CHAPTER 3
Buổi sáng thứ 2, bầu trời Seoul xanh biếc, không một bóng mây. Ánh nắng ban mai đan xen vào không khí lạnh nhẹ tạo thành một cảm giác sảng khoái cho bất cứ ai bước ra đường.
Jiyeon cũng không ngoại lệ. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc sơ mi trắng tinh đơn giản, phối cùng quần bò đen và giày da gót thấp. Tuy đơn giản nhưng vẫn có thể hoàn toàn tôn lên vẻ nữ tính và thân thể nuột nà khó cưỡng của cô.
Jiyeon ngắm mình trong gương, thở dài một tiếng, thầm nghĩ bản thân đã chọn đồ đơn giản lắm rồi, sao trông vẫn đẹp thế không biết?! Cô tự ngắm, tự nghĩ rồi tự chế giễu bản thân đã quá tự cao.
Jiyeon là như thế. Là bác sĩ khoa thần kinh nhưng có lúc tâm tình cô hơi loạn, độ tự kỉ khá cao, nhưng cô không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài, chỉ có người nhà biết cô như thế nào, còn người ngoài...ừ thì giống như cách cô đối xử với cô gái tóc ngắn hôm qua vậy đó!
___________
Lúc Jiyeon đến bệnh viện đã gần 8h, nhưng vì là buổi sáng nên bệnh nhân khá ít, bệnh viện khá yên tĩnh.
Bệnh viện đại học quốc gia Seoul là bệnh viên danh tiếng lẫy lừng, xét về khía cạnh đó cũng đủ biết độ hoành tráng về cơ sở vật chất của bệnh viện. Jiyeon được xét thẳng về đây thực tập, cô cũng khá tự hào về bản thân. Nhưng khi nào được trở thành bác sĩ chính thức, cô không biết, chỉ biết rằng sẽ phải cố gắng rất nhiều.
____________
Jiyeon bước vào phòng trưởng khoa liền bắt gặp ánh mắt của mọi người dồn về phía mình, sau đó Jiyeon mới phát giác, cô là người cuối cùng bước vào phòng. Mặt Jiyeon hơi biến sắc, vội vã cúi đầu xin lỗi vì đã đến trễ.
Trái với vẻ mặt nghiêm nghị của trưởng khoa, ông cất giọng ôn hòa nhìn Jiyeon.
- Không sao đâu, chúng ta vẫn chưa bắt đầu mà. Cháu vẫn chưa phải là người cuối cùng.
Sau câu nói là tiếng đẩy cửa nhẹ. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía đó. Một hình bóng thanh niên cao ráo, gương mặt điển trai pha lẫn chút baby bước vào. Lập tức giọng nói nghiêm nghị của trưởng khoa vang lên.
- Lại đi trễ!
Mặc dù giọng nói của trưởng khoa pha chút khó chịu nhưng người thanh niên đó mặt vẫn niềm nở chào mọi người, sau đó cất giọng trầm ấm.
- Chào mọi người, tôi là Yoo Seungho, phó khoa thần kinh, từ nay sẽ phụ trách việc hướng dẫn mọi người trong thời gian thực tập ở đây.
Sau câu nói là một tràng vỗ tay không biết ai đã làm mồi nhử vang lên, rồi nhanh chóng tắt hẳn. Chắc chắn xuất phát từ bốn người còn lại. Jiyeon liếc qua, phát hiện ra trong nhóm thực tập chỉ có hai nữ, một là cô, còn lại là cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như học sinh tiểu học, đứng chỉ vừa tới vai Jiyeon. Jiyeon thầm nghĩ, cô bé này mà vật lộn với bệnh nhân tâm thần chắc không có đường sống rồi.
Sau đó là giọng nói ôn hòa của trưởng khoa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiyeon.
- Hiện tại chỉ có 5 bạn thực tập, số lượng tương đối nên các bạn sẽ hoàn toàn nằm trong sự quản lí và hướng dẫn của phó khoa Yoo. Nhưng nếu có thắc mắc gì đó trong quá trình làm việc, có thể trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ toàn lực giúp đỡ các bạn. Và chắc mọi người cũng rõ, 5 bạn đã được sàn lọc qua hơn 100 hồ sơ nộp vào thực tập tại bệnh viện chúng ta, các bạn là suất xắc nhất trong số đó. Nhưng không có nghĩa là suất xắc nhất ở đây. Vì vậy hãy nổ lực hết mình để được trở thành bác sĩ chính thức, trở thành đồng nghiệp của tôi. Chào đón các bạn!!!
Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên. Jiyeon cũng hùa theo vỗ cho vui, chứ cô hoàn toàn chẳng thích cái trò vỗ tay này, trẻ con chết được.
Sau khi ra khỏi phòng, Jiyeon đang luyên thuyên làm quen với 4 người bạn thực tập cùng thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm vừa quen vừa lạ.
- Cô Park Jiyeon!
Jiyeon vội quay lại. Là anh chàng phó khoa khi nãy.
- Có chuyện gì vậy?
- Vào văn phòng gặp tôi một lát.
Jiyeon nhanh chóng chào bốn người còn lại, đi theo Yoo Seungho.
___________
Phòng làm việc của Yoo Seungho cũng không khác phòng của trưởng khoa là bao, nhưng cách trang trí và đồ nội thất đều cho thấy anh ta là một người hiện đại, ngăn nắp và ưa sạch sẽ.
- Cô dùng gì? Trà, cà phê hay nước lọc?
- Nước lọc. Cảm ơn!
- Tôi cứ nghĩ cô sẽ uống cà phê đấy! – anh ta vừa nói vừa đặt ly nước xuống bàn
- Lúc làm việc tôi không có thói quen uống cà phê! Tôi chỉ chỉ dùng cà phê khi tâm trạng cần thư giãn thôi.
- Có vẻ ngược với tôi rồi! – Yoo Seungho cười, ánh mắt không rời khỏi mặt Jiyeon
- Gọi tôi vào đây có việc gì vậy?
- À...trong số thực tập sinh đợt này, mỗi cô Park là sinh viên từ nước ngoài trở về, lại tốt nghiệp một trường danh tiếng ở Mỹ. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, rất xuất sắc. Theo tôi thì rõ ràng không cần xét duyệt khả năng của cô cũng có thể để cô trở thành bác sĩ chính thức, nhưng trên nguyên tắc thì vẫn phải qua đợt thực tập. Hy vọng tôi và cô sẽ sớm là đồng nghiệp!
Jiyeon cười, cũng cảm thấy khá tự mãn. Có điều cô không hiểu, mục đích bảo cô vào đây chỉ để nói những điều này thôi sao? Vậy có chút khoa trương rồi.
- Cảm ơn sự tin tưởng anh dành cho tôi! Nhưng mà...vào đây...chỉ để nói như thế này thôi sao?
Jiyeon dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Nhưng anh ta lại không tỏ ra bất ngờ, biểu cảm vẫn bình thường, sau đó cười mỉm đáp.
- Có lẽ...em không nhớ?!
Nhớ?! Nhớ cái gì? Cô quên gì sao? Có liên quan đến anh ta à?
Jiyeon đực ra bộ mặt vô cùng vô cùng không hiểu, chau mày, chăm chú nhìn anh ta.
Yoo Seungho phì cười. Sau đó từ tốn nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời Jiyeon.
- Hoa khôi khoa Y trường đại học Stanford. Mỗi ngày đều nhận ít nhất 4 bó hoa, luôn luôn từ chối thư tỏ tình, còn chưa bao giờ cầm hoa về nhà mà chỉ cấm vào lọ đặt trên bàn giảng viên hoặc thư viện. Trong những bó hoa mỗi ngày em nhận được, đều có một bó 9 hoa hồng xanh, trên danh thiếp chỉ ghi mỗi cái tên Sam. Đó luôn là bó hoa lạ nhất trong những bó em nhận, nhưng nó vẫn không thu thút được sự chú ý của em. Có điều, cách đây một năm thì em đã không còn nhận được bó hoa đó mỗi ngày nữa.
Jiyeon ngơ ra một hồi, miệng vẫn không mấp máy được lời nào. Tại sao anh ta lại biết rõ quy trình cô bị theo đuổi như vậy khi ở Mỹ? Chẳng lẽ...
Yoo Seungho chăm chú quan sát biểu cảm của Jiyeon, từ đầu đến cuối không bỏ qua một phản ứng nào nên anh ta biết rõ Jiyeon lúc này đang nghĩ gì. Anh ta từ tốn nói tiếp.
