Phần 1 _ Chương 4
Sinh viên trong khoa âm nhạc của trường đại học X cũng đã quen dần với việc Min Yoongi và Kang Chaeun luôn cùng nhau xuất hiện mỗi buổi sáng. Mối quan hệ mờ ám giữa cả hai luôn được bàn tán khắp nơi, nhưng hai nhân vật chính lại chưa bao giờ thừa nhận. Trong mắt người khác, họ chỉ đơn thuần là bạn học cùng lớp và hàng xóm thân thiết mà thôi.
Tiết học dương cầm càng trở nên nặng nề, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chính thái độ ganh ghét, đố kị đến phát điên của giáo viên Kim Yuna là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.
Cửa phòng học mở ra, Min Yoongi nghiêng người giữ cửa để Kang Chaeun vào trước. Hành động lịch thiệp ấy vô tình dấy lên ngọn lửa ghen tị trong lòng Kim Yuna, cô ta liếc xéo về phía Chaeun, ánh mắt sắc nhọn như dao. Nhưng đối phương lại không buồn chú ý đến, Chaeun chỉ rảo bước về phía bàn học của mình, cất chùm chìa khóa xe vào trong túi xách rồi bình thản nhìn về chiếc đàn dương cầm xinh đẹp giữa phòng học.
Kim Yuna nhíu mày, giọng có vẻ khó chịu lên tiếng:
"Tôi nghĩ mình nên đặt ra một luật mới cho các em, tình trạng sinh viên đến muộn còn đủng đỉnh hơn giáo viên thật sự không thể chấp nhận nổi."
Rõ ràng có hai người cùng đến muộn, nhưng cô ta lại chỉ chĩa mũi nhọn vào một mình Kang Chaeun. Thậm chí, khi nhìn về phía Min Yoongi, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp trang điểm cẩn thận chỉ khẽ mỉm cười, hiền từ nhắc nhở.
Kang Chaeun thò tay vào trong túi áo khoác, vỏ kim loại lạnh lẽo của chiếc bật lửa khiến cô bình tĩnh lại chút ít. Nếu như trước đây, có lẽ cô điên cuồng xông lên kéo bà già trên bục giảng kia xuống, tận lực hành hạ một trận. Nhưng hiện tại cô sẽ chẳng làm vậy, bê bối trước đây tại viện âm nhạc quốc gia Seoul đã dạy cho một bài học sâu sắc: không bao giờ để lộ bản chất thật của mình.
Kang Chaeun thừa sức có thể quay lại những thước phim sống động trong phòng học này, tung lên các diễn đàn, dùng lời gièm pha để khiến một giáo viên biến chất như Kim Yuna phải bẽ mặt trước cộng đồng mạng. Nhưng cô lại không muốn Min Yoongi trở thành một nạn nhân bị ảnh hưởng, vậy nên cô đã bỏ qua cho Kim Yuna rất nhiều lần.
Tiết học trôi qua rất nhanh, ngay khi chuông vừa vang lên Chaeun đã cầm theo túi xách của mình ra ngoài. Chưa bao giờ cô lại thấy thèm thuốc đến vậy, có lẽ do đêm qua cô và Yoongi đều chỉ mải tâm sự về thế giới riêng của mình ở ngoài ban công mà cô đã quên mất mục đích của mình ra đó để hút thuốc. Ban công của hai nhà liền sát nhau, thật trùng hợp khi cô và anh đều chọn hai phòng đó làm phòng ngủ. Vậy nên, mỗi tối khi Yoongi cầm laptop ra ngoài ban công để sáng tác nhạc, cô có thể nghe rõ tiếng lạch cạch từ âm phím hay tiếng ngân nga đứt quãng của anh.
Mở điện thoại để vào mạng, Kang Chaeun nhìn thấy suất chiếu sớm của bộ phim kinh dị The conjuring. Vô cùng dứt khoát, cô quyết định trốn học. Trên đường lái xe vào trung tâm thành phố, Min Yoongi gọi điện đến.
