Chap 7
Đọc từ từ thôi nhá ^^
==========================================================
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời đã đi vào cuối đông cũng bớt lạnh, những tia nắng yếu ớt dần xuất hiện. Hyomin ngửa mặt lên trời đón lấy ánh nắng mặt trời rực rỡ của buổi sáng đang gọi thẳng vào mắt khiến cô nheo mắt tựa như một cánh cửa mới được mở ra. Trước đi bước qua người ta thường nhìn lại phía sau, nhìn lại quá khứ, Hyomin nhìn thấy ba mẹ đang mĩm cười, nhìn thấy một cô bé đang khóc, nhìn thấy bao sự cố gắng bản thân của mười mấy năm qua...
- "Hyomin! Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây chụp hình"
Hyomin vừa vịn chiếc mũ tốt nghiệp vừa chạy thật nhanh đến chỗ mọi người. Họ chụp rất nhiều bức ảnh, tất cả đều cười thật tươi. Hyomin khó khăn mới kéo được Jiyeon vào chụp hình
- "Jiyeon à, cười lên đi, ngày vui mà cái mặt lạnh tanh thế?"
...
- "Woa đẹp lắm, Jiyeon à sau này cười nhiều lên nhé"
Ngay lúc Boram định buông máy ảnh xuống Hyomin vội kêu lên "Khoan đã, chụp cho tớ với Jiyeon một tấm đi"
1...2...3
- "Yah! Hyomin! Cậu làm gì thế hả? Tớ cũng muốn"
- "Tớ nữa"
- "Oppa nữa"
Như một đàn ong vỡ tổ ùa về phía Hyomin, bỏ lại Jiyeon đứng một bên ngây ngốc. Phía xa có một người lẳng lặng đứng chứng kiến một màn vừa rồi, tim thắt lại, quay đầu bỏ đi. Trong ảnh là khoảnh khắc một người con gái hôn má một người con gái khác dưới ánh nắng ban mai càng thêm đẹp
Ngay lúc Hyomin hôn nhẹ lên má Jiyeon, nụ cười trên môi chợt đông cứng máy ảnh chỉ kịp lưu lại vẻ mặt sửng sốt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy phiếm đỏ. Xung quanh vô cùng náo nhiệt dường như vẫn không ảnh hưởng đến Jiyeon đang ngại ngùng đứng một bên, tay còn vuốt ve trên má
- "Nào, nâng ly chúc mừng mấy đứa tốt nghiệp đi"
- "Nè Boram em còn ngồi đó ăn được nữa hả? Hyomin với Qri đã tốt nghiệp hết rồi còn em chừng nào đây?"
- "Oppa à, cái đó là em yêu trường, yêu lớp - Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa mở miệng, Boram chột dạ - "Haizzz sinh viên ai chẳng nợ môn, đợi em qua hết môn thì sẽ ra trường thôi, mọi người cần gì gấp gáp như vậy"
Tửu lượng cao đôi khi cũng không tốt, giờ đây khi mọi người say bí tỉ nằm lăn lóc thì Hyomin phải thu dọn tàn cuộc cũng may còn có Jiyeon. Lúc đầu Jiyeon cũng tham gia nhưng từ lúc đỡ Qri đi vệ sinh ra thì hay rơi vào trầm tư, Hyomin luôn để ý Jiyeon nhưng không có cơ hội hỏi. Đến khi xong xui trời cũng không còn sớm
- "Jiyeon à, chúng ta đi dạo đi, unnie chưa muốn về nhà" - Hyomin chủ động khoác tay Jiyeon
