Chương 5


Cửa khép mành buông, kẻ ngốc cũng nhìn ra được sự bất thường. Lãnh chúa chỉ cẩn thận như thế khi bàn chuyện mật liên quan đến quân sự quốc gia, chứ ở trong phủ trò chuyện với các phu nhân chẳng mấy khi ngột ngạt áp lực tới ngần đó, càng không nói tới vị phu nhân không được coi trọng kia.

Huân hương trong phòng không quá nồng, đông sương trên vai Rivaille vì thế mà vơi đi hơn nửa, khoan thai dễ chịu. Eren ngồi trên trà kỉ châm trà, nàng cũng không khách khí chịu kém cạnh, hoàn toàn không có điểm khiêm tốn hiền dịu như các phu nhân khác.

Ôn nhu ban nãy vốn chỉ là giả tạo, giữa hai người họ dùng phương thức trực tiếp là tốt nhất, vờn qua vờn lại chỉ khiến chuyện thêm quanh co rắc rối mà thôi.

"Nói thẳng đi, ngươi gọi ta đến đây chắc không phải để tán gẫu đúng không?" Rivaille từ tốn nhấp một ngụm trà, ngay sau đó trong đầu bật ra một ý tưởng, nàng sẽ không bao giờ uống trà Eren pha một lần nào nữa.

Đối với sự ngang ngược kiêu ngạo của nàng, Eren cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói thật, chàng vẫn còn ấn tượng mạnh mẽ với sự tàn bạo của nữ nhân này, vẫn là câu cũ, Lãnh chúa hô phong hoán vũ một phương lại dễ dàng bại thê thảm dưới tay nữ nhân tưởng chừng chân yếu tay mềm, cho dù lúc ấy chàng đang bị cồn đốt lí trí cũng đâu phải chuyện đùa.

"Chuyện Mikasa nói ban nãy có thật không?"

"Ồ?" Nam nhân này đúng là nóng nảy, nhưng cũng phải, bỏ bao công sức tìm kiếm ái nhân mà không thấy, sốt ruột là thường thôi. "Ngươi đang ghen hay sao? Với ta hay với bạch y nhân đó vậy?"

"Ta không có hứng đùa với ngươi." Eren đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng liên quan tới người kia, chàng vẫn cố giữ giọng mềm mỏng.

Cảm giác bị người nắm thóp rồi mang ra đùa bỡn vốn chẳng dễ chịu gì.

Rivaille nhạt giọng: "Ta cũng không đùa với ngươi."

Rivaille tuy là đanh đá không thua ai, nhưng nàng vẫn biết lấy đại cục làm trọng, mục đích khi bày ra việc nam nhân áo trắng cho Mikasa nhìn thấy là gì nàng vẫn chưa quên. Nghĩ tới đây, nàng mềm giọng xuống, không yếu ớt như liễu hoa trước gió, ngược lại vẫn nhuốm hương vị mạnh mẽ cứng cỏi hiếm thấy trong khí cốt nữ nhân: "Được rồi, chuyện hôm qua chính là ta sắp đặt, tiếc là khách kéo tới không phải ngươi mà là vị đại phu nhân nóng nảy kia."

Tuy là ngoài dự đoán nhưng không phải không có lợi, ít ra sau này, nàng có vài việc cần đến Mikasa.

"Bất quá, sao ngươi biết đó là người ngươi cần tìm cơ chứ?"

Đây chính là chuyện mà Eren phải suy nghĩ nhiều nhất.

Lí do chàng cưới Rivaille vào cửa, cũng chẳng phải là xung động nhất thời mà phải lòng nàng kĩ nữ như thiên hạ vẫn lầm tưởng, càng không phải do lòng thương hại dùng đến không đúng chỗ.

Chàng ngậm thìa vàng mà lớn lên, đối mặt với bao nhiêu người trong xã hội rồi, làm gì có ai đi làm chuyện vô ích chứ? Chẳng có việc gì diễn ra là do thiên ý cả, mọi sự đều từ tính toán ích kỉ mà ra thôi.

"Vì thế nên ta muốn gặp y."

"Hờ?" Rivaille nhếch miệng nhìn chàng, nụ cười nhạt nhẽo như thể vừa nghe chuyện hài thiếu logic nhất thế gian. "Chưa nói tới việc y có phải người ngươi muốn không, sao ngươi đủ tự tin là ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngươi chứ?"

"Ngươi sẽ đồng ý." Eren hướng nàng, ánh mắt tràn ngập sự tự mãn. "Vì ta đang giữ thứ mà ngươi cần."

"Ồ?"

