừa lôi đồa ăn ra đặt lên bàn.
"Ờ thì..tao đi ăn sẵn mua cho mầy.Ai biểu tao dư tiền quá làm gì" vừa nói vừa cười hí hửng..
Mấy ngày nay không thấy Sehun xuống nhà dưới nên vừa thấy Sehun bước xuống nhà Luhan vội vã chạy theo nắm cánh tay cậu lại "Sehun em có gì không vui sao" Sehun liền giật mạnh cánh tay "Buông ra, đừng tự tiện chạm vào người khác"
"Sehun à" Luhan vẫn cố chạy theo "Sehun à dẫn anh đi uống trà sữa đi"
Sehun bỏ đi 1 mạch không thèm nhìn một cái làm ai kia đôi mắt nai ầng ực nước..
10h tối Xiumin đẩy cửa bước vào Sehun, vừa thấy lão đại Sehun liền nổi điên "Ra ngoài, tôi không quen có người lạ vào phòng"
"Anh là người lạ sao" nhìn chằm chằm vào người đang vùi người vào cái chăn to ụ.
"Ra ngoài cho tôi ngủ"..
"anh chỉ muốn hỏi 1 câu thôi .Có phải chỉ cần không có anh ở nhà này nữa thì em sẽ sống vui vẻ như lúc trước...???"
"Ừ..." Sehun trả lời gọn hơ..
Lão đại lặng lẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Ngày hôm sau vào giữa trưa trong nhà không còn ai đại thiếu gia lôi đống hành lí từ trên lầu xuống nhà vừa thấy cảnh này Luhan vội vã chạy lại "Anh à,anh đi đâu vậy anh đi đâu.."
"Em vào nhà đi, thay anh chăm sóc cho mấy đứa kia" Xiumin đưa tay vẫy ra hiệu cho Luhan trở vào trong.Nhìn thấy Baozi lôi hành lí bỏ lên xe Chen Chen cũng chạy tới mếu máo "Anh..anh đi đâu vậy" đưa tay nắm cánh tay anh lại.
"Chen Chen vào trong đi, anh có việc nên phải đi"
"hức...anh nói dối, anh muốn bỏ đi đúng hông.Cho em theo với em"
"ngoan, vào trong đi vào trong với Luhan đi.Khi nào ổn định chỗ ở anh sẽ nói cho em biết"
"2 đứa vào nhà đi"
"Anh...hức..đừng đi mà" cả Luhan và Chen đứng nhìn mếu máo..Lúc này cả 2 đành bất lực nhìn anh lái xe ra khỏi cổng rồi chiếc xe xa dần xa dần rồi mất hút.
Tối hôm đó sau khi mọi người biết chuyện lão đại bỏ nhà đi ai cũng buồn bã mệt mỏi, nhị thiếu gia đã điện hơn một chục cuộc nhưng không tài nào liên lạc được vì lão đại đã đổi số.Mọi người ngồi nhìn nhau 1 lúc thì bỏ đi, còn Sehun cậu tự hỏi với bản thân thật ra mình đang làm cái gì vậy? có phải là cậu đã sai rồi không.Sehun bắt đầu cảm thấy lương tâm mình như bị dằn xéo cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời và suy nghĩ rất nhiều thứ mà không ai rõ..
Chanyeol một mình rảo bộ trên đường phố cậu vốn không có sở thích đi bộ 1 mình vì xưa nay Chanyeol vốn là người náo động không thích cái không khí quá vắng lặng cũng chả biết sao hôm nay cậu lại không muốn đi bar náo loạn như mọi hôm nữa mà hôm nay trở nên trầm tĩnh 1 cách lạ thường..
Chanyeol bước vào 1 quán café mua 1 cốc café nóng rồi bước ra khỏi quán vừa lúc đó Beakhyun đang ngồi ở 1 góc quán nói chuyện huyên náo với đám bạn đi cùng nhìn thấy Chanyeol liền lật đực chạy theo.
"Chan..Chanyeol à, đợi Beak với.Cậu đi đâu vậy,sao bữa nay buồn thiu vậy.Có chuyện gì vậy Chanyeol, Nè nói gì đi chứ"..
"Yahh...có ngừng được phút giây nào cho người khác nói không hả"
"hihi...xin lỗi" chạy lại choàng tay Chanyeol đi tỉnh bơ.
"weeeee...bộ thân thiết lắm sao mà choàng tay tôi vậy"
"hihi...cậu tính đi đâu vậy" Beakhyun giả vờ không nghe thấy câu nói của Chanyeol.
