Em phải làm vợ tôi!!!! [Chap 35]
Chap 35
Cô thấy ánh sáng lờ mờ trước mắt mình nhưng không tài nào nhìn rõ được. Cô cố nhướn mắt nhìn nhưng vô ích, mọi vật chỉ là những cái bóng nhợt nhạt trong vùng sáng. Có phải chỉ cần bước qua nơi đó, cô sẽ không còn thấy nóng nữa, tất cả những đớn đau này cũng chẳng còn hiện hữu? Có phải chỉ cần thêm một bước chân nữa, cô sẽ gặp lại cha mẹ mình, được nhìn thấy nụ cười yêu thương, cuộn mình trong vòng ôm ấm áp của họ?
Nhưng.. ai có thể nói cho cô biết…. vì sao? Con tim này vẫn không thôi nhức nhối, vẫn không thôi gào thét tên người đó. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng sao bóng dáng người đó lại rõ ràng, lại gần gũi đến thế.
Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim không còn thuộc về cô nữa. Cô muốn lôi nó ra, cô không muốn nhớ đến người con gái ấy nữa. Một bàn tay khác chợt chạm vào bàn tay đó của cô, nắm chặt lấy. Cảm nhận được bàn tay người ấy đan giữa những ngón tay, giữ cả cơ thể siết chặt hơn trong vòng tay đang ôm trọn lấy cô đó. Hơi ấm.. và cả giọng nói mà không lúc nào cô không nhớ đến.
_ Tại sao?.. Tại sao em không trả lời tôi? Hãy lên tiếng đi… hãy nói với tôi một câu thôi.. em đừng im lặng mãi như thế.
Cô muốn lắm, muốn lên tiếng trả lời người ấy nhưng môi cô không sao cử động được.
Em chỉ biết mang lại những mỏi mệt, những buồn phiền mà thôi… Vậy sao cứ phi cố gắng ở bên em? Sao không buông tay em ra?
Đôi tay không những không buông mà còn ôm chặt cô hơn, tưởng như nếu rời ra ngọn lửa sẽ ngay lập tức cướp cô đi mất.
_ Tôi sẽ không chịu nổi đâu… tôi không thể mất em được.
Yul đi đi., nếu còn ở lại Yul sẽ chết mất
Làm ơn.. hãy thôi đi, hãy tỉnh táo lại và đừng như thế nữa..
..Làm thế không đúng đâu.
Dù Yul có yêu em nhiều đến thế nào, xin hãy xóa em ra khỏi kí ức đi… Nó chỉ khiến em thêm tổn thương thôi… xin đừng như thế nữa mà..
Những câu nói giờ chỉ là tiếng nức nở tận sâu bên trong, không cách nào thốt lên được. Cô cảm thấy khó thở, chuyện vừa xảy ra thật quá sức chịu đựng của cô. Toàn thân cô chẳng còn cảm giác gì nữa, đầu óc trống rỗng…Tiếng cô ho sặc sụa, nấc lên từng hồi, không hiểu do khói hay những giọt nước mắt khiến cho cô bị ngạt.
…………..
Ngọn lửa mỗi lúc một nhanh và dữ dội hơn, nó sắp thiêu rụi tất cả, khói đen kịt bốc lên. Nếu không thoát ra ngoài trong vài phút nữa, cả hai đều sẽ bị thiêu sống bởi bức tường lửa bao quanh đang ngày một cháy dữ dội. Yuri chẳng biết phi suy nghĩ điều gì lúc này nữa, cô sẽ không bao giờ để mặc Jessica ở lại, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cô sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.
Cố sức nhấc Jessica dậy, máu từ vết thương của cô ấy lại tuôn ra, ướt đẫm sàn nhà. Với lấy chiếc áo da bên cạnh phủ lên người Jessica, cô ôm chặt cô ấy hướng đến chiếc cửa sổ duy nhất còn có ánh sáng hắt vào. Yuri chạy lên trước, cô vấp ngã, rồi lại loạng choạng đứng dậy. Toàn thân đã xây xước sau mọi cố gắng lao vào đây, giờ lại thêm những vết bầm tím rướm máu, cô gần như đã kiệt sức. Cho đến khi người cô đập mạnh vào thanh cửa sổ, những mảnh kính rơi vãi tứ tung trên nền đất, một vài mảnh đâm xuyên vào cơ thể cô, đau vô cùng, cô hét lên rồi nhanh chóng ngất lịm đi. Chỉ mong mọi người sẽ mau chóng nhìn thấy cô ấy, đừng để cô ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào, nếu không cô sẽ không sống nổi mất.