"Em trốn học à?"
"Ừm ... tự nhiên muốn đi xem phim." Cô trả lời cụt ngủn, không có ý định tiết lộ thêm.
Biết trước tính cách thất thường của cô, anh hơi trầm mặc, cuối cùng chỉ nhắc một câu: "Lái xe an toàn."
Hơi thất thần, Kang Chaeun định bấm nút tắt điện thoại nhưng cuối cùng lại không làm. Cuộc gọi giữa hai người vẫn đang tiếp tục, cô không hiểu vì sao anh lại không dập máy trước. Cuối cùng, đành tự mình lên tiếng trước:
"Yoongi à, nếu anh trốn học chắc chắn mẹ anh sẽ biết, mà đồng phạm như em sẽ không tránh khỏi bị tra khảo, thế nên em mới không gọi anh đi cùng." Cô nói đúng vì hầu như các giáo viên đều thường giữ liên lạc với mẹ anh – phụ huynh của sinh viên có tiềm năng nhất trong khoa.
"Ừ ... anh biết." Giọng Min Yoongi có vẻ đã thoải mái hơn trước thái độ chủ động giải thích của cô. Đột nhiên anh hỏi tiếp: "Tan học có muốn đến chỗ bọn anh chơi không?"
Cô biết chỗ anh đang muốn ám chỉ chính là căn cứ của giới underground của thành phố này, nơi tập trung rất nhiều những người có chung sở thích về Hiphop và Rap. Dường như, anh đang muốn đưa cô vào sâu thế giới của mình như một cách để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Điều mà họ vẫn lưỡng lự lâu nay.
"Được! Lát nữa em quay về trường đón anh." Cô sảng khoái đồng ý.
"Ok, xem phim vui vẻ."
Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn ở mức mập mờ, nếu như anh đã chủ động tiến lên một bước, cô cũng sẽ gạt bỏ những suy nghĩ mờ mịt trong đầu để tiếp nhận mọi thứ. Bọn họ thuộc chung một tuýp người, tính cách và ngoại hình đều vô cùng phù hợp, giống như việc cô bị anh hấp dẫn một cách lạc lối và anh cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ về cô. Thứ duy nhất mà họ thiếu chính là một mối quan hệ công khai.
***
Trong tầng hầm của một cửa hàng tạp hóa đã cũ, nơi đã được sửa sang lại trở thành một tụ điểm của giới rapper. Đây là lần đầu tiên Kang Chaeun đi theo Min Yoongi đến đây, cô quả thực không ngờ đến một nơi hoang vu, tồi tàn như vậy lại trở thành miền đất hứa của tất cả những người đang theo đuổi thể loại nhạc thời thượng này.
Tất cả mọi người ở đây đều không giống nhau, bọn họ không dùng đồ hàng hiệu hay tỏ vẻ phong cách khác người. Thậm chí còn có một ông chú lớn tuổi trong bộ đồ công sở chỉn chu đang ngồi cạnh chiếc loa có công suất lớn, đắm chìm trong tiếng nhạc dạo. Phía góc trái là chỗ tụ họp của một đám học sinh, trông dáng vẻ chỉ khoảng 14, 15 tuổi nhưng lại có thể rap điêu luyện trên nền nhạc sample thời thượng.
Trên khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Kang Chaeun hiện rõ vẻ kinh ngạc, cô vốn nghĩ dòng nhạc này sẽ phát triển ở một nơi sành điệu, giống như trên các chương trình truyền hình. Thật không ngờ sự thực lại phũ phàng đến vậy, ngay cả một studio hoàn chỉnh bọn họ cũng không có.
"Ngạc nhiên lắm phải không? Lần trước mẹ anh đến đây tìm còn suýt nữa tức giận đến mức ngất xịu tại trận." Min Yoongi kề sát tai Chaeun, lớn tiếng kể. Xuyên qua âm thanh lộn xộn, hỗn loạn xung quanh, anh thoải mái thừa nhận sự kỳ thị từ mọi người.
