Chap 16

Trận đầu tiên. Lớp đội bạn thắng.

Mỗi bên gồm 8 nam 2 nữ. Hai bạn nữ thì không nói làm gì, bên đối phương 8 học sinh nam thì đến 5 người có ngoại hình to con rồi, bên lớp cậu thì chỉ mỗi ba tên con trai đứng cuối cùng còn mập mạp khỏe mạnh một chút, số còn lại thì chỉ được cái cao và nhanh nhẹn mà thôi. Trò kéo co này, cần nhất là khối lượng, tương quan hai bên đủ để đoán được, lớp cậu không có khả năng thắng.

- Vương Nguyên, bên kia chuẩn bị chơi trò nhảy bao bố rồi, mày tập trung mấy đứa lại đi.

- Ok, tao biết rồi.

Trò này còn chưa xong thì lại đến trò khác, may thay trò nhảy bao bố này chỉ có một nam một nữ, Vương Nguyên không mất công tìm kiếm lắm. Mỗi lớp hai người chơi, một nam một nữ đứng chung trong một bao tải lớn nhảy về đích. Cũng hay là lớp cậu chọn đúng cặp đôi của lớp đi thi luôn, hai người họ chẳng cần ngại ngùng gì mà cứ thoải mái tương trợ lẫn nhau. Ừm, trò này phần thắng nhiều hơn chút đấy.

Dặn dò hai đứa bạn chuẩn bị vào chơi vài câu, Vương Nguyên vỗ vai thằng bạn rồi lập tức chạy về đám đông bên kia xem hiệp hai của trò kéo co lớp cậu. Thật không thể tin được, lớp cậu đã thắng một cách ngoạn mục. Tiếng reo hò (mà chủ yếu đều là thành phần lớp cậu) vang lên cùng tiếng vỗ tay không ngớt, Vương Nguyên phấn khích nhảy loi choi y như tên tăng động, hướng về phía đội mình cổ vũ:

- OH YEAH!!! LỚP THẦY HÀ VÔ ĐỊCH!!!!!!!

Hey Vương Nguyên, hôm nay cậu có vẻ hơi lố rồi đấy! Sáng ra chưa gì đã hóa thân thành koala ôm cây dừa, bây giờ lại biến thành fan cuồng rồi. Cậu xem xem, mười thành viên lớp cậu đứng trong sân kia đang trưng ra vẻ mặt "Thằng cha ấy không phải ở lớp chúng tôi đâu" kia kìa. Chậc, thiện tai thiện tai!

- Phần đất phía bên trái hình như thuận tiện để trụ hơn bên phải. Tớ để ý mấy lớp trước và đến phiên lớp mình thi đa phần là lớp nào chọn bên trái trước thì sẽ thắng.

- Hở? Ngọc Nhi? Cậu đứng ở đây hồi nào vậy?

- Từ lúc cậu quá khích hét lên lớp thầy Hà vô địch ấy...

- Ai...đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tớ chẳng còn mặt mũi nào đây này. Mà cậu bảo...phía bên trái có lợi thế hơn à?

- Ừ...mà lúc này lại bất tiện cho lớp ta rồi. Thôi, bắt đầu rồi kìa.

Chẳng phải đợi lâu, hiệp 3 kết thúc một cách chóng vánh, đương nhiên là...lớp cậu không thắng.

- Mọi người vất vả rồi, vào lều uống nước ăn cái gì đó dưỡng sức đi! Hoặc là sang bên kia cổ vũ cho lớp ta cũng được.

Vương Nguyên đập tay từng người an ủi, chỉ là trò chơi mà thôi, thắng thua không quan trọng. Nhưng đến lượt Thiên Tỉ, cậu không high-five với hắn mà chỉ một cước quắp tay Thiên Tỉ ra sau lưng, cười giả lả:

- Chỉ riêng mày là tao không thể tha thứ. Nhớ điều trước khi thi đấu tao căn dặn mày chưa?

