Chương 3
Một câu ngộ ra của Rivaille làm Armin khóc không được, mếu cũng không xong.
Rivaille thấy bộ dáng ủy khuất trùng trùng của hài tử được mệnh danh là quỷ kiến thần sầu trước mặt, bất giác hơi nhếch môi: "Ngươi bất mãn cái gì? Còn không phải tiểu bạch thỏ?"
"..." Khóe môi Armin kịch liệt giật giật, mất một lúc mới thốt lên lời. "Ta dù sao cũng là người lớn rồi, còn bị gọi là tiểu bạch thỏ thì mặt mũi còn ở đâu nữa?"
Rivaille khinh thường nhìn hắn một cái: "Trước mặt ta mặt mũi ngươi vất hết từ lâu rồi, vả lại tuổi cả ngươi cả tên kia cộng lại còn hơn ta chẳng bao nhiêu, ngươi người lớn với ai chứ?"
Bất quá người ta vẫn là khách của phủ, nàng cũng không sơ sài nói một hai câu cho xong chuyện, vào trong lấy bộ trà cụ Tử Sa quý giá ra, chậm rãi pha trà.
Armin không vội, hắn ngồi cạnh ngắm bộ dáng chăm chú của nàng, nổi lên tâm tư đùa giỡn: "Không ngờ tại hạ có được cơ hội diện kiến Rivaille tiểu thư, còn được người đích thân pha trà tiếp đãi, quả là phúc phận vạn lần."
Rivaille không ngẩng đầu lên, đối với nàng pha trà là nghệ thuật, cũng là một sở thích, chẳng qua bình thường nơi nàng ở ít người lui tới, khách nhân càng không, nên tài năng này trừ hai nha đầu theo hầu thì không mấy ai biết đến. Nàng hừ nhẹ một tiếng: "Mấy năm không gặp, ngươi ngược lại càng to gan."
Armin không đáp lời, chỉ yên lặng cười đón lấy li trà từ tay Rivaille. Hương trà tươi thơm ngát được pha bằng sương sớm, thấp thoáng vị sen nhàn nhạt, chất đắng thấm nhuần, khi tan đi để lại chút ngọt dịu nơi đầu lưỡi, quả là cực phẩm. Từ lần cuối hắn được uống trà nàng pha tới nay, hương vị vẫn hoàn hảo như thế, không có chút gì là gượng tay.
"Người không định hỏi ta vì sao hôm nay tới phủ sao?"
"Hm?" Rivaille dường như không để tâm lắm, nàng điềm đạm đặt li trà xuống, bộ dáng khoan thai dịu dàng, Armin còn tưởng mình nhìn nhầm. "Đó là chuyện của các ngươi, liên quan gì tới ta?"
Nụ cười ôn hòa bên môi thu lại, khuôn mặt Armin lộ ra biểu tình ngưng trọng: "Người bình tĩnh như vậy, hẳn đã nghĩ qua rồi đi? Hôm nay ta đến tìm Lãnh chúa, là vì chuyện của Marco."
Rivaille hơi rũ mi, lẳng lặng nghe hắn nói tiếp.
"Mấy hôm trước, thi thể Marco được phát hiện ở trong phòng riêng, cổ bị cắt rất sâu, xem chừng bị rút cạn máu mà chết, thế nhưng ngỗ tác kiểm tra bẩm lại, mí mắt, lưỡi và các đầu ngón tay đã sưng phù lên, rõ ràng là chết do trúng độc."
Thực tế, nếu mục đích hung thủ là rút máu, chỉ cần một đao chí mạng ở cổ là đủ rồi, đâu cần phải hạ độc. Cứ cho là kẻ đó muốn tiến hành thuận lợi, nghe ra cũng rất gượng, trúng độc rồi máu bị ảnh hưởng, còn lấy để làm gì?
Armin nhìn qua sắc mặt Rivaille một chút, mới từ từ rút từ ngực áo ra một mảnh giấy, đưa cho nàng: "Ta không ở hiện trường nên không biết, nhưng bằng hữu của hắn sau khi tìm khắp phòng, đã thấy những thứ như này, hắn họa lại cho ta..."
"Bùa? Tà pháp hay sao?" Rivaille nhận lấy mảnh giấy, lòng càng thêm nghi hoặc. Trước đây nàng có nghiên cứu qua về cơ quan trận pháp, đối với tà chú cũng từng tìm hiểu qua, nhưng những nét vẽ này lại chưa từng thấy bao giờ.
