Em phải làm vợ tôi!!!! [FINAL CHAP]

FINAL CHAP

Ngập đầu với mớ công việc bừa bộn, cuối cùng cô cũng trở về phòng ngủ, được nằm xuống bên cạnh vợ mình. Lặng lẽ nhìn xuống gương mặt của cô ấy vẫn đang say giấc. Cô đưa tay ôm lấy eo, kéo cả người cô ấy vào gần hơn, thật sát. Tuy không hoàn hảo, nhưng đây là cuộc sống mà cô đã lựa chọn, có Jessica yên bình trong vòng tay mình,.. mãi mãi.

_ Làm việc tới khuya như vậy, chắc Yul mệt lắm?

_ Em chưa ngủ sao? Có phải Yul đánh thức em không?

Một cái lắc đầu thật nhẹ, Jessica áp mặt vào ngực cô để cô siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy hơn.

_ Dạo này bận quá đi mất, chẳng còn đủ thời gian dành cho em và con nhiều nữa. Em đừng giận Yul nha.

_ Không sao mà, chỉ cần ngày nào Yul cũng ôm em chặt như vậy là em thấy hạnh phúc rồi.

_ Có thật không, Yul thấy mình có lỗi nhiều lắm.

_ Yul ngốc, người đang vòng tay quanh người em lúc này đây, là người mang đến hạnh phúc mà em chẳng thể tìm kiếm ở ai khác. Em yêu Yul nhiều lắm, biết không?

_ Yul cũng sẽ yêu em nhiều như thế.

Cô thì thầm, tựa trán mình vào trán Jessica, nụ cười vẫn nở trên môi. Cô ấy rướn lên, chạm môi mình vào môi Yuri cho một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng ai đó đã kéo lệch chiếc chăn sang một bên khiến hai người vôi vã buông nhau ra.

_ Con không ngủ được, con muốn ngủ với Omma.

_ Không được, con mau về phòng đi, hôm nay Omma con muốn ngủ với Apa rồi.

_ Con không chịu đâu!

_ Ngoan đi, mai Apa sẽ đưa con đi học, chịu không?

_ Không chịu! Con thích đi với cô Sooyoung hơn, lần nào cô ấy cũng mua thịt viên cho con ăn nữa.

_ Ăn nhiều quá lớn lên con sẽ xấu xí lắm đấy.

_ Con không tin đâu, chẳng phải gì Krystal hay khen cô Sooyoung lúc ăn nhìn dễ thương lắm sao. Con cũng muốn được như thế.. Nhưng Apa đừng hòng nói lảng sang chuyện , con muốn ngủ với Omma bây giờ cơ mà.

_ Không được, hôm nay Omma con là của Apa rồi, con không được giành.

_ Lần trước Apa cũng giành mấy quyển tạp chí nọ xem một mình, có cho con xem cùng đâu. Apa còn khen mấy cô chân dài trong đó xinh hơn Omma nữa.

_ ASHH!! Con bé này, Apa chỉ xem thôi chứ khen như thế bao giờ.

Jessica liền bế cô nhóc đặt lên giường, chắn giữa Yuri và cô ấy. Nhìn Yuri với ánh mắt đầy uy lực, ít ra thì bé Yoong nhà ta cũng nghĩ thế.

_ Có thật không con?

_ Thật ạ, Apa xem lâu lắm, mấy tiếng đồng hồ liền. Con chỉ liếc qua có chút xíu lúc Apa khen mấy cô đó thôi, chẳng có ai xinh bằng Omma hết.

_ Con ngoan lắm, hôm nay ngủ với Omma nha. Còn Yul, ra ngoài kia mà ôm mấy quyển tạp chí đó mà ngủ đi nhé.

_ Oan ức quá, làm gì có chuyện đó, em nghe Yul giải thích đã.

_ Muộn rồi, mai Yoongie còn phải dậy sớm, Yul ra ngoài mau!

Không còn kịp nói thêm câu nào, cô đành ấm ức ôm gối ra phòng bé Yoong ngủ một mình. Cái con bé này càng ngày càng lắm trò ranh ma, chẳng biết nó giống ai nữa.

..............

Cuối tuần, thường thì cô nhóc sẽ cuộn tròn trong chăn và ngủ vùi cho đến trưa. Nhưng sáng nay lại quyết định dắt xe đạp ra ngoài chạy đến địa điểm bí mật để thăm ông như đã hứa. Chẳng biết từ bao giờ cô nhóc lại thấy thích thú nhiều đến vậy, thích cái cảm giác ngồi kể cho ông nghe những câu chuyện của mình. Với lại, ông là nơi có những chiếc bánh ngon nhất, những trận cười thỏa thích, và cái gì đó rất thân thiết.

