[Longfic][Eunhae][PG] Beautiful - Chap 4
~ Chap 4 ~
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Trên giường, một con cá đang say ngủ, hai chân dang rộng, hai tay ôm ghì lấy con cá bông Nemo. Trông cậu ngủ chẳng khác gì đứa trẻ. Chợt tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí thanh bình. Khó khăn lắm mới mở được một bên mắt, thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Dong Hae khó chịu, mặt nhăn mày nhó, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Lấy hai tay dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cậu mới chịu xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu ra nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bữa sáng kết thúc, Dong Hae thay quần áo rồi đi làm.
Khi xuống đến dưới khu chung cư, tiếng chuông điện thoại của cậu chợt vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, Dong Hae bất giác nở một nụ cười vui vẻ. Cậu ấn nút chấp nhận cuộc gọi, rồi áp điện thoại lên tai. Dong Hae lên tiếng:
- Chào, hyung! Mới sáng sớm mà đã gọi em rồi. Có chuyện gì ko?
Người ở đầu dây bên kia đáp lại:
- Còn ko mau ra đây! Hyung đứng chờ em nãy giờ.
Dong Hae khẽ nhíu mày tỏ vẻ ko hiểu thì người kia lại lên tiếng:
- Ra xe, mau!
Cậu giật mình, ngước mặt lên. Xa xa là bóng dáng quen thuộc của người đó với chiếc xe màu trắng sữa của anh ấy.
- Sung Min hyung! - Mặt cậu tươi rói, nhanh chóng chạy đến chỗ đó.
Sung Min vẫy tay chào, mặt cũng tươi ko kém. Thấy cậu chạy đến, anh liền mở cửa xe, chờ cậu. Dong Hae chạy đến, cũng mỉm cười rồi chui tọt vào trong xe. Dong Hae yên vị xong, Sung Min cũng vòng sang phía đối diện, mở cửa xe rồi đi vào. Cậu ngồi bên cạnh, ko giấu nổi sự háo hức, nhưng rồi cũng nhanh chóng thắc mắc:
- Hyung, hôm nay hyung ko phải đi làm sao? Lại còn đến đưa em đi nữa.
Sung Min quay ra nhìn đứa em một cái rồi nhoẻn miệng cười, đáp lại:
- Đâu có, đây là đang đi làm mà. Vì hyung muốn hợp tác với công ty Super Junior trong dự án sắp tới, nên mới phải đích thân tới đó.
Dong Hae gật gù, ra chiều hiểu ý. Hai người ko nói gì nữa. Cậu quay ra ngắm cảnh bên ngoài, anh thì tập trung lái xe. Một lúc sau, anh mới quay ra hỏi cậu:
- Công việc bên đó của em tốt chứ? Có bị bắt nạt ko?
- Công việc thì tốt, nhưng bắt nạt thì ko nha. Hyung mà cứ coi thường thằng em này thì cứ liệu hồn.
Rồi hai anh em quay ra cười vui vẻ, tiếp tục trêu chọc nhau.
.
.
.
[7.00 AM, Công ty Super Junior]
Mọi người bắt đầu làm việc từ rất sớm. Vì là một công ty lớn nên họ lúc nào cũng bận rộn. Đợt này còn có công ty E.L.F hợp tác nên công việc lại tăng lên gấp đôi.
Hyuk Jae đang ở trong phòng thưởng thức cà phê. Anh đang chờ đối tác của công ty E.L.F. Đích thân Chủ tịch của công ty sẽ đến nên Hyuk Jae cảm thấy rất hứng thú. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Anh chậm rãi nhìn về phía cánh cửa, lên tiếng cho vào. Bước vào ko phải là người anh đang mong đợi, mà là cô thư ký tên Jiyeon.
- Chào Tổng Giám đốc! Chúc một buổi sáng tốt lành. - Cô ta dùng giọng nũng nịu nhất để nói.
- Chào! Có chuyện gì ko? Tôi nhớ là đã kí hết hợp đồng ở bên bộ phận khách hàng rồi mà. - Hyuk Jae trả lời một cách lạnh lùng.
Jiyeon nhận được sự đáp trả hờ hững, dù có hơi thất vọng nhưng cũng lấy lại tinh thần để nói chuyện với anh.
- Tổng Giám đốc, điều đó đương nhiên em biết. Em chỉ vào đây để thăm anh thôi. Như vậy cũng ko được sao? - Vừa nói, cô ta vừa tiến tới đằng sau chỗ ngồi của Hyuk Jae, vòng hai tay qua cổ của anh.
Không khí dần trở nên ngột ngạt. Duy chỉ có Jiyeon là thấy tâm tình thoải mái mà tiếp tục tiếp cận Tổng Giám đốc.
- Hừ... Về việc này, thì... cảm ơn, tôi rất khoẻ. Người lãnh đạo ko có sức khoẻ thì làm sao quản lý công ty được. Còn nữa, việc tôi có khoẻ hay ko cũng ko cần cô bận tâm. Và phiền cô... - Hyuk Jae gỡ tay Jiyeon ra khỏi người mình, ngữ khí trầm hẳn - ... đừng đụng vào người tôi.
Jiyeon ngỡ ngàng, ko tránh khỏi một phen xấu hổ, nhưng rồi cũng ổn định mà nói:
- Tổng Giám đốc, nhân viên quan tâm tới sức khoẻ của cấp trên cũng đâu có sao? Em chỉ là ko muốn thấy cấp trên làm việc quá sức mà đổ bệnh thôi. Anh làm gì mà gắt lên như vậy, em đâu có ý gì khác.
Jiyeon bước ra phía đối diện Hyuk Jae, quan sát những biểu hiện trên gương mặt tuấn tú kia. Hyuk Jae nhìn thẳng vào mặt Jiyeon, gằn giọng nói:
- Ko có việc gì nữa thì cô đi được rồi.
Jiyeon cứng họng, ko nói được gì, đành ngúng nguẩy bỏ đi. Hyuk Jae ko nói gì, đơn giản là ko để ý. Anh tiếp tục thưởng thức ly cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top