[LONGFIC] Em phải làm vợ tôi!!!! [Chap 17]
Chap 17
Hai tháng sau, đã đến ngày ông Kwon được xuất viện, vết thương của ông đã lành lại hoàn toàn, dấu vết mà vụ tai nạn để lại cũng chỉ là một cái sẹo lớn nằm ngang lưng. Ông vẫn rất tức giận vì Yuri đã dùng tính mạng nó để đe dọa ông không được làm tổn hại đến hai đứa con gái nhà họ Jung. Giữ cọp trong nhà thật quá nguy hiểm nhưng ông vẫn lưỡng lự, ông biết đứa con gái ương bướng của ông nói là sẽ làm. Vì tính cách của nó giống y hệt ông hồi trước, ngoại trừ quá nhu nhược giống bà Kwon thôi.
Nhưng lúc này đây đập vào mắt ông là hình ảnh đau khổ của Yuri, khi mà Jessica được xuất viện lại nhất quyết không chịu theo cô ấy về nhà. Bàn tay của con bé đó không nắm lấy tay Yuri mà lại đang ở nơi vị bác sĩ trẻ, cũng là bạn thân của nó. Khẽ mỉm cười , ông đã nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn cho riêng mình.
_ Con gái của ta, khi cô ta là của con sẽ không đời nào con ra tay được. Nhưng liệu con có thể chịu đựng để cô ta sống mà vui vẻ, ân ái bên người khác không.
.....
Eunjung vẫn đang tập trung làm nốt công việc của ngày hôm nay. Tâm trạng cô đang rất vui vì Yuri đã hoàn toàn bỏ cuộc, cô ấy không thể thuyết phục Jessica rời xa cô, không ai có thể hết. Cô sẽ có được tình yêu của Jessica trong suốt quãng thời gian cô ấy luôn ở bên cạnh như thế này. Viên y tá gõ nhẹ cửa bước vào, đặt một tập hồ sơ mới lên bàn làm việc của Eunjung.
_ Thưa bác sĩ, đây là hồ sơ số bệnh nhân mới được nhập viện, tôi đã kiểm tra hết nên giờ giao lại cho bác sĩ xem xét qua. Còn một việc nữa, ông Kwon muốn gặp bác sĩ, ông ấy đang chờ ở bên ngoài.
_ Vậy sao? Hãy để ông ấy vào đi.
Eunjung lấy làm ngạc nhiên, không hiểu nguyên nhân gì khiến ông ấy quay lại bệnh viện để tìm cô. Là bạn thân lâu năm của Yuri cô thừa hiểu ông Kwon là loại người như thế nào, từ cảm ơn chưa bao giờ có trong từ điển của ông, mặc dù người đó có thể đã cứu mạng sống của ông ấy. Ông Kwon vừa đi tới cô liền chạy ra tới cửa để đón tiếp. Không những thế cô còn phát hiện ông ấy không đi tay không, ông còn cầm theo một chiếc cặp da màu đen, nhưng cô chẳng thắc mắc lắm vì nghĩ nó không phải việc của mình.
_ Mời bác ngồi, sao bác không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mà lại quay trở lại đây, hay bác có gì cần dặn dò cháu phải không ạ?
_ À không có gì quan trọng đâu, ta chỉ muốn cảm ơn vì công sức cháu đã bỏ ra để cứu cái mạng già này, và kèm theo đó là món quà ta chuẩn bị để dành riêng cho cháu tỏ lòng biết ơn của ta.
_ Quà ư? Bác không phải làm vậy đâu, như thế cháu làm sao dám nhận. Đó là phận sự của một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình nên bác đừng để tâm.
_ Ta biết chắc chắn cháu sẽ thích món quà này, vì thế cháu đừng từ chối vội. Ta muốn hỏi cháu một câu trước, cháu yêu Jessica phải không?
_ Dạ..ạ., không có đâu, sao bác lại hỏi cháu như thế?
_ Đừng giấu ta Eunjung, từ trước đến nay có bao giờ cháu nói dối mà qua mặt được ta đâu. Ta luôn coi cháu như con đẻ của ta, giống như Yuri vậy.