"Ta nghe nói Rivaille của Vạn Hoa lâu không chỉ miệng lưỡi sắc sảo mà còn biết cách buôn bán để bản thân không bao giờ chịu thiệt, không biết lời lãi lần này... đã đủ để ngươi đồng ý trao đổi chưa?"

Muốn có thể công bằng bàn luận, buộc phải nắm giữ thế cuộc cân đối, không được phép để mình rơi vào hạ phong, chuyện này Eren hiểu rất rõ, và hiển nhiên, hắn cũng chuẩn bị rất tốt cho mục đích của mình.

Mi tâm Rivaille khẽ dao động, nàng đang cân nhắc... Lời đề nghị của Eren đương nhiên là hấp dẫn, bất quá, có đáng để đánh đổi không...

"... Có một Marco sẽ có Marco thứ hai..." Lời nói của Armin đột nhiên vang vẳng, bản thân nàng cũng có chút tò mò, không biết kẻ kia là người thế nào mới có thể khiến cho hắn phiền não đây? Phải hiểu là, Armin là người đầu tiên mà vị học sĩ thông thái nhất nàng từng biết khen là thông minh, và đến hiện tại cũng mới chỉ có một mình hắn thôi.

Vả lại... nàng cứ có cảm giác, chuyện mình muốn biết và vụ việc lần này có móc xích với nhau...

Rivaille thở dài, coi như thỏa hiệp. Dù sao trong lần trao đổi này nàng cũng không thiệt, nếu có thì là ở hai người kia, không phải ở nàng.

"Thành giao. Ta sẽ để ngươi gặp y, bất quá, ta muốn tìm hiểu về vụ án lần này."

"Tốt thôi." Rivaille quan hệ rất rộng, nàng quen biết cả những danh nhân ở Vương đô, vả lại tâm địa không xấu, chia sẻ với nàng không phải là ý kiến quá tệ.

Nhận được câu trả lời vừa ý, nàng cười thỏa mãn, cuộc trò chuyện đến đây cũng kết thúc được rồi, nàng đứng dậy muốn rời đi, bất chợt thấy người kia hỏi: "Ngươi với Armin... có giao tình sao?"

Armin đối nhân xử thế rất tốt, nhưng choàng áo khoác của mình cho người khác thì không phải chuyện thường.

Rivaille hơi khựng lại, nàng nhướn mi nhìn đôi mày kiếm tuấn tú hơi chau lại của Eren: "Nếu ta trả lời có thì ngươi sẽ ghen chứ?"

Eren sửng sốt, lại phát hiện ra nữ nhân khó lường kia đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình, không khỏi lạnh nhạt: "Chuyện của hai ngươi sao ta phải ghen?"

"Đúng rồi, ngươi sẽ không ghen, vì nó chẳng can hệ gì tới ngươi cả." Nàng cười giễu, đuôi mắt bỗng chốc trở lên âm u sắc lạnh. "Bớt quan tâm tới chuyện bao đồng đi."

Rivaille rời đi rồi, Eren vẫn ngồi nguyên ở đó, trán nhăn chặt lại thành hình chữ "Xuyên".

Bớt quan tâm tới chuyện bao đồng đi...

Nữ nhân này... nàng ta là đang nhắc nhở chàng hay sao?

_

"Cái cô Rivaille đó, đúng là kiêu ngạo quá mức, ỷ được Lãnh chúa bảo vệ mà lên mặt với chúng ta..." Sasha vẫn còn bức xúc vụ ban sáng, vừa ngồi cạnh mài mực cho Mikasa chép kinh thư vừa bất mãn chép miệng.

"Bỏ đi, cũng do chúng ta sơ suất." Mikasa so với Sasha chín chắn lạnh nhạt hơn nhiều, nàng sẽ không để tâm đến những bước đệm bên ngoài, cái nàng cần là điều thực sự ẩn sau bên trong đó.

Án của Marco vừa xảy ra, Armin sáng tới phủ, đêm đó tận mắt nàng thấy nam nhân khoác áo choàng của hắn, chuyện đến nước này mà vẫn còn nghĩ chỉ là trùng hợp thì nàng chính là kẻ ngốc rồi. Nhắc mới nhớ, hôm ấy bàn chuyện xong Armin có nói muốn đi dạo quanh một chút, nói không chừng chính là đến hậu viện tìm nữ nhân kia.

Hay nói cách khác... mục đích của hắn hôm đó, chỉ là gặp Rivaille?

Chuyện này càng nghĩ càng lạ lùng, có lẽ hôm nào phải nói chuyện rõ với Armin một chút. Hắn tay là học giả ngày đêm đọc sách nghiên cứu nhưng nội tâm thật ra rất đơn thuần, trong việc nhìn người vẫn còn chưa đủ sắc sảo như những người cùng tuổi khác.