Gió nhè nhẹ thổi làn tóc dài bay bay cùng bánh xe đạp chầm chậm quay, mọi thứ đều diễn ra một cách chậm rãi dễ làm lòng con người ta lắng đọng. Bất chợt trên lưng Jiyeon truyền đến sức nặng, vòng eo được ai đó nhẹ nhàng ôm. Hyomin tựa đầu vào lưng Jiyeon, hai người không nói gì lặng lẽ cùng nhau cảm nhận. Dừng xe bên bờ sông hàn, lần này tất nhiên chọn nơi an toàn, ngồi trên ghế đá, cả hai lại im lặng nhìn mông lung nhường cho lũ côn trùng cùng tiếng gió xào xạt cùng nhau hòa tấu, một lúc Hyomin mới lên tiếng - "Unnie đã có lúc bỏ cuộc, một mình vất vả unnie không sợ, nhưng rất cô đơn, không còn ai để mình phấn đấu, buồn cũng chỉ biết nói với con mickey ở nhà. Nhưng thật may khi gặp được những người bạn tốt. Có thấy mấy tòa nhà cao kia không? là nơi unnie từng ước mơ vào làm, coi nó như mục tiêu để phấn đấu, tuy bây giờ vẫn chưa tới đâu nhưng cảm thấy rất vui" - Hyomin vừa nói vừa chỉ về phía tòa cao ốc cao như một ngọn núi mà Hyomin sắp chinh phục được, Jiyeon im lặng theo đó mà nhìn không biết Hyomin muốn chỉ tòa nhà nào bởi có rất nhiều tòa nhà cao liên tiếp nối nhau, từ xa thấy li ti những đóm sáng của đèn, trời đã khuya mà họ vẫn còn phải làm việc, Jiyeon nửa vui nửa đau lòng cho Hyomin.
- "A... hôm nay là ngày vui không nên nói chuyện buồn" - Hyomin đột nhiên đứng lên nhìn về phía ngôi sao sáng la thật to - "Ba ơi, con làm được rồi" - Làm mấy người gần đó ai ai cũng tò mò ngoái nhìn, riêng Jiyeon không để ý mọi người xì xầm bàn tán ra sao nó còn mong Hyomin sẽ la to hơn nữa, ngần ấy năm cố gắng đã được đền đáp nên xúc động vốn là lẽ thường. Hyomin cảm thấy khóe mắt cay cay nhưng cố ngăn để không phải khóc, cúi đầu làu bàu - "Con đã cố gắng, thật sự cố gắng".
Đợi tâm tình bình ổn lại Hyomin trở về ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, tay vân vê vạt áo chốc chốc quay sang nhìn lén Jiyeon rồi lại ngượng ngùng cúi đầu. Trời khuya sương xuống ngày càng nhiều Jiyeon tuy có mặc áo khoác cũng bắt đầu thấy lạnh mà cái cô ngố kia ngồi vẫn ngốc ở đó, cô không sợ bị cảm lạnh thì Jiyeon cũng đau lòng thay. Đang muốn gọi Hyomin về đột nhiên bị một ánh mắt kiên định đang nhìn chăm chăm.
- Unnie...Unnie - Jiyeon đợi cả buổi mà vẫn chỉ nghe Hyomin lặp đi lặp lại từ "Unnie" cuối cùng cũng không kiên nhẫn đứng lên bất thình lình bàn tay bị giữ lại
- "Unnie thích em" - Hyomin hai mắt nhắm chặt cố lấy dũng khí nói thật nhanh, dường như hơi men đã tiếp thêm dũng khí không ít
Đợi thật lâu không thấy động tĩnh gì, cô chậm rãi mở mắt nhận thấy Jiyeon bình thản nhìn mình, trên mặt không có biểu hiện gì. Thật ra Hyomin đâu biết trong lúc mình nhắm mắt Jiyeon đã dịu dàng nhìn cô. Cả người Hyomin xìu xuống
- "Vì sao?" - nhận thấy bàn tay Hyomin đang dần buông lỏng Jiyeon mới lên tiếng, một khi đã lên tiếng còn cướp luôn lời của Hyomin, vốn Hyomin định giải thích nhưng Jiyeon đã nói trước "Vì tôi bảo vệ được unnie"
- "Không phải..."- Hyomin ra sức lắc đầu nhưng không biết phải nói tiếp như thế nào.