_ Cháu..cháu xin lỗi. Xin bác tha tội cho cháu vì chuyện này, đừng nói cho Yuri biết, cháu sẽ không để tình cảm riêng chi phối nữa đâu. Ngày mai đích thân cháu sẽ đưa cô Jessica về tận nhà.
_ Cháu hiểu sai ý ta rồi, không những ta muốn cháu tiếp tục yêu Jessica, mà ta còn muốn cháu hãy mang nó đi theo sống suốt đời bên cạnh cháu.
_ Sa..ao cơ ạ?
_ Hãy làm đám cưới với Jessica đi.
_ Việc đó quá hoang đường, Jessica vẫn đang là vợ Yuri, làm sao cháu có thể lấy cô ấy được? Chẳng lẽ bác bắt cháu phải đem cô ấy đi thật xa và không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Ông Kwon lập tức đặt chiếc cặp da lên bàn và đưa ra trước mặt Eunjung.
_ Vì vậy cháu sẽ cần đến món quà này, hãy xem đi rồi cháu sẽ hiểu rõ mọi chuyện.
Eunjung mở chiếc cặp để xem thứ gì được đựng bên trong, hóa ra đó là toàn bộ hồ sơ lý lịch và giấy tờ liên quan đến Jessica, cô ấy là con gái của tiến sĩ Jung Min đã mất tích nhiều năm trước.
_ Đây là... cái này có nghĩa là gì ạ?
_ Cháu hãy đọc kĩ đi, tờ giấy đăng kí kết hôn của cô ấy với Yuri nhưng người vợ lại ghi họ tên là Jessica Kwon. Nhưng nếu cháu có tập hồ sơ này trong tay, cô ấy sẽ lại mang họ Jung. Và đương nhiên cháu và Jessica lấy nhau là hoàn toàn hợp pháp, cháu đã hiểu chưa?
_ Chuyện... chuyện này tại sao lại xảy ra? Tại sao bác lại muốn cháu cướp vợ từ tay Yuri, chẳng phải bác thừa biết Yuri yêu cô ấy nhiều thế nào? Có phải tất cả là do vụ tai nạn nên bác ghét bỏ cô ấy không?
_ Cháu có quá nhiều thắc mắc Eunjung à, mà người hay lưỡng lự như cháu sẽ không bao giờ dành được thứ mà mình muốn, chẳng lẽ cháu không muốn có được Jessica sao?
_ Cháu yêu Jessica, rất nhiều. Nhưng nếu nghe theo lời bác, Yuri sẽ rất đau khổ, dù gì cháu và cô ấy đã thân thiết với nhau như người thân trong gia đình vậy.
_ Cái đó có được hay không là tùy ở cháu, bác chỉ có nghĩa vụ mang cơ hội đến cho cháu, còn việc cháu có muốn tận dụng nó không thì tùy. Bác không ở lại lâu được, cháu hãy suy nghĩ đi.
Ông Kwon chào cô rồi quay lưng bỏ đi, nhưng chiếc cặp thì vẫn còn đó. Eunjung không thể nào ngờ được chuyện cô muốn dành lấy Jessica khỏi tay Yuri lại có người ủng hộ, giúp đỡ. Mà người đó lại là cha của Yuri, tất cả chuyện này là một dấu hỏi lớn và cô hiển nhiên đang trở thành công cụ điều khiển của người khác nếu đồng ý.
Cô vừa lo sợ, bứt rứt nhưng cũng cảm thấy có cái gì đó đáng để hi vọng. Chẳng phải đây chính là điều cô luôn mong ước sao, nó đang từng bước trở thành sự thật theo ý cô.
..............
_ Sica đang uống cái gì vậy?
Rời khỏi phòng làm việc Eunjung chỉ muốn bay đến ngay bên cạnh cô nàng của mình. Đúng rồi, từ bây giờ Jessica sẽ là của cô chứ không phải ai khác.
Eunjung thấy lạ khi Jessica đưa cái cốc chứa thứ nước màu xanh lạ lạ kia lên miệng để uống. Nhìn thấy Eunjung đi vào cô ấy vội vàng đặt nó xuống bàn và lao đến nắm tay cô.
