CHAP 3
5:00 AM
Trước sảnh lớn có rất nhiều người qua lại , ai cũng vì hương vị biển cả và sự nhộn nhịp tấp nập làm thức giấc . Dẫu vậy cũng không sao , mùa hè năng động nên dậy sớm một chút , hít thở bầu không khí trong lành cho khoan khoái, nạp đủ năng lượng chuẩn bị tận hưởng một ngày dài .Từng đợt sóng mạnh ập vào bờ bến , lăn tăn những bọt nước trắng xoá , nhấp nhô theo sắc xanh trong của biển rộng , cả không gian đất trời bỗng chốc sáng bừng lên . Tất cả như trải vào lòng người bao hương vị cuộc sống , xua tan mọi ưu tư …
.
.
.
.
Baekhyun cùng LuHan rảo bước trên nền cát ấm , lặng lẽ cảm nhận sự trong lành , dễ chịu, tạm để thời gian cuốn trôi mọi đau khổ và nước mắt . Hai con người , hai tính cách nhưng vẫn có thể cảm nhận được điểm tương đồng đặc biệt … Baekhyun và LuHan chính là những bông baby nhỏ bé trong khu vườn tràn ngập sắc màu . Đáng yêu , thuần túy, dù cho bé nhỏ, mong manh, nhưng lại mạnh mẽ và lung linh lạ kì trước mưa gió. LuHan là baby tím, trầm lặng , thủy chung . Baekhyun là baby trắng, trong sáng , hồn nhiên với thế giới nội tâm rất khó xâm nhập. Nhưng có điều , những lời hoa mĩ ấy có thể áp dụng cho bảo mẫu nhỏ của chúng ta ngay lúc này sao … =v=
.
.
.
.
*cộc*
.
.
.
.
.
_ Ayai ! Đau ! – Baekhyun chống tay , môi nhỏ bặm lại , rất ra dáng mụ chủ hàng cá trừng trị kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt . – Yah ! Cậu Park Chăn Vịt ngứa ngáy gì chứ hả ?
_ Hôm nay lại tên mới hả ? Bảo mẫu Byun …
Nhận được ánh mắt dò xét của người đối diện , cậu trai nhỏ hơn liền đưa tay che chắn trước ngực , co dúm vào hệt như chú cún . Ngược lại là Park Chanyeol lạnh lùng , vẻ mặt khinh khỉnh vô cùng đáng ghét , lại như muốn nhịn cười . Phải rồi , Byun Baekhyun hiện tại cũng đâu có được
bình thường chứ . Đôi mắt lờ đờ hệt như Oh Sehun , mái tóc nâu vò rối tanh bành .
_ Hôm qua .. LuHan lại lôi cậu ra tâm sự cả đêm … ?
_ Ừ ! Sao anh biết ? Chẳng lẽ Sehun cũng …
Nói cho công bằng, bộ dạng của Chanyeol cũng khiến người khác bất ngờ, thật là , sao lại chẳng khác gì gấu trúc thế này chứ.Nhìn hai người một lớn một nhỏ cãi chuyện trên đời dưới đất . Người lớn hơn khuỵ chân xuống nhìn cậu nhóc miệng lảm nhảm cái gì cũng không rõ . Thật khiến cảnh đã vui nay nhộn nhịp hơn gấp bội . LuHan đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười xoà , ai bảo họ đã trưởng thành chứ , thật chỉ giống tụi con nít 5 , 6 tuổi kiếm cớ gây sự đánh nhau . Nhưng bản thân Kai lại muốn cùng Baekhyun cả ngày như vậy. Anh bắt đầu chẳng thể hiểu mình , là một điều gì đó hay ghen tuông ? Có lẽ Kai thích cậu nhóc này nhiều hơn anh tưởng tượng .
” Nhóc con ,giỏi thật đấy , trái tim này cũng bị em cướp luôn rồi !”
.
.
.
.
.
.
.
.
