Chap 40 : Hiện Tại Eunjung Như Thế Nào ?

Thứ duy nhất không bao giờ lấy lại được là thời gian, chúng ta mất cả tuổi thanh xuân để rượt đuổi tình yêu của chính mình, để rồi khi tỉnh ngộ chợt giật mình nhận ra, yêu thương ngày hôm qua đã không còn thuộc về ta nữa.
Eunjung trở về nhà khi toàn thân ướt sũng, cả khuôn mặt trắng bệt vì ngâm nước quá lâu, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi, nhưng điện thoại lại reng inh ỏi, cái giọng nghiêm túc của sếp tổng thông báo có vụ án mới phải điều tra gấp, Eunjung đành nhanh chóng thay quần áo và đến thẳng hiện trường. Vụ tai nạn làm chết một cô gái, giống như hiểu lầm về tai nạn trước giống Jiyeon, kẻ gây án đã bỏ trốn.
- Sếp Hahm chúng tôi đã phát hiện ra chiếc xe gây án mạng - Một vị cảnh sát trong đội của Eunjung bước tới đứng đối diện cô ấy và đưa ra một số hình ảnh
- Chiếc xe này - Eunjung nhíu mày, như đã nhìn thấy ở đâu đó - Phong tỏa các tuyến đường, bắt khẩn cấp nếu phản kháng cứ nổ súng cho tôi - Eunjung xoay mặt đi, cố nhớ ra gì đó nhưng không được, đầu lúc này lại bỗng dưng đau nhói
- Sếp Hahm, cô không sao chứ ? Sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm
- Không sao, các anh cứ tiếp tục điều tra, tôi về sở cảnh sát xem lại hồ sơ của một vụ án, có tin tức gì lập tức báo cáo ngay cho tôi
- Vâng, chúng tôi biết rồi
Không thể trùng hợp tới mức độ đó, cho nên chỉ có duy nhất một khả năng, chiếc xe gây tai nạn hôm đó và hôm nay là một, kết luận lại thì động cơ gây án của người này là cố tình. Suy luận đó khiến Eunjung bỗng rùng mình, cả đêm thức trắng xem xét từng vụ án, đột nhiên nghĩ tới Jiyeon, cô cảm thấy lo sợ, mục tiêu của kẻ này là nhắm vào các cô gái xinh đẹp, có khả năng người tiếp theo sẽ là Jiyeon không ?
Trời tờ mò sáng Eunjung đã đến căn biệt thự nơi Jiyeon ở, chần chừ mãi không biết có nên vào hay không ? Đi qua đi lại một hồi lâu, bỗng thấy ToNy cùng Jiyeon tươi cười từ trong nhà đi ra, chắc chắn họ đã nhìn thấy mình nên Eunjung không thể trốn được, rất muốn gặp Jiyeon nhưng trong tình huống này thật khó xử.
- Sếp Hahm, mới sáng đã tìm tôi không biết có việc gì ? - Jiyeon dùng giọng điệu khách sáo nhất để nói chuyện với Eunjung
- Tôi...tôi - Bao nhiêu lo lắng hiện rõ trong lòng nhưng chẳng thể thốt nên lời
- Thưa sếp, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi trước, à không bận thì có thể ăn sáng cùng chúng tôi - Jiyeon mỉm cười đồng thời ôm lấy cánh tay ToNy
- * Never Ever... * ( chuông đt của Jung )
- Sếp Hahm, đã phát hiện ra kẻ gây án, nhưng hắn ta lại ngoan cố chống cự, giờ đã chạy ra thành phố gây ra hàng loạt tai nạn nghiêm trọng, cô hãy mau tới đây
- Được, bật hệ thống định vị toàn cầu lên, xác định vị trí cụ thể, tôi sẽ tự tay bắt hắn - Eunjung lộ rõ sự hoang mang trên mặt khiến Jiyeon không khỏi bất an, lẽ ra cô không nên đùa trong lúc cấp bách thế này, vụ án khá phức tạp cùng nguy hiểm, nói không lo lắng cho Eunjung là cô đang dối lòng.
- Em thật giỏi giấu cảm xúc - ToNy cười khi Eunjung đã lên xe phóng đi, Jiyeon cũng đã buông tay anh ra từ lúc nào, tình cảm đơn phương này anh biết nên giữ trong lòng, vì hơn ai hết anh hiểu rõ, với Jiyeon kẻ chiếm trọn tâm trí cô ấy chỉ có một người và đó chính là Hahm Eunjung.
- Eunjung là lo lắng cho em mới tới đây - Jiyeon cười buồn
- Sao anh không nhìn ra nhỉ ?
- Thái độ ngập ngừng của unnie ấy đã nói lên tất cả, còn nữa vẻ mệt mỏi hiện rõ nhất, quầng thâm ở mắt cùng khuôn mặt không chút sắc thái đó, chắc chắn đêm qua Eunjung đã không ngủ
ToNy thực sự bất ngờ vì lúc nãy Jiyeon tỏ ra thật lạnh lùng trước mặt Eunjung, nhưng lại âm thầm quan sát kỹ đến như vậy
- Mình đi ăn sáng chứ ? - ToNy lảng sang chuyện khác
- Đi thôi, chúng ta còn có hẹn với Soyeon unnie nữa
Hình dung tên tội phạm trong suy nghĩ của Eunjung thật chính xác, một tên thanh niên với khuôn mặt đầy giả tâm cùng cuồng loạn, trước hàng chục xe cảnh sát vây quanh, hắn không hề tỏ ra có chút gì sợ hãi, ngược lại còn ra vẻ ngông cuồng đầy thách thức. Cho xe lui dần rồi đột ngột tăng hết tốc độ lao thẳng về phía xe Eunjung.........
