[LONGFIC] Em Phải Làm Vợ Tôi!!!![Chap 13], Yulsic | PG
@all: Có vẻ các bạn rất mong chờ bé Yoong nhưng còn lâu bé mới xuất hiện nhé vì phải nhường cho dramma trước mà, các bạn cứ hiểu nhầm mình cho anh biến thành mèo làm mình hớ quá, mình không có khiếu viết phép thuật ghê gớm vậy đâu. Con mèo đen là mở màn cho dramma chia xa của anh chị mà, mèo đen là điềm xấu, mắt màu đỏ hổ phách là điềm hung mình đọc trong sách thấy thế. Còn vụ thụ tinh xin thưa là có thật, mình tham khảo trong sách y học thế giới mà, chỉ hơi sai sự thật một chút là đến giờ chưa có ai dám thử vụ này thôi, mong mọi người đọc chap vui vẻ.
Chap 13
_ Nó ở đâu ra vậy? Dễ thương quá à!
Jessica không ngừng vuốt ve chú mèo nhỏ mà Yuri mang về.
_ Yul thấy nó bị bỏ rơi trông cũng tội nghiệp nên đem về đây, em có thích không?
_ Có nghĩa là em được nuôi nó phải không? Cám ơn Yul, em rất thích.
Thấy Jessica vui vẻ như vậy cô cũng mừng thầm trong bụng, quyết định không bỏ mặc con mèo chịu lạnh dưới mưa quả là đúng đắn. Nhưng từ lúc cô về đến nhà Jessica lại chẳng hỏi thăm cô lấy một câu nào, hết cho con mèo ăn lại quay ra ôm ấp vuốt ve nó cô liền cất giọng giận dỗi.
_ Yul đang nghĩ mình sai khi đem nó về cho em đó.
_ Sao lại thế? Em rất thích nó mà.
_ Em ôm nó nhiều hơn Yul kìa, tức là em thương nó nhiều hơn thương Yul đúng không?
Jessica đặt con mèo xuống chiếc đệm êm ái mà cô đã cất công chuẩn bị dành riêng cho nó. Chạy lại hôn lên má Yuri và vòng tay quanh cổ cô ấy.
_ Lại ngốc nữa rồi, Yul đang ghen với con mèo nhỏ đó ư?
_ Tất nhiên là phải ghen rồi, Yul không muốn em thương ai nhiều hơn Yul hết.
_ Em đâu có thương Yul, em yêu Yul cơ mà, yêu nhiều nhiều lắm ý nên Yul đừng ghen với nó nữa nha.
Yuri để tay đặt lên eo cô ấy ghì chặt thân hình Jessica vào cơ thể mình. Cô mỉm cười trước khi đặt môi mình lên môi cô ấy, một nụ hôn ngọt ngào cùng Jessica luôn khiến Yuri cảm thấy hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ. Tách ra khỏi nụ hôn, Jessica đưa ngón tay lên xoa nhẹ vành môi của cô.
_ Em thấy con mèo trông giống Yuri lắm đấy, em sẽ đặt tên nó là Đậu đen có được không?
_ Vậy thì Yul sẽ giao cho nó nhiệm vụ canh chừng em khi Yul đi vắng.
_ Yul sắp đi đâu sao?
_ Uh, phải đi mất một tháng lận, xa em lâu như vậy chẳng biết Yul có chịu nổi không nữa.
_ Em sẽ nhớ Yul nhiều lắm đấy.
_ Yul cũng thế, vì vậy nên bây giờ Yul sẽ đền bù cho em luôn nha.
Không để Jessica thắc mắc thêm cô nhấc bổng cô ấy lên và tiến thẳng về phòng ngủ. Bên ngoài thì chú mèo nhỏ cũng đã yên giấc từ bao giờ, còn bên trong chỉ còn tiếng cười hạnh phúc của hai người và những lời thì thầm đầy yêu thương mà họ dành cho nhau.
