Chap 6

Anh xoay tách capuchino trên tay, mắt hướng về chị - người nãy giờ đang nhìn đồng hồ liên tục. Anh, nói sao nhỉ, có lẽ chưa đủ can đảm để ngồi đối diện chị và bắt đầu cuộc trò chuyện, dường như là một nỗi sợ hãi vô hình đang níu giữ anh lại. Liệu chị có dễ dàng chấp nhận mà bình thản nói chuyện với anh hay sẽ nhìn anh một cách ái ngại khi biết anh chẳng thể nói được? Đâu phải ai cũng như cậu nhóc Vương Nguyên ấy? A~ Tự dưng lại nhớ đến cậu là sao nhỉ?

Trời bất chợt đổ mưa. Dương Tú Kỳ thở dài, nhấp một ngụm cacao nóng. Người đó trễ 30 phút rồi, chị phí hoài cả buổi chiều chỉ để đợi một người con trai mình không quen biết. Cứ đều đặn một tuần hai lần là có một cậu học sinh thua chị vài tuổi đến đưa một hộp quà, bên trong đều là tranh vẽ chị. Nước chảy đá mòn, chị quyết định thử gặp người ấy một lần xem sao, đơn giản chỉ là muốn cảm ơn mà thôi. Thế nhưng...

~~


Gần một tuần rồi cậu không đến căn nhà này.

Vương Tuấn Khải ngồi trước cây đàn, bàn tay lướt nhịp nhàng trên phím đàn bản nhạc "Les rois du monde" của vở nhạc kịch "Romeo và Juliet". Rõ ràng trước đây cũng một mình như vậy, cô độc như vậy nhưng sao hiện tại lại thấy trống vắng như thế này?

"Cốc...cốc...cốc!"

Tiếng đàn dừng lại đột ngột. Anh nhìn ra phía cửa, lưỡng lự một chút rồi cũng đi ra.

- A...Cũng lâu...

"Sầm!"

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tuấn Khải vội vàng mở cửa ra. Chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy vẻ mặt tươi cười bình thường của cậu, cơn giận vô cớ từ đâu bay đến khiến anh hành động trước khi suy nghĩ, đóng sập cửa lại. Thế nhưng lại không ngờ tên ngốc kia lại lấy tay ra ngăn lại, thế là...

- Đ...đau...đau...

Vương Nguyên ôm cánh tay thâm tím, có ngón còn rớm máu ngồi thụp xuống đất, nước mắt theo đó chảy dọc hai bên má. Cậu mới đến đây đã được chào đón thế này sao? Cái đau này, không phải dạng vừa đâu.

Anh vò đầu, sự tức giận bay biến đi chỉ trong vòng một nốt nhạc, thay vào đó là sự dằn vặt, tự trách bản thân. Vì sao lại bị nóng giận làm mờ mắt thế chứ? Vội vội vàng vàng kéo cậu vào nhà, lôi hộp sơ cứu chưa hề động tới trong ngăn kéo, lúng túng lấy bông băng, thuốc mỡ ra, kéo lấy tay cậu để trị thương nhưng người kia có vẻ như một mực chống đối không cho anh động vào vết thương. 

"Đừng nháo! Đưa tay để anh còn bôi thuốc."

Anh vội viết vài dòng khuyên nhủ cậu nhưng Vương Nguyên một mực ôm lấy bàn tay sưng tấy của mình, gục mặt xuống bàn cắn răng chịu đau. Cực chẳng đã, anh bèn thẳng thừng siết lấy cánh tay Vương Nguyên bắt cậu đứng lên, đã không muốn anh động vào vết thương thì chỉ có nước xuống phòng y tế vậy.

- Buông...buông ra! - Cả người cậu không an phận, nhất quyết tránh né sự động chạm của anh.

"Nếu không thì anh sẽ đưa em đến phòng y tế, hay là bệnh viện?"

Gõ nhanh dòng chữ lên điện thoại, Tuấn Khải thở hắt ra một hơi khi thấy cậu đọc xong đã thả lỏng đi đôi chút, tự động ngồi xuống ghế, miễn cưỡng chìa bàn tay không được lành lặn lắm của mình ý nói mặc anh muốn làm gì thì làm. Tuấn Khải chỉ chờ có thế, mau chóng dùng bông lau đi vết máu rồi lấy ngón tay chấm thuốc mỡ bôi lên vết sưng...

Vài phút sau, Vương Nguyên nhìn vào bốn ngón tay bị băng trắng của mình (trừ ngón cái) mà thở dài. Hay rồi đây, như thế này thì làm sao cầm nắm thứ gì được? Làm sao chép bài được? Nhắc đến chép bài, lúc này hẳn đã vào học rồi, cậu tính dành 15 phút ra chơi này xuống nói chuyện với anh một chút, ai ngờ đâu chuyện lại thành ra thế này. Nhìn Tuấn Khải đang ngồi chăm chú cất đồ nghề vào hộp rồi cho vào ngăn kéo, cơn giận của cậu cũng tự nhiên bay biến. Dùng tay còn lại lôi điện thoại từ trong túi quần, cậu soạn tin nhắn bịa đại một lí do nhờ Thiên Tỉ xin phép nghỉ mấy tiết sau hộ mình. Đang định nằm sấp lên bàn thì cậu thấy vai mình bị lay nhẹ. 

"Xin lỗi"

Vì tay thuận bị kẹt nên cậu không thể cầm bút trả lời, cho nên không còn cách nào khác là nói thẳng ra. 