- Thằng dở người này, mày không thấy ông đây gắng hết sức rồi sao? Với lại, chỗ đất bên lớp ta trơn hơn mà.

- Ế, ra là Ngọc Nhi nói đúng à? Phía bên phải khó thắng hơn thật.

Tạm tha cho Thiên Tỉ, Vương Nguyên cười hề hề lấy chai nước khoáng trong thùng xốp ném cho thằng bạn thân rồi chạy sang xem nhảy bao bố. Vừa nãy mới chỉ là khối 10 và 11, bây giờ là khối 12 rồi.

- Á!

Do ngẩng mặt lên trời (?!) mà chạy nên Vương Nguyên đụng trúng phải người nào đó mà ngã oạch xuống đất đau điếng. Cũng do lỗi của mình nên cậu cũng chẳng dám mở miệng trách móc gì, đang gượng đứng dậy thì một bàn tay giơ trước mặt cậu. Họ đã có ý thì cậu cũng chẳng ngại từ chối làm gì, cứ cầm mà đứng lên trước đã. Nhưng đúng lúc hai đôi tay tiếp xúc với nhau, Vương Nguyên ngẩn người. Chẳng phải quen thuộc quá sao, bàn tay này lạnh giống như... Cậu nuốt nước bọt ngẩng lên nhìn xem người mình đụng phải là ai và lập tức hóa đá.

- Vương Tuấn Khải?

Tuấn Khải giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu "suỵt" rồi kéo cậu đứng dậy. Vương Nguyên vẫn đang trong trạng thái sửng sốt không nói nên lời, mắt mở lớn hết cỡ, miệng vẫn chưa khép lại được. Anh cười đầy bất lực, tiện tay xoa đầu cậu mấy cái rồi sải những bước dài đi mất.

- Ủa? Đi đâu rồi?

Đến khi hồn đã về với xác, Vương Nguyên mới nhìn quanh nhìn quất tìm thân ảnh kia nhưng lại không thấy đâu hết. Chẳng lẽ cậu bị hoa mắt sao? Nhưng rõ ràng cậu thấy Vương Tuấn Khải mà, hình như anh ấy còn...xoa đầu cậu nữa thì phải.

- Này!

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!

- Tao có dọa mày đâu mà giật với cả mình? Gì mà đứng ngẩn người ở đây? Nói này, Chí Hoành lúc nãy kéo co bị trật chân, lát nữa không chạy tiếp sức được đâu, mày vào thay nó đi. – Thiên Tỉ mặt lạnh te nói.

- Lại lừa tao hả? Không rảnh đâu, tao lại xem cặp đôi lớp ta nhảy bì đây...

- Lần này là thật, không tin mày có thể quay lại lều kiểm chứng. Nếu mày không chịu thì để tao nhờ người khác vậy.

- Ấy ấy, tao chạy là được chứ gì. Mà mày có tham gia chạy không vậy?

- Có.

Thiên Tỉ nói gọn rồi quay về trại của lớp. Vương Nguyên khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu ta thắc mắc, Lưu Chí Hoành bị trật chân mà sao vẻ mặt Thiên Tỉ giống như là chính cậu ta bị không bằng. Chợt nhớ ra cuộc thi nhảy bao bố, cậu mới lật đật chạy lại phía khoảng sân bên kia, cũng may vừa lúc các đội về đích.

- Kết quả chung cuộc khối 12: Lớp 12A3 thắng!

Vương Nguyên loi nhoi chen lên đằng trước, vừa nghe thấy tên lớp mình lập tức nhảy cẫng lên hét lớn "LỚP THẦY HÀ THẮNG RỒI! 12A3 VÔ ĐỊCH!" khiến những người xung quanh được một phen giật hết mình mẩy. Thầy Hà ngồi trong văn phòng chắc cũng đang hắt xì đây mà.

Vương Nguyên a~ Sau hôm nay đảm bảo rằng cả trường không một ai là không nhớ cậu đâu. Cậu không nổi hình nhưng nổi tiếng rồi đó nha!