Quen được với cả Armin, xem ra nàng đã đánh giá thấp nữ nhân thanh lâu ngày rồi.

Nếu muốn hướng đến bọn họ, thì nơi dễ chọc thủng nhất chính là Armin, nàng ta muốn bắt đầu từ hắn chăng? Mikasa dừng tay thở dài, trong số bọn họ, cũng chỉ có Historia và Armin là tâm tư đơn giản nhất. Đương nhiên không phải hai người đó ngốc nghếch, nếu Armin không có trí tuệ thì đã chẳng thể làm quân sư cho Eren, mà Historia cũng không thể sống bình yên trong phủ Lãnh chúa lâu như thế. Chẳng qua, Armin và Historia đều quá đỗi lương thiện, nghĩ rằng ai đối xử với mình cũng chân tâm thành thật như thế. Nếu là Historia thì còn có nàng hay Annie bảo vệ, nhưng Armin, cả nàng và Eren đều không tiện ở bên hắn giúp hắn đề phòng, đánh xuống từ đây quả là lựa chọn tốt nhất. Mikasa cau mày, xem ra Armin được nuông chiều bảo hộ sâu quá rồi, sau này phải nhắc hắn cẩn thận một chút.

Vả lại, Mikasa cũng có chút để tâm đến bạch y nam nhân mà Rivaille gọi hai tiếng "ca ca" kia.

Nàng chắc chắn chưa gặp y bao giờ, nhưng không hiểu sao, bóng lưng của y khiến nàng cảm thấy, mình đã bắt gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Đại tỷ." Bên ngoài vang lên tiếng gọi khẽ, Mikasa ngưng mắt nhìn lên, nhị phu nhân nhà Yeager đang từ cửa chậm rãi gõ vào bên cửa, tuy cửa không đóng nhưng chưa có sự đồng ý của nàng, Annie cũng không tùy tiện bước vào.

Mikasa dừng tay, gật khẽ đầu: "Vào đi, tỷ muội rồi còn khách sáo gì nữa?"

Nữ nhân nhỏ nhắn cao chừng ngang vai nàng bình tĩnh bước vào, nhìn vóc dáng bé nhỏ của nàng, nếu không phải quen biết được một thời gian, ắt hẳn Mikasa sẽ giống phần lớn người khác, không tin rằng cô gái này lại chính là cánh tay trái đắc lực của Eren trên chiến trận, hô mưa gọi gió một thời.

"Ngày mai là Rằm, ta và Historia định đến đền cầu phúc và qua thăm nương, tỷ có đi cùng không?"

Mikasa giật mình: "Ấy chết, ta quên khuấy mất, may mà có muội nhắc."

Bởi vì phu nhân Carla và đại nhân Grisha đã sớm chuyển ra phủ riêng, nên Rằm hàng tháng, các vị phu nhân của Lãnh chúa vẫn có lệ đến đền cầu phúc rồi qua thăm hai người. Nếu không bận việc gì, có lẽ Eren cũng thường đi cùng, nhưng gần đây trong quân có điểm không ổn, Marco lại vừa bị ám sát chưa rõ nguyên nhân, khả năng cao chỉ có ba người đến. Bình thường việc này đều do Mikasa lo liệu ổn thỏa, thế mà mấy hôm nay, việc nọ chồng lên việc kia làm nàng hoàn toàn không nhớ gì cả.

"Để ta nhắc Sasha chuẩn bị lễ phần, ngày mai phải đi sớm rồi."

"Đại tỷ đừng lo, ta và Historia đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, bất quá... đây dù sao cũng là lệ của các phu nhân nhà Yeager, chúng ta có bảo Rivaille cùng đi không?"

Mikasa nhướn mày, Annie bình tĩnh giải thích: "Tuy nàng ta không thân thiết lắm với phủ, nhưng lễ cưới của nàng và Lãnh chúa cả thành Sina đều biết, cáo bệnh một lần trước rồi, lần này cũng lấy cớ thoái thác nữa chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghi ngờ hay sao?"

"Đi chứ." Mikasa mỉm cười, nụ cười không rõ ý vị là gì. "Nàng ta đường đường là tứ phu nhân phủ Lãnh chúa, đi thăm mẹ chồng làm sao có thể vắng mặt? Nếu nàng ta ngại chưa học thuộc quy tắc lễ nghi trong phủ, ta sẽ không ngại bỏ thời gian dạy nàng ta cư xử sao cho xứng đáng là phu nhân của Lãnh chúa."