"Bà nói nuôi anh ăn học không phải để cả ngày ngồi với thứ nhạc rác rưởi này, dùng lời lẽ, ca từ thô bỉ để cãi nhau. Việc anh nên làm là chăm chỉ luyện đàn, tham gia các cuộc thi rồi trở thành nghệ sĩ. So với âm nhạc chính thống như cổ điển thì đúng là một sự khập khiễng."
Lúc Min Yoongi bộc bạch về việc gia đình không ủng hộ, sự trói buộc về thực tế khắc nghiệt khi anh muốn dấn thân vào đam mê mới mẻ của mình, ánh mắt anh vẫn có chút gì đó thỏa mãn. Anh dùng mọi cách thỏa hiệp với gia đình để có thể tiếp tục duy trì sở thích của mình, giống như một viên ngọc bị vùi lấp trong đống sình lầy, khao khát được tỏa sáng.
Kang Chaeun cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn, cô nhìn được cố chấp của anh, nhận ra sự chân thành đẹp đẽ của anh đối với âm nhạc. Nếu như có cơ hội tốt, chắc chắn anh sẽ thành công. Lần đầu tiên Chaeun phát hiện ra anh thực sự phù hợp với thể loại nhạc này đến vậy.
Min Yoongi trong mắt mọi người là một anh chàng sinh viên ngoan hiền, có thiên phú trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Cuộc đời anh sẽ đi theo khuôn mẫu mà tất cả đều hy vọng.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh đang đứng rap trước một nhóm người không phân biệt tuổi tác, từng chữ, từng câu được sử dụng điêu luyện, ngay cả âm nhấn cũng vô cùng đặc biệt – một người đàn ông đang mặc sức sáng tạo nên những tác phẩm riêng của mình. Ý nghĩa của những lời rap đó không hề rác rưởi như mọi người nói, đó là tự truyện từ linh hồn mà những rapper đang cố gắng thể hiện.
Cả người Min Yoongi thấm đẫm mồ hôi, từng giọt vô cùng nổi bật trên làn da trắng mịn. Anh nhận chai nước từ Kang Chaeun, trong đôi mắt lấp lánh niềm khao khát muốn được cô bày tỏ niềm ngưỡng mộ.
"Hay không?" Yoongi hỏi.
"Không biết ... " Chaeun ngập ngừng đáp lại. Mọi thứ anh rap đều rất nhanh, nhanh đến nỗi cô phải cố gắng lắm mới theo kịp tiết tấu để hiểu được những lời trong đó.
"Có hiểu không?"
Khẽ lắc đầu, cô tỏ ý không hiểu về lời rap cuối cùng của anh. Một thế giới xám xịt vô vọng, con người vùng vẫy trong ước mơ và định kiến, để rồi cuối cùng tự bản thân mình chôn vùi trong thế giới hỗn loạn ấy. Là anh đang ám chỉ về cô sao?
"Được rồi ... không hiểu cũng không sao." Min Yoongi cười thỏa mãn, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu Kang Chaeun.
Kang Chaeun vẫn nhớ như in câu hỏi cuối cùng của anh trên đường họ về nhà. Âm giọng dịu dàng đến mê hoặc, đôi mắt nhỏ cong lên, chàng trai Min Yoongi ấy đã dùng hết khả năng để quyến rũ một kẻ lạnh nhạt như cô.
"Em có thích không?"
Không thể xác định được anh đang ám chỉ điều gì, là thích màn biểu diễn ban nãy của anh hay là thích người tạo ra nó. Nhưng cô vẫn thành thật trả lời:
"Thích."
Nhìn sâu thẳm vào trong đáy mắt chàng trai ấy, Chaeun nhận ra anh đang cố gắng dùng thứ âm nhạc đó để cứu rỗi cuộc đời mình. Còn Min Yoongi biết cô nói thích vì đơn giản nơi đó có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top