Chap 4
Bước đến phòng cấp cứu thấy đèn vẫn sáng, cũng đã hơn 1 tiếng, đứa bé đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, ai nấy đều lo lắng. Hyomin đi về phía Qri và Boram đang đứng, Jiyeon cũng theo sau đó
- "Jiyeon, Hyomin cám ơn" - đáp lại là cái mĩm cười "không sao" từ cả 2
Đúng lúc đó bác sĩ bước ra không nói gì nở nụ cười, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hyomin úp mặt vào ngực Jiyeon khóc đến nỗi ướt cả áo con bé. Về đến nhà Jiyeon một cái buông lỏng thân thể thả phịch xuống giường
- "Yah, sao em không đi tắm"
Đáp lại là một câu nói hết sức bá đạo - "Đằng nào sáng mai cũng phải tắm" - nói mà đến mắt cũng không thèm mở, Hyomin nghe cũng có lý thế là cũng chui vào chăn mà ngủ, hôm nay mệt mỏi quá rồi
Mọi chuyện kết thúc viên mãn, họ tổ chức bữa tiệc ăn mừng, hai "bé" chưa lớn đã phải đỡ đẻ nổi tiếng còn hơn nhân vật chính của buổi tiệc, có người còn trêu Hyomin và Jiyeon chuyển sang làm hộ lý luôn đi
- "Unnie thật cám ơn 2 em, hôm đó unnie bất cẩn té nếu không có 2 em chắc unnie..."
- "Unnie đừng nói thế" - cả hai đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau ngại ngùng
Hyomin đi vệ sinh ra mắt liền hằn lên tia giận dữ rồi nhanh chóng biến thành chạnh lòng, trước mắt là cảnh tượng một người được một đám người quay quanh, tội nhân chính là Park khủng long nhà cô.
Cái gì khủng long? Cái gì nhà cô?
“Khủng long” chính là biệt danh Hyomin đặt cho Jiyeon, trước mặt người khác Jiyeon luôn tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trước mặt Hyomin bản tính liền bộc lộ chẳng khác gì con khủng long còn kèm theo tính “ham ăn” nữa, thật ra mà nói loài khủng long vẫn chưa tuyệt chủng đâu. Còn “nhà cô” thì ở chung nhà với cô nên gọi là nhà cô
Jiyeon cố thoát khỏi vòng vây của các "mỹ nữ" để tìm Hyomin đi về, nó rất ngại chỗ đông người, vì Hyomin cứ lãi nhãi bên tai mãi nó mới đồng ý đi giờ thì không thấy tăm hơi. Mặt cố tỏ ra lạnh lùng để mọi người tránh xa nhưng Jiyeon đâu biết đó chính là sức hút của mình.
- "Hyomin sao thế? có chuyện gì à" - Nhìn cái mặt nhăn nhó như khỉ của Hyomin, Qri thắc mắc
- "Không, tớ buồn chút thôi, không biết tại sao thấy Jiyeon được nhiều người theo đuổi tớ thấy khó chịu"
- "Không lẽ cậu..."
"Hyomin unnie" Qri đang định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi, quay lưng lại thấy Jiyeon bộ dạng xộc xệch tiến đến hai người
- "Chào Qri unnie, unnie đi đâu thế? về thôi" – Câu trước chào hỏi, câu sau hướng về phía Hyomin mà nói
Hyomin trong lòng đang bực chút bực chuyện lúc nãy nên không thèm trả lời, Jiyeon mất kiên nhẫn chào hỏi Qri rồi nắm tay kéo Hyomin về luôn để lại Qri phía sau cười nắc nẻ
- "Cậu cười cái gì thế Qri?"
- "Cậu đó bớt ăn lại đi, cái miệng còn dính bánh kìa…Rambo, Hyomin biết yêu rồi"
- "Ai xấu số vậy?"
Qri không nói gì chỉ nhướng mày, Boram miệng cười đầy ẩn ý nhìn theo 2 hình bóng đang giằng co phía trước. Về đến nhà Hyomin vô cớ không thèm để ý đến Jiyeon, giật chai thuốc trên tay Jiyeon lắc mông về phòng, để lại Jiyeon đứng đó trong đầu xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, công chúa lại nổi chứng gì đây? Con gái thật khó hiểu…ơ nó cũng là con gái mà, cuối cùng nó kết luận Hyomin là sinh vật lạ.
