CHAPTER 1
Chuyến bay từ Mỹ đến Seoul bị hoãn đến gần 2 tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi sân bay cũng là lúc chiều tối muộn. Bầu trời Seoul vẫn thế, mặt dù đã nhuốm một màu đen kịt nhưng vẫn mang lại cảm giác thân thuộc kì lạ cho cô bé đã 4 năm không về quê nhà.
Jiyeon kéo vali chậm rãi đến lề đường, vãy tay gọi một chiếc taxi 4 chỗ.
- Đi đâu đây cô bé? – chú taxi từ tốn hỏi
- Đường Jayeon-daero ạ.
- Có vẻ như cháu mới từ Mỹ về?
- Vâng ạ. Sao chú biết?
- Chú thấy cùng đi ra với cháu có rất nhiều người Mỹ.
- Cháu đi du học, đã 4 năm rồi mới về ạ.
- Oh, lâu thế cơ đấy!
- Vâng ạ. Nơi đây thay đổi quá nhiều, chỉ mỗi bầu không khí vẫn như vậy. Chắc cháu cũng nhanh chóng thích ứng ngay thôi
Giọng Jiyeon nhỏ nhẹ, như có như không, giống như đang thì thầm với chính mình. Cô nhìn ra cửa sổ, cảnh vật hai bên đường thay đổi quá nhiều, những quán ăn cũ có vẻ đã không còn nữa. Nhưng con người vẫn thế, ồn ào và tấp nập, xe cộ khắp nơi. Cuộc sống 4 năm ở nơi đất khách quê người có lúc làm cô bé gục ngã, nhưng sau đó tất cả đã trở nên tốt đẹp, cuối cùng cũng có thể về nhà, về với gia đình, với bạn bè và với cuộc sống mà cô mong ước - một bác sĩ khoa thần kinh thật "oách".
__________
Jiyeon kéo nhẹ nhàng đóng hành lí vào nhà. Vừa đến cửa, chưa kịp nhoẻn miệng cười với nhị vị phụ huynh thì đã bị đại phu nhân đấm mấy phát liên tục lên vai.
- Cái con bé này, về mà cũng không báo cho bố mẹ biết một tiếng, cứ thù lù xách vali về một mình như vậy đó hả? Định dọa chết bố mẹ à?
- Mẹ à, tại vì con đáp chuyến bay khuya, sợ làm phiền hai người ra sân bay chờ, con bị delay đến hai tiếng, nếu báo cho bố mẹ thì không phải hai người phải ngồi chờ con rồi sao?!
- Nhưng mà dù gì con cũng phải báo chứ! – ông Park cười dịu
- Báo để mẹ biết mà chuẩn bị thức ăn cho con.
- Thôi được rồi, cảm ơn công vỗ béo của nhị vị phụ huynh, ngày mai con heo này sẽ ngoan ngoãn ăn thức ăn do đại phu nhân chuẩn bị. Còn bây giờ...ôm con một cái đi nào, nhớ bố mẹ chết đi được
Jiyeon mè nheo, giở giọng nũng nịu ra rồi chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ. Dù đã là bác sĩ, ở cái tuổi mà người ta gọi là người trưởng thành ấy, Jiyeon vẫn luôn cảm thấy mình bé nhỏ và luôn muốn được làm nũng, được bố mẹ ôm vào lòng.
Ôm ôm ấp ấp một hồi, Jiyeon bỗng thấy thiếu thiếu, liền rời bố mẹ, vội vã hỏi:
- Hyomin đâu rồi ạ?
- Nó ngủ rồi. Hôm nay đi sinh nhật bạn, say xỉn quắc quẻo trên phòng ấy – bà Park nói với giọng chán nản – không uống được mà lúc nào cũng thích thể hiện
- Vậy bố mẹ ngủ đi, con cũng đi ngủ, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, bây giờ con vẫn còn choáng.
- Được rồi,về phòng ngủ đi con gái, hôm nay con dọa bố mẹ như vầy là đủ rồi - ông Park xoa đầu Jiyeon
- Bố mẹ ngủ ngon.
_____________
Jiyeon rón rén, đi nhẹ hết mức có thể, rồi nằm xuống cạnh Hyomin.
Cô thầm nghĩ, cái bà chị này, 4 năm nay vẫn thế, mặt vẫn xinh, da vẫn trắng, và người vẫn toát lên cái vẻ đao đao bệnh hoạn. Còn nhớ trước lúc lên máy bay sang Mỹ, Jiyeon đã nói đùa với Hyomin rằng " Em sẽ chăm chỉ học hành, tốt nghiệp sớm để về chữa bệnh cho Hyomin he". Sau đó cứ tưởng là sẽ bị ăn tát, nào ngờ Hyomin cười tươi nói "Ok, chị chờ, để xem em giỏi tới mức nào".
