Chap 6

- "Hyomin" – Cả 2 giật mình quay lại thấy Jiyeon đang chạy tới

Hyomin như nhớ ra gì đó, mừng rỡ kêu lên - "A, em nhớ unnie rồi" không để cho Eunjung hy vọng quá lâu Hyomin nói tiếp - "Buổi tối hôm đó unnie đã cứu em, rồi đưa em về nhà, cám ơn unnie nhá"

Vừa thấy Jiyeon cô liền nhớ đến chuyện tối hôm đó, đúng rồi là chị ấy người cứu mình hôm trước hèn chi thấy quen mắt, hôm đó buổi tối mờ mờ ảo ảo cô không nhìn rõ được. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó bất đồng, cảm giác giờ đây rất giống người chị thuở nhỏ của mình chứ không phải giống người từng giúp mình

Eunjung thở dài thất vọng, vẫn là không nhớ, vừa định mở miệng thì Jiyeon đã bước đến bên cạnh

- "Có chuyện gì sao?" – Jiyeon ở xa đã thấy hai người ôm nhau, trong lòng cảm thấy không vui

- "Unnie qua đường không cẩn thận cũng may có unnie ấy giúp mới tránh được tai nạn"

Jiyeon trừng mắt nhìn Hyomin, qua đường không nhìn lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao, tính lơ thơ vẫn không bỏ, nhưng nhìn điệu bộ cúi đầu đáng thương kia tức giận cùng khó chịu đã bay đi mất

- "Jiyeon nhớ không, đây là người cứu chúng ta đêm hôm đó đó" – Hyomin lại lên tiếng còn kèm theo điệu cười ngố đặc trưng

Thật ra vừa nhìn Jiyeon đã biết, không cần Hyomin nói, nó có trí nhớ tốt hơn Min ngố kia nhiều. Dù vẫn nghi hoặc việc bọn chúng dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng nói gì thì nói hôm đó cũng là nhờ cô ta. Jiyeon hướng Eunjung gật đầu cám ơn.

Eunjung buồn bã nhìn theo hai người, định xoay người bước đi vừa lúc Hyomin quay đầu lại cười với cô, Eunjung bất động một lúc mới mĩm cười đáp lại cho đến khi không thấy Hyomin nữa thì nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, dù chỉ một hành động nhỏ nhưng vẫn an ủi được mất mát trong lòng. Lúc này Eunjung mới vui vẻ rời khỏi

Không sao. Bây giờ em không nhớ cũng không sao. Sau này sẽ từ từ trừng phạt. Lần này unnie nhất định không để mất nữa.

Trên đường đi hai người không ai nói với ai câu nào dường như mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng cho đến khi về đến nhà nhịn không được Jiyeon lên tiếng trước, chỉ vừa mở miệng gọi tên, Hyomin đã cắt đứt "Jiyeon à" rồi lại rơi vào im lặng. Jiyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi Hyomin nói tiếp.

- "Lúc nãy unnie gặp lại người đàn ông đó"

- "Người đàn ông?" - Jiyeon không hiểu hỏi lại

- "Đêm ba unnie mất, unnie trốn trong tủ áo có nghe được một giọng cười, người đàn ông đánh chúng ta hôm đó cũng cười giống như vậy, hôm nay unnie gặp lại ông ta muốn đuổi theo vì vội nên không để ý xung quanh cũng may được unnie kia giúp. Còn nữa unnie ấy lại rất giống một người chị thuở nhỏ. Mọi thứ đột nhiên xuất hiện, unnie có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện gì đó" - Hyomin rầu rĩ nói, mấy hôm nay đầu óc tuy bị Jiyeon chiếm đa số nhưng vẫn vướng khúc mắc, từng chuyện xưa tưởng chừng như quên mất lại quay lại trong mơ

Đè nén lại cảm giác muốn ôm người đối diện vào lòng, chỉ dám vỗ vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt kia an ủi. Giờ Jiyeon đã hiểu vì sao gần đây Hyomin thỉnh thoảng hay thất thần, tuy không còn biểu hiện gặp ác mộng như buổi tối hôm đó nhưng khi ngủ luôn nhíu mày, trạng thái không thoải mái

- "Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu đã qua rồi hãy cho nó qua, trước mắt unnie lo việc tốt nghiệp sắp tới"

Hyomin miễn cưỡng cười gật đầu

Dù nói không để ý nhưng không tránh khỏi suy nghĩ tới nó cứ như một tảng đá đè nặng trong lòng. Một buổi cuối tuần Hyomin đến thăm cô nhi viện, tiếp tục lang thang vô định rồi dừng chân tại một cánh đồng nhỏ gần nhà cũ. Nơi đó được cô phát hiện cách đây mấy năm khi trở về. Bắt đầu nhìn mông lung, nước mắt không biết khi nào đã chảy xuống

- "Cô bé ngốc, vì sao ngồi đây khóc?"

