Chap 18

Vương Nguyên cất điện thoại vào túi rồi tiện tay nhéo mũi của tiểu Lộc một cái, cu cậu dường như không chộp được cái vật hình chữ nhật trên tay anh trai nên có vẻ tức giận, chẳng nương tay mà tát cái bép vào mặt cậu.Đương nhiên là với sức lực của một đứa nhóc mới được 20 tháng thì làm sao đánh cho đau được, Vương Nguyên ra vẻ ốm đòn cứ giơ mặt ra cho tiểu Lộc nhà mình hành hạ. Hai anh em "đánh nhau" trong phòng khách chán chê, cậu mới ôm bảo bối của mình vào bếp để ngó xem hai người kia đã chuẩn bị đến đâu rồi.

- Tiểu Khải này, cô chỉ mong Nguyên Nguyên có thể bằng một nửa cháu thôi. Cứ lúc nào nó đến gần nhà bếp là cô đã lo đến chết khiếp rồi chứ không nói là để nó tự mình nấu ăn đâu. Thế nên trước đây mỗi lần cô có việc phải đi xa nhà thì lại lo ngược lo xuôi, nếu làm trước đồ ăn thì lại sợ nó không biết mở bếp ga hâm lại, cho nó ăn mì gói qua bữa cũng sợ bị nước sôi làm bỏng tay. Vậy nên tốt nhất cứ cho nó ra ngoài ăn quán chứ biết làm sao...

Vương Nguyên thầm cảm thán trong lòng, biết ngay kiểu gì mẹ cậu cũng liệt kê ra đủ "ưu điểm" của mình cho người khác nghe mỗi khi có dịp mà. Cậu nhìn sang cố đoán xem thái độ của Tuấn Khải ra sao nhưng vì anh ấy đứng quay lưng ra nên không thấy được. Lúc này Tuấn Khải đang dùng hai tay khuơ khoắng gì đó trong không trung, cậu đực mặt ra nhìn nhưng cũng chẳng hiểu gì cả. Ấy vậy mà mẹ cậu...

- Cháu nói sao? Nguyên Nguyên nó vào bếp nấu cho cháu ăn rồi á? Ôi chúa ơi, rốt cuộc cái bếp có bị nổ tung hay hư hỏng thứ gì không? - Mẹ Vương ngạc nhiên đến độ suýt làm rơi cái đĩa trên tay.

"....." Lại một màn hoa chân múa tay cậu không thể lí giải được.

- Hờ, như thế cũng là phúc đức lắm rồi. Nguyên Nguyên á, nó có phân biệt nổi đâu là đường, đâu là mì chính đâu. Có lần cô nhờ nó lấy chai rượu thuốc mà lại bưng chai nước mắm ra cơ ấy. Thằng nhóc đó, không biết khi nào mới lớn được.

- Mẹ! Con đã lớn thế này rồi còn gì, sao mẹ cứ được dịp lại kể xấu con vậy? - Không chịu được nữa, Vương Nguyên mới lên tiếng ai oán.
- Mẹ có nói sai cho con cái gì không? Nhìn Tiểu Khải mà xem, gọt với cắt hoa quả điệu nghệ từng nào thì con đụng vào cái dao cũng sợ sứt đầu mẻ trán rồi. Mà ôm tiểu Lộc vào đây làm gì, ra ngoài trải chiếu dọn dẹp qua lần nữa đi, cũng sắp đến giờ rồi.
- Con... - Vương Nguyên định nói thêm gì nữa nhưng nhìn vào Tuấn Khải đang nín cười nên cậu cũng không thèm đôi co với mẹ nữa. Ở nhà này mẹ cậu là trời, kế đó là tiểu Lộc, cậu chỉ là dân quèn thôi. - À mà cho con hỏi câu này, mẹ...hiểu Tuấn Khải đang nói gì sao?
- Hiểu chứ! - Mẹ Vương cười cười - Ngày xưa lúc còn là sinh viên mẹ từng đi thực tập ở một làng trẻ em, có rất nhiều đứa bé khiếm thính khiếm thị, ở đó mẹ đã học được ngôn ngữ cử chỉ của họ. Con biết công việc của mẹ mà, là làm về bảo hiểm, lâu lâu cũng đi đâu đi đó, gặp những trường hợp như vậy nên cũng quen dùng ngôn ngữ kí hiệu bằng tay này.
- Ra là vậy... Con ra phòng khách sửa soạn chút đây, mẹ với anh ấy cứ tiếp tục đi.

Nói rồi cậu ôm tiểu Lộc chạy ù ra ngoài mặc cho tiểu Lộc đáng thương đang cố nhoài người muốn Tuấn Khải bế. Tâm trạng cậu chợt chùng xuống, nếu biết ngôn ngữ bằng tay kia thì khi nói chuyện với Tuấn Khải có phải sẽ thuận tiện hơn không? Cái cảm giác có người hiểu ngôn ngữ riêng của mình chắc hẳn là vui lắm, hóa ra từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải lại cô độc như vậy.

Cậu cứ tưởng, lúc trước anh nói cậu là một người đặc biệt, bởi vì cậu hòa nhập vào cái thế giới im lặng của anh, cậu chỉ giao tiếp với anh qua những con chữ trên giấy chứ không mở miệng hỏi tại sao anh không nói ra mà lại làm cái trò kì quái này. Đến bây giờ cậu mới hiểu, cái anh cần không chỉ là sự thấu hiểu, không phải sự cảm thông mà là sự chia sẻ. Tuy vậy từ trước đến giờ cậu mới chỉ hòa nhập vào thế giới đó có một nửa thôi, nửa còn lại sao xa vời quá... Sao cậu lại có thể nghĩ đến giản như vậy nhỉ, như cậu bây giờ, mới chỉ là bước một chân vào cánh cửa của anh...

