Chap 37 : Thật không thể rời bỏ em
Những ảo tưởng của khoảng cách và thời gian nhanh chóng biến mất, để những cảm xúc thật cùng những hình ảnh thật quay về. Bốn năm không phải để chúng ta giận hờn, trách móc nhau mà là những khoảng khắc để nhận ra đâu là thứ mình cần, đâu là hạnh phúc thực sự, đâu mới là nơi cho sự bình yên, chỉ khi ở trong vòng tay nhau, mới thấm thía được cô đơn của thời gian xa cách.
- Tôi chỉ muốn em biết một điều rằng, bất cứ khi nào em quay lại, đằng sau em vẫn có Hahm Eunjung, mãi mãi là Hahm Eunjung
Jiyeon khẽ cựa mình sau nụ hôn của Eunjung, trời sáng, lúc này cả hai mới có cơ hội ngắm kỹ hơn khuôn mặt của người mình thương, ngoại trừ sự tiều tụy cùng hốc hác thì tất cả vẫn không có chút gì thay đổi. Jiyeon đưa hai tay dụi mắt, cái môi đỏ cứ chu chu lên, đáng yêu chết được, lẽ nào mới sáng mà Jiyeon đã muốn khiêu khích sức chịu đựng của Eunjung sao ???
- Câu unnie vừa nói là thật chứ ? - Jiyeon không nhìn Eunjung cất giọng nhẹ nhàng nhất
- Em nghĩ thế nào thì nó là như vậy - Eunjung gác một tay lên trán
- Bốn năm nay, bất cứ khi nào mệt mỏi em đều quay lại nhưng vạn lần chưa lần nào cảm nhận được sự tồn tại của unnie, unnie nói đúng là Park Jiyeon em yêu nhiều hơn nên tất nhiên người tổn thương nhiều hơn chính là em, cuộc sống của unnie như thế nào em đều biết rõ và Eunjung à.... thậm chí hôn ước của unnie em cũng biết, chỉ là em ích kỉ muốn unnie mãi là của em, chỉ thuộc về em, nhưng thiết nghĩ, ràng buột nhau cuối cùng cũng làm đau nhau chứ được gì phải không unnie ? - Jiyeon ngồi dậy - Em chọn cách đứng bên lề nhường đường rộng cho unnie tự do cất bước, không phải vì em hết yêu unnie mà em tự hổ thẹn với lương tâm mình thôi, cô gái ấy xinh đẹp và quyền thế, con gái của ngài bộ trưởng ngoại giao, tất nhiên sẽ không thể so sánh với bất cứ ai đâu, huống chi một idol lụi tàn, hết thời như em.
- Jiyeon - Eunjung cũng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Jiyeon từ phía sau
- Đêm qua là do em tự nguyện, unnie không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, còn nữa, unnie hãy quên lần gặp mặt này đi, vì lần này gặp nhau cũng là lần cuối, em phải đi rồi, nếu biết trước định mệnh khắc nghiệt thế này em chỉ ước mình sẽ không gặp và chưa từng yêu unnie
- Nếu muốn cái tên Hahm Eunjung biến mất khỏi thế giới này thì em cứ thử bỏ tôi mà đi nữa đi
- Eunjung unnie, chúng ta có quá nhiều khoảng cách, thế nên dù đang cận kề thế này vẫn có cảm giác thật xa xôi, em nhận ra mình thực sự rất nhớ unnie, nhớ ngay cả lúc này, khi em đang ở trong vong tay unnie, bởi vậy....
- Cứ ở cạnh nhau, đến chết thì cùng lên thiên đường - Eunjung chặn những câu Jiyeon nói bằng một nụ hôn thật sâu - Em còn chưa cho tôi biết thời gian qua đã sống thế nào ? Chúng ta cứ thế này, mỗi ngày kề vai nhau mặc kệ lời thế giạ đồn thổi, cả đời Hahm Eunjung này chẳng cần bất cứ ai ngoại trừ Hahm Eunjung.
- Unnie dối lòng - Jiyeon thực rất xúc động nhưng Eunjung càng ôn nhu thì cảm nhận được sự che giấu càng cao, cô chẳng phải con ngốc mà không phát hiện ra điều gì.
- Xin lỗi
- Unnie đã cùng cô gái ấy đúng chứ ? Unnie chính là dùng cơ thể cô ấy để khỏa lấp nỗi nhớ về em, có đúng không ?