Annie gật đầu, nàng với Mikasa không bất hòa nhưng cũng không giao tình sâu, chỉ ở lại trò chuyện một hai câu rồi dứng dậy xin phép về viện. Từ đầu đến cuối, rõ ràng Mikasa không hề có biểu hiện rõ ràng nào, nhưng nàng cứ cảm thấy, Rivaille nhất định đã đắc tội với vị phu nhân này, tránh sao cũng không khỏi bị chỉnh thảm.

Mà nghĩ lại, với Mikasa, quan trọng nhất chính là Eren, chỉ cần đụng đến chàng, khắp nơi nàng ta đều không thấy vừa mắt. Tuy rằng trong bốn phu nhân, Rivaille xuất thân ở thanh lâu dễ bị lên mặt nhất, nhưng Annie cũng không ngốc để tin tưởng rằng mình và Historia được vị phu nhân này cho vẻ mặt tốt là hoàn toàn có thể yên tâm. Xét cho cùng, trong thiên hạ, chẳng có nữ nhân nào rộng lượng tới độ sẵn sàng chia sẻ phu quân của mình cho người khác, huống gì ở đây còn là ba vị phu nhân nữa.

Annie rảo bước trở về viện riêng, nàng vốn quen là nữ tướng đơn thương độc mã, thường thích tự do một mình hơn nên bên người cũng không có nhiều nha hoàn như Mikasa hay Historia. Cũng vì tính cách phóng khoáng mà viện của nàng cũng không giống viện của hai vị phu nhân kia – được rồi, còn viện của Rivaille nàng không có hứng thú quan tâm. Từ cửa viện trông ra chỉ là một hồ nước nhỏ cũng mấy hòn non bộ và vài chậu bonsai đặt hợp phong thủy tượng trưng, dù sao thời gian nàng trên thân ngựa rong ruổi chiến trường cũng nhiều hơn thời gian nàng ở lại trong biệt viện. Tốn công bày vẽ làm gì, nàng đâu có ý định ở đây lâu?

"Thế nào?"

Annie vừa cởi áo choàng khoác tránh gió bên ngoài ra liền nghe thấy tiếng hỏi, nam nhân cao lớn vóc dáng như người ngoại tộc đang ngồi bên bàn trà, thản nhiên tự rót cho mình một chén lưu ly. Nàng cau mày, bất quá cũng không phàn nàn gì nhiều, thờ ơ đáp lại: "Tuy là hơi bất tiện, nhưng cũng không tệ. Xét ra chẳng có thời điểm nào tốt hơn hiện tại cả."

"Đương nhiên rồi." Nam nhân nhếch mép cười, "Một Rivaille lại thêm một Marco nữa, ai còn tâm trí để để ý việc khác nữa."

Annie cũng lạnh nhạt cười, nụ cười ở vị phu nhân này dường như mãi mãi là như thế, khóe môi cong lên duyên dáng nhưng đáy mắt lại đáng sợ tới mức kết băng.

"Cũng vẫn phải cẩn thận đấy, người trong phủ lại chẳng phải đèn cạn dầu."

Nam nhân bình tĩnh đặt chén trà xuống, ngạo mạn hỏi ngược lại: "Cô nghĩ chúng ta toàn những kẻ ngốc hay sao? Ta đều đã tính kĩ từng bước rồi, nhất định sẽ không đẩy cô vào hiểm cảnh."

Annie khinh thường nhìn hắn: "Ta nghĩ ngươi ngược lại nên lo cho chính mình thì hơn, đào góc tường phủ Lãnh chúa dễ như vậy thì đã chẳng đến lượt ngươi rồi."

Nam nhân nhíu mày nhìn Annie một chút, sau đó thở dài: "Vẫn độc miệng như thế, xem ra cả phủ này cũng chỉ có mỗi tam phu nhân là dễ được yêu thích hơn một chút."

Annie cười nhạt, lười không tiếp lời hắn. Historia quả thật được yêu thích hơn các nàng, nhưng nếu nghĩ nàng ta là người dễ đụng đến thì chính là tên ngốc. Đừng nhìn tam phu nhân lúc nào cũng ôn hòa trầm lặng, cả phủ ngay cả Mikasa cũng phải kiêng nể nàng ta một hai phần chứ đừng nói đến những người khác. Nếu nói Historia được coi trọng vì thân phận ái nữ của Hoàng đế, chi bằng nói do nàng ta thực sự có năng lực để người khác phải cẩn trọng dè chừng. Nữ nhân này ngoại nhu nội cương, tuy là lúc nào cũng cười thật lương thiện, nhưng với mắt nhìn người của mình, Annie chắc chắn, bản lĩnh của nàng ta cũng không thua kém gì hai nữ cường nhân có tiếng là nàng và Mikasa đâu.