_ Eunjung xong việc rồi sao? Mình đã đợi lâu lắm rồi đó.
_ Xin lỗi, vì hôm nay công việc nhiều hơn mọi ngày mà. Nhưng Sica chưa trả lời mình đó, kia là cái gì?
_ Lúc đi dạo ở vườn hoa, có một bà lão tặng cho mình đó, bà ấy còn nói mình nên uống hằng ngày vì nó rất tốt cho đứa bé. Hình như là nước ép từ củ Ma thì phải.
_ Đứa bé nào?
_ Mình không biết, chắc bà ấy già rồi nên hơi lẩm cẩm, nghĩ mình là một đứa bé đó. Nước này ngon lắm Eunjung uống thử đi.
Vừa nhấp môi Eunjung đã cảm thấy mùi vị của nó rất khó uống, tại sao Jessica lại có thể thản nhiên uống một cách ngon lành như vậy?
_ Sica có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?
_ Không, mình rất khỏe mà. Chỉ có một điều hơi khác lúc trước một chút thôi.
_ Điều gì vậy?
_ Dạo này mình rất hay đói, ăn nhiều hơn trước và trông có vẻ như lên cân ấy.
_ Sica nói rõ hơn đi mình vẫn chưa hiểu lắm.
Jessica nắm lấy bàn tay cô đặt lên bụng mình, nó to hơn trước nhưng phải nhìn kĩ mới nhận thấy được. Và với kinh nghiệm của một bác sĩ thì đó không phải dấu hiệu của việc ăn nhiều.
_ Mình muốn nhịn ăn lắm nhưng không được, cứ như có ai đó bắt mình phải ăn thật nhiều vậy.
Eunjung hoàn toàn sững sờ, cô đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, tại sao cô lại có thể quên việc mà chính tay cô đã làm. Điều kì diệu đã xảy ra, Jessica đang mang thai và nó là của Yuri. Nếu Yuri biết chuyện này cô ấy sẽ không đời nào để Jessica thuộc về cô. Còn Jessica thì sao? Có thể vì đứa bé mà mọi kí ức cũ sẽ trở về, cô ấy sẽ không còn yêu cô nữa. Cô phải làm gì đây?
_ Sao Eunjung không nói gì nữa vậy? Có phải mình mà béo như heo thì Eunjung sẽ bỏ mặc không thèm quan tâm đến mình nữa không?
Giật mình vì câu nói của Jessica, cô vòng tay ôm lấy cô ấy thật chặt như sợ nếu lỏng tay cô ấy sẽ ròi xa cô mãi mãi. Cô đã yêu Jessica quá nhiều rồi, cô sẽ bất chấp tất cả vì cô không thể để mất cô ấy.
_ Đừng nói ngốc thế, Eunjung lúc nào cũng quan tâm đến em dù em có trở nên xấu xí như thế nào đi chăng nữa. Vì Eunjung yêu em, yêu rất nhiều và không thể dừng lại được.
_ Eun..Eunjung đang nói gì vậy? Tại sao lại xưng hô như vậy với mình chứ?
_ Vì tôi không muốn dấu diếm tình cảm của mình dành cho em thêm nữa. Hãy cho tôi biết, em có tình cảm như vậy với tôi không? Em có muốn ở bên cạnh tôi suốt đời không?
_ Mình.. em không biết nữa, nhưng Eunjung là người duy nhất mà em biết và tin tưởng, tất nhiên em chỉ muốn ở bên cạnh Eunjung rồi.
_ Vậy em có đồng ý lấy tôi không? Tôi xin thề sẽ dùng cả cuộc đời và tình yêu của mình để khiến em hạnh phúc.
_ Chỉ cần Eunjung đừng bỏ rơi em một mình thì chuyện gì em cũng đồng ý.
Nới lỏng vòng tay để cô ấy thoát khỏi cái ôm, Eunjung luôn khao khát được chạm vào làn môi mỏng manh chứa đựng sự ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ kia. Đến khi gương mặt cô đã tiến lại rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Jessica phải vào mặt mình. Cô nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng nó.
Bốp!
