[LONGFIC] Em phải làm vợ tôi!!!! [Chap 8]
Chap 8
_ Yuri à, con đi xem Jessica thế nào rồi, sao mãi và vẫn chưa thấy nó quay lại.
Đã nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Jessica đâu, Yuri hơi có cảm giác bất an, Nghe lời bà Kwon cô liền quay lại bãi để xe để tìm cô ấy, hơi ngạc nhiên khi không thấy ai trong này. Yuri vội vàng chạy ra chỗ xe mình, vừa đi cô vừa vui vẻ gọi lớn.
_ Mèo con à em đang trốn ở góc nào vậy?
Không nghe thấy tiếng cô ấy trả lời, cô chợt khựng lại và ngơ ngác, chiếc xe hoàn toàn không có ai, túi đựng đồ của Jessica lại nằm vung vãi ở dười đất. Sao lại có chuyện kì lạ thế nhỉ? Nếu chiếc túi ở đây thì người cũng phải ở đây chứ? Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy? Không! Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ có thể do cô ấy lạc đường thôi. Ừ, đúng rồi, cô mèo hậu đậu đó giờ chắc đang bù lu bù loa lên chờ cô tìm thấy đây mà.
Một ý nghĩ chợt nảy ra, cô leo lên xe phóng ra ngoài tìm Jessica và không quên gọi điện báo cho mẹ mình.
_ Mẹ à, không thấy cô ấy đâu, chắc là bị lạc rồi, con sẽ đi tìm cô ấy mẹ cứ về trước đi nhé.
Tuy không biết sẽ phải kiếm cô ấy ở đâu nhưng dù sao vẫn còn hơn là ngồi yên với nỗi bồn chồn lo lắng trong lòng. Chạy xe như một kẻ điên, cô căng mắt ra hết cỡ nhìn hai bên phố, chỉ cần thấy dáng quen quen nơi một cô gái là cô vội vàng tấp xe đến ngay. Nhưng sau nhiều lần dừng lại, Yuri vẫn hoàn toàn thất vọng.
Đêm càng lúc càng khuya, Yuri không nhớ cô đã chạy xe qua biết bao con đường. Cuối cùng sự mệt mỏi và thất vọng đã hoàn toàn chiếm ngự tâm hồn và thể xác, cô mới phóng xe trở về nhà trên con đường đêm đã vắng lặng bóng người và xe cộ. Lúc này, Yuri chỉ còn một chút hi vọng tựa như chút ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm tối om Jessica đã trở về nhà, đang đợi cô với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Nhưng chút hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt khi cô thấy mọi người vẫn đang đợi cô và Jessica trở về tại phòng khách. Krystal nhìn thấy cô liền chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
_ Yuri! Sica unnie đâu? Tại sao chị lại trở về có một mình chứ?
Không còn đủ sức để trả lời câu hỏi của cô bé. Mệt mỏi, thất vọng lẫn lo âu. Yuri buồn bã ngồi phịch xuống bậc thềm hai tay ôm lấy đầu mình khóc nức nở. Tất cả là lỗi tại cô, cô không nên buông tay cô ấy ra, tại cô đã quá chủ quan để cô ấy đi lại một mình như vậy, cô ấy mà có chuyện gì thì làm sao cô sống nổi đây.
...................
Việc tìm kiếm Jessica càng lúc càng tuyệt vọng, cô ấy giống như hoàn toàn bị bóc hơi khỏi mặt đất vậy, ngay cả camera trong khu để xe cũng bị đập vỡ hết. Chứng tỏ đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng và nó nhằm vào Jessica. Lúc này Yuri không đủ tỉnh táo để có thể nghĩ ra bất cứ cái gì, bất cứ ai, cô chỉ ngồi biệt trong phòng tự trách bản thân mình đã sơ ý. Cô cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, bản thân thật vô dụng khi cô chỉ biết vùi mình trong nước mắt và nỗi lo âu, chẳng thể làm gì nổi khi Jessica vẫn đang ở đâu đó ngoài kia mong chờ cô tới cứu.
.................
Đến ngày thứ 10, Gyuri cũng đã quyết định gọi cho Yuri nhưng cô lờ đi, cô không còn tâm trí đâu để nói chuyện với cô ta lúc này. Cuối cùng khi chiếc điện thoại có đến 21 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn được gửi đến làm thức tỉnh hoàn toàn tâm trí của cô.