Armin lắc đầu: "Không giống lắm, bất quá thứ mà hắn tìm được được vẽ bằng máu, có lẽ máu của Marco. Hiện tại bị nghi ngờ nhiều nhất là vị bằng hữu kia, nhưng theo ta thấy trong chuyện này hẳn có trá, Marco có lẽ chỉ là tốt thí, mà quan trọng nhất là, vẫn chưa tìm hiểu được, hắn chết vì nguyên do gì."
Rivaille trầm mặc gật đầu, nàng chưa tiếp xúc với nạn nhân lần nào, nhưng bạn của Eren mà chưa từng thấy Isabel hay Petra nhắc đến, có lẽ cũng không nổi bật lắm. Giết một người kém nổi bật nhất, đây có lẽ chỉ là thử - chưa biết chừng còn để thăm dò nữa.
Rivaille không đáp, Armin cũng yên lặng, ngưng mắt nhìn nàng đang nhẹ nhàng nâng tách trà Tử Sa bên cạnh lên, năm ngón tay xinh đẹp thon dài bao quanh miệng cốc, động tác tao nhã mà cuốn hút, dù qua bao nhiêu năm vẫn cứ không thay đổi. Trước mắt hắn bỗng hiện ra cuộc hội ngộ gần mười năm trước, ngày ấy Rivaille đâu phải là nàng kĩ nữ Vạn Hoa lâu, hay tứ phu nhân của hảo hữu hắn như bây giờ...
"Đúng rồi." Rivaille đột nhiên cất giọng, nàng xoay xoay tách trà trong tay, trên khuôn mặt không rõ là biểu tình gì. "Trong triều bây giờ, trọng thần vẫn là ngài Yaeger và Lobov?"
Sắc mặt Armin không tốt lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại: "Cả ngài Leonhart với Thống tướng Zackly nữa, nhưng ngài Zackly dường như yêu chiến trường hơn cái ghế trọng thần trong triều, ông ấy ít khi xuất hiện, trừ khi có chuyện khẩn cấp không thể vắng mặt hay cần cấp báo."
"Thế sao?" Nàng vẫn mân mê chất gốm quý giá, Armin không rõ nguồn gốc của bộ trà cụ này thế nào, nhưng hình như Rivaille rất trân trọng nó. "Ta có nghe Erwin nhắc qua về ông ta mấy lần, giữa tình thế triều chính phân tranh thế này mà vẫn giữ được thái độ trung lập thì quả là đáng nể."
Mặc dù nhìn từ phía ngoài, Nhà vua vẫn là nắm quyền lực tối cao, nhưng thực tế nền tảng chính trị trong triều đang rất không ổn định. Thế lực của các đại thần ngày càng lớn dần, khả năng uy hiếp ngai vàng là không thể tránh khỏi, nhất là phía của Đại quan Nicholas Lobov, lão lôi kéo được khá nhiều Lãnh chúa cũng như nhiều quận, gần như thống trị khu vực phía Đông, nghe nói còn muốn dấy binh tranh vị. Nếu không vì lẽ đó, Nhà vua đã không gả ái nữ của mình là Historia cho nam tử đã có hai đời vợ như Eren. Nhờ hôn sự này, nhà Yaeger và nhà Leonhart vẫn đứng về phía Hoàng tộc, Lobov vì thế mà chưa dám sơ suất vọng động, cũng coi như cân bằng lại các thế lực trong triều. Còn Thống tướng Zackly, ông trước giờ vẫn bàng quan với chuyện tranh chấp giữa các thế lực, hiện một mình ông nắm giữ ba cánh quân chủ lực của Maria, tạo thành thế chân vạc thứ ba trong cục diện triều chính hiện tại. Ông không tỏ rõ là mình ủng hộ Lobov hay Hoàng tộc, chỉ cần không làm nguy hại tới sinh mệnh hàng vạn con người Maria, ông sẽ không nhúng tay xen vào.
"Quả thực như vậy, ngài Zackly điển hình là một người không đam mê quyền lực."
"Không đam mê quyền lực sao?" Rivaille nhếch môi, cũng tốt, đôi khi nàng cần một người như thế. Nàng đặt tách trà xuống, nhướn mày về phía Armin: "Ngươi không phải hiện đang làm khách của phủ Yaeger sao? Quân sư mà tới gặp phu nhân của gia chủ lâu như vậy, không sợ người ngoài nhìn vào sẽ có thành kiến?"