"Đủ rồi, nếu không có chuyện gì thì ngươi cũng mau đi đi, lần sau không quan trọng cũng đừng đến viện của ta đột ngột như vậy, để người khác nhìn thấy thật khó coi."

Nam nhân cau mày, nữ nhân này dám mở miệng đuổi hắn thẳng thắn như vậy? Bất quá dù sao nàng nói cũng không sai, hắn không gây khó dễ nữa, chỉ nâng miệng nói giễu: "Thật sao? Vậy mà ta nghe nói tứ phu nhân nhà các cô đường hoàng gặp một nam nhân bạch y trước mặt Mikasa đấy thôi, ngay cả Lãnh chúa cũng không để tâm mà?"

Annie nhíu mi, kẻ này lén lút điều tra phủ Lãnh chúa hay sao, chuyện gì cũng không qua nổi mắt hắn. Nàng vốn không muốn đáp lời, lại đột nhiên nhận ra điểm bất thường. Sao hắn lại biết nam nhân Rivaille gặp mặc bạch y? Hôm nay trong bữa cơm Mikasa không hề nhắc đến điều này, mà nếu hắn hôm trước cùng dò xét viện Rivaille như Mikasa, vậy thì với năng lực của nàng ta chắc chắn không thể không nhận ra có thêm người lạ trong phủ. Rõ ràng...

"Ngươi biết nam nhân đó?"

Nam nhân lúc này đã đi đến cửa viện, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới nhàn nhạt đáp lại, thanh âm cũng theo từng từ hắn nói mà giảm đến tận độ âm: "Là một kẻ không thể bỏ qua."

Nói rồi, hắn rời đi trong chớp mắt, để lại Annie một mình cau mày.

Có phải hắn muốn nói với nàng, chuyện này đang dần bị chuyển hướng rồi không?

_

Trong biệt viện của Rivaille lúc này, bầu không khí vốn yên ắng liền bị hai nha đầu Petra và Isabel làm nháo loạn cả lên.

"Á, Petra tỷ chơi ăn gian."

"Có mà em ngốc thì có, không được đi lại đâu."

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, tiểu thư không thích ồn... Khoan khoan, nước này không tính, là em lo cho tiểu thư nên mới lỡ tay!"

"Đừng lôi tiểu thư ra làm bia đỡ đạn, em thua chắc rồi, hôm nay giặt đồ với quét viện đấy."

Sau đó là tiếng phụng phịu đầy bất mãn của Isabel, làm Rivaille ngồi trong phòng nhức đầu không thôi. Hai nha đầu này càng ngày càng không biết kiềm chế gì cả, ồn ào ầm ĩ từ sáng tới giờ, đành rằng Isabel vẫn luôn thích bát nháo, nhưng đến cả Petra thường yên tĩnh cũng cùng con bé làm loạn cả lên, rõ ràng là do nàng đã chiều cả hai đến không còn thiên lí gì nữa. Từ lúc ở phủ chính về, Isabel vẫn luôn bất mãn nói tiểu thư nhà mình bị thua thiệt, Rivaille cũng không để tâm nhiều lắm, chỉ nhắc nhở một hai câu rồi thôi, ai ngờ con bé tính cách hài tử này lôi Petra cùng mình bát nháo cho đỡ bực, rốt cuộc người phải chịu phiền phức lại là nàng, muốn xem xét giấy tờ của Eren đưa cho cũng không được yên.

Lại nói, vụ của Marco tuy rằng Armin nói trước với nàng là hắn có biểu hiện của trúng độc chứ không phải chết vì mất máu, nhưng khi xem lại, Rivaille thấy có rất nhiều điểm bất thường. Đầu tiên, thi thể nạn nhân bị xẻ thành sáu phần, hầu như máu bị rút kiệt, nếu trước đó đã xác định đây là chỉ nhân vật tốt thí thì sẽ không thể nào hung thủ làm đến mức này, nội chuyện phân thây sao cho không để lại dấu vết gì cũng đã tốn rất nhiều công sức rồi, đừng nói là rút cạn máu của một người trưởng thành đi. Theo lời Eren, từng vết chém đều rất ngọt, lia qua khớp xương mà tách rời tứ chi và đầu ra khỏi thân, cho dù có luyện tập quen với động vật lâu năm cũng khó mà thành tới bản lĩnh này. Thứ hai, hung thủ hạ độc Marco trước, nhưng theo nàng thấy, vẫn chưa thể xác định được là Marco chết vì mất máu hay chết vì độc tố phát tác. Dù sao chuyện độc bị ngấm vào máu khiến cho thi thể bị biến đổi là chuyện không thể nghi ngờ, Eren cũng đã cho nàng xem mảnh giấy được họa như bùa bằng máu, không rõ rốt cuộc có phải của nạn nhân hay không, nhưng màu sắc không giống với máu của một người khỏe mạnh chút nào. Và cuối cùng, Eren có nói cho nàng về những vết bầm đáng nghi ở phần khớp của nạn nhân, mà đến giờ ngỗ tác vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân là gì. Cũng phải nói, một trong những lí do chuyện này còn trì trệ là do hảo bằng hữu của Marco hễ nhắc tới chuyện này liền bạo phát, ngay cả Eren cũng không nể mặt. Nghe nói lần trước Eren kiên nhẫn khuyên hắn nên để cho ngỗ tác kiểm tra mà suýt lãnh một đấm trời giáng từ hắn. Theo lời hắn nói, Marco đã đủ thảm rồi, ai cũng không được phép đem thi thể cậu ấy ra mà mổ xẻ như xác động vật nữa.