- Sam...chính là anh. – Yoo Seungho dừng lại vài giây, rồi tiếp tục trong sự ngạc nhiên tột độ của Jiyeon – một năm trước, lúc em tham gia tiệc sinh nhật của bạn em, anh cũng có mặt. Anh không quen bạn em nhưng cô ấy là người yêu của bạn anh, anh cố tình đến đó vì biết em cũng ở đó. Trong lúc mọi người nhảy nhót ở cạnh hồ bơi, chúng ta có chạm mặt nhau, bạn anh có giới thiệu tên anh với mọi người, nhưng có vẻ...em không để ý nên em không nhớ rồi.
Yoo Seungho nói đến câu cuối, giọng pha rõ sự buồn bã. Nhưng sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt hớn hở.
- Nhưng không sao. Bây giờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc nhìn thấy hồ sơ của em, tôi thật sự rất vui đấy! Dù không biết em nghĩ thế nào, nhưng tôi...tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Tôi... - Jiyeon rất ngượng, cô chưa bao giờ gặp tình huống khó xử đến mức không biết thốt ra từ nào như bây giờ
- Tôi hiểu ý em. Tôi sẽ không để em cảm thấy quá áp lực khi làm việc với tôi đâu. Trong giờ làm việc, tôi là cấp trên của em. Nhưng lúc nghỉ ngơi, tôi sẽ là chàng trai kiên trì theo đuổi em.
____________
Lúc Jiyeon rời khỏi văn phòng của Yoo Seungho thì đã là một tiếng sau. Ngồi trong đó một tiếng mà cô tưởng chừng như một năm vậy. Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian ở Mỹ...ừ thì cô cũng có chú ý đến bó hoa hồng xanh đó. Đó là người duy nhất gửi chỉ một loại hoa cho cô suốt ba năm đầu học đại học. Trên thiệp lại chỉ ghi mỗi một cái tên, còn lại là nét bút rất mượt nữa. Ấn tượng thì cũng có, nhưng thật sự lúc đó Jiyeon chỉ nghĩ rằng phải cố gắng học để mau về nhà thôi, cô chẳng thiết tha yêu đương gì cả, cho nên cũng không quá để tâm đến. Mãi đến năm tư, đột nhiên một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, một tuần, một năm...cô không còn nhận được bó hoa đó nữa. Cô thấy hơi thiếu vắng, nhưng sau đó chợt nghĩ ra lý do, chắc là anh ta tốt nghiệp rồi, không còn hứng thú với việc theo đuổi dài dẳng này nữa. Sau đó Jiyeon bận túi bụi cho khóa luận tốt nghiệp nên quên béng mất sự việc ấy.
Không ngờ bây giờ lại gặp người đó, lại còn là cấp trên của mình. Trong lòng Jiyeon hơi ấy ngại khi nhớ đến lời nói và ánh mắt đầy quyết tâm của Yoo Seungho khi nói sẽ tiếp tục theo đuổi cô. Cũng mong anh ta là người công tư phân minh, lúc làm việc cô có thể thoải mái, còn khi tan ca...ừ thì tùy cơ ứng biến vậy. Bây giờ cô cũng không dè dặt chuyện yêu đương nữa.
__________
Do là ngày đầu tiên đến bệnh viện nên cả nhóm thực tập chỉ cần đi vòng quanh, thăm các phòng ban và chào hỏi, làm quen với mọi người thôi. Mọi chuyện diễn ra suông sẻ.
Đến giờ ăn trưa, Jiyeon cùng bốn người còn lại ngồi cùng 1 bàn ở căn tin. Jiyeon ngồi cạnh Boram, chính là cô nàng nhỏ nhắng như học sinh tiểu học. Cả nhóm cười nói vui vẻ.
Boram tuy nhỏ nhắng như con nít, nhưng óc quan sát lại nhạy bén hơn cả Jiyeon. Đang ăn thì Boram chọc chọc vào vai Jiyeon nói.
- Từ lúc chúng ta đi vòng các phòng ban đến bây giờ, đã có rất nhiều cái đuôi bám theo cậu đấy!
- Đuôi á? – Jiyeon ngặm miếng sườn, tròn mắt hỏi lại
- Hóa ra bác sĩ nam ở đây cũng khá là háo sắc. Cậu nhìn kìa, xung quanh toàn là đuôi.