Hyomin sửng sốt - "Unnie, unnie sao lại ở đây?"

Eunjung cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh, hít sâu một hơi - "Unnie tình cờ đi qua đây, thấy một cô bé ngồi khóc". Đúng chỉ là tình cờ, năm đó tình cờ gặp một cô bé bị đau chân ngồi ở bên đường khóc, mười mấy năm sau lại tình cờ gặp lại trong đêm khuya, hôm nay lại tình cờ gặp ở đây giống như năm đó nhìn thấy người đó khóc, để rồi tình cờ xuất hiện trong trái tim cô.

Eunjung sau khi về nước đã tìm kiếm Hyomin khắp nơi, điều tra được Hyomin sống ở cô nhi viện cũng đã đến đó tìm thử, hỏi các sơ nói lúc trước có hay đến nhưng giờ không thấy nữa. Eunjung thường xuyên lui tới mong gặp được Hyomin nhưng lần nào cũng trở về trong thất vọng. Cánh đồng này cô đã phát hiện từ lúc nhỏ, rất muốn dẫn Hyomin đến nhưng không có cơ hội. Eunjung đã ngồi ở đây rất lâu mà Hyomin không biết, từ nãy đến giờ đều chăm chú quan sát từng hành động của Hyomin.

Hyomin nở nụ cười rồi đưa mắt nhìn bâng quơ, bộ dáng suy tư một lúc lâu mới thốt lên

- "Thật ra em thấy unnie rất giống một người chị lúc nhỏ mà em quen, chị ấy tốt với em lắm rất tiếc bây giờ không gặp nữa"

- "Vậy hả?" - Eunjung đang nhìn phía xa, nghe Hyomin nói mới dời ánh mắt sang, trong mắt ngập tràn tia hi vọng

- "Em nhớ unnie ấy có mái tóc dài rất đẹp, còn có tính tình ham ngủ, không biết giờ chị ấy thay đổi thế nào?" -  Hyomin quả thật có trí nhớ rất tốt, tốt đến nỗi nhớ tất cả những gì liên quan người khác nhưng bộ dạng người ta thế nào thì quên sạch. Không biết nên gọi là ưu điểm hay khuyết điểm đây

- "Em đúng là trí nhớ kém"

- "Ai nói? Cũng đã mười mấy năm, em lại không giỏi nhớ mặt người" - Hyomin bĩu môi

- "Em còn biện hộ, có người dù cả đời vẫn không quên" - Có lẽ Eunjung đang tự nói chính mình

- "Rất muốn gặp lại unnie ấy" - Hyomin không thèm tranh cãi với Eunjung nữa

- "Thế nếu người đó đang ở trước mặt em thì em sẽ làm gì?"

- "Cái đó, cái đó không biết nữa, gặp lại rồi tính sau"

- "Nếu em đã nói unnie rất giống người đó thì cứ coi unnie là người đó đi" - không đợi Hyomin trả lời Eunjung đã nói thêm - "Em học thiết kế thời trang à?"

Hyomin kinh ngạc nhìn người bên cạnh vẫn chưa biết nói gì đã nghe Eunjung cười "Xì" một tiếng cầm tờ giấy dưới đất đưa lên. Hyomin cười ngố gật đầu, lúc nãy nhìn bông hoa kia đột nhiên nãy ra ý tưởng, cô sắp tới còn phải chuẩn bị bộ sưu tập để làm đồ án tốt nghiệp. Eunjung xem kĩ tờ giấy trước mặt, đánh giá một lần rồi lấy bút dưới đất vẽ thêm vài nét

- "Thế nào?"