Eunjung im lặng, sự thật còn hơn những gì Jiyeon nói, nhưng liệu con bé có biết và thấu hiểu được những khổ tâm trong lòng cô, suy cho cùng không ai đổi dạ thay lòng, chỉ vì cuộc sống không phải chỉ cần có tình yêu, còn nhiều thứ khiến họ phải cần phải có trách nhiệm. Trên lưng Eunjung có một vết sẹo, ngay lúc này Jiyeon nhẹ nhàng hôn nó, trong mắt cô thứ gì thuộc về Eunjung cũng đều rất hoàn mỹ, thế nhưng thứ thuộc về cô thì ngày hôm nay đã không còn nữa. Jiyeon không hỏi, Eunjung cũng biết mình cần phải giải thích, thậm chí có thể làm được gì đều hết sức để làm, chỉ mong Jiyeon sẽ chấp nhận một Eunjung không còn thuộc riêng quyền sở hữu của cô nữa.
- Trong một lần đi làm nhiệm vụ, không cẩn thận nên tôi đã bị bắn, lẽ ra đã mất mạng nhưng SuZy đã lao tới đỡ giúp tôi, SuZy là con gái của ngài bộ trưởng, cô ấy bị bắt cóc tống tiền nên tôi mới đến để giải cứu - Eunjung ngưng lại nhìn Jiyeon với ánh mắt dò xét rồi lại tiếp tục nói - Sau đó phát hiện thân phận của tôi, SuZy đã nói ba mình cùng ba tôi vốn là chỗ bạn bè lâu năm đặt ra hôn ước. Nhưng Jiyeon à, người tôi yêu trước sau chỉ có em, với SuZy chỉ là trả ơn cùng trách nhiệm với đấng sinh thành
- Vì thế nên unnie hãy nhanh chóng rời khỏi đây, ngay cả bản thân unnie còn không tự làm chủ được thì làm sao đủ sức bảo vệ cho em, cứ quên đi những ân ái đêm qua, bỏ vào sọt rác những giây phút mặn nồng này, unnie sống cuộc sống của unnie, em sống cuộc sống của em, hai đường thẳng ngược lối chúng ta cứ thế cùng nhau bước. Unnie hạnh phúc nhé, dù người nằm trong vòng tay unnie mỗi ngày sẽ không còn là em, nhưng thật tâm em luôn mong unnie hạnh phúc
Jiyeon quẹt nước mắt, chủ động hôn Eunjung, hai tay siết chặt tấm lưng vững chãi kia một lần cuối, Eunjung của cô, giờ là vị hôn phu tương lai của người ta, sau này cũng biết chắc sẽ chẳng thể thấy nhớ nhau lại lao vào nhau trao yêu thương như bây giờ nữa. Cô hiểu rõ, những cảm xúc nóng rực trong cơ thể mình, cô cũng tức giận khi Eunjung có thể chấp nhận chăn gối cùng kẻ khác mà không hề có chút yêu thương, cô ghen tuông đến mức muốn giết kẻ thứ ba kia ngay tức thì, chung quy lại cô cũng biết mình nên chủ động vạch lối đi cho cả hai, cứ ích kỉ níu giữ liệu bên nhau có được yên ổn và hạnh phúc ??