Sáng sớm vừa mới bước chân vào lớp đã bị Qri và Boram tóm lại tra khảo
- "Có phải cậu thích Jiyeon rồi phải không?" - trước sự ngơ ngác của Hyomin Boram cù nhẹ vào khuỷu tay Qri
- "À sorry sorry, cậu không thích Jiyeon được nhiều người theo?"
*Gật gật*
- "Suốt ngày nghĩ về Jiyeon"
*Gật gật*
- "Thích được Jiyeon chú ý, nhưng khi Jiyeon nhìn thì đứng hình ngại ngùng tránh né, tim đập nhanh"
*gật gật*
- "Được rồi Qri, đã có kết luận"
Hyomin ấm ức nhìn 2 đứa bạn xù xì to nhỏ, thỉnh thoảng còn cười gian tà, là ai sáng sớm kéo mình ra đây hỏi những chuyện không đâu rồi giờ đây coi mình là không khí tức giận đứng dậy dậm chân bỏ đi sống chung với khủng long riết rồi cũng thành khủng long. Qri và Boram liếc mắt nhau cười thật to. Nhân vật chính bỏ đi 2 nhân vật phụ vẫn tiếp tục câu chuyện
- "Xem ra lần này là thật rồi nhưng nếu vậy cái tiêu chuẩn củ chuối của cậu ta thì sao nhở?"
- "Tớ không tin cậu ta ôm cái tiêu chuẩn cả đời, thích là thích thôi tiêu chuẩn cũng không cần thiết nữa, không nghe người ta nói đã yêu thì không cần lý do sao. Chúng ta không nên nói cứ để cậu ấy tự nhận ra"
Qri đột nhiên rơi vào trạng thái trầm tư, Boram cạnh bên gọi mãi mới nghe gần đây biểu hiện cô nàng có vẻ lạ. Lý do cũng chỉ mình cô nàng biết. Học thời trang cũng là sự ép buộc của gia đình, có đánh chết cũng không chịu đến công ty. Mấy hôm trước vì hoàn cảnh không thể trốn mới nhân nhượng đi, trước đây bản thân không để mắt đến ai giờ trong lòng bắt đầu gợn sóng với một người, chỉ hận mình trước đây sớm không nghe lời ba. Hồi tưởng ngày hôm đó, một cô gái có mái tóc ngắn, gương mặt sáng ngời ngợi, cử chỉ lịch thiệp, chỉ một chữ có thể bao quát tất cả chính là Power. Qri tay chống cằm ngồi ngắm người ta trình bày dự án mới, đôi mắt sáng ngời liên tục đảo khắp mọi người đột nhiên ngừng lại trước Qri mĩm cười nhẹ, tim Qri bắt đầu đập loạn xạ, ngại ngùng cúi xuống giả vờ đọc văn kiện, nhưng một lát không kìm lòng được ngẩng đầu lên nhìn. Có thể nói nếu đem ra so sánh thì mấy chàng trai cô nàng trước đây từng theo đuổi Qri thì thua xa, đây mới gọi là đẹp nhất, nàng chính là giám đốc bộ phận thiết kế của công ty. Và cũng nhờ đó cô hứa sẽ chăm chỉ đến công ty hơn cốt là để tìm hiểu gia thân của người ta đặc biệt có người yêu chưa.
Còn đối với cô nàng Hyomin rắc rối cũng không ít, lâu nay cô không để bụng chuyện gì lâu nhưng với chuyện Jiyeon được nhiều người chú ý Hyomin không biết vì sao lại để ý nhiều như vậy, một lần trước cổng trường, một lần ở buổi tiệc, gần đây quán đông nữ sinh hơn lúc trước cũng là "tại" Jiyeon. Nhìn thấy Jiyeon lại nhớ đến chuyện đó cảm thấy bực bội đành chuyển sang làm lơ. Trong 3 người duy chỉ còn Boram là bình thường nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ bất bình thường như 2 cô nàng kia.
Jiyeon ngồi sếp bằng ở sofa, khoanh tay trước ngực bộ dáng xù lông như chỉ cần ai kia bước vào nhà là sẽ bộc phát, nhưng chỉ được một lúc thì mi mắt trên liên tục đòi hôn mi mắt dưới chủ nhân chịu không nổi đã cho chúng toại nguyện, giật mình tỉnh giấc cũng đã nửa đêm vẫn chưa thấy Hyomin về, gọi điện thoại không thấy ai bắt máy, cảm giác lo lắng bao trùm, vì ngồi quá lâu nên lúc đứng lên có chút loạn choạng. Trong đầu xuất hiện đủ mọi lo lắng xen lẫn thắc mắc không biết vì sao mấy ngày nay Hyomin đối với mình có chút lạnh nhạt, hỏi thì trả lời không thì chỉ lặng im, thỉnh thoảng bị lườm như mình đã đắc tội nặng với mỹ nhân, tuy thường ngày hay than phiền là phiền phức nhưng giờ mới cảm thấy nhớ cái sự phiền phức đó, nhớ cái dáng vẻ líu lo bên tai nó.