Bất quá, Rivaille cười nhạt, cũng không biết sự cố chấp ấy là do tình nghĩa giữa hai người quá sâu đậm hay vì lí do gì khác nữa.

Mà kể cũng lạ, án này có bao nhiêu điểm còn chưa rõ ràng, ai ai cũng có thể là hung thủ, tuyệt đối không được khinh suất mà mắc phải sai lầm, thế mà Eren lại tùy ý kể cho nàng về vụ án, khi nàng hỏi chi tiết cặn kẽ cũng không khiến hắn phật ý, thật không khỏi nàng thấy ngoài dự đoán. Rốt cuộc là do trí tò mò về nam nhân bạch y kia quá lớn, hay vì có điều gì mà khiến cho Eren lại không hề đề phòng với nàng như vậy? Đừng tưởng nàng không biết, chuyện này ngay cả ba vị phu nhân trước của hắn từng là bằng hữu với nạn nhân cũng không được nhúng tay quá sâu vào, càng không nói đến một người ngoài cuộc vốn chẳng liên quan như nàng.

Rốt cuộc, hứng thú của Eren với nam nhân bạch y không hề nhỏ đâu, Rivaille nhếch môi, quả thực bất kì câu nói hay hành động nào của hắn cũng đều khiến nàng cảm thấy bất ngờ.

"His... Tam phu nhân?"

Rivaille còn đang suy nghĩ, tiếng hô kinh ngạc của Isabel phía ngoài chợt vút lên cắt đứt mải mê của nàng. Cũng không trách con bé ngạc nhiên như vậy, từ ngày nàng về phủ Lãnh chúa, đâu ai thèm đoái hoài đến, thế mà hôm nay, buổi sáng thì là Sasha theo ý của Mikasa tới mời nàng lên phủ chính dùng cơm, thực chất chính là muốn gây khó dễ, bây giờ lại tới lượt Historia đích thân tìm tới đây. Bất quá, với tính cách thẳng thắn của Isabel hay sự cẩn trọng của Petra, Historia muốn vượt qua hai nha đầu này để gặp nàng cũng không dễ đâu.

Mà Historia lúc này ở bên ngoài cũng là đang bất đắc dĩ.

Trước đây nàng có nghe qua xuất thân của tứ phu nhân, nữ tử này vốn là người của thanh lâu, thân phận so với các nàng vừa thấp kém vừa bất tiện, nàng ta không muốn ra mặt, cả ngày chỉ quanh quẩn ở viện riêng cũng là điều dễ hiểu. Mà Historia nổi tiếng đối nhân không có khuyết điểm cũng không lạnh nhạt như Mikasa hay Annie, nàng với nữ tử này chính là nước sông không đụng nước giếng, chỉ cần nàng ta không gây phiền toái, nàng cũng không muốn làm khó cho Rivaille, trước mặt Lãnh chúa thỉnh thoảng có nhắc tới nàng ta, nàng cũng không thể hiện thái độ gì nhiều, đôi lúc trước lời châm biếm của đám hạ nhân còn trừng mắt nhắc nhở mấy câu, so với người trong phủ thì chính là dễ chịu nhất với sự có mặt của Rivaille. Đương nhiên, Historia không phải người nhẹ dạ, khi chưa có gì chắc chắn thì nàng cũng không quá mức thân cận với nữ nhân này, nhất là khi hai vị tỷ tỷ kia rõ ràng không hề vừa mắt với Rivaille như thế, nên cũng không mấy khi chủ động tiếp xúc. Chỉ là, ngày mai các phu nhân trong phủ đều đến đền thờ và tới thăm phu nhân Carla, vắng mặt nàng ta thì thật khó xử, đương nhiên phải có người đến nhắc Rivaille một hai câu để nàng ta chuẩn bị trước. Mikasa với Annie hiển nhiên sẽ không tới, mà để đám nha hoàn đi chỉ sợ bị nữ nhân này dọa ngược trở về, rốt cuộc mới thành Historia vốn là công chúa lá ngọc cành vàng giờ muốn gặp một nữ nhân thanh lâu cũng bị gây khó dễ thế này đây. Cứ nhìn biểu hiện của hai nha hoàn kia là đủ biết, rõ ràng bọn họ không hề muốn nàng gặp phu nhân nhà mình.