Bốn năm qua Jiyeon sống ở Mỹ cùng Soyeon, khi biết em gái mình ở đó, Soyeon đã quyết định sang Mỹ học chứ nếu không chẳng muốn bỏ lại Qri mà đi chút nào, chuyện Jiyeon không bị tai nạn ngoại trừ Soyeon chỉ có một mình Hyomin biết, ba người bọn họ bí mật giúp đỡ lẫn nhau. Gần đây khi Soyeon tốt nghiệp khóa học cô ấy đã cùng Jiyeon trở về Hàn, căn biệt thự Jiyeon đang ở là của một người bạn mà Jiyeon đã quen bệ Mỹ, anh ta cho Jiyeon ở nhờ, mà thật ra thì anh ta rất thích Jiyeon, thích đến mức muốn cùng cô ấy về Hàn nhưng anh còn bận một vài công việc. Chính Jiyeon đã cố tình tạo ra những tin đồn ma quái, mục đích chỉ muốn Eunjung đến tìm mình. Không phải Jiyeon giận dỗi mới bỏ Eunjung đi tận bốn năm, mà cô đang hi sinh cảm xúc của bản thân để Eunjung đi hoàn thành ước mơ, trước đây cô tình cờ phát hiện Eunjung rất thích xem phim hành động, rất thích những pha rượt đuổi, đấu tranh cùng tội phạm và cô biết Eunjung muốn trở thành một điều tra viên, nhưng suốt ngày rong ruổi theo một idol rắc rối như cô quả thực đã khiến Eunjung quên đi ước mơ của mình. Jiyeon lại rất tinh tế cùng nhạy bén, cô muốn Eunjung toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ, còn cách nào tuyệt vời bằng cách đứng bên lề dõi theo mỗi con đường Eunjung bước. Trớ trêu thay, trong sự nghiệp với những bước đầu tiên, Eunjung đã gặp phải SuZy, họ đã bên nhau hơn ba tháng, mỗi ngày cùng nhau ân ái nhưng cơ thể này mãi mãi cũng chẳng thể sánh được với Jiyeon. Vẻ ngang tàng, ương bướng, trẻ con của Jiyeon mới là mẫu người mà Eunjung thích, dịu dàng, yếu đuối, ủy mị như SuZy thật khiến Eunjung nghĩ tới đã buồn nôn. Một phần do SuZy tiểu nhân dở trò chuốt rượu, nếu không ả có nằm mơ cũng không đời nào trói được Hahm Eunjung, thậm chí bây giờ cô ta có được cơ thể Eunjung nhưng trái tim thì không bao giờ vì nó chỉ dành cho một người duy nhất.
- Unnie mau về đi - Jiyeon nói khẽ
- Tôi có còn được gặp lại em không ? - Giọng nói như sắp khóc, cũng tự dưng đứt quãng - Nếu không thì từ lúc này ôm lấy nhau mà ân ái tới lúc chết , thật không thể rời bỏ em
- Unnie còn có vợ, còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn có trách nhiệm với bản thân
- Vậy tình yêu của chúng ta ai sẽ chịu trách nhiệm đây - Eunjung siết chặt Jiyeon như thể buông tay ra con bé lập tức tan biến, nước mắt của cô đã rơi lên đôi vai trần của Jiyeon, quả thật giây phút này cứ thế ngừng trôi, để Jiyeon biết bấy lâu nay Eunjung nhớ cô đến mức độ thế nào.
- Chẳng ai cần có trách nhiệm tròn chuyện tình yêu của chúng ta cả, ngay từ đầu đã có quá nhiều sóng gió, thử thách nào cũng đã vượt qua, còn thử thách cuối này, hi vọng sẽ dễ dàng trôi qua, để unnie hạnh phúc bên cuộc sống mới, cuộc sống loại bỏ cái tên Park Jiyeon, em cũng sẽ mỉm cười gạt tên unnie ra khỏi tiềm thức
- không thể chia tay em - Eunjung cố nài nỉ - Lại bao lâu, mười hay hai mươi năm, định bỏ tôi một mình lẽ loi như thế đến bao giờ nữa đây ? Không cho phép em đi, đã nghe chưa ?
- Unnie à
- Yêu em nhất
- Chúng ta giống như đang ngoại tình
- Là công khai ngoại tình
- Unnie đúng là....
- Có sức thuyết phục lắm phải không ?.. - Eunjung cười khi thấy Jiyeon chủ động hôn mình
Họ lại trao nhau những nụ hôn mê luyến, như Eunjung nói cũng có thể lắm chứ, cứ chìm đắm trong những cảm xúc do Jiyeon mang lại và yêu nhau tới chết đi.
Ngày hôm qua lỗi nhịp trong cô đơn, hôm nay kề cận nhau đến bạc đầu Jiyeon nhé, chúng ta đã vì nhau trải qua bao sóng gió, có lúc dường như đã muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới khoảng khắc bên em thế này unnie đã phải tự kéo mình đứng dậy, unnie sợ lúc nào đó bàn tay yếu ớt của mình sẽ không thể bảo vệ em, tình yêu này không đủ sức níu kéo em, bởi vậy unnie chỉ biết song hành cùng em mỗi ngày, dõi theo từng con đường em đi, chỉ để được nhìn thấy em với unnie đã là một ân huệ, bởi vậy unnie không cầu xin tình yêu, nhưng unnie tuyệt đối không cho em rơig khỏi vòng tay mình nữa. Cả đời Park Jiyeon đã được mặc định cho một mình Hahm Eunjung mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top