Chap 37.
Mấu chốt thật sự chính là vấn đề thời gian gia đình của EunJung... Bất luận cô trì hoãn thế nào lảng tránh ra sao, nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt. Hôm nay, cô gặp cậu năm nhà họ Ham, có thế ngày mai người xuất hiện trước mặt cô sẽ là ba mẹ của EunJung. Hai người họ phải trải qua trăm đắng ngàn cay mới xác định được tình cảm của mình, có lẽ thật sự sẽ nhanh chóng có một kết cục ảm đảm...
EunJung không cần hỏi cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, "Yeonie à..." Anh bất đắc dĩ than nhẹ, cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ của cô, "Chưa từng thử, sao em lại biết kết thúc nhất định là bi kịch?"
"Vậy nếu đúng là bi kịch thì sao? Anh sẽ làm gì?" EunJung sắp khóc, giọng nói run rẩy, tràn đầy lo sợ và hoài nghi, anh cảm thấy như một nhát dao đâm vào tim mình.
"Sẽ không đâu!" Anh bình tĩnh lí nhí nói, "Anh cam đoan sẽ không là bi kịch!"
"Anh dám cam đoan người nhà anh sẽ chấp nhận chúng ta không?"
"Không dám cam đoan."
Jiyeon bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều ngưng trệ. Cô muốn cố gắng đẩy anh ra, kể quả lại càng bị ôm chặt hơn.
"Yeonie a, ta không thể khống chế thái độ của người khác. Nhưng có một chuyện anh dám cam đoan với em... chuyện của anh, anh tự mình làm chủ! Bất cứ ai cũng đừng nghĩ sẽ can thiệp vào, càng đừng nghĩ sẽ thao túng được anh! Vậy thì bây giờ em còn muốn đẩy anh ra không?"
Quả nhiên, tất cả kháng cự và đấu tranh đều ngưng lại.
"Vẫn là Yeonie nhà anh ngoan nhất!" EunJung cúi đầu bật cười, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, trong ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc, "Yeonie, anh dùng hạnh phúc cả đời anh để hứa với em... bất kể là khó khăn hay trở ngại gì, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay em ra!"
"EunJung..."
"Ừ, anh ở đây! Anh mãi mãi ở đây. Cho nên, Yeonie à... hai chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"
"... Vâng!"
EunJung hầu như bận rộn suốt cả tết, nhưng hai ngày nay ngược lại khá rãnh rỗi. Mỗi ngày đi trễ về sớm, đi chợ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, khi ở nhà lại trở thành người đàn ông tốt toàn năng.
Còn về phần Jiyeon, hội chứng kỳ nghỉ năm nay hình như có chút nghiêm trọng. Đã đi làm lại hơn một tuần rồi nhưng lại luôn cảm thấy uể oải. Ban ngày đi làm thì không có sức sống, không nhiệt tình; sau khi tan ca về nhà chỉ muốn nằm bẹp trên giường, ngoại trừ ngủ, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.
Nhân ngày nghỉ, EunJung cưỡng chế áp giải cô đến bệnh viên, nhưng sau khi kiểm tra toàn diện thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cuối cùng bác sĩ kết luận chính là, có lẽ năm ngoái làm việc quá bận nên áp lực khá lớn, thời gian nghỉ tết lại hơi dài, trạng thái thể xác và tinh thần đột ngột thả lỏng, cho nên hiện giờ xuất hiện thời kỳ mệt mỏi. Thả lỏng tâm trạng thì bản thân có thể từ từ hồi phục lại.
Năm nay tết âm lịch qua sớm, lễ tình nhân bị đẩy tới 15 tháng 1 âm lịch.
Ngày đó trùng hợp là thứ sáu. Lúc sáng Jiyeon đi làm, EunJung cố tình ôm cô điên đảo một trận, nói là tối nay cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng thế giới hai người đầy lãng mạn, bảo cô đừng tăng ca. Cô nghĩ đến tài liệu trong tay đã sắp đến giai đoạn kết thúc, lượng công việc không nhiều, liền nhanh chóng đồng ý.