Armin cười cười: "Từ khi nào mà người đã để tâm tới cái nhìn của người ngoài rồi? Bây giờ ta cũng phải trở về sảnh chính, người không cùng tới dùng cơm sao?"
Rivaille không nhìn Armin, ánh mắt nàng đưa về phía dòng sông Shinawaki vẫn hiền hòa uốn lượn: "Rivaille chỉ là kẻ vô danh, chỉ sợ nhà Yaeger vốn không có chỗ cho ta. Ta cần một nơi để an hưởng cuộc sống sau này, làm sao dám cưỡng cầu hơn?"
Từng lời nàng nói ra mang theo thâm ý khó lòng che giấu, Armin hơi siết chặt bàn tay, cuối cùng lại để thả lỏng ra. Lòng nàng đã quyết, hắn muốn khuyên cũng không được, chỉ có thể thở dài một hơi: "Người sau này cũng phải cẩn thận, có một Marco sẽ có Marco thứ hai, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, đề phòng vẫn hơn. Sau chuyện này có lẽ Eren cũng sẽ nâng cao cảnh giác..."
Rivaille không chờ hắn nói hết câu, nhẹ nhàng khoát tay, khuôn mặt lạnh nhạt: "Chuyện của các ngươi liên quan gì tới ta? Chỉ cần kẻ đó không tự tới tìm ta làm phiền, ta sẽ để các ngươi chơi nghiền, không chen chân vào."
"Ý ta không phải như vậy..." Armin có chút vội vàng, thanh âm cũng vì thế mà cao lên, lại bắt gặp đôi mắt trong veo lạnh lẽo như sương tuyết của Rivaille, khí thế ban đầu lập tức xìu xuống. Thôi đi, mấy vị một thân dày dạn trên chiến trường còn bị nàng chỉnh thảm, kẻ cả đời quanh quẩn bên đèn sách như hắn làm sao dám cả gan chọc giận nàng.
Thấy Armin luống cuống tới như vậy, đang làm mặt lạnh như Rivaille cũng phải chào thua, nàng đành chấp nhận thỏa hiệp: "Được rồi, ta không phải kẻ ngốc, mà hai nha đầu kia cũng không phải gối thêu hoa, Erwin càng không cho phép ta gặp nguy hiểm, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngược lại là ngươi đấy, tuy trước mắt kẻ kia dường như chưa có ý định hướng tới ngươi, nhưng chú ý một chút, đừng để rời trần mà không kịp trăng trối tiếng nào."
...
Armin rơi lệ trong lòng, hắn đúng là ngu ngốc lắm mới đồng cảm với nàng, còn bị người ta thuận miệng trù ẻo thêm mấy câu, nói câu nào độc miệng câu đấy, hoàn toàn không lưu lại nửa phân tình cảm.
Mắt thấy khuôn mặt Rivaille hiện lên vẻ mệt mỏi, hắn cũng không ở lại làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa, đứng dậy thi lễ muốn rời đi, chợt nghe thấy nàng hỏi một câu: "Chuyện quan trọng như vậy, ngươi lại nói cho người ngoài như ta, không sợ làm hỏng việc lớn, bị Lãnh chúa trách phạt hay sao?"
Armin dừng chân, hắn im lặng mấy giây mới chậm rãi quay lại, nở nụ cười mạn mạn phong vân: "Ta không phải là người dưới trướng của Lãnh chúa, hiển nhiên không sợ hắn trách phạt; người được hắn danh chính ngôn thuận cưới về, cũng không phải là người ngoài, ta nói với người thì có điểm nào không hợp lí?"
"Tiểu tử này." Rivaille lắc đầu. "Không nghĩ ngươi càng ngày miệng càng ngọt. Còn không đi mau, muốn kéo thêm người tới đây hay sao?"
Rõ ràng là người gọi ta lại hỏi, Armin trong lòng ấm ức nhưng vẫn phải nhịn vào, sắc mặt Rivaille hiện tại có phần hơi trắng, hắn cau mày, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai nàng, thì thầm một tiếng "Bảo trọng!" rồi cũng nhanh chóng rời đi, thầm nghĩ không biết Isabel với Petra mải chơi ở đâu rồi, bỏ lại nàng một mình ở viện như vậy.
Hắn không biết ở góc khuất hành lang, có nam nhân tuấn tú đang nhíu nhẹ đôi mày kiếm, chậm rãi trở lại con đường vừa mới đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top