Chương 1: Hahm Eun Jung
Eun Jung lúc 6 tuổi, một ngày nọ cô nằm trong vườn hoa biệt thự nhà mình tắm nắng, đang buồn ngủ, phía ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động, giật mình tỉnh lại, cô tâm tình buồn bực, chậm rãi bước thong thả ra cửa,thì ra vừa có người mới chuyển đến. Này dọn nhà sao mà dữ dội, đứng xa 100 thước cũng có thể nghe thấy.
Eun Jung che miệng ngáp, duỗi người, liếc người công nhân dọn nhà bước ra cửa, đang đi quay vào, một chiếc Audi dừng ở trước mặt cô, sau đó một người đàn ông lạ bước ra, đại khái hơn ba mươi tuổi, bởi vì đưa lưng về phía cô nên không thấy rõ mặt, hắn vòng qua đầu xe đi tới bên kia mở cửa, dẫn ra một . . . Cô bé.
- "Tiểu thư, nơi này là nhà mới của chúng ta, chủ nhân cùng phu nhân một lát sẽ đi ra."
Nam nhân kia khẽ khom người, vẻ mặt cung kính nói.
- "Biết rồi."
Thanh âm thật là dễ nghe, tiểu cô nương này chính là hàng xóm mới của cô, sau này có người chơi với cô rồi!
Eun Jung tinh thần phấn chấn, bước đến sau lưng cô bé:
- "Chào cậu, mình tên là Hahm Eun Jung, là hàng xóm của cậu a."
Cô bé nghe vậy từ từ xoay người, trước mắt là T-shirt quần ngắn, so sánh với nàng cao hơn một chút, miệng đang cười đến rực rỡ, Ji Yeon lui về sau một bước, nàng không có thói quen cùng người khác đứng gần như vậy, cho dù là cha mẹ nàng.
- "Chào cậu."
Đánh vào mắt Eun Jung là một đầu tóc dài đen nhánh, lông mi như vẽ, sống mũi tinh sảo, đôi môi son hồng. Tiểu muội muội này thật xinh đẹp a, so sánh với chính cô còn xinh hơn, Eun Jung cảm thấy rất thích cô bé này.
- "Mình là hàng xóm mới của cậu!"
Eun Jung đặc biệt nhấn mạnh thân phận của cô.
- "Ừ, cậu đã nói rồi."
- "Cậu tên là gì?"
- "Park Ji Yeon."
- "a, cậu thật xinh đẹp, tên cũng rất dễ nghe nữa."
Eun Jung càng hưng phấn.Quản gia đứng bên âm thầm nhăn mặt, người này chắc hẳn sẽ làm khó dễ tiểu thư lâu dài đây.
- "Cám ơn."
Ngũ quan tinh sảo, nhìn kỹ thật xinh đẹp, thật hấp dẫn. Bất quá hiện tại ở tình huống này, hai người có quen biết sao? Mình và quản gia vào nhà mình, tại sao cậu ta cũng theo vào?
- "Xin hỏi cậu cần gì à?"
- "Ách, mình chỉ muốn cùng chơi thôi mà!"
Eun Jung là đứa nhỏ tinh nghịch, hay gây sự, không ít bị giáo huấn: da mặt đã rất dày.
- "Thật có lỗi, mình không rãnh."
- "Ách, lần sau mình lại tới tìm. .."
- "...."
Lúc này Eun Jung bước ba bước ra ngoài lại quay đầu lưu luyến không muốn ra khỏi cửa Park gia, từ nhỏ ai gặp cô cũng thích, đây là lần đầu tiên cô không được chào đón, cảm giác thật tủi thân, Ji Yeon đối đối xử với cô thật lạnh lùng.
Đảo mắt ba ngày trôi qua, Eun Jung luôn mãi quấn quýt lấy Ji Yeon, chẳng đáng yêu tẹo nào, Park gia bốn miệng người đi tới ra mắt hàng xóm mới.
- "Anh Hahm, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Park ba vừa vào cửa nói với Hahm ba.
