CHAPTER 2
Bầu trời trung tâm Seoul rất đẹp. Có lẽ nó đẹp không phải vì nó khác bầu trời ở thành phố Incheon, mà nó đẹp vì nơi đây sẽ là một khởi đầu mới cho Park Jiyeon – một khởi đầu mà cô luôn mơ ước.
Lái xe đường dài suốt gần 3 tiếng khiến người Jiyeon hơi mỏi. Cô khó khăn mang một số vật dụng cá nhân lên phòng. Căn phòng cô thuê thuộc khu chung cư của giới trung lưu nên không quá đắt mà an ninh và vệ sinh cực tốt, giao thông lại thuận tiện. Nói chung thì, khi Jiyeon nhận phòng, cô hoàn toàn tự mãn về khả năng "săn" nhà của mình.
Căn phòng rộng 40m2, có cả phòng tắm, bếp và phòng thay đồ rất tiện lợi.
Mặc dù rất tự mãn với căn phòng mình thuê được, nhưng bây giờ, khi đứng giữa căn phòng trống trơn, chỉ có mỗi chiếc giường và cái tivi, Jiyeon ủ rũ thở một hơi thật dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ trưa. Cô quyết định đi lấp đầy cái bụng rồi sẽ đến trung tâm thương mại mua thêm đồ nội thất.
____________
Trung tâm thương mại cách đó không xa lắm. Jiyeon đi 1 vòng liền chọn được một số món như ý. Cô đặt hàng, thanh toán rồi về phòng, chờ người ta giao tới.
Loay hoay cũng đến tối, cuối cùng cũng xong việc bày trí, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, thả mình xuống chiếc giường rộng giữa phòng, cười tự mãn. Chỉ có điều, bây giờ mà nấu ăn nữa thì chắc chết đói trước khi cơm chin mất, nên cô quyết định ra ngoài ăn, sẵn tiện mua thêm vài thứ bỏ vào tủ lạnh.
____________
Vì khu chung cư Jiyeon sống là khu trung lưu, xung quanh khá sầm uất, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng tiện lợi đều gần nhau, có thể đi bộ giữa những địa điểm. Jiyeon quyết định đi bộ, sẵn tiện ngắm phố đêm.
Jiyeon mua một túi hoa quả và vài món ăn đóng hộp từ cửa hàng tiện lợi cách khu chung cư hai con đường. Cô đang chầm chậm đi, hai tay xách hai túi nilon, vừa đi vừa ngắm bầu trời Seoul. Bỗng dưng cả người cô va phải cái gì đó mềm mềm phía trước, cô theo phản xạ tự nhiên lùi lại phía sau vài bước.
Chưa nhìn rõ là mình va phải cái gì, Jiyeon đã nghe thấy tiếng cười đầy dâm tục vang lên.
- Haha cô bé, đi đứng kiểu gì mà đâm phải anh đây thế này?!
Một tên mặt viết rõ chữ "dâm" lên tiếng, vừa nói vừa tiến lại gần Jiyeon. Jiyeon theo phản xạ lùi lại phía sau. Tiếp đến có hai tên từ phía sau đi đến, mặt vẫn không khác tên đầu tiên.
- Cô bé à, ngoan ngoãn trả lời đại ca của bọn anh đi, cứ im lặng thì không hay đâu. Đau đấy!
Jiyeon vẫn im lặng, mặt cô hết sức bình tình. Jiyeon đang nghĩ cách.
- Wow, thích ăn hoa quả lắm à, mua nhiều trái cây như thế sao mà ăn hết?! Dẫn bọn anh về nhà, bọn anh ăn giúp cho! – tên "đại ca" lên tiếng, vẫn tiếp tục tiến về phía Jiyeon
Jiyeon tiếp tục lùi.
- Con bé này cố chấp nhỉ?! – một tên lên tiếng, đồng thời đưa tay về phía Jiyeon, có lẽ hắn định tát cô
- Khoan đã! – Jiyeon cất giọng bình thản – Trẻ vị thành niên?
Jiyeon cất giọng thăm dò pha chút đắc ý. Ba tên đó căm lặng, mặt hơi biên sắc.
- Xem ra đúng rồi! Gọi chị đi! – Jiyeon cất giọng nghiêm nghị, vẻ mặt đanh lại không chút đùa giỡn
Ba tên côn đồ tạm thời im bặt. Vài giây sau, bọn chúng đồng thanh cười lớn.