"thì đi thí đại vậy thôi chứ ai biết đi đâu giờ.Nè sao lúc nào cậu cũng nói chuyện và đùa suốt buổi vậy không biết mệt hả trong khi người thì bé tí tẹo gầy trơ xương"
"Mặc kệ người ta đừng có xía vô"
"Ê Bacon"
"Yahhh...chết đi có tên tuổi đàng hoàng không gọi tự nhiên kêu kỳ vậy " Beakhyun ra sức bẹo tên bên cạnh vừa bẹo vừa nghiến răng ken két "chết đi..chừa chưa tên tửng"
"Yahh...Đau....Bacon đanh đá bỏ ra mau, tớ mà nổi điên là tớ sút cậu như trái banh bay ra kia nghe chưa...AAAAAA"
"Chanyeol đi đâu giờ"
"không biết"
"Vậy thì hôm nay tớ mượn cậu 1 lúc đi...hihi" nói rồi Beakhyun kéo tay Chanyeol chạy vào khu vui chơi còn Chanyeol thì chưa kịp trăn trối đã bị kéo đi..
Beakhyun chạy lại chỗ bắn súng lôi Chanyeol theo "Chơi cái này đi Channie"
"Ôi giời cái trò này tớ là cao thủ đấy,cậu đấu không lại tớ đâu.Mà nè ai cho cậu cái quyền kêu Chanie vậy" quay lưng bỏ đi.
"Chơi đi mà, ai thua thì trả tiền..chơi đi mờ" nắm cánh tay năng nỉ..
"Được thôi là do cậu tự đào hố chôn mình nhá...hahha..Chỉ cần cậu thắng tớ 1 bàn tớ sẽ trả tiền chầu này ...OK.."
Cả 2 bắt đầu tập trung lên màng hình trong lúc chơi ồn ào ứ chịu nổi làm ai cũng quay lại nhìn 2 tên với ánh mắt kỳ thị đẹp mà bị khùng hic..
Haha Bacon ơi cậu chết chắc rồi tớ sắp thắng rồi....
AAAA sao tự nhiên bắn trật là sao Á.....
Yehh bingo kaka....
Chanie à nhường...nhường Beak 1 lần đi cho tớ gỡ 1 bàn đi...
Không trên chiến trường thì không có nhân nhượng nhá....hahaha bingo nữa haha....Beakhyun nhảy qua cắn vào tay Chanyeol 1 cái làm Chan đau điến rớt cái điều khiển..
Yahhhh...Bacon cậu chơi xấu.
Yehhhhhhhh cuối cùng mình cũng thắng...hahaha
Yahhh...bàn này không tính tại cậu chơi ăn gian...
Ăn gian khi nào hả ai biểu cậu tự bỏ cuộc trong lúc chơi.. chiến trường thì không có nhân nhượng nhá..
Nea Bacon mặt dày chơi ăn gian kia...Aishh,Thôi bỏ đi coi như bàn này nhường cậu.
Chơi chán chê xong Beakhyun kéo Chanyeol vào chỗ bán thức ăn nhanh "Channie ăn thịt vò viên không" cầm hộp vò viên đưa trước mặt Chanyeol..
"không ăn đâu"Chanyeol nhìn nhìn vài cái rồi bỏ đi mua ly nước uống Beakhyun thì vẫn lẽo đẽo chạy theo..
"Chanie cái đó ngon hông,cho tớ húp thử1 miếng đi" nhìn qua ly nước của tên bên cạnh.
"Không, cậu cũng có sao không uống toàn ăn chực uống chực không vậy"
Không đợi Chanyeol có cho hay không nữa Beakhyun chụp ly nước Chanyeol húp 1 hớp "Uuuu..cái này ngon nè"
"Yahh...sao tùy tiện quá vậy" nhăn nhó.
"hihi...húp có xíu chứ nhiêu" cười híp mắt. "Ăn cái này hông ngon lắm đó... ăn đi"
Chanyeol đưa mắt nhìn cái hộp đồ ăn Beakhyun cầm trên tay trề môi "Thôi nhiều dầu mỡ quá"
Beakhyun đưa 1 viên thịt lên miệng nhai nhóp nhép nhắm mắt hưởng thụ "Woo..đúng là không uổng cuộc đời tiếc cho ai kia không biết hưởng thụ"
"Bộ nó ngon lắm hả" Chanyeol bắt đầu nuốt nước bọt.