Boram vừa nói vừa liếc nhìn những tên háo sắc cứ hướng tầm nhìn về bàn ăn của bọn họ.
Cả nhóm phì cười sau câu nói của Boram. Jiyeon vốn đã quen với việc đi đâu cũng thu hút ánh nhìn rồi, nên việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, cô vẫn thản nhiên thưởng thức phần ăn của mình.
- Kệ bọn họ đi, nhìn hoài rồi cũng chán thôi. Cơm ở căn tin ngon hơn tớ tưởng đấy!
- Cậu thích ăn sườn xào chua ngọt à? – Boram nhìn vào khây thức ăn đầy ụ sườn xào chua ngọt của Jiyeon
- Ừm. Daebak!!!
__________
Jiyeon tan ca lúc 5h chiều. Vừa bước ra cổng bệnh viện thì trời đổ mưa to. Buổi sáng trời trong xanh quá nên Jiyeon không nghĩ hôm nay sẽ có mưa, nên cũng chẳng mang theo ô. Jiyeon đành đứng chờ ở cổng một lúc, nhưng mưa vẫn như trút nước.
Từ cổng bệnh viện ra bãi đổ xe vẫn phải đi bộ khoảng 5 phút, do khuôn viện bệnh viện rất rộng. Jiyeon thở dài, thầm nghĩ nếu cứ đứng như vầy thì chẳng biết bao giờ sẽ về đến nhà. Nghĩ rồi cô kéo áo khoác trùm lên đầu, nhưng vừa co chân lên thì cánh tay đã bị giữ lại.
Jiyeon quay sang, Yoo Seungho đang mỉm cười với cô.
- Sẽ cảm đấy!
Jiyeon nhìn Yoo Seungho, thầm nghĩ anh ta đã bắt đầu theo đuổi rồi.
- Mưa to mà ăn mì cay thì còn gì bằng. Nếu anh nhớ không lầm thì em rất thích ăn mì lúc trời mưa đúng không? – Yoo Seungho nhìn Jiyeon, nói bằng giọng đắc ý
- Ngay cả cái này anh cũng biết à?
- Không biết thì còn gọi là theo đuổi sao? Vậy anh có thể mời em một bữa không?
Jiyeon nghĩ chẳng có lí do gì để cô từ chối một tô mì miễn phí trong lúc trời mưa thế này, vậy nên Jiyeon liền gật đầu.
_________
Gần bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi 24h. Nó nằm ở nơi khá khuất nên nếu Yoo Seungho không dẫn cô đến đây, còn lâu cô mới phát hiện ra.
Cả hai nhanh chóng chọn mì rồi ngồi ngắm mưa qua cửa kính.
- Em ở gần đây không? – Yoo Seungho hỏi
- Em ở chung cư MBK ạ.
- Khu đó khá sầm uất đấy!
Jiyeon chỉ cười cười không nói gì. Yoo Seungho tiếp tục.
- Em có biết lúc trước, bọn con trai theo đuổi em ở Stanford gọi em là gì không?
- Là gì ạ? – Jiyeon tròn mắt nhìn Yoo Seungho, cô không hề biết lúc trước mình còn được đặt biệt danh cơ đấy
- Tây Thi cứng đầu.
- ...
- Lúc đó anh còn nghĩ, em bướng thật đấy, bao nhiêu người hao tâm tổn sức theo đuổi em, em không hề động lòng, vẫn cứ ngày ngày đi đi về về giữa thư viện, giảng đường rồi nhà trọ.
- Lúc đó, em chỉ nghĩ tới việc học thôi – Jiyeon cười cười, vội chuyển đề tài – mì chín rồi này anh!
- Oh!
Cả hai mở nắp tô mì, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nứt mũi. Jiyeon hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Sau đó tiếng chuông cửa hàng vang lên, vô tình cắt ngang động tác của hai người, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, trên người là áo thun đen và quần jean đen đơn giản, đôi converse cũng màu đen. Diện cả cây đen nhưng nụ cười trên gương mặt cô ấy đặc biệt tỏ sáng, nhất thời mang lại cho người khác một cảm giác thoải mái, tươi mới và ấm áp.
- Eunjung đến rồi đấy à! Vậy cậu làm tiếp nhá, tớ về đây! – cô nhân viên nữ lên tiếng rồi vội vào trong phòng staff
Jiyeon chau mày. Dáng người này, gương mặt này, quen lắm nhưng cô tạm thời không nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu.
