Chap 7 : Vết Khứa

Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm Qri thức giấc, đưa tay ôm hai bên thái dương xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh thấy Soyeon ngồi bên cạnh gục đầu xuống cánh tay ngủ ngon lành, bỗng dưng trong lòng có chút nhói, hai tư tưởng đấu tranh lẫn nhau, một bên muốn đưa tay ra kéo người con gái này vào lòng, một bên đang tự trách bản thân không được làm Eunjung tổn thương, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với người bạn ấy.

Do tư thế ngủ ngồi nên Soyeon thấy rất mỏi, đôi mắt thâm quần từ từ mở ra, trước mặt cô là một cái giường trống, đi xuống phòng khách cũng không có ai, chắc chắn Qri muốn tránh mặt rồi, buồn bã ngồi xuống sofa nhìn về phía bếp, Sunny cùng Hyomin đang nấu ăn, bất giác cô mỉm cười, ít ra còn điều ấy an ủi, Sunny là người hiểu chuyện, cô tin cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Hyomin. Còn Jiyeon thì sao ?? Con bé có thể nào chịu nỗi không ?

Eunjung bước ra từ phòng tắm, quần áo chỉnh tề, đương nhiên khi đã tỉnh táo sẽ tàn nhẫn thế nào, một tay lôi Jiyeon đang yên giấc trên giường mình ngồi dậy, con bé chưa kịp dụi mắt thì bỗng nhiên thấy cổ họng bị xiết chặt, chặt đến nghẹt thở, phải là Eunjung đang bóp cổ Jiyeon. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo xoáy sâu vào Jiyeon, mặc kệ con bé nhỏ nhắn cố sức vùng vẫy, Eunjung cũng không buông tay, nước mắt Jiyeon chảy ra cô muốn nói nhưng thực sự không còn hơi nữa. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy làm trái tim Eunjung nhói lên, nhưng nhìn sang bức ảnh gia đình trên bàn lại không cho phép bản thân nhu nhược.

- Tôi đã nói nếu để tôi nhìn thấy, tôi sẽ giết chết cô - lực ở tay Eunjung mỗi lúc một mạnh hơn

Jiyeon không muốn chống cự nữa, cô để yên cho nước mắt rơi, không vùng vẫy, nếu cô chết mà chấm dứt thù hận trong lòng Eunjung thì cũng đáng mà, Jiyeon mỉm cười nhẹ, khó khăn tuôn ra từng từ từng chữ

- em không hối hận Jungie, cảm ơn Unnie đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn Unnie đã cho em biết thế nào là yêu một ai đó hơn chính bản thân mình, bởi thế em yêu jungie

Khi mà Jiyeon ngỡ như hơi thở đã ngưng thì Eunjung lại buông tay, lương tâm cô không cho phép mình làm tổn thương người con gái này, trái tim cũng đau như ngàn mũi kim xuyên thấu. Eunjung lạnh lùng bước tới bên cửa sổ, tay cuộn lại thành một nắm đấm thật chặt " tại sao lại không nỡ ra tay, cô ta là con gái của kẻ đã giết hại ba mẹ mày kia mà "...

- đi đi, giết thế này thì dễ dàng cho cô quá, tôi sẽ cho cô sống một cuộc sống không bằng chết, từ hôm nay Ham Eunjung sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào mang dòng họ Park - nói những điều trái lòng thật là tàn nhẫn với cả hai, nhưng Eunjung vẫn còn biết trái tim sẽ không thể quên được con bé.

* Rầm * Jiyeon gục hẳn xuống sàn, Eunjung quay lại nhìn kĩ mới thấy khuôn mặt con bé trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt " sốt rồi " , Eunjung đặt tay lên trán cô ấy quả thật sốt cao rồi.

* Bệnh viện Seoul *

Mùi thuốc sát trùng bao trùm căn phòng, Jiyeon mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, cô nhớ Eunjung đã nhẫn tâm bóp nghẹt cổ cô mà không hề cảm nhận thân thể cô đang rất nóng, nhưng vài phút sau lại luống cuống bế cô lên đem ra khỏi phòng, và vài tiếng sau cô tự biết mình đang ở bệnh viện bởi căn phòng này cô vừa nằm hôm qua.