"Muốn ăn lắm đúng hông, giả bộ hoài" ghăm 1 viên thịt đưa qua miệng Chanyeol "Há miệng ra"
Chanyeol liền há miệng ra ăn viên thịt Beakhyun đút cho "Ừ cái này nhìn vậy mà cũng ngon"..
Đi một lúc thì Beakhyun ghé vào nhìn chăm chăm cái máy gắp thú rồi nhét xu vào máy nín thở dốc toàn lực quyết tâm lấy cho được con cún nhỏ màu trắng đang nằm bên trong.Mắt chăm chú hết cỡ "sắp được rồi cố lên còn xíu nữa thôi...AAA sao lại rơi rồi..hic hic..Không sao lại 1 lần nữa lần này sẽ được ...quyết tâm, quyết tâm" Beakhyun đang vùi đầu vào cái máy quyết tâm gắp cho bằng được con cún nhỏ đó.
Chanyeol đi 1 lúc thì bỗng nhiên thấy lạ cái loa kè kè theo mình nãy giờ tự nhiên im bặt thế kia quay qua thì không thấy ai hết, liền hối hả đưa mắt nhìn xung quanh chạy khắp nơi lẩm bẩm "không lẽ cậu ta giận cái gì rồi bỏ về sao, Aishh...thằng nhóc mặt dày đó thường ngày mình đuổi như đuổi tà mà còn không chịu đi sao bữa nay dám...Aishh, đúng là không có kiêng nhẫn gì hết nói là quyết tâm theo đuổi mình cho bằng được mà"..đang lẩm bẩm chửi rủa thì Chanyeol bắt gặp hình ảnh tên nhóc chân ngắn đang đứng chăm chú vào cái máy gắp thú 2 chân dặm phình phịch..
"Yahhhhh....Bacon cậu đi chết đi, lo mà ở đây chơi cái trò ngu ngốc này đi"
"Channie lấy cho tớ con cún này đi..hức"
"Không...tớ ghét trò ngu ngốc này lắm.Cái này là chuyện của cậu tự xử đi hén tớ về"
Beakhyun dặm chân tay chân quơ loạn xạ "tên chó bự cậu ghét tớ lắm đúng hông...hức..Lúc nào cũng chỉ toàn ăn hiếp tớ...Có con thú bông mà cũng hông cho là sao huhuhu.."
Chanyeol mặt mày hậm hực nhét đồng xu vào máy đẩy Beakhyun qua 1 bên" muốn con chó nhỏ suy dinh dưỡng này đúng không".....
Trạng thái Beakhyun lúc này O.O sau 2s bình tĩnh thì mừng rỡ "Nó đó nó đó...Cố lên Chan ơi"
Sau 15 phút kiên nhẫn đứng trước máy gắp thú rượt biết bao nhiêu lần, lúc này Chanyeol nổi điên "Yahhhhhh...chó nhỏ suy dinh dưỡng đi lấy cái búa tới đây"
"Yahhhhh....Ai là chó suy dinh dưỡng hả..tớ không phải suy dinh dưỡng nghe chưa mà là phát triển chậm thôi hiểu chưa..hiểu chưa hả tên đầu đất" mặt tối sầm lại dặm vào chân tên to xác bên cạnh.
"Yahh...Đau...Suy dinh dưỡng thì nói đại suy dinh dưỡng mắc gì biện minh là chậm kịp phát triển hả tên đầu nấm"
"IM NGAY.....có tin là tôi cắn 1 phát chết tươi tại chỗ không"Beakhyun nổi điên hét muốn thủng màn nhỉ còn Chanyeol chỉ xua tay trề môi khinh bỉ.
"Ủa mà lấy búa làm cái gì" mặt ngây thơ nhìn Chanyeol.
"Để đập quách cái máy điên khùng này cho bỏ tức" Chanyeol đưa chân đá 1 phát thật mạnh vào cái máy.
"Hic..cậu muốn 2 đứa bị tóm cổ vào ăn cơm trong trại cải tạo sao"
Chanyeol nhăn nhó nhét đồng xu cuối cùng vào máy nín thở bặm môi tập trung hết cỡ..
"Chan ơi từ từ thôi sắp được rồi..sắp được rồi" Beakhyun cổ động còn Chanyeol thì mồ hôi trên trán chảy ra như tắm..
