Chap 32.
Vừa ra đến trước cửa, bà Park cố ý xách cô dậy nhắc nhở, phải nhanh chóng thức dậy, sửa soạn cho thơm tho mới ra cửa, nhất thiết không được để bà xấu mặt, lúc đi dạo xung quanh với EunJung thì không được xù đầu nổi cáu, đi chơi xong thì dẫn anh về nhà ăn cơm...
Mắt Jiyeon lim dim, lẩm bẩm đồng ý, nhưng nghe tai phải thì lọt ra tai trái hết rồi. Đợi bà Park vừa đi khỏi, cô lại quay về trong chăn, ngủ nướng một chút.
Lúc thức dậy lần nữa, là bị điện thoại của EunJung đánh thức.
Giọng nói ôn tồn trầm ấm trong ống nghe, mang theo ý cười nuông chiều, "Thức dậy chưa, còn đang ngủ à?"
"Ừm, mấy giờ rồi Jung?"
"Mới 8 giờ 35 phút à!"
"Hả?!" Jiyeon ngồi bật dậy từ trên giường, "Sao anh không gọi em sớm hơn chứ!"
"Yeonie..." EunJung thấp giọng gọi một tiếng, mang theo chút uất ức, "Anh chỉ đổi chỗ ngủ thôi! Em cũng thật là, sao sáng nay không gọi điện cho anh chứ!"
"Trời đất..." Jiyeon ngửa đầu thở dài, vỗ vỗ cái đầu vẫn còn lơ mơ của mình, "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Dưới nhà em, vừa đến."
"Đến rồi sao? Đồn Trưởng Park và bà xã đi ra ngoài rồi, em nấu gì cho anh ăn nhé!"
"Ha ha..." Người bên kia cười khẽ, giọng nói chợt gian tà, "Yeonie à... Anh muốn ăn em hơn!"
"..." Im lặng hai giây, Jiyeon bỗng nhiên gào lên, nhảy dựng trên giường, "Ham sói đói! Anh chờ ở đó cho em!" Sau đó nhảy xuống giường, cúp máy.
Bên này, EunJung cũng cúp máy, nhịn không được lắc đầu bật cười.
Xoay xoay điện thoại trong tay một lát, chưa đến năm phút đã thấy Jiyeon mặc chiếc áo khoát dài màu đỏ, từ cổng nhà chạy vội ra ngoài. Bộ dạng hấp tấp hùng hổ kia như là muốn tìm người để đánh nhau.
Anh cúi người kéo nắm tay nắm cửa ở vị trí ghế phụ lái đẩy ra, Jiyeon liền nhanh nhẹn chui vào, đưa tay kéo 'rầm' một cái hung hăng đóng cửa xe lại. Sau đó hất cằm, nhếch mày nhìn người bên cạnh, "Giở trò lưu manh giở đến trước cửa nhà em luôn à! Ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dõ ngói 1 có phải hay không?!"
EunJung cúi đầu mỉm cười, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô liền hỏi: "Tối qua em ngủ không ngon giấc à?"
Jiyeon "Ừm" một tiếng, ngáp một cái, "Tối qua ngủ hơi trễ!"
Thật ra không phải là ngủ trễ, mà là gần sáng mới chợp mắt. Những lời của đồn trưởng Park tối qua như tảng đá lớn đè lên ngực cô, nặng nề chèn ép đến mức không thở nổi.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì đồn trưởng Park cũng sẽ không ngang ngược can thiệp và ép buộc cô. Nhưng cuối cùng, mười lần hết chín, ông chỉ nghiêm túc giảng đạo lý để cho cô xấu hổ tự nhận ra lỗi sai của chính mình, hơn nữa không thể không sửa chữa.
Hiểu ba ai bằng con gái chứ. Ba cô trước cương sau nhu, thể hiện rõ là không muốn cô và EunJung quen nhau. Để cho cô nhân lúc mâu thuẫn xung đột còn chưa đến cao trào thì bản thân lo liệu mà làm!
Nếu có thể chia tay, vẫn là nhanh chóng tách ra... Nhưng chuyện tình cảm làm sao cô có thể khống chế nổi chứ...
Thấy cả buổi cô không nói lời nào, lại hơi thất thần, EunJung không khỏi nhíu mày, "Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
"Hả? À không có. Em chỉ là đang suy nghĩ lát nữa sẽ dẫn anh đi đâu!"
"Chỉ nghĩ sẽ dẫn anh đi đâu thôi sao, không nghĩ đến chuyện khác à?" EunJung nheo mắt, vẻ mặt xấu xa, "Tối qua ngủ không ngon, có phải suy nghĩ và nhớ đến anh không? Hả?"
"Em nhớ anh cái quái gì chứ!" Cô xoay nắm tay đấm vào ngực anh, lại bị anh cười ha ha chụp lấy, nắm ngón tay lạnh lẽo đó xoa xoa trong lòng bàn tay...
"Yeoniee , em đói không? Ăn mỳ thịt bò nhé?"
"Anh còn muốn ăn sao?" Jiyeon lẩm bẩm, "Nhà đó ngoại trừ ba mươi và mùng một thì sáng nào cũng mở tiệm bán hết, ngày thường là đến 8 giờ, ngày nghỉ hay lễ tết thì 9 giờ. Bây giờ chúng ta đến đó, dù có kịp cũng chỉ còn nước để húp thôi!"
"Vậy đi xem thử đi, em chỉ đường." EunJung nói xong thì khởi động xe, "Còn thì ăn, không còn thì chúng ta ăn cái khác!"
Lúc hai người đến đó, ngoài trừ nước lèo và hành lá ra quả nhiên cái gì cũng hết.
Jiyeon có vẻ thất vọng và tiếc rẻ, liên tục than thở, "Sao mà ngay cả mỳ cũng không còn chứ! Chừa lại một ít mỳ cũng được mà!"
Vốn dĩ EunJung không ăn mỳ thịt bò cũng không sao cả, chủ yếu là anh muốn nhìn thấy trường học của Jiyeon như thế nào thôi, thuận tiện tha hồ tưởng tượng ra diện mạo ngây ngô của cô bé Yeonie nhà anh năm đó. Nhưng nghe cô nói như vậy, cũng hào hứng nói theo, "Năm mới nên bán đắt mà, mỳ thịt bò này ăn ngon như vậy sao?"
"Ngon hả, đương nhiên là ngon rồi! Lúc đó em đi học cũng là vì nó đó, ngày nào cũng đi sớm nửa tiếng!" Bộ dạng cô thẫn thờ, vô thức nuốt nước miếng, "Tại anh chưa từng ăn, nếu đến miệng rồi, em cam đoan anh ăn xong một tô liền muốn tô thứ hai!"
EunJung nhìn thấy cô như vậy, nhịn không được cười khẽ, "Vậy mai đến đây ăn, nghe em nói anh cũng rất tò mò. Đừng dậy muộn nữa!" Nói xong chu môi hướng ra bên ngoài xe, "Trường em à?"
"Ừm, em học trung học ở đây nè."
"Anh muốn tham quan. Có thể đi vào trong không?"
Jiyeon do dự mấy giây, nhếch môi gật mạnh đầu, "Được! Có em ở đây, không được cũng phải được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top