- "Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh ở Anh quốc sao?"
Hahm ba sửng sốt hồi lâu mới giật mình quái lạ hỏi.
- "Anh vẫn như xưa, không để ý đến chuyện bên ngoài, tôi vừa dọn đến ở ba ngày nay!"
Park ba cười nói.
- "Mấy ngày hôm trước có người đến ở, chẳng lẽ chính là gia đình nhà anh?"
Kinh sợ biến thành vui mừng, Hahm ba làm sao cũng không ngờ người đàn ông này ở nước ngoài xông xáo mười mấy năm nhưng bây giờ lại hiện ra trước mắt, kích động không thôi.
- "Vợ ơi, lại đây, anh giới thiệu với em!"
Hahm ba pha trà cho Park vợ chồng, hướng ở phòng Hahm mẹ đang chuẩn bị đồ ăn nói,
- "Đây là vợ tôi, Kim Joo Mi. Joo Mi, vị này là người anh thường xuyên nhắc tới, là anh Park, Park Seung Hyun, ở nước ngoài xông xáo lâu năm, hiện tại rốt cục chịu trở lại tổ quốc! Ha ha!"
- "Anh Park, chị dâu!"
Hahm mẹ bưng điểm tâm đặt ở trên bàn trà,
- "Em nghe chồng em kể rất nhiều về anh chị!"
- "Vậy sao? Lâu vậy mà vẫn còn nhớ đến tôi, thật là tốt, ha ha, còn đây là vợ tôi, Lee So Yul!"
- "Chị dâu! Sao hai người về bất ngờ thế, không báo trước để vợ chồng em đến đón!"
- "Có cái gì mà đón,Hyo Joon, Ji Yeon, thưa hai bác đi!"
- "Bác trai, Bác gái!"
- "Hai đứa nhỏ này thật là đẹp!"
Hahm mẹ đánh giá Ji Yeon <đánh giá con dâu tương lai>, thích vô cùng.
- "Eun Jung đâu?"
Park mẹ hỏi.
- "Hừ, đứa bé này, tôi thật muốn đem nó ném vào cô nhi viện đi."
Nhắc tới Eun Jung, Hahm ba không cách nào khống chế nghiến răng nghiến lợi.
"Tại sao, khiến anh giận đến thế kia chắc hẳn là không tầm thường, haha!"
Park ba cũng không ngờ rằng câu nói của mình lại trở nên hiệu nghiệm, Hahm Eun Jung không chỉ là nghịch tặc mà còn hơn nhiều! Đây nói sau .
- "Một tháng trước đánh một đứa bé trai, mới vừa chịu nhận lỗi, một tuần lễ trước lại đem người ta đẩy xuống hố nước cống."
Hahm ba vẻ mặt tức giận, nuôi tú tài phương thức làm sao lại hết lần này tới lần khác dưỡng thành Đại ma vương!Lúc này Eun Jung mơ mơ màng màng liếc tròng mắt ra khỏi cửa phòng, trò chơi chơi đến xương sống thắt lưng đau đến rút gân, cô xuống lầu lấy đồ ăn ăn, giống như mộng du bay tới phòng bếp,
- "Mẹ, con đói!"
Đợi một hồi không có người trả lời, cho nên cô quay đầu nhìn về phía phòng khách, hôm nay ngày mấy, sao nhiều người như vậy, mấy vị đại thúc đại thẩm đại ca này là ai a, sao ai cũng ngó chừng nàng? A? Ji Yeon ở đây!
- "Ji Yeon!"
Trực tiếp bỏ qua mọi ánh nhìn, Eun Jung vẻ mặt vui mừng chạy đến bên cạnh Ji Yeon.Lúc này sững sờ là không chỉ là Park gia , mà còn là Hahm gia cha mẹ, đứa nhỏ này lúc nào trở nên ân cần như vậy?Mặc dù kinh ngạc, Ji Yeon cũng hướng nàng gật đầu.
- "Ji Yeon, đến phòng mình chơi đi, nhiều người ở đây thật mất tự nhiên!"