_ I can fly ! Touch in dơ sờ kai !
_ Này ! Mắc mớ gì sờ anh chứ !
_ Cục đen kia , ai thèm sờ anh .
_ I always lớp u , because of uuuu !
_ Yeh ! EH ! Oh oh ! Á á á á
.
.
.
.
.
_ Mấy cậu kia không được làm ồn !!
Ngay bây giờ , trong “Secret cave” , của công viên giải trí “Two moons” có bảy cậu con trai tung tăng khám phá từng ngóc ngách bí ẩn . Vứt bỏ mọi sự nghi kị , mưu toan , những thủ đoạn chốn thương trường do tiền bạc chi phối . Họ bên nhau cùng tận hưởng những cảm giác khác lạ . Phải rồi đó là niềm vui, một nụ cười thực sự. Hai mươi mấy tuổi đầu , đáng lẽ tất cả đều phải được tận hưởng tuổi trẻ năng động , áo phông đơn giản , ba lô trên vai , ung dung đi khắp chốn . Trải qua cuộc đời sinh viên với bao điều thú vị , thậm chí là một mối tình nào đó . Tình yêu với họ mang một khái niệm hoàn toàn khác . Nếu như Kris có Zi Tao , SeHun luôn đau lòng vì những lỗi lầm trước đây thì vẫn luôn có một Park Chanyeol lạnh lùng, vô cảm , không biết tin tưởng bất cứ ai , một vị chủ tịch chỉ biết mua niềm vui bằng tiền bạc . Hay một cậu chủ giàu có mang trái tim tan vỡ vì cuộc tình đã từng thất bại , một lần nữa Kai lại bắt đầu rung động vì một cậu nhóc bảo mẫu đáng yêu . Khác hẳn với những con người kia , vốn biết với Baekhyun tiền luôn là tất cả. Cậu sợ phải cô độc với những tháng ngày lạnh giá trước đó , những đêm đông khổ sở vì cơn đói , không có ai bên cạnh , tự thân đứng dậy bằng chính đôi chân của mình . Vùng dậy đấu tranh chống lại sự ganh ghét của đám trẻ trong cô nhi viện , tất cả đã làm nên một Byun Baekhyun cùng sự mạnh mẽ bao bọc bên ngoài và một trái tim yếu đuối nhảy cảm từ sâu bên trong , một tâm hồn mà ta chẳng bao giờ có thể chạm tới .
Cả ngày hôm đó , chìm dần trong ánh hoàng hôn nhẹ dịu . Sẽ có bàn tay ấm áp của Kris đan chặt lấy những ngón tay Tao. Những lời ngọt ngào cất lên đầy yêu thương, ánh mắt hạnh phúc thay cho tất cả , một kí ức tuyệt vời trong cuộc đời của họ . Cùng lúc đó , sẽ luôn có một Oh Se Hun lăng xăng chạy theo LuHan đến mọi chỗ , giở trò nũng nịu , bày tỏ sự hối lỗi chân thành và tha thiết nhất theo một cách riêng biệt . Mười mấy năm lạnh lùng cũng vì một khoảnh khắc mà ấm lên trong chốc lát . Không biết là từ trái tim ai nhưng ở đây vẫn luôn tồn tại một nụ cười lặng lẽ , sự chân thành đến mức ngọt ngào , một ngày nào đó , rồi những phút bồng bột tuổi trẻ cũng sẽ tìm lại được giá trị tình yêu đích thực . LuHan được sinh ra không thể bảo vệ cho Oh SeHun nhưng tuyệt đối sẽ là người duy nhất khiến Oh SeHun hết lòng yêu thương .
Còn có một Park Chanyeol cùng Byun Baekhyun với những trò trẻ con quái gở . Vô từ cười đùa , thoải mái trêu trọc, cả ngày cãi nhau cũng không chán . Byun Baekhyun thì khỏi nói nhưng đâu ai có thể tượng tượng ra cảnh Chanyeol đuổi theo bảo mẫu nhỏ chạy vòng vòng . Có lẽ, sâu trong con tim kia cũng đã cảm nhận được một điều gì đó khác biệt . Một cảm giác quen thuộc từ mười hai năm trước. Chính là người đó hay sự trùng hợp ngẫu nhiên , thực sự phải chờ đợi thời gian .
Mọi người có vẻ đều đã tìm được cho mình niềm vui riêng , nhưng vẫn còn một Kim Jongin lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ bé tinh nghịch . Cảm xúc hiện tại không phải nhất thời mà có , tình cảm đến đâu tự bản thân cũng sẽ hiểu được . Chỉ là cảm giác lo sợ , cứ cuốn lấy anh trong từng ngày dài, liệu anh có sẵn sàng mở lòng một lần nữa , liệu rằng lần này có đủ can đảm để yêu thương ? Trong lòng lẫn lộn những cảm giác kì lạ đến khó tin .
.
.
.
.
.
Hình như chúng ta còn bỏ quên một điều gì đó ?
À , con có một chú chó “nhỏ” tên King vui vẻ , phấn khích bởi con gấu bông được cậu chủ cưng chiều mà mua cho .=w=
.
.
.
.
.
.
_ Vậy là chúng ta phải về sớm ahh ? Chán quá đi ! – Baekhyun như cọng bún nhúng nước ỉu xìu nằm ra bàn than thở .
_ Ge ge phải về vì cuộc họp cổ đông đột xuất , Chanyeol hyung còn phải gặp giám đốc đài truyền hình nữa – Ở đây cũng có một cọng bún khác đang thở dài thườn thượt .
_ Vậy là sẽ không được gặp Baekhyun nữa rồi .
_ Còn có em luôn bên cạnh hyung mà …
Oh SeHun hí hửng thêm vào câu chuyện liền bị LuHan “trao tặng” ánh mắt “ngọt ngào” nhất . Thật là , đã nói rõ ràng như vậy , từ nay đường ai nấy đi , tại sao cứ bám theo mà khiến anh khổ sở như thế này . Đành vậy , LuHan mặc kệ con người đang phấn khích quá đà kia ôm khư khư hành lí của mình đòi mang về nhà . Chuyện đến đâu rồi tính đến đó , LuHan cũng chả muốn bận tâm nữa .
__Flashback__
_ Này Oh ngố , cậu với LuHan định mãi thế này sao ? – Chanyeol lên tiếng sau một thời gian lỗ tai bị con người đang thút thít mãi không thôi kia hành hạ .
_ Em … Không biết , phải đối diện như nào với hyung ấy .
Chanyeol thở dài tâm trạng não nề do thiếu ngủ – Chót rồi , cứ thế mà tiến tới , bám thật chặt chẳng lẽ lại không được ?
_ Như vậy ổn sao ? – Sehun có hơi chút lung lay .
_ Tin hay không tuỳ cậu – Nói rồi cậu chủ họ Park liền lập tức quay lưng đi ngủ để lại một SeHun thẫn thờ , lơ ngơ .
Thì ra kẻ châm ngòi cho Oh Sehun làm loạn , chính là đây =v=
” Bám thật chặt , chẳng lẽ lại không được ??”
.
.
.
.
.
.
10:00 PM
Đêm khuya thanh tĩnh hoà cùng cảnh sắc nơi núi rừng, từ đây trở về Seoul sẽ mất thêm vài tiếng , ai cũng tranh thủ nhìn ngắm lại không gian tuyệt đẹp trên đường lần cuối , King nhỏ biết điều mà ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng Chanyeol , duy chỉ có bảo mẫu nhỏ đã lăn quay ra ngủ từ bao giờ. Tao dựa vào vai Kris đầy yên bình , nở nụ cười ngọt ngào nhất . LuHan vẫn tuyệt tình làm mặt lạnh , Sehun mải mân mê chiếc điện thoại nên cũng chẳng để ý tới . Sự nhộn nhịp lúc sáng dường như đã biến mất hoàn toàn , chỉ còn nghe duy nhất tiếng gió vun vút ngoài xe , cùng tiếng thờ đều đều của Baekhyun .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ LuLu ? – Baekhyun mở mắt , vẫn còn đang ngái ngủ , nở một nụ cười ngốc nghếch nhất .
_ Còn không mau dậy !
_ Đâu là đây ? À đây là chỗ nào vậy , sao không quay lại biệt thự hả Park Ngỗng ?
_ Từ giờ chúng ta không ở đó nữa , ai về nhà nấy rồi ?
_ Nhà ?
_ Ừ ! Nhà ! – Chanyeol khẽ nhếch méo trưng ra nụ cười nửa miệng cực kì khó coi . “Thì ra vẫn có cái gọi là nhà ?”
_ Đây là nhà anh ? Vậy còn LuLu đâu , tôi muốn LuLu …
_ Bị Oh SeHun bắt cóc về nhà cậu ta rồi .
_ Nhưng…
_ Không lằng nhằng nữa , mau vào trong…
_ Nhưng tại sạo tôi lại phải ở nhà anh ?
_ Này ! Anh Jin Young không bảo rằng cậu sẽ làm bảo mẫu riêng của tôi hả ?
_ Ơ …
_ Đồ ngốc !
Park Chanyeol xách đồ vào nhà mặc kệ cho con người vẫn đang lơ mơ tiếp nhận thông tin một cách chậm chạp . Đợi đủ thời gian để não bộ hoạt động một cách chính xác .
3…2…1 …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ A a a a a a a a a a a a a a a. Tại sao cơ chứ ? – Baekhyun hận đời ngửa cổ gào rú trong vô vọng .
“Số mình còn dính tới chó bự đến khi nào đây ? Muốn khóc quá đi !”
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Yahh ! Tránh xa tôi ra !
_ Được rồi ! Được rồi LuLu , hyung bỏ con dao xuống đã . Có gì chúng ta từ từ nói chuyện , động thủ lập tức xảy ra án mạng . Thanh danh nhà họ Lu liền bị vấy bẩn . Gia gia sẽ không tha cho hyung đâu . Hyung sẽ bị bắt vì tội ám sát vị hôn phu của mình ngay lập tức … Á .. Á … Á .
_ Cậu còn dám nói ! Yahhh !
*phập*
_ Trúng chưa ? – Luhan chốn đằng sau ghế , bám chặt vào thành bàn , hoảng sợ nhìn Sehun lúc lắc lúc gật đầu lia lịa .
_ Thân thể này không sao , còn trái tim tựa như đã bị mũi sao kia đâm trúng ! – Sehun uỷ khuất trưng bộ mặt hết sức bi thảm .
_ X…xin lỗi .
_ Em thực sự tổn thương đó .
_ Tôi cũng .. đâu muốn thế , là do cậu ép người quá đáng …
_ Luhan ! Em chỉ muốn giúp hyung thay áo thôi mà !
_ Còn nói ! Tôi không biết , mở cổng cho tôi về !
_ Ba giờ sáng rồi đó , về nhà không an toàn ! Không có cho về !
_ Xin cậu đấy tôi thực sự , thực sự phải về mà . – Sao bỗng dưng LuHan cảm thấy mình như con trai ngoan đang xin ông bố khó tính cho đi chơi vậy nè .
_ Không được ! Không đi đâu hết ! Lên giường. Ngủ với em ! – Lòng cậu nhóc này vẫn vô cùng vững chãi .
_ No ! Never ! OK ? Á Á … Oh Sehun thả tôi xuống , mau bỏ ra …. – Tiếng la mắng cùng tiếng đập bồm bộp của LuHan vang lên khắp ngôi nhà , đó là còn chưa kể đến tiếng kêu vì đau do bị cào của Sehun .
Một ngày mới yên bình !
Ngày của những tiếng hét !
.
.
.
.
.
.
.
_ A a a a a a a a a a a a a a a a . King ! Đừng liếm anh nữa mà ! Park Chan Chim tôi dạy rồi , dạy rồi , bảo King ngừng lại đi…..
_ King ! Lại đây .
Như thường ngày , nghe thấy giọng nói ấm ấp của cậu chủ , chú chỏ “nhỏ” lập tức cúp đuôi đi thẳng , để lại một Byun Baekhyun thẫn thờ dưới đất .
_ Tôi cho cậu nửa tiếng chuẩn bị bữa sáng , nhanh lên hôm nay tôi có cuộc hẹn !
_ Ơ …
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Byun Thịt Bò ! Nửa tiếng mà cậu nấu được những gì thế này ?Canh đậu ? Kim chi ? Trứng rán ? Cơm trắng ? Bộ cậu làm cái gì suốt từ nãy đến giờ ?
_ Suy nghĩ !
_ Nghĩ cái gì ?
_ Không biết , cứ ngồi trên sàn nhà nghĩ thôi !
_ Vớ vẩn ! Không tại anh Jin Young thì tôi đã cho cậu nghỉ việc lâu rồi .
_ Lần sau tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ ! – Nghe đến vấn đề nghỉ việc , Baekhyun đột nhiên ngoan ngoan lạ thường , cúi đầu tạ lỗi , hết sức khiêm tốn .
” Vịt ngỗng thối tha , dám bắt nạt Tiểu Bạch . Mai ta cho thuốc xổ vào thì đừng có trách !”
_ Nghĩ cái gì ?
_ À không ! Hì hì !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Trang điểm cho tôi !
_ Hả ?
_ Tôi nói Thịt Bò cậu trang điểm cho tôi ! – Park Chanyeol bắt đầu giận giữ rồi.
_ Tại sao ??
_ Không nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hả !Dùng phấn nền che lên chỗ đó . Cậu làm được chứ ? Thấy cậu suốt ngày kẻ mắt mà .
_ Ok ! Nhưng cậu chủ ạ , điệu quá đấy ! – Baekhyun nở nụ cười ranh mãnh .
_ Lôi thôi !
Sau một hồi đôi co qua lại , rốt cuộc Baekhyun cũng che hết được mấy quầng thâm trên mặt cậu chủ Park ngỗng đáng kính . Vui vẻ tự hào vì thành quả của mình , bảo mẫu nhỏ cứ chạy qua chạy lại , hết cầm gương soi lại lao vào dùng tay dày vò khuôn mặt đẹp trai của Park Chanyeol .
Cứ bay bay mãi , trông cậu ta thực giống tiểu hồ li cong đuôi quyến rũ người . Làn da trắng mịn , đôi môi đỏ hồng mềm mại , trên trán lấm tấm mồ hôi cũng chả buồn gạt đi . Thực giống hồ li nhỏ đến chín phần mười , quả không sai .
_ Ý ! Chanyeol , mắt anh to thật đấy , để tôi kẻ mắt cho nha ! – Vâng bây giờ thì rõ ràng đến mười
phần , cậu ta thật quỷ quyệt , lại định dở trò trêu trọc .
_ Tránh ra !
_ Ây .
_ Tôi nói tránh ra !!
_ Làm đẹp mà !
_ Đã bảo tránh ra !!
Park Chanheol giận giữ lôi Baekhyun lại chỉ một động tác đem cả con người nhỏ bé kia xuống bên dưới mình . Đôi mắt nâu của Baekhyun mở lớn vì kinh ngạc , nhìn Chanyeol chằm chằm như muốn đục trên mặt mấy lỗ. Cả cơ thể to lớn đè nặng lên Baekhyun bé nhỏ. Nhưng đó không phải trọng điểm , biết nói sao nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Môi chạm môi .
Chuyện lớn rồi đây !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top