" Nếu Yul muốn lơ em đi cũng được thôi, em có thể chờ, nhưng cô búp bê tóc vàng có lẽ sẽ không chờ được lâu đâu"
Yuri nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của những người có mặt trong nhà, mang theo gương mặt xác xơ nhợt nhạt, tóc tai bù xù và lao vào xe phóng đi. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ phải đến nhà của Gyuri, đáng lẽ ra ngay từ đầu cô phải nghĩ đến cô ta là kẻ đứng sau chuyện xảy ra với Jessica chứ, người như cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng điều gì cả.
Hất mạnh cánh cửa nhà Gyuri, cô không thể kiềm chế cơn tức giận của mình, nắm chặt lấy hai bả vai của cô ta giật mạnh, cô nói như hét vào mặt cô ta.
_ Cô ấy đâu rồi? Nói mau!!
_ Đau quá! Yul đang làm em đau đấy.
....BỐP!!!
Yuri quá chú ý vào cô ta nên không để ý vẫn còn có người ở trong căn phòng này, hắn dùng gậy đánh mạnh vào sau gáy cô khiến cô hoàn toàn mất cảm giác và gục ngã ngay lập tức.
.........
Tỉnh lại, cô thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghê, trong một khu nhà bỏ hoang. Xung quanh có rất nhiều người, cô nhận ra ngay chúng là những tên lưu manh thấp hèn mà cô không bao giờ thèm để mắt đến tại địa bàn của mình. Gyuri bước ra từ căn phòng hỏ gần đó và đằng sau là một gã to con đang kéo theo một cô gái, là Jessica. Gyuri nhìn gương mặt lo lắng của cô dành cho Jessica, cô ta mỉm cười cay đắng.
_ Em không nghĩ Yul sẽ ngốc đến nỗi tới tìm em một mình, nhưng vì cô ta mà Yul lại có thể, không giống với hình ảnh Kwon Yuri lạnh lùng mà em biết chút nào.
_ Sao lại trói cô ấy như thế? Hãy thả cô ấy ra không đừng trách tôi.
_ Tại sao? Em muốn cô ta ngồi đó chiêm ngưỡng tất cả, Yul chỉ có thể là của em.
Ngồi ngay ngắn lên đùi của Yuri, cô ta đưa tay cởi từng nút áo một, để lộ làn da rám nắng quyến rũ của cô ấy.Gyuri vuốt ve nó nhẹ nhàng, ngón tay mơn trớn từng chút một làn da đó, nó di chuyển từ vùng bụng phẳng lì mạnh mẽ lên đến cằm của Yuri. Cô đặt môi mình lên môi của Yuri và hôn nồng nàn. Nhưng nụ hôn ướt át đó chẳng thể nào làm xao xuyến cô ấy, Yuri cứ trân người mặc cho cô ta tự thỏa mãn một mình. Gyuri có cảm giác như đang làm tình với một bức tượng vô cảm vậy, không còn giữ được bình tĩnh, cô ta dùng hết sức cắn mạnh vào môi của Yuri. Đôi môi nhợt nhạt rướm máu, chảy xuống tận cằm cô ấy, Jessica hoảng hốt kêu lên.
_ Yul à, Yul đau lắm phải không? Nói cho em biết đi.
_ Yul không sao, hãy thả cô ấy ra các người muốn làm gì tôi cũng được.
Gyuri tát mạnh vào mặt cô, nâng khuôn mặt cô lên đối diện với mình.
_ Yul yêu cô ta nhiều đến vậy sao? Thế còn em, em là gì của Yul chứ? Yul chỉ coi em như món đồ chơi chán rồi thì vứt bỏ ư!
Cái tát làm cho Yuri choáng váng, kể từ hôm Jessica mất tích, cô không ăn không uống, chỉ biết lao đầu đi tìm cô ấy như con thiêu thân. Bị tra tấn như vậy cô không còn chút sức lực nào để chống trả, cô chỉ mong bọn chúng hành hạ cô xong sẽ thả cho Jessica đi, nếu vậy cô có chết cũng được.
_ Tôi van xin cô, hãy tha cho cô ấy được không?
_ Kwon Yuri mà cũng phải van xin em sao? Em sẽ không chiều theo ý của Yul đâu, nếu Yul coi em là món đồ chơi vứt đi, thì em sẽ cho Yul thấy cô ta thành món đồ chơi như thế nào.
Một trong số những gã đàn ông có mặt ở đó tiến lại gần Jessica, hắn nhìn cô bằng đôi mắt man rợ và thèm khát, hắn xe nát chiếc áo sơ mi mỏng manh cô mặc trên người. Jessica sợ hãi tột độ, hắn đang miết đôi môi ghê tởm của hắn lên da thịt cô, bàn tay bẩn thỉu hôi hám của hắn đang chạm vào thân thể cô. Hai tay bị trói chặt ra đằng sau khiến cô chỉ có thể giãy giụa yếu ớt.