Historia gật đầu một cái, bày ra cung cách đoan trang điềm đạm được học từ ngày tấm bé, chậm rãi hỏi: "Rivaille phu nhân có ở trong viện không?"

"Dạ có." Isabel gật đầu một cái. "Nhưng tiểu thư mới sáng sớm đã phải đi chất vấn, không được khỏe nên đang nghỉ ngơi, tam phu nhân có gì muốn dặn dò ạ?"

Biết là nha đầu này vẫn luôn không nể mặt ai, lúc nào cũng không muốn để tiểu thư nhà mình chịu thiệt, Historia cũng không tính toán với Isabel, nhàn nhạt đáp: "Là chuyện của các phu nhân, cô bảo với Rivaille như vậy."

"Chuyện của các phu nhân sao?" Isabel vờ ngạc nhiên. "Từ khi nào mà tiểu thư lại được coi là một phu nhân trong phủ rồi, trước đây ngay cả hạ nhân cũng không để người vào mắt nữa là."

Historia cau mày, cho dù nha đầu này đang thay tiểu thư nhả mình bất mãn, nhưng có phải là vô phép quá rồi không? Cứ cho là hạ nhân trong phủ trước đây coi thường Rivaille, nhưng cô ta cũng không nhìn xem, tiểu thư nhà mình xuất thân từ đâu được đặt chân vào phủ Lãnh chúa?

"Vô lễ." Historia tình tình ôn hòa, nhưng nữ nhân đi theo nàng lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Ymir trừng mắt nhìn Isabel, phu nhân nhà nàng nhịn được, chứ nàng thì không. Cũng phải nói, bên người Rivaille có Isabel tính nóng như lửa miệng lưỡi lại sắc bén, Ymir cũng chẳng hề kém cạnh chút nào. Chẳng phải tự nhiên mà ngày Historia xuất giá về phủ Yeager, trên dưới Hoàng cung bao nhiêu hạ nhân nàng cũng chỉ dẫn theo có một mình nữ nhân này.

"Phu nhân đã đích thân đến đây, còn đến lượt ngươi nói nhảm hay sao? Còn không mau gọi phu nhân Rivaille ra?"

Isabel nghe Ymir nói hệt như ra lệnh cho mình không khỏi sầm mặt, định mỉa mai thêm vài câu, Petra đã nhanh chóng giật tay cô lại, tiến lên đỡ lời: "Isabel còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong tam phu nhân rộng lượng bỏ qua. Chỉ là tiểu thư thể chất vốn không tốt, đã sớm nghỉ ngơi, chỉ sợ hiện tại không tiện gặp phu nhân."

Lúc nào cũng là thể chất không tốt, Historia nhíu mày, nàng vốn không muốn kiếm chuyện, nhưng xét về bối phận rõ ràng nàng trên Rivaille một bậc, nàng đã tới đây, lẽ nào lại để nàng ta lên mặt hay sao? Nghĩ đoạn, nàng lạnh nhạt cất lời: "Khỏe hay không khỏe cũng không thể vì thế mà chậm trễ chuyện trong phủ, gọi nàng ta dậy."

"Cô..." Isabel chau mày, Ymir thấy thế tiến lên định xô cô ra, lúc này từ trong viện truyền ra thanh âm khoan thai huyễn hoặc, phút chốc đóng băng lại bầu không khí khó xử này.

"Isabel, không được vô lễ."

Nhất thời, mọi người đều đưa mắt theo hướng mà người vừa lên tiếng xuất hiện.

Kimono trắng muốt điểm xuyết những hoa văn in chìm, mái tóc dài còn chưa vấn cẩn thận rơi mất mấy sợi trên bờ vai mảnh mai, có vẻ như Rivaille thật sự mệt mỏi, trên khuôn mặt vương nét cười hờ hững yếu ớt, Historia nhất thời hiểu tại sao Eren thân phận tôn quý lại đặc biệt lưu tâm nữ tử thanh lâu này. Nếu nàng là nam nhân hẳn cũng không khỏi nảy sinh tiếc thương muốn che chở nữ nhân thoạt nhìn mềm mại nhu hòa như thế.

Đáng tiếc, Historia không phải nam nhân, mà danh tiếng độc miệng của Rivaille cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nàng nhanh chóng thu lại tâm tư, nhướn mày nhìn nữ nhân kia một cái. Rivaille hơi nghiêng người một chút: "Hóa ra là tam phu nhân, mời vào."