- "Có thể do tôi đã khiến unnie ngộ nhận mà thôi. Còn nữa mong muốn bảo vệ đối phương mới chân chính là thích. Khuya rồi chúng ta nên về"
Hyomin cũng không biết làm sao mình về được đến nhà, nằm trên giường lăn qua lăn lại cảm thấy lời Jiyeon nói đúng nhưng cũng không đúng, có thật là đang ngộ nhận. Hyomin vò đầu bứt tóc nhận thấy mình có lẽ sắp phát điên, vốn tưởng nếu tỏ tình thất bại nhiều nhất cũng chỉ xấu hổ ai ngờ lại xuất hiện thêm một đống suy nghĩ làm đầu cô rối mù. Ngày vui đã biến thành một ngày tồi tệ
Bề ngoài Jiyeon tựa như ngủ say nhưng bên trong đang rất khổ sở. Rõ ràng không phải rất mong câu nói này, rõ ràng rất hạnh phúc nhưng tự bản thân cố tình chối bỏ.
- Qri unnie cẩn thận - Jiyeon đỡ Qri đang liu xiu đến nhà vệ sinh. Sau khi ói xong Qri mới khỏe hơn một chút giọng lè nhè vì say rượu - "Jiyeon, em có thích Hyomin không đấy? Nói cho em biết em mà thích cậu ấy thì phải bảo vệ được cậu ấy. Nhìn cậu ta vô tư, mạnh mẽ như thế chứ rất thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng bảo tiêu chuẩn cái gì mà phải bảo vệ được cậu ta nhưng thật ra..."
- Qri, thua rồi định trốn hả? Ra mau lên
- Tớ tới đây - chưa nói hết câu đã vọt ra nếu Jiyeon không kịp đỡ thì chắc Qri đã té lăn đùng ra sàn
Jiyeon sợ Hyomin chỉ ngộ nhận hơn hết chính là sợ mình không có khả năng bảo vệ được và sợ nó sẽ liên lụy Hyomin. Hôm trước không xảy ra gì nghiêm trọng nhưng không bảo đảm sẽ không có Ji Chang Wook thứ hai xuất hiện và còn có một ông ba nhẫn tâm. Tất cả như rào cản khiến Jiyeon không dám bước lại gần Hyomin.
Tốt nghiệp xong, Hyomin cũng bắt đầu đi tìm việc. Hôm nay là ngày Hyomin đi phỏng vấn ở công ty CCM, mọi người đều cổ vũ nhiệt tình, nói đủ thứ cứ như Hyomin sắp ra trận làm đầu óc Hyomin và Qri quay cuồng. Hyomin đánh mắt chờ mong về phía Jiyeon, Jiyeon có ý né tránh chỉ mĩm cười làm Hyomin thất vọng tràn trề, thật muốn quát lên "hôm nay unnie đi phỏng vấn đó, sao em không nói lời nào". Rời khỏi quán, di động đột nhiên run lên, Hyomin chán nản mở tin nhắn ra xem
"Chúc em phỏng vấn thành công, Fighting" - From Baekgu. Đang soạn tin nhắn cám ơn trả lời thì một tin nhắn khác lại đến
"Fighting" - From Khủng long
Mới phút trước còn thểu não, phút sau đã cười ngoác miệng. Chỉ đơn giản một tin nhắn với một chữ ngắn gọn đã tiếp thêm nhiều sức mạnh cho Hyomin. Càng ngày Hyomin càng nhận ra Jiyeon có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Hyomin vui vẻ bước vào một tòa cao ốc
- "Mời cô Park Hyomin"
Hyomin rụt rè bước vào, cố gắng lấy lại bình tĩnh chào hỏi rồi ngồi vào ghế, lúc ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa đã hét to, người phỏng vấn là Baekgu unnie, nhưng đây không phải lúc để thắc mắc. Tiếng nói vang lên giúp Hyomin trở lại hiện tại
- "Chào cô Park Hyomin"
...
Hyomin là người cuối cùng của buổi sáng. Bên ngoài Qri đang đợi thấy Hyomin bước ra liền kéo cánh tay hỏi han. Hyomin rầu rĩ lắc đầu
- "Chào unnie" - Đột nhiên thấy Qri khẩn trương còn thẹn thùng, Hyomin tò mò quay lại phía sau nhìn thấy Eunjung cười thật tươi khác hẵn với phong thái lạnh lùng lúc nãy làm cô giật mình lùi lại phía sau lập tức cúi đầu chào.