_ Nếu em có thể sinh con cho Yul, vậy Yul muốn đặt tên con là gì?
_ Là Kwon Min Yoong em thấy thế nào.
_ Yul lấy tên cha em đặt cho con ư?
_ Vì ông ấy có công rất lớn mang em đến thế giới này để dành cho Yul, Yul muốn mình lúc nào cũng nhớ và biết ơn ông ấy.
_ Em yêu Yul.
_ Yul cũng yêu em nhiều lắm đấy mèo con ạ.
...................
Cuộc sống không có Yuri ở bên cạnh thật là nhàm chán, mới có hai tuần thôi mà cô đã nhớ Yuri đến phát điên lên được. Mặc dù ngày nào cô ấy cũng dành thời gian gọi điện nói chuyện với cô rất lâu nhưng như thế đối với cô thì chẳng bao giờ là đủ cả. Cô nhớ những giây phút được ôm Yuri dỗ dành khi đứa trẻ đó phát ghen với tất cả những thứ xung quanh cô. Cô nhớ cái con người nham nhở luôn làm đủ mọi trò khiến gương mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng. Nói chung chỉ cần là việc gì liên quan đến Yuri cũng làm cô buồn vì không được nhìn thấy gương mặt của cô ấy.
Bà Kwon cũng đi nên chẳng ai ở nhà dạy cô nấu ăn cả, trong nhà chỉ còn mình cô với những người giúp việc. À quên mất, còn ông Kwon.
Yuri không thân thiết lắm với cha mình, ông cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm đến sự có mặt của cô ở trong căn nhà này. Hình như trong suy nghĩ của ông lúc nào cũng chỉ có công việc, mà việc gì thì cô nào dám mở miệng hỏi. Yuri luôn nhắc nhở cô hàng vạn lần đừng bao giờ lại gần ông ấy nếu không cần thiết. Vì vậy suốt ngày cô chỉ biết bám dính lấy Đậu đen, chú mèo đen nhỏ mà tưởng tượng nó là Yuri đang ở bên cạnh mình. Nhưng nó rất nghịch ngơm và hay chạy đi lung tung chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ hết, giống như là lúc này đây, khi cô đang bận làm đồ ăn thì nó lại biến đi đâu mất. Cô đã lục tung mọi thứ, tìm tất cả ngóc ngách, cả phòng bếp, phòng ngủ và phòng khách cũng khong thấy. Bất ngờ lúc đi ngang qua phòng làm việc của ông Kwon thì cô lại nghe thấy tiếng nó phát ra từ bên trong.
Căn phòng luôn được đóng kín và cấm tất cả mọi người đi vào bên trong. Đấu tranh tư tưởng một lúc cô đành quyết định mở cánh cửa ra và bước vào, cô tìm thấy con mèo sẽ ra ngay, chắc chắn ông Kwon sẽ không biết gì đâu.
_ Meoooooooo!!
Con mèo đang trốn tiệt dưới gầm bàn, nhấc bổng nó lên và ôm vào lòng. Cô khựng lại khi thấy một tập hồ sơ bị vứt vung vãi trên mặt bàn làm việc.
" Jung SooYeon và Jung SooJung"
Tại sao ông ấy lại giữ hồ sơ về cô và Krystal chứ, nếu ông ấy đã biết hai chị em cô họ Jung thì sao Yuri lại phải dấu tất cả mọi người trong nhà. Đang mải mê suy nghĩ về quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu thì ông Kwon trở về, không kịp ra khỏi phòng cô quyết định trốn dưới gầm bàn, hai tay vẫn ôm chặt con mèo. Từ khe hở ở chân bàn cô thấy có đến hai đôi giày, tức là không chỉ có một mình ông mà còn một người khác nữa. Tiếng ông Kwon cất lên với vẻ giận dữ.
_ Các người đúng là một lũ vô dụng, có hai đứa con gái mà tìm mãi không ra.