"AAAAAAAAAAAAAAAA gắp được rồi" cả 2 ôm nhau nhảy cởn lên như 2 tên điên vì con thú nhỏ này mà Chanyeol đã bỏ cả đống tiền vào cái máy và khư khư giành cái máy đuổi hết bọn con nít khóc lóc đòi chơi đi..(cảnh giới này chỉ có Beak mới chịu nổi thôi hé)..Beakhyun cười tít mắt 1tay cầm con cún nhỏ 1 tay níu áo Chan mà đi thầm nghĩ "hắn cũng đâu có tệ đâu hihi,có lúc cũng đáng iu phết hihi"..
"Chan nè, vài ngày nữa là cuối tuần cậu sẽ làm gì"
"Ngủ chứ làm gì.Mà hỏi chi nhiều chuyện"
"Đi chơi với tớ đi chỗ này vui lắm bảo đảm cậu sẽ rất thích chỗ đó"
"thiệt không" nhìn vẻ nghi ngờ..
"thiệt mà, vậy 7,30' sáng chủ nhật, tớ sẽ chờ cậu ở trạm xe buz nha.Hứa đó nha,móc tay đi"
"Umh đi thì đi dù gì ở nhà cũng chán" Chanyeol đưa tay ra móc ngóe với tên đang cười híp mắt.
----------Biệt thự handsome---
2 ngày sau, Sehun hôm nay đã chịu xuống dưới nhà ngồi ăn .Còn mọi người thì bắt đầu đã trở lại bình thường hơn 1 chút.
Luhan thấy vậy thì mừng lắm liền kiếm cớ nói chuyện với tên nhóc đó "Sehun à lấy giùm anh cái đó đi nó cao quá lấy hông tới...hihi"
Sehun nhón chân lên giúp Luhan lấy cái bình rồi bỏ về phòng.Luhan liền chạy theo "Sehun à tối mai đi uống trà sữa hông, anh đãi"
"Xin lỗi nghe, tối mai em có hẹn rồi.Anh đi 1 mình đi"
"Ờ...không đi được thì thôi, có bạn mới rồi mà" nói rồi Luhan hậm hực bỏ ra sân 1 mạch ngồi kế bụi bông mà rủa xả tức mún ói máu "Ừ...đi chơi đi, chơi cho chết luôn đi đồ móm xấu xa, dám cho ta ăn bơ sao chết đi..chết đi.Lần sau có quỳ lạy lót thảm năng nỉ ta cũng không đi đâu hén...Ta đây không phải không có giá đâu hén...bla bla bla" Luhan vô thức đưa tay bứt trụi lũi mấy cái bông làm bụi bông chỉ còn lá với cộng còn bông nằm kế bên..
Chúng ta cùng xâm nhập vào chỗ làm của lão đại 1 chút nhá:
Khoa có 5 người trong đó có 1 anh trưởng khoa Lee người già nhất hội,trẻ nhất là Xiumin...4người gồm: jonghyun,donghe,jun,Xiumin.
--7h sáng Tại phòng làm việc khoa tim mạch của bệnh viện Seoul
"Yahh..Xiumin cậu tính chuyển công tác hả, cậu có biết muốn xin vào đây không phải dễ đâu nghe chưa tên điên" 3 đồng nghiệp nhìn trân trân cái tên đang nộp đơn cho trưởng khoa.
"Nè cậu suy nghĩ kỹ chưa, 1 chỗ tốt như vậy sao lại muốn chuyển hả.Cậu nên nhớ bất kì 1 người nào tốt nghiệp ngành y cũng muốn vào đây làm đó nhưng không phải ai muốn vào là vào đâu"
"Yahh..thằng điên khoa chúng ta chỉ có 5 người mà cậu đi rồi còn 4 người sao tụi này tải hết công việc. ...Mún chết hả."
"Ờ......thì, em có chút chuyện riêng nên...." đưa tay gãi gãi đầu
"Hí hí hôm rài tụi mình không thấy nó về nhà, có phải mày đã gia nhập hội những người đi bụi không Xiumin"
"Thiệt ra thì không phải...Mà hình như là phải" Xiumin tiếp tục gãi đầu.
Jonghyun: "Không sao..keke..hãy về đội của bọn anh, hội những thằng chuyên đi bụi...Anh đã ở đây hơn cả tuần này không về nhà"
Jun: "Ê hình như qua nay em quên tắm"
"AAA...bọn em xin chào ban chủ" mấy người còn lại đồng thanh kinh ngạc..
