Chap 11

Tôi có chút ngỡ ngàng, à không, phải là rất ngỡ ngàng mới đúng. Ngôi nhà này, cuối cùng anh cũng đưa chị ấy đến đây rồi. Vậy mà tôi đã tưởng rằng mình là một người đặc biệt cơ đấy. Hóa ra, những suy nghĩ của tôi chỉ là lo hão, không có tôi qua đây, anh vẫn rất bình thường, thậm chí còn rất vui vẻ là đằng khác. Có thể cùng một nơi, một thế giới với người anh yêu mến, chẳng phải quá tốt rồi sao?

Cứ ngỡ...
Có một nơi chỉ anh biết...
Có một nơi chỉ em biết...
Có một nơi chỉ chúng ta biết...
Ai ngờ đều là tự lừa dối bản thân?

Lòng tôi nặng trĩu. Sao vậy nhỉ? Đáng ra tôi nên vui mới phải chứ! Tôi là người luôn thích những câu chuyện có kết thúc viên mãn tốt đẹp mà, anh và chị, nếu không phải người yêu thì bây giờ họ cũng đã là bạn bè thân thiết. Trong chuyện này, ít nhiều gì tôi cũng có công lao đúng không? Cái happy ending này, cũng một phần là nhờ tôi mà, đáng ra phải vui lên chứ! Đến khi tiếng đàn nổi lên, tôi mới quay về hiện thực, giờ mình không còn vị trí ở đây nữa, nên về thôi. Hôm nay là ngày Tiểu Lộc được xuất viện, tôi cũng đã biết Vương Tuấn Khải những ngày qua không hề cô độc như mình tưởng tượng, quả đúng là song hỷ mà. Ngôi nhà nhỏ này, về sau có lẽ tôi cũng chẳng nên ghé qua làm gì nữa, dù sao đây cũng là một khu vực cấm mà.

- Á!

Bức tường này thường ngày tôi trèo qua trèo lại rất dễ dàng mà, sao giờ mới nhảy lên đã ngã xuống thế này? Không được, tiếng đàn dừng rồi, nếu họ biết tôi ở trong này thì...không hay cho lắm! Không được! Nhưng tay tôi đau quá! Bàn tay lúc trước bị bầm tím nay lại bị thương rồi thì phải...

~~


Vương Tuấn Khải đưa Dương Tú Kỳ đến chốn dừng chân nho nhỏ của mình ở trong trường, cũng không biết tại sao lại đưa chị đến đây, nhưng nhắc đến "yên tĩnh" chỗ này chẳng phải tốt nhất sao?

- Oa~ Cậu có hẳn một căn nhà riêng ở đây à? Cũng thú vị phết!

Tú Kỳ cảm thán một câu khi đứng trước cửa nhà. Và cô càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy toàn bộ không gian trong ngôi nhà này. Nó nhỏ, hẳn rồi, không nhiều đồ đạc và rất ngăn nắp. Ngay lập tức cây dương cầm cạnh cửa sổ thu hút sự chú ý của cô.

- Cậu cũng có một cây đàn ở đây sao? Nhìn nó làm căn phòng này tỏa sáng hơn hẳn! Ơ...còn vài chậu cây bạc hà đây phải không? Chúng héo hết rồi...

Mở tung hai cánh cửa sổ, chị ngồi thụp xuống, nâng trên tay một chậu bạc hà, ngón tay nhẹ vuốt lên mấy chiếc lá đã úa thành màu nâu. Tội nghiệp, loài cây này cần phải chăm sóc tỉ mỉ chứ không thể qua loa như xương rồng được. Chàng trai này, nhìn vậy mà sao lại bỏ bê nó thế chứ?

- Cậu biết không? Ý nghĩa cây bạc hà này chính là "Hãy yêu tôi thêm một lần nữa". Trước đây tôi cũng từng trồng qua nó một lần nhưng được vài ngày lại quên khuấy mất sự tồn tại của nó, nó cũng đã héo mất, nhưng mà có người bảo với tôi hãy yêu nó thêm lần nữa, hãy tiếp tục chăm sóc nó đi, lỡ như có phép màu xảy ra. Quả nhiên, sau nửa tuần chăm bẵm, nó đã tươi xanh trở lại. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Chỉ là...lần yêu lại mình cần bỏ nhiều công sức hơn, kiên nhẫn hơn.

Căn nhà phút chốc chìm trong im lặng. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế nhìn một Dương Tú Kỳ đang chăm chăm đặt hết sự chú ý vào chậu cây không còn thể cứu vãn trước mắt. Có một loại cảm giác rất lạ, giống như là...cảnh này đã từng có trong giấc mơ của anh. Đây hẳn là hiện tượng déjà-vu? Nếu chị có thêm một đôi cánh trắng, phải chăng chậu cây của anh sẽ sống lại?

- Để tôi đàn một bản nhé!