- Chẳng có gì gọi là chân thành cả. Nếu làm sai việc gì sau đó chỉ xin lỗi không thôi thì...còn gì là công bằng nữa?

Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn, nhắm mắt. Những chuyện cậu định hỏi tạm thời để qua một bên vậy. 

"Tôi không cố ý làm em tổn thương
Cả hai ta đều không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này
Nên cuối cùng chỉ là lặng im..."

Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, anh cũng muốn chân thành lắm chứ, nhưng nét chữ đâu có thể diễn tả được sự chân thành đó của anh?

Anh tiến lại phía cây dương cầm, mười ngón tay lướt nhịp nhàng giai điệu bài hát "Apologize". Có những chuyện chẳng thể nói nên lời, đành gửi gắm qua những nốt nhạc vậy.

You say it's too late to apologize?

__


Vương Nguyên mở mắt, cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ và nhẹ cả người khi thấy bây giờ là gần 11 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc buổi học. Lấy tay xoa mặt, cái tê nhức trên mấy đầu ngón tay nhắc nhở vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hướng mắt về phía cửa sổ, cậu lập tức bần thần. Trước mặt là anh, anh đang cầm một cốc nước nóng đứng cạnh cây đàn, hơi nước nóng bốc lên gặp ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào khiến khung cảnh có vẻ như không thực. Vương Nguyên cũng đọc qua nhiều tiểu thuyết, trong đó nhân vật nam đứng trước cửa sổ, một tay chống lên tường, một tay cầm tách trà nóng nhâm nhi, mắt hướng ra phía ngoài xa xăm, khói trà bốc lên nghi ngút... Hiện tại cái cảnh ấy thực sự diễn ra trước mắt cậu nhưng cứ ngỡ là một giấc mộng. Vô thức, cậu nắm chặt hai bàn tay lại khiến cái đau một lần nữa thức tỉnh.

- A...

Tuấn Khải nãy giờ còn đang chìm vào suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng động liền quay lại, cái bộ dạng xuýt xoa vì đau của cậu suýt khiến anh bật cười.

Đặt cốc nước nóng xuống bàn, anh lại lôi tập giấy ra viết viết.

"Nếu sợ nhiễm trùng thì đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Nếu không thì lát nữa cầm lọ thuốc mỡ của anh về thoa, ngày 3 lần chắc sẽ nhanh khỏi."

Nhìn những dòng chữ của anh, bây giờ Vương Nguyên mới phát hiện ra chữ anh rất đẹp, nét nào ra nét nấy, cứng cỏi, đều tăm tắp. Không bù cho chữ của cậu, cơ mà chữ Vương Nguyên này cũng không đến nỗi xấu nhé, chỉ là vì giáo viên đọc bài nhanh nên theo đó cậu cũng phải viết vội, nên...chữ không được đẹp lắm thôi.

- Xí, cũng không cần, nhà em cũng đầy thuốc ra. - Cậu lầm bầm trong miệng, cố tình nói thật nhỏ để anh không thể nghe thấy.

"Nếu ở nhà đã có thuốc thì thôi vậy."

Người đâu thính như thế chứ? Cậu chột dạ lén ngước lên nhìn, bắt gặp anh cũng đang nửa cười nửa không nhìn cậu nên cụp mắt lại. 

"Anh xin lỗi, lúc đó không hiểu sao lại đóng cửa lại nữa. Đau lắm phải không?"

- Còn phải hỏi? Anh thử nghĩ coi, trời cũng lạnh rồi, nếu đứt tay thì sẽ không có cảm giác gì, nhưng là bị kẹt cửa, kẹt cửa đấy! Từ bé đến giờ em chưa từng trải qua cái đau tương tự như thế lần nào...

Vừa nói cậu vừa sụt sịt mũi để ngăn nước trong mắt sắp chảy ra. Con trai cũng có quyền khóc chứ bộ, buồn thì khóc, đau thì khóc, tuy mẹ cậu đã dạy, là con trai, là thân nam nhi thì phải mạnh mẽ nhưng mẹ cũng nói rằng cũng đừng cố gắng chịu đựng quá, khi muốn phát tiết thì hãy bộc lộ tất cả ra, để lâu trong người lại sinh bệnh. Phải nói rằng, Vương Nguyên là một cậu con trai cực kì nghe lời mẹ.

Lơ đãng nhìn về góc bàn, cậu nhìn thấy một bức tranh khá mới, không sai, đó là hình vẽ chị. Câu hỏi trước lúc đến đây hiện ra, nó nhịn không được, hỏi:

- Anh...đã gặp chị ấy chưa?

Anh với tay cầm bức tranh, vuốt phẳng bên góc, chậm rãi lắc đầu.

- Sao chưa? Không phải...chị ấy hẹn gặp anh sao?

"Anh không tự tin. Em biết đấy, sẽ thế nào nếu người con gái mình thích biết mình không thể nói chuyện... Ngoài ba anh, gia sư và em, anh chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với ai khác. Lỡ may cô ấy không giống em..."

Vương Tuấn Khải thở dài, nhìn qua cây dương cầm, lọ hoa kia vẫn chưa cắm một bông hoa nào hết kể từ hôm mấy bông cẩm chướng đỏ úa tàn.

- Chị ấy sẽ hiểu cho anh mà. Em chắc đấy!

Nói rồi cậu cầm lấy bức tranh, ngón tay lướt qua cái tách trên đó. Trong bức tranh này, trời đang mưa. Và lòng cậu hiện giờ cũng đang đổ mưa đây.


-End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top