- "Hyomin, đây là unnie mà mình hay nhắc với cậu đó, unnie ấy là giám đốc bộ phận thiết kế của công ty, Ham Eunjung"
- "Giám đốc bộ phận thiết kế, Ham Eunjung không phải là...Baekgu?" - Hyomin cao giọng lặp lại một lần nữa. Từ lúc gặp ở phòng phỏng vấn Hyomin đã biết Eunjung vốn chẳng phải là nhân viên bình thường nhưng không ngờ lại là giám đốc bộ phận thiết kế một bộ phận quan trọng của một công ty thời trang, Hyomin giờ đây đã hiểu tại sao Eunjung lại thành thạo về thời trang như vậy, đồ án tốt nghiệp của cô một phần cũng nhờ Eunjung giúp đỡ. Bất ngờ nhất unnie ấy là Ham Eunjung, cùng với người chị thuở nhỏ phải chăng là một người, điều này đã lý giải được một phần vì sao luôn có cảm giác quen thuộc khi bên cạnh Eunjung nhưng Hyomin vẫn chưa dám chắc
Eunjung cố nén cười, giơ ngón trỏ lên miệng ra dấu bí mật. Tuy biết Eunjung là người phỏng vấn nên hai người chắc đã có gặp qua nhưng Qri nhìn biểu hiện mờ ám của hai người không khỏi cảm thấy kì dị xen lẫn một chút khó chịu
- "Sao em không nói gì?" - Eunjung nằm dài hưởng thụ nơi bãi cõ cùng Hyomin ngồi một bên
- "Giám đốc..."- Hyomin rụt rè mở miệng, từ khi biết Eunjung là cấp trên cô không thể thân thiết tự nhiên như trước.
- "Cái gì giám đốc?" - Eunjung bật dậy - "Cứ như trước đây? Unnie quen cái tên Baekgu rồi, em mà gọi giám đốc nữa là unnie đánh em đấy"
- "Eunjung unnie, có phải unnie là người chị thuở nhỏ của em không?"
Eunjung quay đầu nhìn thẳng Hyomin gật đầu - "Đến bây giờ em mới nhớ sao, tưởng em quên mất unnie này rồi chứ, thiệt là đau lòng" đã vậy còn giả bộ khóc lóc thảm thương
Hyomin bật cười nhưng nước mắt lại rơi, một bàn tay xoa đầu cô dịu dàng nói - "Cô bé ngốc, vì sao khóc, nói unnie nghe xem nào" - không ngờ lại phản tác dụng khiến Hyomin khóc nức nỡ, Eunjung hốt hoảng lau nước mắt cho Hyomin. Sau khi khóc một hồi Hyomin mới bình tĩnh trở lại
- "Vì em vui quá"
- "Ngốc, biết unnie tìm em cực khổ lắm không?" - từng kí ức quay về
Sáng sớm, Eunjung đã chạy sang nhà Hyomin muốn khoe cây bút chì mới, phát hiện trong nhà rất đông người nên lo sợ không dám vào, đứng lấp ló ngoài cửa thật lâu mới thấy Hyomin mặt mũi tèm lem nước mắt bước ra còn được đưa lên một chiếc xe. Eunjung bị xô ngã khi cố gắng chen vào đám đông để gặp Hyomin. Nhìn chiếc xe dần rời khỏi Eunjung hốt hoảng vừa lau nước mắt vừa đuổi theo sợ nó sẽ chở Hyomin đi mất không bao giờ quay trở lại nhưng cũng chỉ được một lúc đã té, giờ đây mặt mũi cũng đầy nước mắt, bước đi khập khiễng quay về ngồi bệt trước cổng nhà Hyomin chợt phát hiện cây bút chì đã biến mất cuống quýt đi tìm, bút chì không tìm thấy nhưng tìm được một sợi dây chuyền. Eunjung giữ nó đến tận bây giờ. Một tuần sau đó cả nhà Eunjung dọn sang nước ngoài sinh sống, lúc đầu Eunjung kịch liệt phản đối nhưng một đứa trẻ không thể làm được gì ngoài nước mắt, muốn đi tìm Hyomin nhưng bị mẹ nhốt lại. Ngày đi, Eunjung chạy vọt sang nhà Hyomin đã đóng cửa, cố chen mặt vào khe nhỏ của cửa mong tìm được người bên trong đến khi xe bắt đầu lăn bánh Eunjung vẫn ngoài nhìn về căn nhà đó khóc nức nở, chờ mong kì tích sẽ xuất hiện.