Ở đâu đó, có một người đang lắc đầu cười, rõ ràng là có ý "Hóa ra Vương Nguyên có bộ mặt khác thú vị thế này đây."

__

Vương Nguyên rã rời mở cổng, hội trại cuối cùng đã kết thúc, lúc dỡ trại, mấy đứa con gái còn đứng ôm nhau khóc. Tiếc quá mà, đây có lẽ là lần cuối cả lớp đông đủ tham gia hoạt động của trường, cái khoảnh khắc trại bị tháo xuống, trong lòng ai cũng bị hẫng hụt phần nào. Hai ngày một đêm trôi qua thật nhanh, qua hôm nay, ngày mai lại trở lại những tháng ngày vùi đầu vào sách vở rồi.

Về kết quả của mấy trò chơi kia ư? Kéo co và nhảy bao bố thì không nhắc tới, ném vòng vào cọc thì không tính bởi học sinh chỉ lấy vòng ném nhau chứ không thấy ném vào cọc, các thầy cô nhìn cũng nản nên bỏ qua trò này. Còn chạy tiếp sức, 4 nam 1 nữ tham gia, lớp cậu may mắn đứng thứ 2 toàn khối, đó cũng là một kết quả đáng mừng. Còn nhớ Vương Nguyên đã tự hào thế nào khi cậu là người chạy cuối cùng, sau nỗ lực chạy nước rút ở đoạn cuối, tuy không về nhất nhưng đứng thứ nhì cũng là một thành tích tốt rồi.

- Mẹ ơi! Tiểu Lộc ơi! Con về rồi! Anh về rồi đây!

Dựng xe xong, cậu mới lê lết cái thân còn nửa xác vào nhà. Cái khuôn mặt ủ dột lập tức sáng bừng, bé con nhà cậu đang lẫm chẫm từng bước một đi ra đón cậu, nhưng vì đi chưa vững nên cứ vài bước là ngã oạch xuống. Thế mà cu cậu vẫn không chịu từ bỏ nhé, ngã rồi lại chống tay đứng dậy, cái thân hình như cây nấm thấy mà ghét.

- Lộc Lộc ngoan, để anh ôm cái nào. Haha, biết ra đón anh cơ đấy, giỏi quá!

Vương Nguyên được dịp thơm tẹt má nhóc em, tươi cười bế Tiểu Lộc vào nhà bếp – nơi mà cậu chắc chắn mẹ đang làm gì đó trong này.

- Nguyên Nguyên về rồi hả? Đi rửa ráy chân tay mặt mũi đi, mệt lắm phải không? - Mẹ cậu đang rửa mấy thứ quả chuẩn bị cắt ra rồi xay nhỏ làm sinh tố cho Tiểu Lộc, nghe tiếng bước chân liền quay lại hướng cậu nhắc nhở. 

- Vâng khá mệt, tối qua con không ngủ được bao nhiêu, lúc trưa lại càng không. Chắc con phải đi làm một giấc đây, buồn ngủ chết mất...

- À, con có nhớ mai là ngày gì không thế?

- Mai là đầu tuần...Oáp, tuần này đúng là chẳng có ngày nghỉ mà...

- Đừng có nói với mẹ là con quên sinh nhật của mình đấy nhé! Đứa ngốc này...

- Ơ...sinh nhật? A đúng rồi ~ Hì hì, mẹ mà không nhắc chắc con quên béng mất đấy.

- Ngày mai đi học nhớ rủ bạn bè, càng đông càng vui , tốt nhất là rủ cả lớp luôn đi.

- Vâng, con biết rồi mà mẹ. Con lên phòng ngủ đây...

- Nhớ rủ cả Tiểu Khải nữa đấy!

Cậu vừa ôm Tiểu Lộc xuống đất, nghe mẹ nói xong câu kia lập tức khựng lại. Tại sao mẹ lại biết đến Tuấn Khải chứ?


-End chap 16-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top