Hyomin cầm điện thoại đang reo, miệng lầm bầm trách móc thẳng tay vứt vào túi xách, đi lang thang ven sông hàn. Vốn đã tạm quên chuyện Jiyeon nhưng cú điện thoại vừa rồi lại khiến hình ảnh khủng long tràn ngập trong đầu, cảm giác đối với Jiyeon là gì cô cũng không rõ, chuyện bình thường mọi người đã nói cô ngốc thì ở phương diện tình cảm cô làm sao biết được. Kì thực mấy ngày nay cô lảng tránh Jiyeon không phải giận chuyện ở bữa tiệc hôm bữa mà là chuyện ở trường học không thuận lợi nên ít nói cộng thêm tâm tình gần đây khác thường đó là không gặp mặt thì cứ nhớ đến khi đối diện thì ngại ngùng không biết nói gì, mỗi lần muốn nói thì lại gặp ngay hình ảnh con khủng long kia cười đùa với người khác, bực bội lại nỗi lên thế là bơ
Tìm một chỗ cô ngồi xuống, nhìn hai ngôi sao sáng nhất trên trời,đó có phải là ba với mẹ không “con nhớ hai người lắm”. Hồi ức lúc nhỏ ùa về lấp đầy cả tâm trí tạm gạt chuyện Jiyeon qua một bên. Mẹ cô đã sớm mất từ khi sinh cô ra, những gì cô nhớ về bà chỉ là câu nói của ba “con rất giống mẹ” đôi khi ngốc nghếch tự mình soi gương rồi tưởng tượng ra gương mặt mẹ, còn đối với ba thì đó là những kỉ niệm không bao giờ quên dù là còn rất nhỏ. Nhắm mắt lại nhớ về những ngày tháng ấy
Ba chúng ta đi đâu vậy?
Chúng ta đến trường học
Trường học là gì vậy ba? có vui không?
Con đã đến tuổi đi học nên phải đến trường, ở đó có thấy cô, bạn bè nên rất vui
Vậy có ba không? Có ba con mới vui
Con gái ngoan, ba phải đi làm không đến trường cùng con được nhưng ở đó có rất nhiều người sẽ rất vui nhưng con phải nghe lời thầy cô, ba không thể bên cạnh con mãi được hứa với ba dù không có ba thì con nhất định cũng phải vui
Vâng
“Có ba con mới vui” miệng vô thức lặp lại câu nói ấy nước mắt cũng theo đó rơi đầy trên gò má mịn màng, dù biết ba không ở cạnh con mãi nhưng sao ba lại chọn cách bỏ đi như vậy. Lúc nhỏ không hiểu chuyện đến khi lớn có vài lần cô về lại căn nhà ấy và đến cơ quan điều tra hỏi han lại chuyện ba cô, người ta nói ba cô vì nợ nần chồng chất nên tự tử dù trong lòng mang khúc mắc nhưng cô vẫn phải vô lực chấp nhân sự thật như vậy. Cô đã chọn cách sống đơn thuần vui thì cười buồn thì khóc sẽ giảm bớt gánh nặng trong lòng, sống vui vẻ một chút như lời đã hứa với ba. Cơn gió nhẹ mang theo chút lạnh thổi qua người đánh thức cô quay về hiện tại, lau nước mắt hít một hơi thật sâu, tay ôm trước ngực đứng lên. Khi nãy chỉ là tâm trạng có chút không tốt nên mới đi tản bộ thế này không nghĩ ngồi quên cả thời gian đã trễ. Nếu bình thường có chuyện buồn đã về kể lễ với Jiyeon nhưng gần đây gặp Jiyeon liền ngại ngùng bỏ đi với lại sợ mình lại gây phiền phức, khóc một hồi tâm trạng đã khá hơn.