- "Unnie, unnie biết thiết kế?" - Hyomin trố mắt nhìn bức tranh rồi nhìn Eunjung, quả thật thêm một số đường nét khiến chiếc áo khác rất nhiều, người này cho cô quá nhiều bất ngờ

- "Ừm, cũng có học qua" - Eunjung cười nói

Thấy Hyomin đột nhiên thẩn thờ, Eunjung húych nhẹ khuỷu tay - "Nè, không phải em sắp làm đồ án tốt nghiệp sao, dù gì unnie cũng biết chút ít hay cùng thảo luận đi"

- "Sao cái gì unnie cũng biết hết vậy?" - Hyomin vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Eunjung đã làm cô phải trố mắt tiếp.

- "Người thông minh" - Eunjung bắt đầu khoe khoang, bên này Hyomin bĩu môi

- "Vậy nhá, đưa điện thoại đây" - Hyomin nghe lời móc điện thoại trong túi đưa cho Eunjung, Eunjung vừa nhập số vừa nói "Đây sẽ là địa bàn của chúng ta" nói xong ngã người xuống cánh đồng, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí hạnh phúc này.

- "A" - đột nhiên trong đầu Hyomin nhớ ra gì đó - "Đến giờ em vẫn chưa biết tên unnie?

- "Em muốn gọi sao cũng được"

Hyomin cẩn thận quan sát một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đầu cứ gật gật làm Eunjung bên cạnh rùng mình, toát cả mồ hôi. Đột nhiên Hyomin cười rộ lên khó khăn nói - "Vậy em gọi unnie là...Baekgu nhá". Tiếng cười không ngừng vang lên, như đã xua tan đi mọi phiền muộn trong lòng

- "Cái gì?" - Eunjung mếu máo nói

Rất lâu rồi không thấy em cười vui như thế. Dù em không biết unnie nhưng chỉ cần biết em còn nhớ đến unnie là được rồi. Năm đó thời điểm em khóc unnie gặp em bắt đầu quen được em, giờ lại một lần nữa cảnh tượng đó xuất hiện vậy thì chúng ta hãy cứ bắt đầu lại như thế.

Unnie ấy thật sự rất giống con cún trắng đáng yêu nên gọi là Baekgu. Jiyeon cũng giống khủng long nên gọi là Dino. Jiyeon, Jiyeon, Jiyeon. Nghĩ đến  Jiyeon, Hyomin đột nhiên giật mình đứng lên, gấp gáp thu dọn xung quanh. Eunjung ngơ ngác nhìn một loạt động tác của Hyomin, chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa chỉ còn vang lại tiếng chào tạm biệt. Eunjung lắc đầu cười nhìn theo

Chết rồi mình quên mất hẹn với Jiyeon, sao em ấy không gọi điện cho mình, lần này chết chắc rồi

Gần đây ai cũng bận rộn. Hyomin thì khỏi nói từ lúc Jiyeon xuất hiện thì hai người cứ như keo dính. Qri lúc trước thỉnh thoảng vẫn gặp dạo này cũng biệt tăm biệt tích còn nghe nói rất thường xuyên đến công ty nhà. Từ ba người giờ chỉ còn một người bơ vơ, Boram buổi tối một mình đi mua đồ giữa đường lại gặp bọn lưu manh.

- N"hìn cái gì, có đưa tiền không thì bảo? Nếu không đừng trách bọn anh"

Chị đây đang tâm tình không tốt, ở đâu lại có chỗ trút miễn phí thì phải sử dụng. Boram xắn tay áo đấm vào bụng khiến hắn ôm bụng kêu la, tên còn lại hoảng hồn chạy đi. Một lát sau hắn quay lại, nghe thấy tiếng ai đó chửi bới nhưng rõ ràng không thấy hắn mở miệng. Boram nhìn mãi không biết ai nói mãi đến khi tên đó dịch người sang một bên mới thấy một tên lùn đang đứng ở phía sau. Boram cười thầm trong bụng, lần đầu tiên thấy đại ca mà đứng chỉ mới đến nách đàn em, phải sống trên đời mới biết có nhiều chuyện lạ

Tên "Boss lùn" đó đột nhiên ôm bụng cười lớn, vui như lấy được thứ mình thích. Hai tên đàn em cùng Boram khó hiểu nhìn nhau, phút chốc trở thành đồng minh. Cuối cùng cũng chịu ngừng cười

- "Đã tìm thấy người lùn hơn ta rồi, tụi bây thấy không? Đại ca bây không phải là người lùn nhất nhé" - Nói xong lại cười tiếp

!!!

!!!