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, bây giờ cô đã là bác sĩ khoa thần kinh rồi.
- Hyomin à, sáng mai em sẽ dọa chết chị luôn
Jiyeon cười nham hiểm rồi ôm lấy Hyomin ngủ liền một giấc tới sáng.
______________
AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh từ tầng hai dọi xuống, ông bà Park thở dài ngao ngán. Sau đó không cần động não cũng biết, Hyomin chạy ào xuống nhà, làm vẻ hoảng hốt:
- Bố, mẹ...có con tâm thần trong phòng con kìa?-Hyomin núp sau lưng bà Park, chỉ chỉ về phía cầu thang
- Chị mà còn dùng từ "tâm thần" một lần nữa là em trói tay chân lại, tiêm một mũi an thần liều cao đó nha! Đã bảo là "thần kinh" chứ không phải tâm thần!!!
- Tâm thần hay thần kinh thì nghĩa cũng giống nhau thôi - Hyomin trề môi, từ từ bước ra ngoài
- Tâm thần là chỉ chị, còn thần kinh là chỉ chuyên ngành của em. Chuyên ngành thần kinh, chuyên trị những người tâm thần!!!
- Thôi thôi được rồi, có phải hai đứa là chị em ghẻ không mà cãi nhau inh ỏi vậy?! Mau đánh răng rồi vào ăn sáng nè! – bà Park hết nói nổi với hai cô con gái
- Ai biểu nó về mà không báo một tiếng?! Sáng mới vừa mở mắt ra đã thấy cái mặt heo nái của nó chần dần trước mắt, làm con thở không ra hơi, y như phim kinh dị vậy á – Hyomin lại trề môi, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lào bào
Jiyeon không nói gì, cười khoái chí đi theo Hyomin vào nhà vệ sinh. Lúc này ngoài phòng khách mới trở lại yên tĩnh.
____________
9h sáng tại siêu thị
- Park Jiyeon, em có thể thôi hành hạ chị được không? Sáng sớm đã bị em dọa bắn người, bây giờ còn phải làm khuân vác cho em nữa! Em mới về nước mà sao mua nhiều thế hả?
- Hyomin hỏi thật là có tâm! – Jiyeon trề môi - Chính vì em mới về nước nên mới phải mua nhiều đồ đó! Vả lại mai em lên Seoul rồi, cũng phải có vài vật dụng cá nhân mang theo chứ!
- Thì lên Seoul rồi hẳn mua!
- Lên Seoul chỉ có một thân một mình, mua nhiều đồ rồi ai vác về cho em?! Ở đây có khuân vác miễn phí, tội gì không tận dụng?!
Jiyeon cười ha hả rồi bỏ đi ra taxi trước, để lại Hyomin với đóng đồ lỉnh kỉnh phía sau. Cô chỉ hận không thể xấn tới véo mông con bé trước mặt được!!!
_____________
Vừa về nhà được một ngày, Jiyeon lại phải lặn lội lên Seoul. Vì hôm sau cô phải đến bệnh viện đại học quốc gia Seoul làm thủ tục thực tập. Cũng mai trước khi về nước, Jiyeon đã tìm được một phòng trọ vừa ý gần bệnh viện qua mạng, bây giờ chỉ việc lên đó, xem xét kĩ lại rồi dọn đồ vào thôi.
- Ôi con gái tôi, vừa về nhà được 2 ngày lại phải lặn lội đến nơi đất khách quê người rồi! – bà Park âu yếm ôm Jiyeon vào lòng
- Mẹ à, bác sĩ luôn phải bận rộn mà!
- Thôi được rồi, bà để cho con bé đi, cứ như vậy sao nó tập trung làm việc được?! Nó phải làm thật tốt trong đợt thực tập này đó! – ông Park ra vẻ nghiêm nghị, nhưng đôi mắt ông không giấu nổi vẻ buồn bã
Bà Park buông Jiyeon ra. Riêng Hyomin vẫn đứng im một góc, không nhúc nhích. Jiyeon thấy vậy liền lên tiếng.
- Hyomin có muốn ôm ấp hun hít gì thì làm lẹ đi, không thì em đi rồi đừng có hối hận đấy!
- Em sẽ hối hận khi chị phát bệnh và lên đó tìm em đấy nhé!
- Tội cho ông nào hốt phải bà này – Jiyeon vừa nói vừa chạy ào vào xe
- Em nói gì nói lại nghe xem nào! – Hyomin gào ầm lên, nhưng miệng thì cười ngoác ra
- Em đi đây, tới nơi em sẽ gọi điện! Bye all!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top