Eun Jung đơn thuần nói, những người bên cạnh vẻ mặt hắc tuyến, không phản bác được, Eun Jung muốn làm chuyện gì không đứng đắn ? Hahm mẹ phục hồi tinh thần lại,
- " Ji Yeon nghe chúng ta hàn thuyên những thứ này nhất định rất nhàm chán, đi chơi với Jung Jung đi, Hyo Joon, con cũng đi đi!"
- "Không được, con muốn cùng Ji Yeon ở riêng, không cần hắn tới quấy rầy!"
Ji Yeon lần đầu tiên tới, cơ hội lớn, nói gì cũng không thể bị người khác lãng phí!
Park ba không cẩn thận bị sặc, hai người ở riêng, đứa nhỏ này thật là! Ji Yeon đỏ mặt, không biết nên làm sao, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Eun Jung dẫn Ji Yeon vào phòng, còn không ý thức được phòng của mình rất lộn xộn, quan niệm của cô là phòng của tiểu hài tử nào cũng lộn xộn. Ji Yeon nhìn cả phòng bừa bãi, không dám bước vào, một cô bé làm sao có thể lôi thôi như vậy, giận tái mặt,
- "Dọn sạch phòng rồi gọi tớ."
Không đợi Eun Jung đáp lời, Ji Yeon đã bước ra khỏi cửa phòng, dựa vào lan can nhìn nàng.Eun Jung ngây người, quay đầu lại nhìn phòng mình, bảo mẫu mỗi ngày quét dọn, sàn nhà rất sạch sẻ, chẳng qua là Eun Jung tính tình hiếu động, để cho gian phòng hỗn loạn. Vì có thể cùng Ji Yeon ở chung một phòng, Eun Jung bắt đầu thu thập đồ chơi trên mặt đất, y phục cùng đồ ăn vặt.
Không thể không nói Eun Jung thật sự dọn dẹp gian phòng, đơn giản một chuyện, nàng làm đến đầu đầy mồ hôi, càng ngày càng trừu tượng, để cho ai nhìn vào cũng thấy kinh sợ.Ji Yeon thật sự là nhìn không được, hít sâu một hơi, đè nén xuống tâm tình, nếu không phải được nuôi dạy tốt, thật muốn mắng tên ngu ngốc này mấy câu, chưa từng thấy kẻ nào kém cỏi như vậy!
Cũng nhanh đến bữa tối, Ji Yeon cẩn thận tiến gian phòng, bắt đầu chỉ đạo công việc.
- "Cái này để bên kia, ngươi đi cầm cái rương, đem những món đồ chơi bỏ vào trong rương, cầm túi rác, đem đồ ăn vặt ăn xong ném. . ."
Nàng đường đường là Nhị tiểu thư Park gia, cho tới bây giờ chưa từng dọn dẹp.
- "Ji Yeon, mình mệt mỏi quá, rất sạch sẻ a, chúng ta ngồi trên giường đi?"
Eun Jung vẻ mặt tội nghiệp.
- "Lập tức!"
khuôn mặt nhỏ bé của Ji Yeon trầm xuống, còn có mấy phần khí thế, Eun Jung sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
- "Đã biết rồi."
Eun Jung ủy khuất bẹt miệng nói, nàng cũng là Đại tiểu thư nha, mặc dù phần lớn thoạt nhìn giống tiểu thiếu gia hơn.Đợi gian phòng sửa sang lại đến có thể làm cho Ji Yeon hài lòng mà Eun Jung cũng mệt đến gần chết, Hahm mẹ thanh âm vang lên:
"Eun Jung, Ji Yeon, tới dùng cơm!"
Hahm mẹ hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi nàng nuôi 6 năm có thể dọn dẹp gian phòng, nếu không nhất định cảm động đến khóc rống lên, cuối cùng cũng có người có thể trấn trụ nữ nhi của mình.