Tuy ông không phải người trong gia đình nhưng lại biết rất nhiều chuyện, thậm chí có cả ảnh cưới của cha mẹ mình nữa thì cũng lạ thật. Nhưng dù sao thì ông cũng đã giữ lời hứa, bài văn không những không bị điểm kém mà cô nhóc còn được khen nữa. Vì cả cô giáo cũng không biết vì sao Yoong lại đi gọi nữ giám đốc Kwon là Apa mình.

_ Cháu có phải do Apa và Omma cùng đẻ ra không hả ông?

_ Sao cháu lại hỏi kì vậy?

_ Vì bạn cháu nói nếu Apa cháu là con gái thì cháu phải do hai người cùng đẻ ra. Nên cháu đã giải thích nó giống như từ rốn trở lên là của Apa cháu, còn từ rốn trở xuống là của Omma cháu. Sau đó bác sĩ sẽ ghép hai mảnh đó lại và thành cháu. Như vậy đúng không ông?

Ông trìu mến mỉm cười.

_ Ông cũng không rõ về chuyện đó, nhưng nghe cháu tả như vậy cũng có lí lắm. Chắc là vậy thì mới có cô bé dễ thương như cháu ra đời nhỉ?

_ Dạ! Cháu còn một chuyện nữa muốn hỏi ông..

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cả hai cùng quay đầu lại. Nhận ra người đang đi tới là Jessica, cô nhóc nhanh chóng mỉm cười và chạy về phía cô. Nhưng ông thì khác, ông biết cô sẽ không ưng thuận thậm chí nổi giận khi biết ông vẫn lén lút gặp bé Yoong. Không biết phải nói gì, ông vội vã bỏ lại cả khăn lẫn găng tay lại trên ghế mà đi khỏi đó, có lẽ hôm nay là lần cuối ông được ngồi nói chuyện với cháu gái mình.

_ Khoan đã!

Cô lên tiếng gọi ông, nhưng ông vẫn không dám quay đầu lại. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi vẫn ngập tràn mỗi khi ông nhìn thẳng vào mắt cô. Mãi đến khi bé Yoong chạy tới nắm lấy tay ông, kéo nhẹ ông cúi xuống, quàng lại khăn vào cổ ông, đeo găng vào tay ông, và đặt vào lòng bàn tay chiếc thiệp nhỏ màu xanh.

_ Hai ngày nữa là sinh nhật cháu, Omma đã cho phép cháu được mời ông đến dự đó. Ông nhớ đến nha.

_ Thật là ông được đến dự sao? Ông vui lắm, nhất định ông sẽ đến mà.

Cô nhóc vẫn không quên nói lời cảm ơn ông lần nữa rồi mới vui vẻ chạy thẳng ra chỗ Jessica đang đứng, theo cô về nhà. Tới lúc này rồi, trong lòng cô cũng chẳng còn nghĩ gì tới thù hận lúc trước nữa, tuy không hoàn toàn tha thứ hết mọi lỗi lầm của ông, nhưng thấy Yoong quý mến ông như vậy, cô cũng muốn cho ông một cơ hôi được gần gũi người thân của mình. Và cũng coi như cô đã làm được điều gì đó cho Yuri, tình yêu của cô.

...................

Bé Min Yoong đang rất vui vẻ, vì đây là sinh nhật lần thứ sáu của mình. Cô nhóc cười suốt cả ngày, và mong chờ tới buổi tiệc vào tối nay. Người trong nhà ai cũng vô cùng bận rộn, vừa phải chuẩn bị đồ ăn, vừa phải trang trí, còn đi mua quà nữa nên thời gian vô cùng gấp gáp. Không khí ấm áp của chiếc bóng đèn chùm khiến cô nhóc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trên chiếc bàn lớn kia toàn là những món mà cô nhóc đều thích. Để thời gian trôi nhanh hơn, cô nhóc tự phân công cho mình làm giám sát kiêm giúp đỡ công việc mọi người đang làm.

_ Cô Sooyoung cho cháu treo bóng bay với.

_ Công việc này chỉ dành cho những người cao bằng cô mới làm được thôi.

_ Không đúng, dì Krystal đâu có cao bằng cô đâu sao lại được làm kia kìa.

_ À thì.., có ai nhấn chuông cửa kìa, cháu mau ra mở cửa đi.

Không để khách phải chờ lâu, cánh cửa từ từ mở ra, và một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện, cô nhóc chưa gặp bao giờ.

_ Cô là ai ạ?

_ Cháu là Min Yoong phải không? Woa!! Càng lớn càng dễ thương thế này cơ đấy.

Sooyoung nghiêm mặt nhìn người vừa mới đến sau khi nhấc bổng cô nhóc vào trong.

_ Cháu phải cẩn thận người này, cô ấy đến để giành Omma với cháu đấy.

_ Cậu dám nói thế sao Sooyoung? Đừng bịa đặt để cô bé ghét mình chứ.