- em sao rồi ? Đỡ hơn chưa ? - Hyomin nắm lấy tay cô em bé nhỏ

- Eunjung đâu rồi unnie ? - nhìn vẻ ngây ngô  của Jiyeon, Soyeon và Hyomin không đành lòng nói ra sự thật - Unnie nói cho em biết đi mà, mau nói đi

Hyomin liếc qua Soyeon rồi nhẹ nhàng nói - Eunjung không có tới đây đâu em đừng tìm nữa, cậu ấy chỉ bế em xuống lầu thôi.

- em đi gặp Unnie ấy - Jiyeon nhảy xuống giường

- em không được đi, bây giờ khuya rồi, sáng mai Unnie sẽ đưa em đi - Soyeon giữ con người cứng đầu kia lại.

- mới 11h thôi mà, cho em đi đi, cậu xin Unnie mà, em muốn nói rõ ràng tất cả

- mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta là kẻ thù của Eunjung, em nên chấp nhận sự thật này đi

- buông em ra, em sẽ gặp Eunjung một lần cuối thôi mà Unnie

- làm như vậy cũng đâu giải quyết được gì đâu Jiyeon

- em còn một chuyện cần nói với Eunjung, em không tin Unnie ấy lại nhẫn tâm như vậy

- được rồi, hai Unnie đi với em

11h p.m Club Vokanda

Nhạc và rượu khiến con người ta như lên đỉnh, thứ âm thanh xập xình muốn đánh vỡ tan lồng ngực, đây là nơi người ta vứt bỏ mọi thứ đau khổ, cay đắng cả hiện tại để hòa mình vào một không gian ảo, nơi đây không có thật, nhưng nơi không thật này sẽ chấm dứt một mối tình đẹp đẽ. Eunjung như mọi khi ở trong quầy pha chế, trông thấy ba chị em họ Park tiến về phía mình, cô lập tức quay mặt đi nơi khác, nhưng Jiyeon đã xông thẳng đến trước mặt Eunjung. Mọi người dừng hẳn lại, ai cũng nhìn chằm chằm vào quầy Bar.

- em muốn nói chuyện với Unnie

- tôi chẳng có gì để nói hết, giữa tôi và cô không có gì ngoài hai từ Thù Hận, với tôi cô là vô nghĩa - Eunjung bước ngang qua Jiyeon, con bé lập tức giữ tay Eunjung lại.

- trái tim này chỉ dành riêng cho một mình Unnie thôi, vậy mà Unnie nhẫn tâm nhẹ nhàng bước đến rồi cứa một nhát chỉ vì thù hận của những người lớn sao ? Ai làm mà bắt chúng ta phải chịu chứ ? Nếu hôm nay Unnie bước ra khỏi đây em sẽ không bao giờ tha thứ cho Unnie

Eunjung hơi kích động cô quay lại giữ hai vai Jiyeon lớn tiếng - nếu cô tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị người ta chém một trăm nhát thì cô có thể tha thứ cho lũ khốn đó không ? Trong tất cả mọi người thì cô là người không đủ tư cách nhất để nhắc tới chuyện ba mẹ tôi, còn nữa,...tôi chưa từng nói yêu cô - Eunjung buông tay mạnh rồi bước ra ngoài.

Những lời nói đó như mũi dao, từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào trái tim Jiyeon, cái gì đó trong cô tan vỡ, Eunjung nói chưa từng yêu cô thì ra mọi thứ đều do cô ngộ nhận, đau quá, tưởng chừng như không thể thở nữa, muốn bám víu vào cái gì đó để bản thân cảm thấy được nâng đỡ, nhưng đôi tay yếu ớt quá thế là bất lực khụy xuống cứ thế nước mắt tuôn trào.