Ba người còn lại ăn ý nhìn nhau, một phút sau đồng loạt thở dài. Boram mất kiên nhẫn bỏ đi, tên Boss lùn lập tức chặn lại, nghiêm giọng nói

- "Đi đâu đấy, đánh người ta xong lại bỏ đi"

Boram nhếch môi "hừ" một tiếng, vươn tay nắm lỗ tai Boss lùn kéo lên. Hai tên đàn em trố mắt nhìn, cằm muốn rớt ra ngoài. Boss lùn thấy hai tên vô tích sự đứng đó trơ mắt ra nhìn giận dữ quát. Hai tên kia như lập tức lấy lại tinh thần nhào đến, bắt gặp ngay cái lườm đầy sát khí của Boram đã co giò chạy mất. Boss lùn giãy giụa muốn thoát khỏi, nói năng lộn xộn

- "Ui da...ui da...có gì từ từ nói...đau..."

- "Từ nay về sau còn dám bắt nạt người khác nữa không?"

- "Buông ra trước được không...ui da" - tay Boram tăng thêm lực đạo

- "Được...được...tôi hứa....tôi hứa"

Boss lùn xoa xoa cái lỗ tai đáng thương, liếc Boram uất ức nói không nên lời, hận không thể lập tức bay đến cắn chết người trước mặt

- "Nhớ đấy" - Boram giơ nắm đấm cảnh cáo rồi bước đi, thật là làm mất thời gian, bất quá cũng xả được chút buồn bực

Kể từ buổi sáng hôm đó, Hyomin và Eunjung vẫn thỉnh thoảng gặp mặt để cùng trao đổi. Jiyeon cũng biết điều này nhưng không biết ở đâu vì Hyomin nói đó là bí mật. Nghe đến đó tâm tình Jiyeon liền trùng xuống, họ từ khi nào quen biết thân như vậy có cả nơi bí mật, lấy lý do họ chỉ là giúp đỡ nhau nên tâm trạng cũng khá hơn một tý. Bận rộn việc học Hyomin đã nghĩ hẳn ở quán cafe, đêm đến thức rất khuya, Jiyeon đau lòng nhiều lần nhắc nhở nửa đêm đều phải trở ra để bế Hyomin về giường, nhiều lúc không nhịn được hôn trộm người ta tự mình xem như trả công.

- "Jiyeon tuyết rơi rồi, ra ngoài chơi đi" - Hyomin mừng rỡ reo lên

- "Hả???"

Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi khi, trên mặt đất đã phủ một màu trắng xóa. Công viên đã sớm không còn ai, giờ này có lẽ họ đang quấn chăn tiến vào giấc mơ đẹp. Jiyeon tay đút vào túi áo đứng run rẫy một bên, cũng may lúc nãy kịp mang áo khoác nếu không thì chắc đã chết cóng ở đây. Vậy là người kia vẫn ung dung chơi đùa. "Phịch" Jiyeon nhìn xuống áo ướt một mảng vẫn còn vương lại những đốm trắng li ti của tuyết, đưa mắt về phía Hyomin thấy cô đang đứng cười.

Được, tôi chơi với unnie. Jiyeon cúi người lấy một nắm tuyết ném về phía Hyomin. Miễn cưỡng xem như một màn lãng mạn nếu như dưới khung cảnh tuyết rơi hai người trao cho nhau nụ hôn đằng này chính là hai người rượt đuổi nhau, không ngừng ném tuyết lẫn nhau, đột nhiên Jiyeon ôm bụng ngồi xuống kêu la, Hyomin sốt sắng chạy lại không ngờ bị vật nằm lăn ra đất. Jiyeon đứng lên trêu chọc rồi nhanh chóng chuồng mất

- "YAH, PARK JIYEON, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ"

Màn đêm lạnh giá đã được sưởi ấm bằng những tiếng cười hạnh phúc. Trong lòng họ đều khắc ghi khoảnh khắc này. Cuộc sống như thế này thật thích.

Trở về nhà Hyomin ngồi trên giường trùm chăn kín mít chỉ chừa ra cái mặt, run rẫy đến nổi răng chạm nhau tạo ra cả tiếng động lạch cạch. Jiyeon đem ly nước ấm đưa cho Hyomin. Tay từ trong chăn thò ra giống như cục bông vừa mới mọc thêm một cánh tay, đón lấy ly nước của Jiyeon oán trách nói

- "Tại em"

- "Là ai đòi ra chơi, giờ lại trách tôi?"