- Jiyeon – tiếng Yoo Seungho cắt ngang dòng suy nghĩ của cô – em muốn ăn kim chi không? Anh đi mua nhé!
- À...để...để em mua cho.
Nói rồi không đợi Yoo Seungho phản ứng, Jiyeon tụt xuống ghế, vội vàng đến quầy kim chi. Cô không biết tại sao mình lại muốn nhìn kĩ gương mặt người ấy, vì trong tiềm thức báo cho cô biết người này rất quen mà cô lại không nhớ ra nên trong lòng rất bức rứt, cô muốn nhìn rõ người đó.
Jiyeon lấy hai họp kim chi nhỏ, chậm rãi đến quầy thanh toán. Vừa đi cô vừa từ từ quan sát người đứng sau quầy, nhưng vẫn không nhớ ra được. Lòng bức rứt nên Jiyeon buộc miệng hỏi người đó.
- Hình như...chúng ta từng gặp nhau đúng không?
Jiyeon không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng rõ ràng sau câu nói của cô, nụ cười dịu dàng trên gương mặt người đó cứng đờ, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ khi nãy.
- Xin lỗi, nhưng chắc là cô nhầm rồi! Tôi không có ấn tượng lắm.
- Oh...vậy cho tôi xin lỗi nhé! – Jiyeon cười cười nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu
- Không sao đâu! Người giống người là chuyện thường gặp mà. Của cô là 1000 won.
Lúc về chỗ ngồi, Jiyeon vẫn cảm thấy khó chịu, cô rõ ràng có ấn tượng với gương mặt đó mà.
Nhưng Yoo Seungho không hề cho cô thời gian mơ màng nữa, mà lôi cô vào trong những câu chuyện của anh ta. Yoo Seungho nói chuyện khá thú vị nên nhất thời Jiyeon cũng quên đi chuyện lúc nãy.
Trên đoạn đường về nhà, Jiyeon lại bắt đầu thấy bứt rứt. Gương mặt người đó không ngừng hiện ra trong đầu nhưng không tài nào nhớ nổi. Lúc lái xe ngang qua cổng chung cư, Jiyeon đột nhiên phanh gấp. Cô nhìn chầm chầm vào bậc thang lên sảnh, từng hình ảnh ngày hôm qua dội về.
Jiyeon nhớ ra rồi, là cô gái đã giữ chân cô lại lúc cô bước lên bậc thang này và còn nói những lời kì lạ vào tối qua.
Bây giờ thì mọi thứ về cô gái đó đều hiện về rõ ràng. Chỉ có điều, sao người đó lại không có ấn tượng với cô vậy? Rõ ràng cô ta là người bắt chuyện trước mà!
Jiyeon đem theo suy nghĩ đó vào nhà. Cô trầm tư mà ngã xuống giường.
Cô nhớ rõ ánh mắt và ngữ điệu của cô gái đó vào buổi tối hôm qua, và cả của cô nhân viên khi nãy nữa. Khuôn mặt giống nhau như đúc.
Jiyeon thở hắt ra, khó hiểu. Nhưng rồi vài giây sau, cô đột nhiên trừng mắt, như muốn hét lên.
- Không phải!!!
Không phải! Bây giờ cô thấy rõ là không phải một người, vì ngữ điệu, nụ cười, ánh mắt, cách ăn mặc, cả khí chất toát ra từ mỗi người cũng khác nhau, hoàn toàn đối lập. Chỉ duy gương mặt, vóc dáng là giống như cùng một người.
- Chẳng lẽ là song sinh?
Câu nói vừa thốt ra, Jiyeon lập tức phủ nhận. Nếu là song sinh, tại sao khi cô hỏi, cô ấy lại không nghĩ tới người chị (em) song sinh của mình mà thẳng thừng phủ nhận cô.
Trên đời này, không thể có chuyện người giống người đến mức như vậy, lại cùng sống ở một khu vực.
Nếu không phải là chị em song sinh, thì chỉ còn một khả năng, mặc dù khi nghĩ đến khả năng đó, Jiyeon có chút rùng mình và cũng không dám chắc chắn.
Đó không phải là người giống người, cũng không phải song sinh. Mà là một điều khó lí giải hơn, bí ẩn hơn, và...thú vị hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top