Lúc này, cách thời điểm tan ca còn nửa tiếng nữa, đang nhìn chằm chằm vào hiển thị thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, nghĩ xem có nên về sớm một chút không, chợt nghe thấy có người gõ cộc cộc lên bàn cô.
Jiyeon giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy phó tổng Han đang đứng trước bàn làm việc nhìn cô mỉm cười, "Đang nghĩ gì đó? Nhập tâm đến vậy?"
"À... không, không có gì!" Jiyeon vội vàng thu lại vẻ mặt lơ mơ, "Phó tổng Han, có chuyện gì à?"
"Không có gì." Phó tổng Han nhún vai, "Sao vậy, đang muốn về sớm à?"
Giờ làm việc thì thất thần, còn muốn về sớm, còn bị lãnh đạo vạch trần... túa mồ hôi thật...
Jiyeon đỏ mặt, cười gượng, "Đâu có... đâu có, ha ha..."
"Hôm nay muốn về sớm cũng bình thường thôi mà!" Phó tổng Han mỉm cười thấu hiểu, "Về sớm hẹn hò đi, tôi phê chuẩn!"
"Ơ..." Cái mặt Jiyeon càng đỏ hơn, "Dạ thôi... không cần đâu, cũng còn chút nữa là đến giờ tan ca rồi."
"Không sao mà! Gần đây tôi thấy trạng thái của cô không tốt lắm, khó chịu trong người à? Muốn tôi cho cô nghỉ phép vài ngày để đến bệnh viện khám không?"
"Tôi đã đi khám rồi. Không có chuyện gì đâu, có lẽ là hội chứng nghỉ tết quá dài đó mà. Qua một thời gian sẽ ổn thôi."
"Không sao là tốt rồi, cô chú ý sức khỏe nhé! Nếu không sẽ là tổn thất lớn cho công ty chúng tôi!" Phó tổng Han gật đầu, sau đó lại đưa tay tắt máy tính của Jiyeon, "Đi thôi, không có chuyện gì thì cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn tan ca, chúng ta cùng nhau xuống dưới đi!"
***
Hôm nay, Jiyeon vì phối hợp với cuộc hẹn tối với EunJung nên cũng trang điểm một chút.
Cả người mặc chiếc đầm dệt thô, bên ngoài mặc chiếc áo khoát dài buộc ngang lưng, cổ áo và cửa tay áo đều viền lông trắng trang trí. Đôi vớ đen ôm lấy đôi chân thon dài, trên chân mang đôi giày cao một tấc ba.
Đôi giày đó là hai ngày trước EunJung đặt từ Ý mang về, trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân, hôm nay là lần đầu tiên mang trên chân. Nhưng Jiyeon cảm thấy bản thân là số nhà nghèo, thứ hàng hóa thủ công tinh xảo này mang vào người cũng không thoải mái bằng hàng vỉa hè.
Quả nhiên, lúc đi ra khỏi cửa công ty chân cô hơi vấp, sau đó gót giày nện lên bậc thềm một chút, sau đó cả người loạng choạng sắp ngã xuống.
Lúc ấy, phó tổng Han đang tiếp điện thoại, đi chậm hơn cô hai bước. Nghe thấy cô kêu lớn, vội vàng bước nhanh lên trước, từ phía sau giơ tay ôm ngang eo giữ cô trong lòng. Lúc này Jiyeon may mắn thoát khỏi cú ngã, không bị lăn xuống bậc thềm.
"Sao rồi? Có bị thương hay không?"
Jiyeon hoảng hồn chứ kịp định thần, nhìn thấy vẻ mặt của phó tổng Han tràn ngập lo lắng, có chút đăm chiêu.
"Jiyeon?"
"Dạ? À...!" Cô nghe tiếng gọi thì bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ, "Nguy hiểm quá, thật sự nguy hiểm quá!" Vừa dứt lời, tiếng lốp xe ma sát liền chui vào trong tai của Jiyeon.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại trước bậc thềm, ngay sau đó EunJung từ trong xe lao tới bên cạnh hai người hệt như cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top