Dương Tú Kỳ bất chợt lên tiếng, phá tan cái không khí lặng im nãy giờ. Chị sẽ ngồi trước cây dương cầm của anh và đàn một bài ư? Điều này anh mong còn chả được nữa là. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, Tuấn Khải không chần chừ gì mà gật đầu.

Thường thì Tú Kỳ hay đàn những bàn có tiết tấu vui vẻ, hơi nhanh nhưng lần này cô lại chọn "Kiss the rain". Nhưng đối với anh, dưới đôi bàn tay chị, dù là những bản tình ca trầm buồn thì nó vẫn có nét gì đó yêu đời lắm, khác hẳn anh.

"Á!"

Tiếng đàn dừng.

Tuấn Khải đứng bật dậy.

Giọng nói vừa phát ra kia, không phải của Vương Nguyên thì còn ai vào đây?

Dương Tú Kỳ quay qua nhìn cậu dò hỏi, tiếng nói kia nghe thực quen tai nhưng cô không đoán ra được đó là ai. Vốn định lên tiếng hỏi Tuấn Khải thì anh đã đi ra phía cửa trước rồi.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, khung cảnh trước nhà lại không có một bóng người. Vương Tuấn Khải còn kiểm tra xung quanh nhưng tuyệt đối không có ai. Thật lạ lùng, rõ ràng không thể cùng lúc hai người cùng nghe nhầm được.

- Tuấn Khải! Có ai sao?

Chị cũng theo sau, lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. 

Hai người kia đâu biết, sau bức tường là một Vương Nguyên đang cố sức để không phát ra tiếng thở dốc quá lớn, cũng may lần hai trèo qua tường không gặp trở ngại gì lớn, chỉ là bàn tay cậu lúc nãy ngã xuống quệt phải mấy viên đá nên bị chảy máu vài chỗ. Phen này nếu mẹ cậu mà nhìn thấy thì lớn chuyện.

Vương Nguyên a Vương Nguyên, cớ gì lại phải trốn tránh như chuột vậy? Cậu sợ phải đối mặt với hai người họ, đối mặt với niềm vui của Vương Tuấn Khải khi được ở bên chị sao?
Muốn phủ nhận, nhưng nào có thể?

- Uhm... Tuấn Khải này, giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ tôi nên về thôi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, nơi này quả là yên tĩnh, thoải mái. Ha~ Dù chỉ mới đến đây có một lúc nhưng mà tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều, thật đấy!

Tuấn Khải khẽ cười, gật nhẹ đầu, sự băn khoăn về tiếng động lúc nãy cũng tự động biến mất. Còn Vương Nguyên lúc này, cậu cũng đã đến tận nhà xe trước khi biết chuyện đây là lần đầu tiên Dương Tú Kỳ tới căn nhà nhỏ đó chứ không phải đã nhiều lần như cậu nghĩ. Cũng vì chuyện đó, sau này mỗi lần nhớ đến, cậu lại không khỏi trách bản thân vì chuyện đó mà đã khiến khúc mắc giữa anh và cậu lại càng khó khăn hơn. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

__


- Này Vương Nguyên! Này!

- A...hả? Hả? Gì?

- Mày ngẩn người cả tiết học đến giờ rồi đấy! Có chuyện gì à? Tiểu Lộc xuất viện khỏe mạnh, mày còn lo lắng cái gì?

Thiên Tỉ chán nản nhìn bản mặt vẫn còn nghệt ra của tên lớp trưởng bạn thân. Nói tiết học vừa rồi là còn nhẹ đấy, thực tế cả buổi sáng nay Vương Nguyên như cái xác không hồn, người ngồi đây mà tâm trí bay đi đâu mất. Lúc thầy giáo chủ nhiệm bàn giao công việc cho buổi cắm trại sắp tới, nhắc cậu ta mấy lần mới có phản ứng. Rốt cuộc có cái gì con gì bắt mất hồn Vương Nguyên vậy?

- Không có chuyện gì cả đâu. Chỉ là...tối qua tao ngủ không được ngon mà thôi.

- Ngủ không ngon? Mày lo nghĩ cái quái gì mà ngủ không ngon được? Tiểu Lộc quấy hay sao?

- Tiểu Lộc rất ngoan, nhưng mà...Ừm, Thiên Tỉ này, tao hỏi mày một câu được không?

- Chỉ cần không phải mày muốn vay tiền tao thì được tuốt!

- Nếu như có một người, người đó coi như là người trung gian cố gắng gắn kết mối quan hệ của hai người khác, mong họ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng khi hai người kia có vẻ quan hệ đã gần gũi với nhau hơn thì lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Vậy có nghĩa là thế nào?

- Mày lại đọc tiểu thuyết ngôn tình gì đó ở trên mạng hả? Đúng là không có tiền đồ gì cả... Trợn mắt cái gì? Theo tao, nếu như vậy thì có hai khả năng. Một là người trung gian ganh tị với họ, hai là người trung gian đó...có tình cảm với một trong hai người kia.

Cả người Vương Nguyên như đóng băng. Là cậu đang ghen tị với Vương Tuấn Khải và chị, hay...


-End chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top