Chap 9 :
Jiyeon uể oải ra khỏi phòng, lảo đảo sang phòng tìm Eunjung. Cánh cửa được hé 1 cách nhẹ nhàng nhất, jiyeon thò mỗi đầu vào, thập thò, ngó nghiêng. Chính là Eunjung còn đang say ngủ, 1 chân gác ra ngoài chăn, tay ôm chặt gối bên cạnh, tư thế ngủ trông tức cười mà cũng thực thoải mái.
- Eunjung, mau tỉnh, mau tỉnh. - Jiyeon lại gần, đưa chân gảy gảy eunjung.
- ưm ... - Eunjung kêu nhẹ lên 1 tiếng rồi lại ngủ
- aishhh, cái con người này. - Jiyeon dụi dụi mắt đứng trơ chọi nhìn eunjung căm phẫn
Cô nhìn loanh quanh, a a a, cái vali. Jiyeon lại gần chiếc vali góc nhà :
- đồ lót, áo ba lỗ, áo phông, váy ngủ, ... - Jiyeon lẩm nhẩm lục đồ.
Bỗng tay cô chạm vào 1 chiếc hộp nhỏ, jiyeon thích thú mở nó ra, toàn ảnh eunjung hồi còn bé tí.
- Jiyeonnnnn, em làm cái gì vậy hả ? - Eunjung bay đến hòng cướp lại chiếc hộp
- yah ~ em xem 1 tí. - JIyeon lùi ra sau, cố lết trên sàn
Eunjung kéo chân jiyeon lại, lao vào cướp giật.
cạch
- Eunjung ah ... unnie nghĩ chúng ta nên đi ra. - Soyeon mở cửa, rồi lập tức chắn trước mặt những người còn lại, cười cười
- em đi ra xem nào, vướng víu. - Boram bực bội đẩy soyeon sang 1 phía đẩy hẳn cửa ra
[ 1 Phút im lặng ]
- unnie, unnie đến lúc nào thế ? Sao lại không báo trước ? - Eunjung bật dậy phá tan sự im lặng ngượng nghịu này
- báo từ hôm qua, nhưng có ai đấy không nghe gì cả đã chạy đi ngủ trước. - Jiyeon nhét 1 bức ảnh vào túi quần, liếc eunjung
Eunjung chẳng nói gì, lườm jiyeon.
- Thôi, unnie mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng. - JIyeon bước ra đến cửa, tay vội vàng kéo soyeon đi mất
.
.
.
- unnie về hả? - Eunjung hoảng hốt giữ chặt tay soyeon lại
- ừ, sao mà ở lại được chứ.
- HAM EUNJUNG, CHỊ VÀO NHÀ NGAY CHO TÔI. - Jiyeon trừng mắt, giọng lạnh tanh
Eunjung nuối tiếc buông tay, 2 mắt ngấn lệ nhìn về phía soyeon cầu cứu.
Sau khi tiễn các unnie về, jiyeon lạnh lùng thả người xuống sopha, 1 câu cũng không nói tới Eunjung. Eunjung cứ vậy ngồi yên không dám nhúc nhích.
- Jiyeon, em giận unnie hả ?
- em tưởng unnie còn bắt mọi người ở lại nữa. - Jiyeon liếc eunjung nhạt nhẽo đáp
- Không phải, có mọi người ở đây vui mà. - Eunjung cười gượng gạo bịa lí do
- Với em thì không vui sao ? - Jiyeon nhếch mép, áp sát Eunjung
- Jiyeon, em ... - Eunjung cố lùi lại, khó khăn thở
Jiyeon đặt tay lên cổ eunjung, vuốt nhẹ nhàng,cô cười mỉm thích thú khi eunjung vẫn cứ khó xử, ngực phập phồng thở dồn dập. Jiyeon ghé lại tai Eunjung cười khúc khích :
- Unnie lúc này rất đẹp đấy.
- È hèm ... - Hyojoon hắng giọng, 2 tai đỏ bừng, ngượng ngùng lên tiếng
- JIyeon, em có thể coi anh và mọi người trong nhà còn sống được không ?
Eunjung đẩy jiyeon sang 1 bên, lắp bắp :
- Xin lỗi, bọn em lại như vậy ở đây... à không phải ...
- Ý unnie là chúng ta có thể làm ở trên phòng em sao ? - Jiyeon ôm eo Eunjung cười thật tươi
Eunjung thoáng rùng mình, lập tức kéo tay jiyeon lên tầng để lại mình hyojoon trơ trọi.
- Jiyeon, sao em lúc nào cũng làm thế với unnie ?
- Unnie như vậy rất đẹp.
- Em nghĩ mà xem, giờ chúng ta là người của công chúng rồi, nhỡ có ai biết được sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm và danh tiếng của công ty.
- Mặc kệ chứ, em với unnie không phải người yêu, là chị em thì không được quyến rũ nhau à ? - Jiyeon bướng bỉnh cãi lại
- Em ... haizz. - Eunjung cứng họng, vội thở dài
- Cũng là vì unnie không chịu nổi sức quyến rũ của em chứ gì ? - Jiyeon kéo cổ áo Eunjung xuống, thì thầm
- Không ... không phải thế.
- Vậy sao ? - jiyeon khẽ nhăn mũi, khoan khoái đi về phía giường
- Hôm nay ngủ đây. - JIyeon vỗ vỗ chỗ trống còn lại nói như ra lệnh.
- Sao lại ..
- có nằm xuống không thì bảo ? - Jiyeon trừng mắt
- ừ rồi. - Eunjung nhẹ nhàng nằm sát mép giường.
Jiyeon tiến sát lại gần eunjung , kéo chăn đắp cho cả 2, lại ôn nhu ôm chặt lấy Eunjung, dụi dụi vài cái liền ngủ ngay. Eunjung nằm cứng đơ, không dám xoay người, cô quay nghiêng mặt nhìn jiyeon. Con bé thật sự rất xinh, Eunjung tự cảm thán rồi cũng mệt nhoài đi vào giấc ngủ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top