_ Còn dám chối nữa, thế người nào đã nói với mình là sau khi li dị Gyuri xong sẽ quay về đây để đàng hoàng tiếp tục theo đuổi Jessica hả?

_ Ham Eunjung!!!

Cả hai người mải nói chuyện mà không để ý đến ánh mắt tức giận nảy lửa của người đứng đằng sau nữa.

_ Nếu muốn thế sao không li dị luôn ở bên đấy đi, còn dẫn em về đây để làm gì chứ?

Đồ nói dối! Đồ đáng ghét! Đi mà quay lại với Sica của Eun đi em không cản đâu.

_ Em đừng nghe kẻ không biết gì kia nói linh tinh. Chuyện đó xảy ra lâu rồi mà, tôi không bao giờ có ý định đó nữa đâu.

Em phải nghe tôi giải thích đã chứ, khoan đi đã...

Cả hai cô cháu còn đang ngỡ ngàng thì hai người đó đã chạy đi mất. Bé Yoong chạy ngay vào trong bếp để hỏi Omma Jessica của mình vì theo cô nhóc thì lời cô Sooyoung nói chẳng đáng tin gì hết. ( Phải đến hơn một tiếng bé Yoong mới thấy họ quay lại )

...................

Vừa thắp nến cô nhóc vừa hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh thật lớn. Tất cả đều đã có mặt đầy đủ trong phòng khách, nhưng vẫn chưa thấy ông đến. Không hiểu sao, khi chờ đợi một thứ gì đó thì thời gian trôi đi thật lâu, cô nhóc không tài nào rời mắt khỏi cửa ra vào, chỉ mong sao có tiếng chuông reo lên báo hiệu ông đã tới. Mọi người và Yuri đều đang thắc mắc khi Jessica và bé Yoong đều giữ bí mật về người khách mới này.

_ Nếu bạn con không tới thì chúng ta cứ bắt đầu trước cũng được mà.

_ Không được! Con muốn chờ thêm một lúc nữa thôi, nhất định người đó sẽ đến mà.

Và rồi cánh cửa cũng mở ra, ông bước vào, mồ hôi ướt đẫm như tắm, tỏ vẻ hơi lo lắng khi mình là người đến bữa tiệc muộn nhất. Cô nhóc không để ý đến gương mặt ngạc nhiên của mọi người khi chạy đến dẫn ông tới giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là Yuri.

_ Đây là ông Kwon, bạn của con đấy Apa.

_ Nhưng đây là..

Yuri cố trấn tĩnh, tiến lại gần ông và hỏi.

_ Sao cha lại có mặt ở đây?

Bỗng Jessica nhẹ nhàng nắm lấy tay cô từ đằng sau, không để cô nói tiếp.

_ Yoongie đã xin em được mời ông tới dự tiệc sinh nhật, em đã đồng ý với con rồi.

_ Chính em đã đồng ý sao? Yul không nghĩ em có thể quên..đi chuyện đó.

_ Đối với em, Yul và Yoongie là hai người quan trọng nhất, em không muốn hai người vì em mà phải buồn nhiều như thế. Dù sao thì ông ấy cũng đã rất tốt với con mình, cũng nên để Yoongie gặp ông nội mình chứ.

_ Cám ơn em.

Yuri cúi xuống nói thật khẽ vào tai cô nhóc, khiến cô bé ngạc nhiên hết cỡ. Phải đến khi thấy Apa mình gật đầu lần nữa cô nhóc mới cắn môi, gọi ông như vậy lần đầu tiên.

_ Ông nôi!

Nước mắt chảy xuống tận cằm, nhưng không sao lau đi được, vì tay ông còn đang bận cầm một vật gì đó. Ông tiến đến đặt vào tay cô nhóc một chiếc hộp nhỏ được bọc kín một cách đơn giản.

_ Cháu mở ra luôn bây giờ cũng được, món quà này lớn lắm đấy, ông đã chuẩn bị từ rất lâu, mãi đến bây giờ mới tặng được cho cháu.

_ Một chiếc chìa khóa, nó dùng để mở kho báu lớn hả ông?

_ Đây là ngôi nhà của Omma cháu mà ngày trước ông đã ngu ngốc đốt đi mất, giờ ông đã có thể trả lại nó. Ông đã rất cố gắng, sửa lại nó giống y như cũ. Cháu hãy ra kia đưa lại nó cho Omma của cháu đi.

Bé Yoong nghe lời ông chạy đến đưa chiếc chìa khóa cho Jessica khiến cô đã không kìm được cảm xúc và bật khóc. Yuri vội ôm chặt cô vào lòng, xoa dịu cô.

Sẽ chẳng còn gì đến với họ ngoài hạnh phúc. Câu chuyện cuối cùng cũng phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic