CHAP 17

Một tuần sau đó, Chanyeol và Baekhyun vẫn như vậy. Ở công ty thì giả bộ bận bựu, về nhà lại càng khổ hơn, tôi không biết anh, anh không biết tôi, mặc dù không rõ lí do nhưng cũng không thắc mắc. Tình yêu của đám con trai là vậy, chẳng phức tạp, hay nỉ non như tình yêu của con gái. Họ đơn giản chỉ là hai kẻ cứng đầu đối chọi với nhau không ngừng nghỉ, Chanyeol không về nhà, Baekhyun không nấu bữa tối, một bên là biên kịch nhiệt huyết nhất tâm thảo luận với đạo diễn, một bên là chủ tịch khó tính sửa cái này sửa cái kia, đương nhiên tất cả cũng đổ lên đầu đạo diễn trẻ. Dù sao anh ta cũng đã ở trong công ty một thời gian dài, chứ nếu là người khác không quá 3 ngày nhất định sẽ xin thôi việc.

Thực sự Baekhyun cũng không hiểu nổi, hai người họ tại sao lại ra nông nỗi này. Dù thế nào đi chăng nữa, trong chuyện này chỉ có mình cậu ngốc nghếch yêu đơn phương hắn. Lí do là gì bản thân cũng ngầm hiểu được nhưng lại không muốn thừa nhận. Cả hai cùng cố chấp, lại không dám đứng trước mặt nhau mà nói cho rõ. Là sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương hay chính là sợ đối phương sẽ càng đau khổ. Rõ ràng muốn tách ra khỏi cuộc đời nhau nhưng lại bị sợ dây vô hình kéo lại, càng kéo càng đau, vết hằn trên tay trở thành vết sẹo để đến cuối đời nhìn vào bỗng thấy tim mình tan nát.

Nhiều năm tự kiếm sống bên ngoài đã rèn luyện lên một Byun Baekhyun mạnh mẽ, khóc xong rồi có thể cười, hôm qua thất tình mà phá lệ uống rượu một trận, hôm nay có thể mua nước hoa quả về tự bồi thường bản thân. Nhưng mà tưởng rằng không nghĩ đến nữa là có thể điều khiển tâm trí mình, rốt cuộc tất cả chỉ là tự bản thân huyễn hoặc, chỉ cần thấy bóng dáng của Park Chanyeol, cơ thể không kìm được lại run lên. Đêm đến chỉ biết trách mình quá đa tình ngốc nghếch, co ro một chỗ mà khóc lóc. Cơm ăn không đủ, cuối cùng bất lực tự nhìn bản thân gầy gộc đi, tiều tụy đến đáng thương. Mùa đông đẹp đẽ mà người ta vẫn tưởng tượng trong phim ảnh giờ đây thật lạnh lẽo, sự cô độc của cậu liệu có ai quan tâm? Nỗi đau của cậu cũng chỉ giống bông tuyết nhỏ, đến cuối cùng sẽ chẳng còn ai nhớ đến, lặng lẽ tan chảy, hoà vào sắc trắng đơn thường.

Ngày thứ 16 kể từ khi bấm máy, công việc của Baekhyun càng trở nên bận rộn, ban ngày nhất tâm thảo luận với đạo diễn, tối đến trăn trở chuyện kịch bản chưa hoàn thiện, cậu cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bỏ bữa rồi. Tất cả mọi người ai cũng lo lắng chỉ trừ một người…

…là hắn.

Giám đốc Zhang thường nhắc nhở Baekhyun ăn cơm.

Tao thỉnh thoảng đến chơi cùng cậu.

LuHan chẳng biết mất tích phương nào, cứ hai ngày gọi cho Baekhyun một cuộc. Càm nhàm chuyện trên trời dưới đất.

Jongin tối nào cũng lướt twitter, bảo rằng rất nhớ cậu. Mới bốn hôm trước thổ lộ tâm ý của mình nhưng cuối cùng lại bị Baekhyun từ chối. Cậu yêu Park Chanyeol chuyện này Jongin cũng đã biết. Cho nên con người ấy trở lại LonDon với lí do thất tình nhưng thực chất ngày nào cũng dõi theo cậu.

“Chỉ cần em quay lại, luôn có anh đứng đợi từ sau.”

Kim Jongin là người đàn ông ấm áp, Baekhyun hiểu chỉ là từ lúc quyết định yêu hắn trái tim đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Nếu có thể chấm dứt cậu nhất định sẽ thử một lần nhưng cái gọi là tình yêu đáng sợ đến thế nào chứ? Đã vướng vào ắt sẽ khổ sở, đôi lúc Baekhyun nghĩ rằng, cậu chuyên vẽ ra một thế giới mới cho những nhân vật tưởng tượng nhưng với bản thân mình lại vô lực, câu chuyện của cậu nếu được viết sách chắc chắn sẽ thành công. Trực tiếp trải nghiệm tình yêu, cảm nhận từ chính trái tim mình, trả lại cái giá bằng vết thương lòng và nước mắt, còn điều gì khá hơn??

10 năm mạnh mẽ của cậu cuối cùng cũng vì hắn mà đổ vỡ…

Hôm nay tuyệt đối là ngày bận rộn với Baekhyun, cậu phải dậy từ sáng sớm chuẩn bị dồ đạc theo đoàn làm phim vào rừng. Đó là việc mà một biên kịch như cậu không cần bận tâm tới nhưng Jung Hae Rin nhất quyết bắt cậu với lí do không thể xác đáng hơn. Cô ta không hiểu kịch bản muốn trực tiếp trao đổi với cậu và đương nhiên Park Chanyeol cũng không có ý kiến.

Rẽ đám cây dại rậm rạp để đến vị trí quay thuận lợi, cả đoàn dừng lại ở nơi có cây cổ thụ già cỗi. Nhóm quay phim nhanh chóng lắp ráp thiết bị, dựng cảnh, có vài người còn tự chuẩn bị bẫy thú, lưới, hố sâu, lao, chông, tất cả đều có đủ. Thời tiết lạnh lẽo cộng thêm sự ẩm ướt nơi núi rừng khiến con người ta khó mà chịu được, vài ba cậu thanh niên vừa làm việc vừa xít xoa đôi tay lạnh cóng. Dường như màu xanh tràn ngập khắp nơi cũng không xua tan được cái lạnh. Gió rít trên đầu ngọn cây như thổi vào khung cảnh chút lao xao trước không khí ảm đạm. Ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ thấy mây xám nối nhau dài vô tận, sắc xanh trong đã vô tình bị mùa đông cướp mất.

Cơn mưa đêm qua khiến Baekhyun bị cảm nhẹ, khoác trên người áo phao của giám đốc Zhang, đi qua đi lại nói chuyện bằng giọng mũi. Hai má đều lạnh ngắt, ửng đỏ vì nẻ, trên đầu lùm xụp chiếc mũ lông trắng. Byun Baekhyun thực sự rất sợ lạnh. Chỉ một nàn gió nhẹ cũng đủ khiến cả người cậu co lại. Không giống như trước đây, mỗi năm đông tới đều có ai đó đứng đằng trước che chắn cho cậu, như gà mẹ bảo vệ gà con, mặc cho cả thân mình cũng đang run lên vì lạnh. Baekhyun đã từng nghĩ rằng nếu năm đó nếu gia đình cậu không gặp nạn liệu cậu và Xán ca có trở thành một đôi. Không gặp được Park Chanyeol là tốt hay xấu? Ít ra sẽ không khổ tâm thế này rồi.

Lúc bắt đầu bấm máy cũng đã gần giữa trưa, mặt trời lên cao nhưng vẫn bị mây mù che khuất. Những chùm sáng cố gắng len lỏi rọi xuống mặt đất, khoác lên bụi cây một màu vàng nhạt. Baekhyun ngồi bên cạnh vị đạo diễn trẻ theo dõi cảnh quay đầu. Một vài người bắt đầu lấy những lồng sắt chứa thỏ trắng, thả ra để chúng tự chui vào bẫy. Mấy cái bẫy thú vô hại nhưng qua ống kính trở nên thật đáng sợ. Baekhyun rùng mình rúc sâu vào trong lớp áo.

Giờ ăn trưa, Baekhyun đem một ít cơm ra chỗ những con thú còn lại bị nhốt. Vì tính chất công việc di động liên tục nên chỗ họ đang đứng khá xa. Mà thỏ nhỏ đều được giữ ở trong xe vì lạnh. Thong dong vượt qua đám lá rậm rạp, Baekhyun cảm thấy có thứ gì đó đang theo sau mình. Quay đầu nhìn lại thì không thấy gì hết, đầu óc thoáng chốc mịt mờ. Đến nơi, cậu sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Lũ thỏ đều bị thả ra hết, một vài trong số đó còn đang tha thẩn phía trước mặt. Vội vàng tóm lại mấy nhóc con ở gần, cẩn thận cho vào lồng sắt.

“Thỏ hư.”

“A! Đừng chạy”

“Ha! Bắt được rồi này.”

“Ấm quá a.” Baekhyun vui vẻ vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của thỏ nhỏ, cưng chiều hôn lên chóp mũi. Núi rừng tháng này thật kì lạ, đi đâu cũng nghe thấy tiếng động bất thường.

“Baekhyun!”

“Hưm??”

“A a a a a a”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top