Eun Jung cho tới bây giờ cảm thấy thật buồn bã, cả buổi trưa vất vả mới có thành quả, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, làm sao lại không thể hưởng thụ ấm áp ngọt ngào cùng Ji Yeon!Ủ rũ muốn dắt tay tiểu mỹ nhân, kết quả bị một chưởng đẩy ra.
- "Bẩn chết, nhanh đi rửa tay."
Rồi sau đó Ji Yeon ung dung đi, để cho Eun Jung tiêu sái bóng lưng. Eun Jung nhìn tay mình bị đẩy ra, rất ủy khuất. . .
Trên bàn cơm, Eun Jung liều mạng đem món ăn mình thích nhất cật lực gắp đến trong chén Ji Yeon, hoàn toàn quên những người xung quanh mặt ngày càng nhăn.Trên chiếc đũa dính đầy nước miếng, mà thức ăn trong chén đều bị chiếc đũa gắp qua, Ji Yeon bất đắc nhìn Eun Jung , trong chén thức ăn đã cao thành núi, Hahm ba ba nhịn không được,
- "Eun Jung, con gắp nhiều như vậy Ji Yeon ăn sao hết."
Khó được thấy nữ nhi đối với người khác biểu hiện thân mật như vậy, Hahm ba ba tâm tình an ủi cực kỳ. Thật hạnh phúc a! Eun Jung lúc này mới chú ý tới, tâm tình thoáng buồn bực.
Sau khi ăn xong muốn tản bộ! Eun Jung lợi dụng cơ hội, muốn dắt tay Ji Yeon. Ji Yeon đem tay cắm vào trong túi áo, phòng ngừa Eun Jung mặt dày hành động.
"Ji Yeon, dắt tay!"
Eun Jung vẻ mặt chán nản, nhìn Ji Yeon toàn thân nổi da gà.
"Không thích."
"Ji Yeon, tại sao?"
Eun Jung ngẩng đầu nhìn trăng sáng nói
". . ."
Ji Yeon không trả lời
"Ji Yeon, cậu đang chà đạp tự tin cùng tôn nghiêm của mình!"
Eun Jung quả thực muốn giơ chân, Ji Yeon phản ứng thật lạnh nhạt, nàng nghi ngờ, nàng có thể chọc cười nữ nhân sáu mươi tuổi, làm sao lại không chọc được một cô bé 6 tuổi?
- "Vậy thì sao?"
Ji Yeon khiêu mi hỏi, nàng cũng muốn nghe tiểu quỉ này sẽ làm gì.
"... Ách, tớ sẽ khổ sở."
Eun Jung nói, Ji Yeon đây là uy hiếp, nàng lại không phản kháng, thậm chí có chút thích, nàng thích bị ngược đãi a?
- "Uh."
Không thể dắt tay, vậy thì dắt tay áo cũng tốt lắm, gián tiếp tiếp xúc! Eun Jung cảm giác mình thông minh cực kỳ, trên mặt cười nở hoa, trong lòng nghĩ gì tất cả đều hiện ra trên mặt.
- "Buông ra."
Ji Yeon tức giận.!
- "Ji Yeon, cậu thật nhỏ mọn,mình cơm tối cũng gắp đồ cho cậu ăn, cậu không thể qua sông rút cầu!"
Eun Jung ủy khuất nói.
- "Ta không mượn ngươi gắp."
Nàng một chút cũng không muốn ăn, nhớ tới liền cảm thấy ác tâm, Aishh, buổi tối nhất định tiêu hóa sẽ khó khăn
- "Hahm Eun Jung, con khốn kiếp, đập đầu ta còn đẩy ta xuống cống, tối nay nếm thử lợi hại của ta!"
Thình lình đi ra ba bóng người.
Eun Jung phản xạ có điều kiện đem Ji Yeon che ở phía sau,
- "Thật là oan gia ngõ hẹp, ngươi so sánh với ta hơn năm tuổi, bị ta giáo huấn còn chạy đi tố cáo, thật mất mặt!"