TK Lee: "Thằng nhóc hay ở đây với 2 thằng này đi, nếu không quen thì thuê 1 chỗ ở gần đây cho tiện việc đi làm.Còn nếu ai có tới hỏi han gì tới mày bọn anh sẽ khóa kỹ miệng không hé môi,ở lại đi... chuyện này kết thúc khỏi bàn cãi."
"Dẹp cái vụ chuyển chéo đi ,ai đi mua café đi" donghe xen vào "Jonghyun đi mua đi"
"Sao kêu em.Xiumin đi mua đi"
"Sao lại là em nữa"
"Mày nhỏ nhất bang hội thì mày đi chứ ai đi,hay kêu ban chủ đi kìa"
"Vậy là em phải đi hả. Vậy mấy anh đưa tiền đi.Nói trước em không có tiền đâu nghe"
"Trưởng khoa à anh bao tụi em đi"
"Sao lại là tao nữa, cái lũ cái bang tụi bây...kêu thằng Xiumin kìa"
"AAAA em cũng nghèo lắm"
"Đúng rồi anh ơi , ở đây anh là giàu nhất rồi, nhìn nó vậy chứ cắn tay không ra máu"
"ừ đúng rồi..đúng rồi" Xiumin gật đầu lia lịa..
"tụi bây đưa ví ra anh kiểm tra..nhanh..cấm gian lận trong thi cử"
Jonghyun: 15 ngàn won, donghe: 20 won, jun: 25 ngàn won, Xiumin: 20 ngàn won..
"Nhiêu đây cầm cự hơn 1 tuần nữa đó anh" 4 tên giật ví lại nhét vô túi..
"Yahh...sao tụi bây nghèo dữ vậy"
"Cuối tháng rồi mà anh, đầu tháng ví em đậm đặc cuối tháng nó loãng hihi..Còn nhiêu đây ráng cầm cự hết tháng.Nói chung ăn chùa uống chùa được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Tại mấy thằng bây chơi sang toàn chơi đồ hiệu.Đầu tháng ăn sang cuối tháng ăn tào hủ...Tụi bây ra đường gặp tao đừng nói tao là xếp tụi bây nghe chưa...trời ơi tụi bây mang danh bác sĩ Bệnh viện Seoul mà nó nghèo xơ xác..nhục quá..."....
"Nè cầm tiền mà đi mua đi thằng cái bang con kia" Xiumin chạy lại giật tiền chạy đi 1 mạch..
----------------
9h tối Chen 1 mình đi trên phố nhìn dòng người qua lại cậu bước qua 1 nhà hàng mà lần đầu tiên anh mời cậu đi ăn, cậu nhớ anh dù biết người anh yêu không phải là cậu mà là một người khác nhưng cậu không thể ngừng nhớ anh được..
Một bóng lưng quen thuộc lướt qua cậu vội vàng đuổi theo nhưng lại mất dấu 'hức..mất rồi, mất đâu rồi.Điện thoại cũng đổi số nữa là sao huhu..vậy còn cái điện thoại này của mình để làm gì đây..hức" Chen thất thững bước qua bên kia đường một cách vô thức.
Bỗng có 1 cánh tay giật mạnh lại " Cẩn thận"
"Anh...hức...anh" Chen mừng rỡ khi người đưa tay kéo cậu lại lúc nãy là Baozi..
"Sao em qua đường mà ẩu thả quá vậy tí nữa là bị tai nạn rồi.." còn cậu thì nhìn chằm chằm vào anh mà không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.
Lúc này cả 2 đang ngồi tại 1 quán café..
"Sao tự nhiên anh đổi số" Chen mếu máo hỏi khi thấy Xiumin nãy giờ im lặng nhấp café mà không nói gì "Anh xin lỗi"...
"Bây giờ anh ở đâu vậy"
"Anh thuê nhà ở gần chỗ làm thôi"
"Baozi à, cho em số mới của anh có được không"
Xiumin gật đầu rồi cầm điện Chen bấm bấm "em đừng nói cho ai biết"
"em có 1 chuyện muốn hỏi anh, em..em muốn xác định thêm 1 lần nữa" 2 tay vã mồ hôi bấu chặt vào nhau.
"Umh, em hỏi đi"
"Anh...anh...anh có thích anh Luhan không" Chen nín thở chờ đợi câu trả lời..
Xiumin ngước nhìn người đối diện ngạc nhiên "Sao em lại hỏi anh chuyện này"
"Anh trả lời em đi, có không"
"Umh...Có"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top