Mắt trái Jiyeon giật liên hồi, ly nước trên tay bỗng dưng rơi xuống đất vỡ tan tành, sự sợ hãi vô hình xâm nhập tâm trí cô cùng một suy nghĩ duy nhất, hiện tại Eunjung như thế nào ???
- Jiyeon em sao vậy ? - Soyeon ngồi đối diện nhìn em mình lo lắng
- Unnie có thể gọi cho Eunjung không ? - Jiyeon nhìn chị rồi quay sang Qri
- Lúc nãy unnie có gọi nhưng máy Eunjung đã khóa, gọi tới sở cảnh sát họ bảo Eunjung đang đi làm nhiệm vụ - Hình như Qri cũng có cảm nhận giống Jiyeon
- Không còn cách nào liên lạc với unnie ấy hả unnie ?
- Vào sáng hôm nay, đội điều tra viên của quốc gia đã truy đuổi với tên tội phạm nguy hiểm, thật không nay trong quá trình làm nhiệm vụ, có bốn vị cảnh sát đã qua đời, chúng tôi xin chia buồn cùng người nhà của các nạn nhân, mong các bạn sẽ yên nghỉ, sự hi sinh của các bạn là niềm tự hào cho cả Đại Hàn Dân Quốc.
Tiếng nữ phát thanh viên trên truyền hình vang vọng trong đầu Jiyeon, tại hiện trường đang được các phóng viên quay lại, ai cũng có thể nhìn thấy hàng loạt xe cảnh sát bị cán nát bét và trong số đó có cả xe của Eunjung. Các nạn nhân qua đời đã được mang đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.
- Sáng nay em còn vừa gặp unnie ấy - Jiyeon thất thần
- Chưa chắc là cô ấy đâu - ToNy cố giữ bình tĩnh cho mọi người
- Chúng ta tới sở cảnh sát đi - Qri vội vã lao đi như bay, bất an trong lòng nhiều lắm, nhưng tia hi vọng không phải bạn mình là một trong bốn người đã hi sinh vẫn len lỏi chút ít.
Jiyeon là người thứ hai phóng đi sau Qri, bên ngoài không tỏ vẻ quá nhiều nhưng trong lòng đang gào thét, có thể nào lại trái ngang đến vậy ?
09:00 a.m Sở Cảnh Sát
- Trời ơi là trời, con ơi là con, con nỡ bỏ mẹ lại mà đi sao con, còn vợ cùng đứa con sắp ra đời sao con nỡ bỏ hết mà đi đành sao con ơi - Một bà lão, ngồi bệt dưới sàn khóc lóc, rất tội nghiệp
- Eunjung unnie, unnie mau về với em đi - SuZy cũng ngồi khóc
- Xin lỗi mọi người, tai nạn này là điều đáng tiếc lớn nhất với chúng tôi - Đội trưởng quẹt nước mắt cúi đầu tạ lỗi, những người đã hi sinh đều là anh,em thân thiết nhất của anh.
Jiyeon nghe như điếng cả ruột, Qri cũng có cùng cảm giác đó, sở cảnh sát ngập tràn tiếng khóc thê lương, ngoài việc an ủi gia đình các nạn nhân, các cảnh sát chẳng biết làm gì hơn để xoa dịu nỗi đau trong lòng mọi người. Thậm chí các anh cũng tự trách bản thân đã không cứu được họ, khi tên tội phạm điên cuồng tông liên tục vào các xe cảnh sát, đến xe Eunjung, khi hai xe vừa chạm nhau, một tiếng nổ chói tai vang lên, chiếc xe nhanh chóng bốc lửa, chưa đầy mười phút sau, xe hắn thì cháy rụi, xe Eunjung nát bét.
- Báo cáo sếp đã đưa thi thể các đội viên về đây - Một vị cảnh sát mặt mũi chảy máu bước vào
- Được rồi, hãy giao lại cho gia đình họ, chúng ta thay sắc phục để đến thắp cho họ nén hương
- Vâng
Jiyeon lao ra sân leo hẳn lên chiếc xe cấp cứu vừa dừng, bốn người nằm đó đều được trùm khăn trắng kín mít, lật từng cái ra tìm kiếm hình bóng người mình thương, thế nhưng không có, thực sự là không có, thực sự không có, Thực sự sao ? Vậy Eunjung đang ở đâu ?
~~~~~
Cho au hỏi..các reader có thích fic ngôn tình không ? Fic này sắp end rồi...au sẽ viết Time To Love..song song với một fic ngôn tình...không sến súa..chảy nước..mà dạng đấu đá lẫn nhau ý..viết ngược hoài cũng tội bọn trẻ...tập trung lại tám với au nào...hôm nay hỏi gì au rep hết..chớ không có bạn lại bảo chẳng bao giờ thấy au rep cmt...chảnh heo..:)) cmt của các bạn au đều đọc hết nhé..khen thì vui..góp ý thì rút kinh nghiệm..đừng ngại cứ nói ra ý kiến nhé...
- Au cũng thông báo..au đi phỏng vấn bị rớt..au đang sầu đời...hix.hxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top