- "Tại em đẩy ngã unnie nên mới thế"

Một tuần sau, Boram lại đi qua con đường đó. Hai tên lưu manh không biết ở đâu nhào ra chặn đường làm Boram giật nãy mình. Boram đi qua bên trái hai người cũng theo qua, đi bên phải hai người cũng di chuyển sang phải

- Tôi không rãnh chơi, phiền hai người tránh qua cho

- "Chị hai" - cả hai đồng thanh la lên

Boram trợn hai mắt. Vừa gọi gì đó, tôi khi nào thu nhận đàn em?

- "Chị hai, đại ca bắt ngày nào tụi em cũng đợi chị ở đây, sao giờ chị mới xuất hiện, làm tụi em đợi mệt gần chết" - Một tên kêu ca than thở, một tên lấy di động ra gọi. Chưa đầy 1 phút sau tên Boss lùn đã xuất hiện, không còn hùng hổ như lúc trước mà đứng bẽn lẽn phía sau lưng hai tên dàn em. Boram rùng mình, cảm thấy da gà nổi lên, mình nhớ lần trước chỉ nhéo lỗ tai thôi mà đâu có đánh vào đầu, tại sao lại thay đổi nhanh như thế.

- "Chị hai, đại ca nhớ chị á" - Vừa nói xong lập tức bị ăn ngay cú đá vào mông, mếu máo đứng một bên xoa mông

- "Muốn gì đây? Lần trước vẫn chưa đủ sao?" - Boram đứng khoanh tay nói

- "Đại ca muốn nói chuyện với chị" - lường trước được tình hình nên tên đàn em vừa nói xong đã chạy sang đứng phía sau Boram, chân Soyeon lơ lửng giữa không trung trừng mắt nhìn tên kia nhưng khi thấy Boram liền xụ xuống.

Boram ánh mắt gian tà nhìn một lượt, ngẫm nghĩ một lát mới ra quyết định - "Được, nếu mua đồ ăn cho tôi, thì tôi sẽ đáp ứng"

Boss lùn hai mắt sáng rỡ, chớp chớp mắt thúc giục đàn em - "Còn đứng đó làm gì, mau đi mua cho chị...à cho cô ấy, mau lên"

Hai tên kia vội gật đầu chạy đi. Boss lùn mời Boram ngồi xuống ghế, vừa định mở miệng thấy hai tên kia thở hộc hộc quay lại

- "Dạ, chị hai muốn ăn gì"

- "Đúng rồi? Cô muốn ăn gì?"

- "Gì cũng được, cành nhiều càng tốt"

- "Mau đi đi" - Boss lùn nháy mắt

- "Dạ"

Vừa định mở miệng lại bị Boram cướp mất lời "Vẫn còn lưu manh thế sao?

- "Không, không có, từ hôm đó tôi đã không còn làm nữa, thật ra tại tôi cãi nhau với gia đình bị cắt tiền tiêu vặt nên mới làm như thế"

- "Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết tự mình kiếm sống? Lại đi làm mấy chuyện này"

- "22" - Soyeon cắn cắn môi nói, từ lúc bắt đầu nói chuyện Soyeon luôn cúi đầu

- "Vậy thì nhỏ hơn tôi rồi? Cô tên gì?"

- "Park Soyeon" - Soyeon ngẩng đầu nhanh nhẻo trả lời rồi lấp bấp hỏi lại - "Còn...còn unnie"

- "Jeon Boram"

Hai người nói chuyện cũng rất lâu. Boram cảm thấy quen thêm một người bạn cũng tốt. Để lúc hai người kia lo mê gái mà bỏ rơi mình, vẫn còn có nói chuyện. Huống chi tên Boss lùn này thật ra cũng rất dễ thương.

Sau khi nghe Eunjung và Hyomin có nơi bí mật riêng Jiyeon cũng quyết tâm tìm một nơi bí mật của riêng nó và Hyomin, cuối cùng quyết định lấy một nơi có ý nghĩa với nó, đợi khi nào thích hợp sẽ dẫn Hyomin đến. Đang vui mừng trở về đột nhiên cả thân người bị kéo vào một con hẻm tối. Người đó ra sức nắm lấy cổ áo Jiyeon đẩy mạnh vào tường, ót bị va đập đến đau điếng. Vì là hẻm tối, chỉ có ánh đèn bên ngoài đường lớn rọi vào nên Jiyeon phải mất thời gian mới nhìn kĩ người trước mặt, đó là người trước đây làm việc cho ba nó đã từng thấy qua mấy lần

- "Nếu tôi không nhìn lầm anh là Ji Chang Wook"

- "Nhóc con nhớ giỏi lắm, tao đến đây tính sổ"

- "Tôi biết tên anh không có nghĩa là chúng ta quen biết nhau, tính sổ cái gì đây?"