- "Gia đình unnie sang nước ngoài định cư, lúc về nước unnie điều tra được một số thông tin nên cũng đã biết mọi chuyện, cũng tìm em nhưng đều thất vọng quay về. Cho đến một buổi tối unnie đang trên đường về gặp mọi người giằng co nên đến không ngờ gặp được em, nhưng em không nhớ unnie. Đến lần thứ hai gặp cũng không nhớ. Em thật là...ngốc mà. Phải gõ đầu mới được" - nói xong còn làm động tác còn giơ cao tay thật
Hyomin thấy thế liền nhắm mắt nhưng chỉ thấy một bàn tay nhẹ xoa đầu. Cả hai cùng nhau bật cười. Xác định là người chị thuở nhỏ bức tường khoảng cách địa vị cũng dần được Hyomin hạ xuống nên từ đó hai người cũng trở nên thân thiết hơn, Hyomin chỉ nghĩ đơn thuần nhưng người khác không nghĩ thế. Trong một lần đi vệ sinh cô đã nghe thấy họ nói mình vì quan hệ thân thiết với con gái chủ tịch và giám đốc nên được ưu ái, lần đó Eunjung cũng ở đó nghe thấy nên đã ra tay giúp đỡ vì thế lời bàn tán càng nhiều hơn. Qri dù giận vì họ bịa chuyện nhưng vẫn không thể phủ nhận Eunjung đối với Hyomin rất đặc biệt, bình thường rất lạnh lùng nhưng khi Hyomin xuất hiện liền chào đón bằng nụ cười tỏa nắng, ánh mắt luôn đặt trên người Hyomin, lần đầu tiên Qri cảm thấy ghen tỵ với người bạn thân, nhiều hơn hết là đau lòng thì ra mùi vị yêu từ một phía rất khó nuốt.
Kể từ đêm tỏ tình thất bại Jiyeon và Hyomin hầu như ít gặp mặt dù ở chung nhà, không phải vì ngại ngùng mà vì Hyomin bắt đầu đi làm công việc bận rộn, lúc Hyomin về thì Jiyeon đã ngủ, sáng ra thì Jiyeon đi làm sớm, công ty cũng không tiện đường Hyomin cũng tự mình đi xe buýt. Hai người dường như bắt đầu có khoảng cách nhưng khoảng cách đó không làm họ xa nhau mà càng khiến họ nghĩ về nhau nhiều hơn. Ban đầu Hyomin thật nghĩ do mình ngộ nhận, khoảng thời gian qua không cùng Jiyeon như hình với bóng như trước làm Hyomin đã tự mình suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cũng từ từ khẳng định đó không phải là lý do mình thích Jiyeon, bởi trước đây có nhiều người từng vì cô mà bảo vệ nhưng không cho mình cảm giác an tâm tuyệt đối khi ở bên cạnh, cảm giác trái tim rung động vì một người cũng chỉ có ở Jiyeon ngay cả Eunjung cũng không cho mình cảm giác giống như vậy, có lẽ bảo vệ chỉ là cái cớ mình đặt ra để từ chối cũng có thể là do mình mơ mộng quá nhiều. Quả là môi trường làm việc ở xã hội đã làm người ta chín chắn hơn không ít. Có đôi khi chạm mặt, muốn nói hết những suy nghĩ mấy ngày qua nhưng lời đến miệng lại nuốt vào bụng
Hyomin tăng ca, đến khi về đến nhà đã khuya, tắm rửa xong định lên giường ngủ lại dừng bước ở giường Jiyeon, ngồi xổm xuống vì trời tối không thấy rõ được gương mặt nhưng Hyomin có thể tưởng tượng ra.