- có phải tình cảm này không là gì với Unnie không ? Tại sao lại quá đáng đến như vậy ? Tôi đã nói nếu Unnie ấy bỏ đi thì sẽ không bao giờ tha thứ cho Unnie vậy mà....cũng bỏ đi cho được, chẳng lẽ tôi nhỏ bé như thế trong trái tim Unnie hay sao - Jiyeon bật khóc thật to như một đứa trẻ lạc mẹ, Soyeon ngồi xuống ôm con bé vào lòng, Hyomin cũng ôm chằm lấy hai người kia, ba chị em họ Park bù lu bù loa nhìn thật thảm hại.

- mọi người, không có chuyện gì rồi, chơi tiếp đi nào - Qri đưa ly rượu lên cao lắc lắc, ra hiệu mở nhạc to hơn, mọi người lại tiếp tục nhảy.

- thưa tiểu thư, ông chủ đã về - một đám thanh niên trong trang phục đen tiến tới chỗ ba chị em họ Park, câu nói ấy khiến Qri giật mình, ánh mắt cô và Soyeon chạm nhau.

- ba sao ? Ông ấy về lúc nào ??

- ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài rồi nói.

* Biệt Thự Park Gia *

Hai bên đường vào nhà là một loạt vệ sĩ mặc đồ đen trên tay người nào cũng có súng, ba chị em họ Park đi vào bọn người ấy đều cuối đầu chào. Tới phòng khách, Park Yeon Sick dang rộng tay ôm ba đứa con gái vào lòng, hôn lên trán từng người, ông ta mỉm cười tươi rói.

- con gái , trưởng thành cả rồi, đứa nào cũng xinh đẹp cả, cho ba ngắm nào - Ông Park lui ra nhìn ba chị em từ trên xuống dưới, rồi gật gù hài lòng.

- ba về khi nào vậy ? - Hyomin nhẹ giọng hỏi

- ba mới về thôi, hôm nay ba sẽ cho các con gặp một người, Jiyeon nhìn xem

Một cậu thanh niên xinh đẹp như con gái, vẻ đẹp thanh tú của một người gốc Hàn lai Mỹ, người này là bạn thân của Jiyeon từ nhỏ, nhưng ba năm nay cậu theo Park Yeon Sick ra nước ngoài làm việc. Jiyeon lao thẳng tới đứng đối diện với cậu ấy.

- Seung Ho, cậu phong độ thật nha, đẹp trai hẳn ra nè

- cậu cũng xinh lắm - SeungHo cười tươi nhéo vào má Jiyeon một cái

- được rồi ngồi xuống đi, ba có chuyện cần nói đây

Tất cả mọi người cùng ngồi xuống sofa, ông Park xoa xoa đầu Jiyeon

- lần này đưa SeungHo về là ba muốn hai đứa kết hôn, tuần sau trong buổi tiệc sinh nhật Jiyeon ba sẽ công bố việc đó

- ba à - Hyomin nhìn gương mặt thất thần của Jiyeon - Sao lại kết hôn chứ, Jiyeon còn quá nhỏ mà

- sinh nhật này nó đúng 18 tuổi rồi, ba đã hứa với SeungHo lần này về cho hai đứa kết hôn rồi, sang Pháp hưởng tuần trăng mật, sau đó về tiếp quản tập đoàn cho ba.

Lời Park Yeon Sick nhẹ nhàng nhưng ai nghe đều cảm thấy sợ, Soyeon bực bội bỏ ra ngoài, từ trước tới nay thái độ bất phục của cô với ba vẫn luôn như vậy, cô đang lo ánh mắt rực lửa của Qri lúc nãy khi nghe tin ba cô đã về, lo rằng họ sẽ hành động nguy hiểm.

Còn Hyomin cô cũng đang lo cho Sunny, thế lực của Park gia lớn mạnh ra sao cô biết, cho nên cô đang rất lo cho người cô yêu. Jiyeon thì khác, từ lúc Eunjung nói không yêu cô đã buông tay rồi, cô không muốn đắm chìm trong thứ tình cảm không lối thoát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top