Xoay người định đi về thì đột nhiên một tên say rượu xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt đỏ bừng nhìn cô một lượt từ trên xuống kèm nụ cười gian tà khiến Hyomin rùng mình, cố né người một bên bỏ đi. Vừa bước qua người hắn, tay cô đã bị giữ chặt lại, hắn uống một hơi rượu rồi quăng xuống đất. Tiếng vỡ của thủy tinh đã gây sự chú ý của Jiyeon, quay đầu về phía sau bắt gặp người đàn ông đang quấy rối một cô gái, nó nhanh chóng chạy lại kéo tên biến thái đó ra đấm thẳng vào mặt khiến hắn chao đảo, vì lực kéo hơi mạnh nên khiến cả cô gái ấy té xuống đất. Jiyeon vội chạy lại đỡ phát hiện đó chính là Hyomin, cả hai ngây người nhìn nhau, miệng đồng thanh thốt lên tên đối phương. Thừa lúc Jiyeon vì mãi lo lắng cho Hyomin không chú ý, tên đó từ phía sau đá thật mạnh vào lưng Jiyeon khiến nó ngã nhào, Hyomin vẫn còn đang thất thần nhìn thấy Jiyeon nằm dưới đất mới sửng sốt đỡ Jiyeon, mắt lúc này đã rơm rớm. Hắn đi nhanh về phía 2 người định giơ tay đánh thì bị Jiyeon tung cước đạp vào bụng hắn nhanh chóng đứng lên tặng thêm vài cước, lần này đến lượt hắn nằm chỏng choài dưới đất, tay ôm bụng rên rỉ, không nhờ Hyomin can ngăn thì sợ là Jiyeon sẽ đánh hắn đến bất tỉnh
Jiyeon phủi phủi quần áo, cầm tay Hyomin bỏ đi, trước khi đi còn thuận chân đạp vào bụng vào tên biến thái ấy "khốn kiếp". Hai người vừa đi khỏi hắn khó khăn móc điện thoại trong túi “Alo…”
Đi được một đoạn, Hyomin đột nhiên dừng lại giật giật ống tay áo Jiyeon. Nhìn thấy hốc mắt đỏ của người đối diện chắc đã khóc rất nhiều chuyện khi nãy nếu nó không đến kịp thì không biết hậu quả sẽ thế nào, lúc này mới phát hiện trên tay truyền đến cảm giác ấm áp chợt lúng túng rút tay lại, lo lắng hỏi
- "Tôi xin lỗi, unnie có sao không?"
Hyomin lắc đầu lia lịa cảm thấy mình đúng như lời Jiyeon nói nước mắt không biết ở đâu mà nhiều đến thế, vừa mới khóc một trận đến mắt sưng húp mà giờ mặt lại đầy lệ. Khi nãy quả thật rất sợ, sống một thân một mình đã gặp tình huống này nhưng lần này không biết vì sao người đầu tiên nghĩ đến là Jiyeon, môi run rẩy -“Unnie xin lỗi, unnie…”
Hyomin chưa nói hết câu bên cạnh đã xuất hiện một đám khoảng 5 người lạ mặt hai tay chống nạnh trừng mắt với 2 người. Jiyeon nuốt nước miếng một cái, nhìn người bên cạnh sợ đến mặt trắng bệt liền đi ra phía trước tay giang che chắn biểu cảm giống như là có tôi ở đây không cần phải sợ. Hyomin nắm chặt áo Jiyeon, cả 2 lùi dần về phía sau, Jiyeon ghé thấp người nói nhỏ chỉ đủ cho Hyomin nghe - "Tôi đếm 1 2 3 chúng ta cùng chạy” Hyomin trợn mắt nhìn Jiyeon, phút chốc hình tượng sụp đỗ
- “Không phải lúc nãy em mạnh mẽ lắm sao” - Hyomin cũng chỉ nói nhỏ cho Jiyeon nghe
- "Unnie xem tình hình bây giờ thế nào"
Nghe Jiyeon nói Hyomin mới đưa mắt về phía trước đám người mặt đằng đằng sát khí đang tiến đến, một vài người còn cầm gậy sắt vỗ vỗ lên tay, nhìn lại mình lòng bất an đúng là chạy là phương pháp tốt nhất, mang theo thắc mắc - “Chúng ta có đắc tội gì với bọn chúng sao?”