- "Mày không biết tao nhưng ba mày biết tao, ông ta còn hại tao ra mức phải sống trốn chui trốn nhũi"

Tuy không nhìn rõ được biểu hiện trên mặt hắn lúc này nhưng nghe trong giọng nói tràn đầy thù hận, muốn giết người trước mặt ngay lập tức. Jiyeon cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng tìm mãi không sự hoảng sợ trong đó.

- "Nếu anh có thù hằn gì thì cứ đến tìm ông ta mà tính sổ, tôi với ông ta không có liên quan"

- "Không liên quan? Hừ...Mày biết mày với ông ta giống nhau chỗ nào không? Chính là ánh mắt cùng nụ cười này, khiến cho người ta lạnh cả gáy không biết tiếp theo sẽ làm ra loại chuyện gì. Bất quá hiện giờ mày không xấu xa như ông ta nhưng không đảm bảo là sau này không có dù gì cũng là cha con, có khi con còn hơn cha đấy chứ. Đừng tưởng nhà mày giàu có, cái công ty rách nát đó chỉ là bề ngoài che chắn cho mấy cái hoạt động phạm pháp của lão, thậm chí giết người mới có được nó. Tao tận trung với ông ta vậy mà lợi dụng tao xong rồi muốn giết người diệt khẩu, hỏi coi tao có nên tính sổ hay không?"

Hắn tức giận đến nghiếng răng tay càng siết chặt cổ áo, hắn cao hơn Jiyeon nên như muốn nhấc cả người Jiyeon lên. Jiyeon theo từng lời nói của hắn mà tâm ngày càng lạnh đi, trước đây biết ông ta không phải là người tốt nhưng không nghĩ đến mức như thế. Người như ông ta có làm ăn phạm pháp thì cũng không có gì bất ngờ còn giết người mới thật sự làm Jiyeon kinh sợ, mà đúng ông ta là kẻ giết người, mẹ nó cũng vì ông nên mới chết

- "Nếu đã biết ông ta tán tận lương tâm như thế sao còn theo để rồi giờ bị thế này, có giỏi thì cứ tìm ông ta mà trả thù, còn không thì lo mà trốn, tìm tôi cũng vô ích, anh có đánh chết tôi thì ông ta cũng không quan tâm đâu" - Jiyeon nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không thay đổi, câu cuối cùng thốt ra một cách bình thường tựa như đó là sự thật hiển nhiên.

- "Không làm gì được ông ta thì đánh mày xem như trút giận"

Tay hắn tạo thành nắm đấm chuẩn bị đánh vào mặt Jiyeon thì ánh đèn từ lâu gọi thẳng đến làm lóa mắt cả hai

- "Làm gì đấy? đánh nhau à?"

Sau khi nhận thức được đó là cảnh sát, tay hắn đang ở không trung hạ xuống nhiệt tình sửa sang cổ áo cho Jiyeon, còn thân mật choàng qua vai

- "Hiểu lầm thôi sếp, chúng tôi không có chuyện gì cả" - Bộ mặt hận thù đã được thay bằng tươi cười, quay qua Jiyeon nháy mắt - "Phải không?" - Jiyeon trong lòng khinh thường, không trả lời.

- "Về đồn rồi nói"

 ******

- Sếp à, đã nói chỉ là hiểu lầm, gần đây trị an không tốt không có nghĩa vơ đũa cả nắm, sếp nhìn xem chúng tôi có bị thương gì đâu? Này nhóc nói cái gì coi

Cả hai đang ngồi tại đồn cảnh sát, Jiyeon từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi một bên nghe tên kia lãi nhãi mà đau cả đầu, tâm đã sớm không còn ở đây mà đã về nhà trọ nhỏ kia. Bất ngờ bị khều mới thanh tỉnh - "Chỉ là hiểu lầm" mọi chuyện mới kết thúc.

Hắn lườm Jiyeon một cái mới rời khỏi, vừa đi ra đã đụng phải một người. Trong một góc tối gần đồn cảnh sát chỉ thấy loe lóe ánh sáng của điếu thuốc đang cháy đỏ rực

- "Có muốn theo tôi không?"