_ Nhưng thưa ông chủ, cũng không hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Tại lão già Lee SooMan đến lúc chết cũng không chịu khai lời nào về chỗ trốn của hai con bé đấy.
Jessica bàng hoàng khi hai người họ nhắc đến tên của cha nuôi, người đã cứu mạng hai chị em ngày trước. Vậy hai đứa bé họ tìm có phải là cô và Krystal không? Vậy kẻ thù giết cả nhà cô là ông Kwon sao?
_ Ngày nào chưa giết hết hai đứa con gái của Jung Min là ngày đó ta chưa thể ăn ngon ngủ yên được. Ta muốn cái chết của chúng phải làm gương cho những kẻ muốn chống lại ta, cả gia đình sẽ phải chịu chung số phận.
Cô đưa một tay lên bịt chặt miệng mình ngăn bản thân không phát ra tiếng, nhưng đôi mắt cứ tự nhiên ướt đẫm nước, lồng ngực như bị nén chặt đến nỗi không tài nào thở được khi nghe những lời mạt sát khinh bỉ mà ông Kwon dành cho cha mình.
Phải đợi đến lúc hai người họ đi khỏi cô mới buông Đậu đen ra. Bất chợt Jessica vụt đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi căn nhà này. Cô đã quá chìm đắm trong tình yêu của Yuri mà quên mất cha mẹ mình đã chết như thế nào, để rồi giờ đây cô cũng đang gọi kẻ giết chết họ là cha.
Rời khỏi nhà, Jessica cứ thất thểu lang thang trên đường phố dưới ánh nắng *** gắt. Cô không biết mình phải đi đâu, về đâu, song vẫn thấy cần phải đi thật xa để lánh khỏi con người đang gieo cho mình nỗi tủi nhục đau đớn. Trong cơn hoảng loạn tinh thần Jessica cứ đi mãi, đi hết con đường này cô lại đi tiếp con đường khác. Những lời nói của ông ta như những lưỡi dao nhọn cứ thay nhau đâm sâu vào trái tim của cô, hình ảnh quỷ dữ của ông ta cứ luôn đeo đuổi ám ảnh không để tâm trí cô được một phút giây yên ổn.
Ké....é...é...t!!!!!!!!!!!
Tiếng thắng xe chợt rít lên nghe rợn người ở ngay bên cạnh khiến cô chợt bừng tỉnh ra khỏi những ý nghĩ đau buồn. Cô sợ hãi đến điếng người khi chợt ý thức được điều sắp xảy đến với mình. Tay chân bủn rủn, hồn vía ngỡ chừng đã bay đi đâu mất, cô té khuỵa xuống mặt đường tuy chiếc xe đã dừng lại kịp lúc và không hề đụng trúng người cô.Tiếng bàn tán của những người hiếu kì vây quanh không ngừng vang lên trong lúc Jessica vẫn ngồi bệt trên mặt đường. Không hề bị một vết thương nhỏ nào song cô vẫn không đủ sức đứng lên vì chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi vừa trải qua.
Người bên trong chiếc xe bước ra đi đến bên cạnh cô và ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nắm cánh tay dìu cô đứng dậy, không ngờ người đó lại chính là Eunjung.
_ Sica có làm sao không? Tại sao lại đi đứng không cẩn thận như thế chứ?
Chẳng thể trả lời được bất kì một câu hỏi nào nữa, cô còn tâm trí đâu để suy nghĩ sau khi biết được sự thật khủng khiếp đó. Gạt cánh tay của Eunjung ra chỗ khác, cô lại tiếp tục bước đi như một kẻ mất hồn cho tới lúc toàn thân mệt mỏi vì kiệt sức. Cô ngồi phịch xuống nhìn vô định ra đằng trước, bằng cách nào đó cô đang ở ngay tại bãi biển, những cơn gió nhẹ nhưng lạnh lẽo thi nhau lau những giọt nước mắt chảy mãi không ngừng của cô. Chợt có một bóng người khác cũng ngồi xuống bên cô một lần nữa, hóa ra Eunjung vẫn đi theo cô từ nãy đến giờ.