Tuy rằng lễ nghi của nàng ta chẳng ra sao, nhưng cũng không phải là quá tệ. Historia gật đầu, nhấc chân bước vào trong viện, một bộ duyên dáng thướt tha bỏ lại Ymir và hai nha đầu của Rivaille phía ngoài. Hai chủ tử vừa khuất, Isabel với Ymir liền trừng mắt nhìn nhau, chỉ có Petra lắc đầu ngao ngán rồi chạy đi pha trà.

Trong phòng, hương trà thơm ngát xoa dịu tâm tình không vui, Rivaille nhẹ nhàng đẩy chén trà nóng về phía Historia, khóe miệng tự tiếu phi tiếu: "Tam phu nhân đích thân tìm ta có gì dặn dò?"

Historia đón lấy chén trà, hành động của nàng chậm rãi khoan thai, không khỏi khiến người ta thật dễ chịu, tưởng như không có chuyện gì có thể khiến nàng lỗ mãng được. Nàng hơi loan khóe môi, như cười như không, ánh mắt găm chặt vào đôi mắt màu lam xám của Rivaille: "Ngày mai ta cùng hai tỷ tỷ tới thăm Carla phu nhân, nàng cũng nên chuẩn bị, sẽ phải xuất phát sớm."

Rivaille có chút ngoài ý muốn: "Tuy là tức phụ phải có trách nhiệm với mẹ chồng, lại chỉ sợ thân phận ta bất tiện sẽ chọc phu nhân sinh ý, có lẽ không tới sẽ tốt hơn?"

Historia thong thả khoát tay: "Hôn lễ cũng đã tổ chức, không hài lòng thì người đã sớm từ chối, lí nào bàn dân thiên hạ đều biết mà con dâu lại e ngại mẹ chồng?"

Rivaille trong lòng thở dài, quả nhiên người khó đối phó nhất là người lúc nào cũng ôn hòa, huống gì Historia đã nói lí, nàng cũng không có lí do để từ chối. Ngược lại, khiến nàng càng tò mò là vị tam phu nhân này vốn trầm lặng, ít khi tự chủ trương, chủ ý này đến tám phần là từ hai vị phu nhân kia đi? Ngày thường hai người đó không để nàng vào mắt, hôm nay lại đột nhiên muốn nàng đi cùng, nàng không ngốc để chỉ nghĩ đơn thuần rằng đây là lễ nghi thường trực trong gia quy, rõ ràng muốn tìm nàng gây phiền phức.

Bất quá, như đã nói, Rivaille nàng tuy lười quản chuyện thiên hạ, nhưng chỉ cần nàng ra mặt, căn bản chẳng ai có thể khi dễ nổi nàng.

Một Lãnh chúa phủ nàng đã không để vào mắt, nam nhan quyền lực nhất nhì Sina còn không chiếm được tiện nghi của nàng thì lí nào nàng để bản thân chịu thiệt dưới tay mấy phu nhân của hắn được?

"Tam phu nhân đã nói thế, vậy thì ta cung kính chẳng bằng tuân mệnh." Rivaille nhàn nhạt đáp ứng, nụ cười như có như không ẩn hiện trên khóe môi. Nàng vốn được coi là hiện thân của sự ngạo ngược, nay đột nhiên nhã nhặn như vậy, hiển nhiên Historia có chút sửng sốt khó nói lên lời.

"Cùng một thân phận, còn gọi phu nhân gì chứ? Cô nên gọi ta một tiếng 'Tỷ tỷ' mới đúng." Historia nửa đùa nửa thật nhìn nàng.

Rivaille càng lúc càng thấy nữ nhân này thú vị, mỗi hành động hay câu nói của nàng ta đều ngoài tầm dự đoán của nàng. Quả nhiên là nữ nhân từ nhỏ đã được học lễ giáo quý tộc, vẫn có tự tôn kiêu ngạo nhưng lại chẳng thất thố chút nào.

Bất quá, xa cách mơ hồ trong lòng không phải là qua một hai câu chuyện mà bỏ xuống được, huống gì đối với Rivaille mà nói, kẻ cần để tâm nhất chẳng phải chính là những kẻ lúc nào cũng đối nhân cẩn mực nhu hiền hay sao?

_Hết chương 5_


---

Truyện tâm kế đọc thì phê mà viết thì mệt muốn chết ~~ cả kì không up thêm bài mới nào, cả nhà thông cảm a

Happy New Year ~~ Năm mới chúc mọi người bình an hỉ nhạc, fandom ngày càng hùng hậu a ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top