_ Đừng...đừng mà, hãy dừng lại đi. Yul à! Mau cứu em với.
Nghe thấy tiếng rên càng lúc càng nhỏ đi của Jessica, nhìn gương mặt sợ hãi pha lẫn nước mắt của cô ấy. Yuri dùng nốt tất cả sức lực còn lại của mình đứng dậy nhấc bổng cả cái ghế lên và lao về phía tên đó, cả chiếc ghế đập mạnh vào người gã còn cô thì ngã xuống đất ngay bên cạnh Jessica.
_ Con khốn!!!
Đau điếng người hắn đứng dậy đạp mạnh vào bụng cô, nắm tóc giật mạnh ra đằng sau kéo cả người lẫn ghế trở về vị trí ban đầu.
_ Mày dám đánh ông à? Làm mất hứng của tao thì tao sẽ xơi mày trước nó.
Hắn dùng dao đâm mạnh vào cánh tay trái của cô, khiến cô hét lên đau đớn. Đưa con dao lên miệng liếm láp chỗ máu dính trên đó, một cách khoái trá hắn ngắm nhìn cô vật vã từng hồi khi máu chảy ướt đẫm nửa người và rớt hẳn xuống sàn nhà.Gyuri thấy vậy lao tới tát mạnh vào mặt hắn chửi bới ầm ĩ.
_ Đồ ngu! Ai cho ngươi đông vào cô ta, cô ta là của tôi, việc của các người là xử lí con bé tóc vàng kia cơ mà.
Quay mặt đi miệng vẫn lẩm bẩm vài câu chửi thề tục tĩu, hắn quay lại chỗ Jessica hòng làm nốt những gì dang dở khi nãy.
Ngay lúc đó, SooYoung xuất hiện cùng một toán trợ thủ phá cửa xông vào, tất cả lũ lâu la xung quanh và Gyuri đều bị tóm gọn. May mắn cho hai người khi chay đi Yuri đã để quên điện thoại ở nhà, với trí thông minh vốn có Sooyoung đã lờ mờ đoán ra sự việc, cô cho người đi theo đến nhà Gyuri lục soát cả vùng xung quanh đấy, họ phát hiện ra nơi này khi nghe thấy tiếng hét của Yuri.
Thoát khỏi sợi dây trói, Jessica liền lao tới ôm lấy thân thể bất động, đẫm máu của Yuri. Nước mắt dàn dụa
_ Yul tỉnh lại đi, nói gì với em đi đừng im lặng như thế, đừng làm em sợ như thế.
.................
Được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, toàn bộ người nhà họ Kwon đều có mặt đông đủ. Họ thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói tình trạng của Yuri sẽ ổn thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Chỉ riêng Jessica từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa ngừng khóc, hai đôi mắt sưng tấy lên do khóc quá nhiều, mọi người chỉ còn biết lắc đầu bỏ cuộc, ngay đến cả Krystal cũng không dỗ cho cô ấy ngừng khóc.
Xoa nhẹ gương mặt tái đi vì mất quá nhiều máu của Yuri, chợt bàn tay cô ấy cử động nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng.
_ Yul lại được nắm tay của em rồi, Yul sẽ không buông nó ra lần nữa đâu.
_ Sao không lúc nào Yul nghiêm túc vây? Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn nói những lời như thế.
_ Yul nói nghiêm túc mà, Yul đâu có sao, mấy ngày là khỏi thôi, Yul phải mau khỏi để còn cưới em nữa chứ.
Đặt tay mình lên vết thương trên tay của Yuri, cô hôn nhẹ lên đó.
_ Yul có đau lắm không?
_ Giờ thì chỗ đó hết đau rồi, nhưng còn chỗ này nè.
Cô chỉ chỉ ngón tay lên môi chỗ bị cắn. Jessica hơi nhíu mày nhưng vẫn rướn người hôn lên môi Yuri thật nhẹ sợ làm cô ấy đau, định buông ra nhưng Yuri dùng tay giữ người cô lại níu kéo nụ hôn ngọt ngào của cô. Hai người quá mải mê nên không biết Sooyong, Krystal, Taeny đều đã vào bên trong phòng.
_ Chậc chậc, Soo mau đưa bé nhỏ ra ngoài đi, cảnh này rating nặng quá.
_ Nằm liệt giường mà còn ham hố như thế, không biết khỏi rồi thì chỉ khổ Jessica mà thôi.
Mọi người cười phá lên, Jessica mau chóng buông Yuri ra, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top