- "Làm sao tôi biết, 1 2 3 ch…"
Chưa nghe hết từ “chạy” thì Hyomin đã nhắm mắt nhắm mũi co giò mà chạy, chạy mãi, chạy mãi…đến khi mệt thở không ra hơi mới chịu mở mắt nhìn không thấy ai vui mừng reo lên - “Jiyeon, chúng ta thoát rồi” khoan đã sao cảnh vật này sao quen quá vậy, chợt có tiếng cười vang lên Hyomin mới quay lại phía sau hoảng hồn nhìn người đàn ông to con đang nhíu mày nắm cổ áo nàng , lúc này mới ý thức được thì ra từ nãy đến giờ mình chỉ chạy một chỗ, cố giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng vô ích.
- "Các người muốn gì?"
Không khí đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đang bị giữ chặt bởi 2 kẻ khác. Một người đàn ông dáng người hơi mập trong bộ đồ vest là tên cầm đầu đi về phía Jiyeon - “Mày nghĩ tao muốn gì, đánh người ta xong bỏ đi, tao muốn trả lại mày”.
Jiyeon nhếch môi còn tưởng bọn cướp thì ra là đồng bọn của tên biến thái đó. Bị ánh mắt lạnh như băng không chút sợ hãi của Jiyeon làm hắn giật mình nhưng không để lộ ra ngoài ngầm đánh giá đây không đơn giản là đứa nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như cái dáng vẻ bề ngoài, buông tay đang bóp cằm Jiyeon ra đi đến vuốt ve gương mặt Hyomin - “Còn muốn tiếp tục chuyện lúc nãy”
Jiyeon cười lạnh một tiếng “Buông ra” thanh âm không nóng không lạnh nhưng đủ khiến người nghe rùng mình, không biết là đang nói ai, là tên đang trêu trọc Hyomin hay là hai tên đang giữ chặt Jiyeon. Hai tên đang giữ hai tay Jiyeon bắt gặp ánh mắt đầy tơ máu, sắc như dao bén có thể giết người nếu không chịu buông ra, dù cảm thấy sợ nhưng không thể nói một tiếng buông là buông chỉ là nới lỏng một chút rồi giữ chặt lại như sợ nếu buông ra lập tức bị giết.
Từ “chạy” vốn không có trong từ điển của Jiyeon nhưng vì có Hyomin bên cạnh nó không muốn chuyện xấu nhất xảy ra, loại chuyện đánh nhau này không phải là nó chưa gặp qua mà là vô số lần gặp qua, đánh đến vào bệnh viện cũng đã từng trải qua, lần này nếu không chạy được thì bất quá là liều mạng. Jiyeon đạp mạnh vào chân tên bên trái khiến hắn bất ngờ buông tay ra, thừa cơ hội trở mình. Thấy Jiyeon động thủ hai tên còn lại định lên đánh tiếp đột nhiên bị tên cầm đầu chặn lại. Học võ nhỏ từ nhỏ cộng thêm kinh nghiệm đánh nhau đến thừa sống thiếu chết thì Jiyeon dễ dàng giải quyết hai tên kia nằm lăn ra đất nhưng nói gì thì nói vẫn tốn không ít sức, Jiyeon thở hỗn hển lau máu nơi khóe miệng. Tên cầm đầu cầm đầu phất tay ra hiệu cho hai tên còn lại tiến vào Tình hình giống như đang chơi game qua hết cửa này đến cửa khác đương nhiên cửa sau sẽ khó hơn cửa trước, lần này bọn chúng không phải tay không nữa.