- "Các người không phải cùng một nhà sao?"

- "Ông ta khác, tôi khác, tôi không bạt đãi anh"

Hắn phả một làn khói vào không khí vừa cười vừa nói - "Nhà các người hài thật hay là ông ta làm nhiều chuyện ác quá để giờ quả bảo chả đứa con nào chịu nhận"

- "Tôi với ông ta thì chẳng có máu mủ gì, cái tôi cần chính là tài sản. Còn con nhóc kia là con ruột ông ta nó nói gì tôi chẳng quản, còn phải coi nó muốn gì. "

Suy nghĩ một lúc lâu, hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi vứt xuống đất chân đạp lên dập tắt ánh sáng duy nhất trong bóng tối - "Được, dù gì tôi chỉ có cái mạng này, chỗ nào có thể sống sót thì tôi đến, coi như đánh bạc một lần, hy vọng như lời anh nói"

Sau khi tên đó đi rồi Jiyeon mới đứng lên xoay người bước ra cửa, phát hiện một bé gái ngồi trên ghế, chần chừ một lát mới đi đến khuỵu gối ngồi đối diện

- "Sao thế?"

- "Em bị lạc, người ta bảo em ở đây chờ ba mẹ đến" - tay vân vê dụi nước mắt, nức nở nói, động tác thật khiến người ta đau lòng

- "A...ngoan đừng khóc, để unnie cho em xem cái này nhá" - nói rồi Jiyeon xòe hai bàn tay trống không trước mặt đứa bé, quơ qua quơ lại vài cái chỉ trong chốc lát cây kẹo đã xuất hiện trong tay. Đôi mắt trẻ thơ theo dõi đến không chớp, kinh ngạc mang theo ngưỡng mộ nhìn Jiyeon. Jiyeon ngây ngô cười đưa kẹo cho đứa bé, nụ cười đáng lẽ nó thường xuyên nên có chứ không phải là nụ cười lạnh nhạt

- "Suri à"

- "Ba" - đứa bé từ trên ghế nhày xuống chạy thật nhanh đến nhào vào lòng người đàn ông tràn đầy vẻ lo lắng, trên mặt còn có vài giọt mồ hôi. Jiyeon đứng bất động nhìn hai ba con ôm nhau

Đôi bàn tay nhỏ nhắn vòng quanh cổ người ba đang bước đi, bất ngờ đứa bé ngoảnh đầu lại cười thật hồn nhiên tay vẫn cầm chặt cây kẹo vẫy vẫy chào tạm biệt Jiyeon, Jiyeon không ngần ngại vẫy tay lại. Xa xa chỉ còn nghe vọng lại tiếng hỏi han, dỗ dành của người ba đến khi không còn nữa Jiyeon mới xoay người rời khỏi. Bước ra khỏi cánh cửa, một trận gió thổi qua cùng tuyết rời lất phất khiến cả người lạnh run. Trời lạnh thế này mà người ba lúc nãy có thể chảy cả mồ hôi đủ thấy ông đã rất sốt ruột tìm kiếm. Còn bản thân bỏ đi đã mấy tháng, ba liệu có đang tìm, lần đầu tiên Jiyeon cảm thấy lớn rồi mà còn ghen tỵ với một đứa trẻ. Nhớ đến những lời tên kia nói liền chặt đứt hết ý nghĩ điên rồ, rõ ràng là bản thân không muốn ông ta tìm nhưng giờ lại ghen tỵ, bởi có những thứ mình ghét nhưng vẫn mong mỏi nó sẽ đến. Tuyết rơi càng ngày càng dày, dòng người vội vã chạy về tránh né cái lạnh còn với một người cái lạnh dường như đã len lỏi vào cả trong tim có muốn tránh cũng không được. Di động đột nhiên vang lên, Jiyeon mĩm cười bắt máy, vừa hít hà vừa ôm tay xoa xoa nhìn quanh một lượt ­­­rồi chạy xuyên qua cái lạnh thấu xương mau chóng về nhà.

Lạnh quá...

Quên mất ở nhà còn có một lò sưởi...

Chắc phải cho chúng nó công khai yêu sớm mới đước, để còn hành hạ =]]] ship đang đói mmt mau mau có mmt để ta còn có động lực cho 2 đứa công khai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top