- Khải...Khải...

Tiểu Lộc vừa được Vương Nguyên thả xuống đất thì cu cậu đã không an phận lẫm chẫm quay lại nhà bếp, miệng còn liên tục gọi tên Khải nữa chứ. Cậu hết cách, mặc kệ thằng em mình tạm thời lao vào vòng tay người khác vậy, lâu lâu nhóc mới gặp anh một lần mà.

- Nguyên Nguyên! Sao lại để em đi vào đây thế này? Không phải mẹ bảo con trông em sao? - Tiếng mẹ đại nhân lại vang lên.
- Mẹ à, là tự tiểu Lộc đòi vào đó, con làm sao cản được? Mẹ có hỏi thì hỏi Vương Tuấn Khải làm cách nào mà quyến rũ được bảo bối nhà ta như vậy đi. - Vương Nguyên cố nhấn mạnh hai từ "quyến rũ" với vẻ tức tối, hừ, cũng không biết anh ấy đã iểm bùa gì lên người tiểu Lộc mà cậu nhóc bám anh thế không biết.

__

- HAPPY BIRTHDAY VƯƠNG NGUYÊN!!!

Phải đến tận 8 rưỡi mọi người mới đến đông đủ, chỉ vắng vài đứa vì lí do đặc biệt quan trọng nào đó đã gọi điện chúc mừng cậu trước rồi. Vương Nguyên cười muốn méo xệch cả miệng, cậu cầm cốc nước ngọt đi "cụng ly" với từng người. Cả phòng khách thường ngày rộng rãi chỉ có ba người ngồi xem TV với nhau tối nay lại đông đúc người ngồi chen lấn, may mà không gian vẫn đủ. Mẹ Vương đứng nhìn các con ăn uống nói chuyện vui vẻ một lúc rồi đi lên tầng hai. Tuấn Khải do không thích ồn ào với tiểu Lộc một hai không buông anh ra nên cả hai đã lên tầng trên chơi với nhau. Khi mấy đứa bạn của Vương Nguyên hỏi em trai cậu đâu, mẹ Vương đã phải nói dối thằng bé ngủ rồi. Cũng thật thiệt thòi cho Tuấn Khải, nếu không vì bản thân có điểm bất tiện thì ngay bây giờ anh hoàn toàn có thể tự tin ngồi đây với những người bạn đồng trang lứa rồi.

- Tuấn Khải, thằng nhóc ngủ thật rồi sao?

Đúng là con nít, chơi chán rồi nằm lăn ra ngủ. Tuấn Khải một tay vuốt nhẹ mép chăn, một tay cầm cuốn sách nào đó chăm chú đọc nhờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ trên bàn. Nghe tiếng mẹ Vương, anh chỉ đặt sách lên bàn rồi gật đầu, trên đôi môi mỏng lộ ra nụ cười nhẹ. Mẹ Vương ngồi xuống cạnh giường, khẽ vuốt tóc thằng nhỏ, giọng nói phát ra như thì thầm.

- Vương Nguyên, Vương Lộc rồi đến cháu - Vương Tuấn Khải, cô lần đầu tiên gặp cháu đã từng nói rằng mình rất có duyên với người họ Vương đúng không? Thực tình trong công việc hay cuộc sống, cứ là người họ Vương thì hình như cô đều ưu ái hơn một chút hơn thì phải. Người yêu cô nhất họ Vương, rồi cô đã kết hôn với người ấy, nhưng kết quả là...ông ấy - ba Vương Nguyên lại đi trước cô một bước. Hôm nay Nguyên Nguyên đã 17 tuổi rồi, cũng là sinh nhật lần thứ 14 không có ba nó tham dự. Haizzz, cháu biết không, thằng bé đó, cô cứ nghĩ nó vô tư vô tâm thế thôi, ấy thế mà có lần nó đã hỏi cô "Mẹ có hạnh phúc không?". Lúc đó cô không hiểu ý nó, nhưng câu sau cô mới giật mình. Nó hỏi cô có muốn đi bước nữa không, một mình có cảm thấy cô đơn không. Cô lặng người hồi lâu mới bảo là, hình bóng của ông ấy vẫn chưa nhạt đi chút nào, với lại, vẫn chưa có người đàn ông họ Vương nào khiến cô cảm thấy an toàn cả. Thật may mắn, bây giờ đã có tiểu Lộc rồi, đứa nhóc này đã lấp đi phần nào khoảng trống trong tim cô và cả Nguyên Nguyên. Tổ ấm này, có tiểu Lộc nên mới trọn vẹn hơn trước... Tiểu Khải à... - Ngừng một chút, mẹ Vương giơ tay xoa đầu anh - Cô biết lâu nay lòng con cũng trống vắng lắm phải không? Lần trước trong bệnh viện con đã kể cho cô chuyện của con. À, từ giờ cho phép cô gọi con là con nhé, được chứ. Sau này, hãy để cô, Nguyên Nguyên và tiểu Lộc từng chút một lấp đầy khoảng trống đó nhé!

-End chap 18-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top