Bên kia Hyomin cố vùng vẫy khỏi tay tên cầm đầu, bất lực đành cắn tay hắn một cái đau đến giận dữ đẩy Hyomin ra. Nghe tiếng kêu đau Jiyeon quay lại nhìn thấy Hyomin đã nằm dưới đất, một phút lơ là không cảnh giác Jiyeon đã bị đá vào chân khuỵu xuống, hứng chịu gậy sắt rơi trên người. Không thể gục ngã là lời khẳng định của Jiyeon lúc này, trước kia đánh nhau đến khi hết sức thì buông xuôi có bị đánh sắp chết nó cũng mặc kệ vì nó vốn chẳng tha thiết sống nhưng giờ bên cạnh nó còn một người cần nó bảo vệ. Chống tay định đứng dậy thì đột nhiên có một vòng tay bao trùm lấy mình có thể cảm nhận được thân thể ấy đang run rẫy
Hyomin nhắm chặt mắt tưởng rằng mình sắp phải chịu một trận đau đớn, lúc mở mắt ra thấy tay tên chuẩn bị đánh mình đang bị giữ ở giữa không trung bởi một người con gái tóc ngắn. Tất cả như diễn ra trong cái nháy mắt
- "Tôi đã báo cảnh sát, họ cũng sắp tới"
Mấy tên hung hăn tiến lên, Jiyeon xoay người đem Hyomin ôm chặt trong lòng, người con gái đó cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau, đột nhiên một giọng nói cất lên - “Dừng lại, chơi đủ rồi, đi thôi”
Bọn chúng mới chịu dừng tay, tên cầm đầu từng bước chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Jiyeon vỗ vỗ mặt - “Nhóc con, khá lắm, hẹn gặp lại” sau đó đứng lên phất tay bọn đàn em rời đi
“Haha…haha…”
Hyomin giật mình nhìn theo hướng mấy người vừa rời khỏi, trong lòng hoảng sợ “là giọng cười ấy, Ba…” định đứng lên đuổi theo thì một bàn tay đã giữ cô lại, nhìn thấy biểu hiện hoang mang của cô làm Jiyeon lo lắng mặc cho thân thể đang đau nhức. Hyomin bị cái nắm tay đánh thức quay về hiện tại
- "Jiyeon, em có sao không" – tay chân Hyomin bắt đầu luống cuống, nước mắt lại rơi
- "Unnie nhìn tôi như vậy nghĩ coi có sao không"
- "Unnie…"
- "Tôi đưa 2 người đi bệnh viện"
Cả 2 ngẩng đầu nhìn người con gái tóc ngắn mĩm cười, lúc này mới thật sự để ý kĩ đối phương. Người con gái ấy đột nhiên thất thần, môi mấp máy nhìn Hyomin, chỉ mỗi Hyomin, Hyomin cũng đang chăm chú nhìn về phía người đó, cả 2 như chìm vào khoảng không gian riêng mà Jiyeon bị bỏ sang một bên trong lòng đang phát hỏa
Cái cô ngố này đang nhìn gì vậy hả, thường ngày thây cô ngốc lắm mà vừa thấy gái đẹp liền nhìn không chớp mắt, tôi cũng đẹp đây này lại còn vì ai mà bị thương hả, 2 người liếc mắt đưa tình cái gì xem tôi là không khí sao. Jiyeon hắn giọng xóa tan bầu không khí lãng mạn của người khác - “E hèm…cám ơn cô” - Jiyeon ôm vai cắn môi muốn đứng dậy
Nghe giọng Jiyeon cả 2 mới nhớ đến sự tồn tại của Jiyeon, Hyomin đỡ Jiyeon đứng lên nói vơi người con gái đó “Cám ơn cô” rồi quay qua Jiyeon “Hay là chúng ta đi bệnh viện đi”
- "Không cần, chỉ là vết thương nhẹ, tôi quen rồi, chúng ta về thôi"
- "Nhìn tay chân mặt mũi bầm tím còn chảy máu thế kia mà còn bảo nhẹ"
- "Tôi đã bảo không cần mà" - Jiyeon chủ động quàng tay qua vai Hyomin hối thúc cô về, thật sự đau quá rồi
Người con gái kia thấy biểu hiện cố chấp của Jiyeon lắc đầu cười nhẹ, lúc nãy đi ngang qua thấy tên kia định đánh cô gái vội chạy lại không kịp báo cảnh sát, nói chỉ là hù dọa bọn chúng cũng không ngờ bọn chúng dễ dàng bỏ đi như vậy
- "Hay là để tôi đưa các cô về, lỡ bọn chúng quay lại thì sao"
Jiyeon mang bộ dạng không tình nguyện bước lên xe. Từ lúc lên xe đến giờ Jiyeon luôn để ý người ta vì cái gì cứ nhìn Hyomin suốt thầm nói trong lòng “Ngốc như cô ta thì nhìn cái gì mà nhìn, tôi không phải không đi nổi mà chỉ lo bọn kia quay lại bằng không lên xe cô làm gì”. Jiyeon quên mất người ta vừa mới cứu mình. Quay sang thấy Hyomin vẫn đặt sự chú ý lên mình cảm thấy hả hê.
Xe dừng trước nhà họ, một bên ríu rít cám ơn, một bên mặt lạnh cám ơn. Hai người dường như đôi lập hoàn toàn đang dìu nhau bước đi còn văng vẳng tiếng cãi nhau. Nhìn bóng lưng họ rời khỏi người trong xe trầm mặc thật lâu, sờ sợi dây chuyền trên cổ
- “Tôi tìm thấy em rồi, Park Hyomin”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top