- "Unnie muốn nói lại lần nữa, lần này là chắc chắn, không phải ngộ nhận, unnie thích em, thật sự thích em, tuy chưa đến mức yêu nhưng cứ như vậy unnie nghĩ sẽ sớm yêu em mất thôi."
Đáng tiếc người kia đã ngủ say...
Còn về phía Jiyeon, có lúc cảm thấy mình làm đúng có lúc lại hối hận. Chính mình là người từ chối nên không thể đối với Hyomin nhiệt tình như trước đây, chỉ dám âm thầm quan sát. Jiyeon dọn dẹp một chút để đóng cửa tiệm phát hiện Lee Joon ngồi buồn bã ở một góc - "Sao oppa còn chưa về?"
- "À, oppa muốn ngồi lại một chút, em về trước đi, lát oppa đóng cửa cho"
- "Oppa có chuyện buồn à?" - Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Lee Joon
- "Ừ, cãi nhau với bạn gái đó mà, ba mẹ em ấy phản đối vì oppa chỉ là một thanh niên chẳng có nghề nghiệp ổn định, em ấy đòi cùng oppa bỏ trốn, oppa sao có thể làm theo đây vì oppa không muốn em ấy chịu khổ cùng mình, thế là cãi nhau"
Lời nói Lee Joon như mũi tên đâm thẳng vào tim Jiyeon, lại một rào cản mới xuất hiện khiến bản thân chùn bước, lâu nay quên mất mình vẫn là một người lêu lỏng. Tuy công việc hiện tại cũng gọi là ổn định nhưng không thể sống lâu dài, còn quay về với chức danh tiểu thư như trước đây là điều không thể. Hyomin không tiến về phía trước nhưng Jiyeon đã tự nguyện lùi lại phía sau.
- "Chuyện gì cũng có cách giải quyết, oppa đừng lo nhiều" - Jiyeon cười trừ, mình cũng khá hơn là bao, lại đi cho lời khuyên
- "Nhưng oppa sẽ không buông tay"
Trời đã bước vào xuân, xuất hiện những cơn mưa phùn lất phất rơi, không mạnh cũng không nhẹ, mưa như thế này là đẹp nhất. Eunjung đưa Hyomin về nhà dù Hyomin đã từ chối rất nhiều
- "Cám ơn unnie, từ nay về sau không cần như thế"
- "Unnie biết em nghĩ gì nhưng em không tin tưởng bản thân cũng phải tin con mắt nhìn người của unnie chứ, unnie công tư rất rõ ràng, đừng nghĩ nhiều quá. Ở đâu cũng có cạnh tranh, em làm tốt công việc của mình là được rồi không cần để ý những lời không hay. Trời sắp mưa rồi em vào đi"
Hyomin gật đầu xoay người do mang giày cao gót nên bị trẹo chân tưởng chừng sẽ ngã, Eunjung kịp thời nắm tay Hyomin kéo vào lòng. May với Hyomin nhưng không với một người, Jiyeon vừa về đã bắt gặp ngay hình ảnh hai người ôm nhau tự cười chua chát xoay người bước đi. Hyomin ngượng ngùng rời khỏi người Eunjung, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi chạy nhanh vào nhà. Eunjung cười hạnh phúc rồi lái xe rời khỏi. Vào đến nhà ngồi một lát, Jiyeon vẫn chưa về như có điều gì thôi thúc Hyomin lại đi ra. Ngay lúc Hyomin bước ra Jiyeon cũng đang hướng cô mà chạy tới.
Khi Jiyeon buồn bã rời đi thì trời cũng bắt đầu mưa lớn hơn, nó muốn chạy thoát nhưng chạy càng nhanh nước mưa càng tạt mạnh vào mặt rát đến cả trái tim, cuối cùng Jiyeon cũng chịu ngừng lại, ngửa mặt lên để những hạt mưa rơi xuống mặt.
