Chap 2
_Quán Bar L.O.V.E_
- Ji! Từ từ thôi...
Sau khi tỏ tình bị thất bại, thấy Ji nó tuyệt vọng dữ quá, đòi chết nữa nên IU đã đưa nó đến quán bar để mượn rượu giải sầu. Vì nhà IU khá giả nên đương nhiên chầu này cô đãi để chia buồn cho nhỏ bạn tỏ tình trớt quớt...
- IU...cậu biết không...cái tên Ham Eunjung đó thật đáng ghét... hắn khinh thường mình nghèo... nghèo cũng là cái tội sao??
Jiyeon nó đã bắt đầu đi vào giai đọan giữa của cơn say và bắt đầu nói nhảm hay nói đúng hơn là đang nói ra những lời thật lòng... Vẫn cầm ly rựơu trên tay nhưng hình như mắt nó đã hoa cả lên rồi, không còn biết mình đang nói gì nữa...
- Ham Eunjung! Tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con gián!! Đem lên xào lăn cho gà ăn!! [Èo... có không vậy ta?]
Nó bỗng đứng bật dậy, đứng lên trên bàn mà hét lớn. Vì đang cơn say nên nó đâu biết hai chữ "mắc cỡ" viết ra sao nữa?? IU phải kéo mãi nó mới chịu bước xuống mà ngoan ngoãn ngồi uống tiếp không phiền những người xung quanh.
- Ji! Cậu ngồi đây đợi mình... mình đi tolet xong sẽ đưa cậu về!! _ IU đỡ nó ngồi dựa vào cái ghế rồi ba chân bốn cẳng chạy đi vì cô đã nín nãy giờ để ở lại trông chừng nó. [Nhanh lên không thì sẽ...]
IU vừa đi khỏi thì ngay lập tức có một dáng người cao cao đi đến bế nó lên nhanh chóng và ra khỏi quán bar. Nó thì dựa đầu vào bờ vai đang bế nó ngủ ngon lành, không hiểu sao nó lại có cảm giác ấm áp... Kẻ lạ mặt đó đưa nó đến một khách sạn, vào một căn phòng và đặt nhẹ nó xuống giường...
- Eunjung... chết... bầm, tôi phải đập anh...
Nó đang say nên cứ lảm nhảm mãi cái tên Eunjung mà không hay biết mình sắp gặp nạn, cái bóng người nhìn nó ngủ khẽ mỉm cười. Hắn cuối nhẹ xuống nhìn nó rồi nhẹ hôn lên trán nó. Còn nó thì cảm nhận được có mùi hương thoang thoảng mà vẫn cứ yên tâm ngủ... không thừa nhận đựơc đôi tay ai đó đang mở từng chiếc nút áo của nó, cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nó... nụ hôn đó đã tiến xa hơn xuống cổ rồi đến ngực Ji...
- ư... ư..._ nó cảm thấy dễ chịu, khẽ rên nhẹ lên
Một chiếc áo sơmi nam rơi nhẹ xuống đất, tiếp theo đó là chiếc áo ngoài và áo lót của nó rớt theo sau. Ánh đèn trong căn phòng tắt đi cũng là lúc dưới sàn nhà ngổn ngang quần áo và chiếc chăn đang quấn lây nó và một ai đó...
___oOo___
Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa và đến gương mặt đang say ngủ của nó, nó hiện trạng đang với một cơ thể trần trụi, đẻ lộ bờ vai với tấm chăn đắp nửa người. Nó trở nhẹ mình qua và cảm giác có ai đó đang nằm cạnh mình... Nó cố gắng nhướng đôi mắt mơ màng của mình lên và đập vào mắt nó... O.M.G... là một chàng trai đang nằm cạnh bên nó... và... hình như... anh ta cũng chẳng mặc gì... Nó bàng hoàng ngồi bật dậy và thấy cơ thể của mình cũng chẳng có một tấm vải che thân..
- AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng nó hét lên làm chấn động cả căn phòng và rồi chàng trai nằm kế bên nó tĩnh.
- Ồn quá!!_ Chàng trai đó kéo cái chăn trùm đầu lại ngủ tiếp. [Eo ôi...]
- Đồ xấu xa, đồ háo sắc, tên dê xồm...
Nó đánh tới tấp vào cái tên đang mê ngủ đã làm hại nó đêm qua...kẻ đó tốc dậy nắm chặt tay nó lại và đối diện nó lúc này người đó không ai xa lạ chính là...
- Ham Eunjung?? Sao lại là anh??_ Nó hét lên
- Cô làm gì mà bàng hoàng vậy??_ Hắn mỉm cười nhìn nó khi mà thân thể của nó đang lộ ra vì tấm chăn đã rơi xuống...
- AAAAA! Tên háo sắc _ Nó lấy bàn tay đập vào mặt Eunjung rồi nhanh chóng kéo tấm chăn che cơ thể mình lại.
- Cái gì cũng có lần đầu mà làm gì căng thẳng vậy??_ hắn vẫn giữ nụ cười gian trên môi nhìn nó coi như chuyện bình thường.
- Anh thật quá đáng! Tôi không ngờ anh là loại người như vậy... tôi nhìn lầm rồi... Tôi luôn muốn dành đêm đầu tiên cho người mình thích vậy mà...
Nó bắt đầu không kiềm đựơc nước mắt, nó vỡ òa khi mà đêm đầu tiên của nó lại thuộc về Eunjung_ kẻ mà nó mới cho là đáng ghét tối qua...
- Vậy cô thích ai??_ Eunjung cuối nhẹ cái mặt xuống nhìn Ji Yeon
- Thì Ham Eunjung chứ ai ?? Cả trường ai cũng biết mà...
Nó vẫn tỉnh bơ nói mà không để ý Eunjunh đang cười khúc khích khi thấy cái vẻ mặt không biết mình đang nói gì của nó.
- Vậy ai là Ham Eunjung???
- Thì anh chứ ai??_ Nó ngước lên tỉnh bơ nói rồi nhìn Eunjung, bất chợt nó nhớ lại mình đã hớ nên lấy tay bụm miệng lại
- Vậy cô đâu thiệt thòi gì?? _Eunjung nhìn nó cười cười vẻ bí hiểm
- Lúc trước thích anh nhưng bây giờ đã hết thích rồi... tối qua anh lợi dụng lúc tôi ngủ say cưỡng bức tôi... tôi phải kiện anh!_ nó hét lên, tay chỉ vào mặt Eunjung
Eunjung chụp lấy tay nó, kê sát mặt vào mặt nó mỉm cười gian tà _ Tôi không cưỡng bức cô,.. tối qua vẻ mặt cô tỏ ra rất thích khi tôi vuốt ve ... vậy sao có thể gọi là cưỡng bức...mà cô có thể kiện sao?? Cô có tiền thuê luật sư không?? _ Eunjung nói toàn những lời uy hiếp nó.
Nó nghe Eunjung nói thì bắt đầu cái vẻ mặt ngờ ngệch của mình đâm chiêu suy nghĩ... những lời hắn nói cũng có lý bởi nó làm gì có tiền mà kiện thắng nổi Eunjung. Nếu làm lớn chuyện không phải nó sẽ càng ê mặt hơn sao??
- Anh thật bỉ ổi... không ngờ con người anh lại xấu xa như vậy! Tôi đã nhìn lầm anh rồi!_ Nó hét lên, đánh vào người Eunjung
- Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm_ Eunjung tỉnh bơ nói, vẻ mặt không giống như nói chơi
- Anh chịu trách nhiệm gì?? Thứ người chỉ biết dùng con gái tiêu khiển như anh không lẽ anh định lấy tôi _ Ji quay mặt đi
- Đúng đó, tôi sẽ lấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top