Eunjung ngã hẳn ra đất sau cú đấm bất ngờ từ Yuri, khóe miệng đã chảy máu. Lúc đầu Yuri chỉ muốn đến để ngắm nhìn Jessica từ xa, cô không muốn làm cô ấy hoảng sợ thêm lần nào nữa. Nhưng cô càng không thể ngờ rằng mình lại được chứng kiến cảnh người bạn thân đang hôn vợ mình. Túm chặt lấy cổ áo cô ấy, Yuri hét lên trong nỗi tức giận xen lẫn thất vọng.
_ Eunjung! Thế này là thế nào? Cậu có thể giải thích cho tôi không?
_ Nếu cậu đã nhìn thấy hết tất cả thì đâu cần mình giải thích nữa, cậu rất thông minh cơ mà.
_ Đồ tồi!
Liên tục những cú đánh không thương tiếc từ phía Yuri và người hứng chịu chúng chính là Eunjung. Jessica nhìn thấy Eunjung không đánh trả mà chỉ cam chịu để cô đánh như vậy liền xông đến hất Yuri ra khỏi cô ấy. Đỡ Eunjung đứng dậy và xem xét vết thương mà hoàn toàn lờ đi sự có mặt của Yuri.
_ Sao lại để cô ta đánh mãi như thế? Eunjung có đau lắm không?
_ Không sao, chỉ xây xát một chút thôi em đừng lo.
Sau đó Jessica liền quay lại quát mắng Yuri một cách thậm tệ, không đế ý đến những giọt nước mắt và gương mặt đau khổ tột cùng của cô ấy.
_ Sao cô lại có thể đánh người vô cớ như thế? Eunjung đã làm gì mà cô lại đối xử với cô ấy như thế? Cô thật quá quắt, hãy ra khỏi đây nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ bắt cô ra ngoài đấy.
_ Sica à, em hoàn toàn không nhớ gì đến tôi ư? Những gì chúng ta đã có với nhau chẳng lẽ em có thể quên đi dễ dàng như vậy sao?
_ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không quen biết cô, và càng không muốn nhìn thấy gương mặt của cô.
_ Em .. em nói thật ư? Em không còn yêu tôi nữa ư?
_ Không, tôi chưa bao giờ và cũng không muốn yêu cô.
Tất cả đã chấm hết thật rồi, ngay từ giây phút Jessica nói ra câu đấy, Yuri đã chết hoàn toàn rồi. Thân thể cô giờ chỉ là một cái vỏ trống rỗng không còn sức sống, lê từng bước đi khỏi nơi đây, người con gái mà cô yêu thương nhất đã không còn cần cô nữa, cô ấy đã là của người khác rồi. Cuộc sống không có Jessica liệu với cô còn ý nghĩa gì nữa không?
...............
_ Sooyoung ăn cơm đi, đừng đi đi lại lại khắp phòng nữa em chóng mặt lắm rồi.
_ Yuri đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy về nhỉ?
_ Chị ấy nói là đi thăm Jessica unnie mà.
_ Soo đang lo là có chuyện không ổn đang xảy ra, giống như em lần trước thì sẽ ra sao đây?
Krystal nghe vậy bỗng thấy buồn, cảm giác có lỗi khiến chị gái mình đau đớn khiến cô bé không lúc nào được yên lòng. Sooyoung thấy cô bé tự dung im lặng thì mới phát hiện ra mình đã lỡ lời gợi lại chuyện không vui đó, lại gần ôm lấy cô bé vào lòng mà vỗ về.
_ Soo xin lỗi, lại làm em buồn rồi đúng không?
_ Em không sao, chỉ là bỗng dưng nhớ đến Sica unnie thôi.
_ Yên tâm đi, rồi cô ấy sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện nhanh thôi, và cô ấy sẽ thay em xử lí Eunjung vì dám mắng mỏ em. Em đâu có lỗi gì nên đừng buồn mãi như thế.
_ Soo đi tìm Yuri đi, chị ấy đi lâu như vậy mà chưa về chắc là có chuyện rồi.
_ Uhm, Soo đi đây, em cứ ăn cơm trước đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top