Trong đầu Jiyeon hiện giờ là hình ảnh Hyomin nói thích mình, là hình ảnh Hyomin vui vì Jiyeon, buồn vì Jiyeon
Trong đầu Jiyeon hiện giờ đang lặp đi lặp lại câu nói của Lee Joon "Sẽ không buông tay"
Thức tỉnh. Quay về
Jiyeon đứng trước mặt Hyomin, chậm rãi vươn hai tay chạm lên má Hyomin đặt lên trán một nụ hôn thật lâu mới rời khỏi - "Người ta nói hôn trán chính là muốn bảo vệ người đó" - Jiyeon hoàn toàn nghiêm túc để nói lời tiếp theo - "Em yêu unnie"
Trên mặt truyền đến cảm giác lạnh mới khiến cho Hyomin tin phần nào những gì mình nghe thấy. Jiyeon tỏ tình, không phải là thích mà là yêu.
- "Unnie không còn thích em hả?" - Thấy bộ dạng ngơ ngác của Hyomin làm Jiyeon phì cười trêu trọc
Vừa nghe Jiyeon nói thế Hyomin giật mình lấy lại ý thức ra sức lắc đầu nhào vào lòng Jiyeon. Jiyeon muốn tránh ra vì cả người ướt sủng mà Hyomin dùng sức ôm chặt, Jiyeon đành để mặc. Hyomin khóc, dù áo đã ướt nhưng Jiyeon vẫn cảm nhân được nước mắt của Hyomin.
Vào trong nhà Jiyeon vui vẻ ngồi một chỗ để Hyomin lau tóc. Jiyeon cũng nói hết suy nghĩ mấy ngày qua. Đợi tóc khô Hyomin mới ngừng choàng tay qua cổ Jiyeon
- "Jiyeon của unnie là nhất, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em là unnie an tâm rồi còn nữa unnie thích em là thật không phải ngộ nhận, thích gần giống như yêu vậy."
Lần đầu tiên hai người chính thức hôn nhau sau bao lần hôn lén, nụ hôn không nồng nhiệt nhưng hạnh phúc bao trùm. Jiyeon cuối cùng cũng hiểu được hạnh phúc là hiện tại được bên nhau. Nếu Jiyeon sớm biết suy nghĩ mấy ngày qua của Hyomin hay là thẳng thắn nói với nhau thay vì trốn tránh thì hai người đã không tự làm khổ nhau như vậy
- "Chúng ta có nên đổi giường lớn không?"
- "Đổi làm gì? Là ai đã nói không muốn ngủ cùng unnie"
- "Chúng ta bây giờ đang yêu nhau mà, sao lại ngủ riêng chứ?"
- "Ai yêu đương với em"
- "Rõ ràng lúc nãy unnie hôn em còn gì?"
Hai người cứ ầm ỉ cho đến khi ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài trời đang mưa nhưng bên trong lại rất ấm áp. Hyomin bị ánh nắng tinh mơ của buổi sớm mai đánh thức, bên cạnh là con khủng long đang ngủ, ngắm một lúc lâu, nhịn không được nắm lấy cái mũi Jiyeon
- "Unnie tính mưu sát em để đi với Eunjung phải không?" - Bị Hyomin làm phiền Jiyeon rất không tình nguyện mở mắt còn không quên trêu trọc.
- "Nói bậy gì đó, mau dậy đi làm" - Hyomin đánh mạnh vào vai Jiyeon ngồi dậy mặc kệ Jiyeon đang ôm vai tỏ ra đau đớn, nhìn cũng biết là giả bộ
Jiyeon nhìn đồng hồ bĩu môi đứng dậy. Lần này Jiyeon lại xung phong đưa Hyomin đi làm, tranh thủ giám sát Hyomin để không chừng sẽ bị người khác cướp mà mối nguy hại lớn nhất của Jiyeon chính là Eunjung. Lúc trước Jiyeon đã không thích Eunjung khi biết Eunjung với Hyomin từ nhỏ rất thân lại càng không có thiện cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top