Nàng một người đánh bọn họ hợp lại cũng có thể thắng, nhưng hiện tại nàng phải che chở Ji Yeon
- "Ji Yeon, cậu cách mình xa một chút, chạy đi bụi cỏ núp, như vậy bọn hắn sẽ không dễ dàng phát hiện."
Eun Jung nghiêng thân thể đem Ji Yeon che lại, ở bên tai nàng nhẹ nói.
- "Uh"
Xem ra là Hahm thúc thúc nói không sai, nàng một người đánh với ba người bọn họ thật không thành vấn đề ? Mặc kệ, dù sao hai nàng cũng không quen.Eun Jung nhìn Ji Yeon xoay người đi vài chục bước, sau đó biết điều đứng ở một chỗ núp: nhàn nhã thái độ, làm sao giống như đi xem cuộc vui. Eun Jung trong lòng không thăng bằng, Ji Yeon, người thật máu lạnh.
Thừa dịp Eun Jung thất thần, tiểu mập tung một cước, trực tiếp đá vào trên chân Eun Jung . Hai người khác vốn là nghe nói Eun Jung thân thủ không tệ, bây giờ nhìn lại Eun Jung đứng không nổi, tùy tiện một cước sẽ làm cho nàng lung lay, liền một loạt xông lên. Đánh nhau mà thất thần là tối kỵ, Eun Jung bị đá vào chân rất đau, phục hổi lực chú ý, sau đó vòng qua chân liền đá bọn chúng trên bụng! Bất quá sáu tuổi dù sao cũng không thể cùng mười tuổi đánh nhau, khí lực có hạn, đánh mặc dù đau nhưng cũng có thể chịu được, tên kia bị đánh rất nhanh liền tấn công tới. Đánh sáu bảy phút, Ji Yeon cảm thấy muốn về nhà, đem gia trưởng hai nhà tìm tới, ngưng trận ác đấu này.
Tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Trên người Eun Jung tím ngắt một khối, Park mẹ rất đau lòng, mà Hahm mẹ cùng Hahm ba ba lại là vẻ mặt tập mãi thành thói quen, vì vậy tình thương của Park mẹ phát huy!
"Eun Jung, có đau hay không? Đứa trẻ này bảo vệ Ji Yeon không nói, còn một đánh ba!"
Park mẹ càng nói càng oán giận, dứt khoát đem Eun Jung ôm vào trong ngực.
"Dạ, đau , đau !"
Eun Jung việc cấp bách trước mắt là chối cải để ba ba không trách mắng, Park mẹ là đồng lõa tốt nhất.
- "Chị dâu, ngươi đừng nhìn nó như vậy, bình thường như ăn cơm, rõ ràng là nó khi dễ người khác còn không chịu nhận lỗi!"
Hahm ba ba vẻ mặt hắc tuyến nói, hung hăng phát mấy cái vào mông Eun Jung!
" Ba Ba nhất định không phải là cha con, con thế này còn không đau lòng. . ."
Eun Jung bày ra vẻ mặt rưng rưng,
- "Eun Jung, không khóc, là bọn hắn không đúng, Eun Jung chịu ủy khuất, nói với a di, a di thay con làm chủ!"
Ji Yeon im lặng nhìn, tiểu quỉ này thật nguy hiểm, sau này phải tránh xa một chút.
Đợi Park mẹ an ủi xong Eun Jung, đã qua một giờ, Eun Jung biết một vài tin tức :
1, Park cha Park mẹ mấy ngày nữa mang theo Park Hyo Joon ra khỏi nước
2, Park cha Park mẹ đem Ji Yeon bỏ lại, hi vọng nàng học tập văn hóa Hàn Quốc
3, Ji Yeon lớn hơn nàng vài ngày, nói cách khác nàng phải gọi Ji Yeon là tỷ tỷ?
OH, NO! Trong từ điển của nàng không có từ tỷ tỷ , cho dù có, cũng sẽ không rơi vào Ji Yeon, tuyệt đối không!Tổng hợp những tin tức trên, rút ra một cái kết luận: sau này có thể không kiêng nể đi tìm Ji Yeon chơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top