- Cô bé, mặt mũi như thế này mà bảo anh đây gọi là chị thì sao mà được! Đừng gạt bọn này chứ! – tên cầm đầu lại tiến về Jiyeon, hắn đưa tay lên định chạm vào má cô
- Đai đen tam đẳng! – Jiyeon rất nhanh bỏ túi đồ xuống, một tay đỡ lấy tay hắn – thử không? – Jiyeon hất mặt lên
- Đùa nhau à?!
Bọn chúng cùng nhau xông lên. Nhưng với cái môn võ tự biên tự chế của bọn trẻ vị thành niên cố tỏ ra nguy hiểm thì có là gì so với taekwondo tam đẳng của Jiyeon. Thế nên chỉ trong tí tắc, ba tên ôm bụng nằm lăn lộn dưới đường. Người đi đường hiếu kì đứng lại xem, có người còn định vào giúp, nhưng khi chứng kiến Jiyeon đấm đá thì dừng lại.
Xong xuôi, Jiyeon cúi người cầm hai túi nilon, ngiêng đầu nói với bọn chúng.
- Về nhà uống sữa thêm đi. Khi nào trí não phát triển thì hẳn ra ngoài mà hung hăng. Lần này chị tha cho, lần sau chị xách từng đứa đến đồn cảnh sát đấy!
Nói rồi, Jiyeon thong thả đi về chung cư. Sở dĩ lúc nãy Jiyeon giữ được vẻ bình tĩnh đó cũng vì cô đã được rèn luyện rất nhiều ở Mỹ. Vốn là sinh viên khoa thần kinh, Jiyeon rất nhạy bén về vấn đề tâm lí. Cô có thể nắm bắt tâm lí đối phương khá rõ chỉ qua quan sát, đồng thời cũng có thể khống chế tâm lí của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh nhất. Giữ vẻ mặt luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp là sở trường của Jiyeon. Vì khi ở Mỹ, Jiyeon cũng đã được tiếp xúc khá nhiều bệnh nhân tâm thần, nên để khống chế họ, trước hết cô phải thật bình tĩnh. Do đó, khả năng của Jiyeon bây giờ có thể gọi nôm na là đạt đến cảnh giới của việc khống chế tâm lí bản thân.
Vừa đi tới cổng, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói xa lạ có phần thích thú.
- Dễ thương đấy!
Jiyeon quay lại, bắt gặp gương mặt lạ quắc nhìn mình, khóe miệng người đó cong lên thành nụ cười mang vẻ thích thú. Người đó có mái tóc ngắn màu nâu đỏ cùng gương mặt thon gọn trắng trẻo. Trong giây lát, Jiyeon thầm nghĩ cô chưa từng nhìn thấy ai để kiểu tóc ngắn này mà đẹp đến thế, cứ như gương mặt này sinh ra là để phối hợp với kiểu tóc ấy vậy.
Jiyeon trầm mặc vài giây, rồi cất giọng bình thản.
- Cảm ơn!
Sau đó cô quay người vào trong.
- Lạnh lùng vậy?! – ý cười hiện rõ trong giọng nói người ấy
Jiyeon quay lại, mặt vẫn thản nhiên.
- Còn chuyện gì sao?!
- Sống ở đây? – người đó hất cằm về phía sảnh chung cư
- Đúng vậy!
- Khá giả đấy chứ! – nụ cười trên môi người đó vẫn không tắt, lọ rõ vẻ thích thú
- Cô cũng sống ở đây?!
- Không!
- Vậy sao đi theo tôi?
- Hiếu kỳ!
- Bây giờ thỏa mãn chưa?
- Một phần!
- Vậy tạm biệt!
Jiyeon nói rồi dứt khoác quay người đi vào trong. Từ phía sau vọng lại giọng người đó.
- Đổi kiểu tóc đi, nếu không muốn bị nhầm lẫn là trẻ vị thành niên!
Jiyeon cười mỉm. Đây chắc là người thứ N bảo cô đổi kiểu tóc để cho già dặn hơn. Nhưng cô rất thích kiểu mái ngố này, đơn giản nhưng dễ thương. Jiyeon cảm thấy nó thật hợp với cô, vì cô chẳng muốn mình trở nên già dặn trong mắt người khác, cô thích mình bị nhầm lẫn là trẻ vị thành niên hơn.
Nói rồi, người đó quay người, khóe miệng cong lên thành nụ cười rõ rệt đầy vẻ thích thú, đồng thời đưa tay lên xem giờ.
- 9 giờ 25 phút ngày 18 tháng 12 năm 2015. Tôi tìm thấy em.
Người đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sải bước dài về phía trước, hòa vào dòng người đông đúc trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top