_ Mình không biết Sica gặp phải chuyện buồn gì, nhưng hôm nay mình muốn thế chỗ Yuri cho Sica mượn bờ vai này để dựa vào, hãy khóc thật thoải mái trút hết nỗi buồn ra đi.
Nghe đến tên của Yuri thì cô không thể nào kìm nén bản thân mình thêm được nữa, cô gục đầu vào vai của Eunjung khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt làm ướt đẫm cả vai áo cô ấy. Yuri đã lừa dối cô suốt thời gian qua, đã dấu cô toàn bộ sự thật. Khiến cô quên đi những gì mà cha mẹ mình đã phải chịu đựng vào cái đêm đầy những máu, tiếng hét thảm thương nhưng không một ai biết ngoài hai đứa nhóc trốn dưới miếng ván sàn nhà.
Viễn cảnh hạnh phúc bên cạnh Yuri bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Cô phải làm gì bây giờ đây? Giết ông ta để trả thù liệu cô còn được sống vui vẻ bên cạnh Yuri nữa sao, điều tồi tệ nhất chính là lúc cô và Yuri làm tổn thương lẫn nhau vì chẳng bao giờ cô ấy đứng nhìn cha mình bị hại. Nhưng cô làm sao có thể quên đi tất cả và coi như chưa có chuyện gì xảy ra để cha mẹ cô chết oan ức, linh hồn không bao giờ được yên nghỉ ư?
Cô chỉ cầu xin một ai đó nói cho cô biết cô phải làm gì có được không?
Chẳng thể biết cô đã khóc được bao nhiêu lâu, khóc mãi cho đến khi hai hàng nước mắt khô cạn in hằn trên má và cô đã ngất lịm đi trên vai của Eunjung. Chỉ khi phát hiện hơi thở đều đặn của Jessica cô ấy mới biết. Eunjung bế cô đặt lên ghế trước của ô tô, đưa tay vén những lọn tóc bù xù đang bết lại bởi mồ hôi hay nước mắt cũng chẳng rõ nữa. Cô ấy cảm nhận được cô đang đau khổ đến tột cùng mà chẳng hiểu nguyên do tại sao. Khi nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp bỗng trở lên tiều tụy đáng thương như vậy, cô ấy bỗng thấy trái tim mình đau nhói. Eunjung tự trách mình tại sao lại có những cảm giác sai trái như thế với vợ của bạ mình, nhưng tình cảm là một thứ mà con người không đủ khả năng để kiểm soát mà chỉ có thể xuôi thwo sự điều khiển của nó.
_ Sica à, tôi chỉ ước trái tim mình đã không chọn em. Dù biết mình có lỗi với Yuri nhưng tôi không thể ngăn bản thân yêu em nữa rồi.
......
Tỉnh lại, Jessica thấy mình vẫn đang nằm trên xe ô tô của Eunjung với chiếc áo khoác của cô ấy đắp hờ hững quanh người. Vừa thấy cô trở mình Eunjung liền lên tiếng.
_ Sica dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi.
_ Mình ổn rồi, xin lỗi vì đã bắt cậu ở đây cả đêm để trông mình.
_ Không có gì, đấy là phận sự của mình. Sica có đói không? Chúng ta cùng đi ăn sáng đi.
_ Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi, cậu đưa mình về có được không?
_ Sica muốn về cũng được, nhưng chắc chắn là không còn chuyện gì nữa chứ?
_ Uh, mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi, đã có sự lựa chọn đúng đắn. Mình sẽ không sao nữa đâu cậu yên tâm đi.
_ Vậy mình sẽ đưa Sica về tận nhà.
Khẽ gật đầu và nở một nụ cười ngượng đầy chua chát. Cô đã khóc đủ rồi, cô đã có sự lựa chọn và đó là quyết định cuối cùng của cô........ Sống hoặc chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top