…………
Đây là lần thứ hai Jessica tỉnh dậy trong phòng bệnh này. Nhưng khác với lần trước, lúc này cô lại chẳng quên đi điều gì cả, chỉ là không biết bằng cách nào cô thoát ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội đó mà lại nằm ở đây. Những kí ức còn lại đều rất hỗn độn, mặc dù vậy khi mắt cô chuẩn bị khép lại lần nữa, cô chợt nhớ đến hình ảnh người rất quan trọng với cô, người đã ở cùng cô trong đám cháy đó.
Yuri.. là Yuri mà.
Đẩy cái chăn đang phủ lên người mình sang một bên, cô quặn người lại vì đau đớn, cử động bất ngờ đó khiến vết thương trên tay nhức nhối.
_ Em tỉnh rồi sao, Sica? Đừng ngồi dậy vội, cơ thể của em vẫn còn yếu lắm.
Hơi thở hổn hển, cô lo lắng đặt một tay lên bụng mình để kiểm tra. Như hiểu được ý cô, Eunjung ngay lập tức lên tiếng.
_ Đừng lo, sự sống nhỏ của em chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi. Có khi đứa bé còn lo lắng cho em nhiều hơn đấy.
_ Em xin lỗi..
_ Biết rồi thì em đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Không riêng một mình em mà cả em gái của em, tôi và những người khác đều quan tâm đến em cũng sẽ buồn phiền rất nhiều.
Yuri cũng phải chịu đau khổ nếu như điều xấu xảy đến với em và đứa bé.
_ Có phải Yuri cũng ở trong đám cháy cùng em không? Cô ấy giờ như thế nào? Eunjung nói cho em biết cô ấy đang ở đâu đi, em muốn gặp Yuri.
_ Chuyện đó.. em hãy nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe của mình trước đi.
_ Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy không sao là em sẽ quay về phòng ngay, em hứa đấy.
Eunjung không dám nhìn thẳng vào cô, phải mất rất nhiều thời gian để cô có thể nghe thấy câu trả lời của cô ấy. Giọng nói chuyển sang bất đắc dĩ, cô cảm thấy bất an vì nét mặt của Eunjung có điều gì đó không bình thường chút nào.
_ Yuri không được khỏe lắm, tôi nghĩ em không nên gặp cô ấy lúc này.
_ Vậy là sao? Yuri.. Yuri làm sao rồi? Mau nói cho em biết đi.
_ Có quá nhiều vết thương khiến cô ấy mất khá nhiều máu, mà bản thân cô ấy vẫn đang mang bệnh.Tôi không thể làm gì hơn được nữa, tôi rất tiếc Sica à.
_ Không thể nào..Yuri sẽ không có chuyện gì đâu, Eunjung đang lừa em đúng không? Em không tin đâu.
Jessica ngồi yên lặng, đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xanh xao. Cô cảm giác như tất cả sức lực trong người mình bị rút cạn, cả người ngây dại, hụt hẫng và đau đớn giống như trái tim vừa tan vỡ thành hàng triệu mảnh vụn. Eungjung liền ôm chặt lấy vai cô, cố gắng kìm cô lại.
_ Yuri vì cứu em nên mới bất chấp tính mạng mình, em không được buông xuôi, đừng để những cố gắng của cô ấy trở nên vô ích.
_ Cô ấy đang ở đâu? Đưa em đi gặp cô ấy đi, cho em được nhìn thấy Yuri đi.
Khẽ gạt tay Eunjung ra, cô muốn đến phòng bệnh của Yuri. Bước chân loạng choạng tiến về phía cửa, để Eunjung ngồi lại một mình. Chỉ đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Eunjung mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt Sooyoung từ ngoài bước vào từ lúc nào, gọi lớn khiến cô ấy giật mình.
_ Ham Eunjung! Không thể ngờ cậu lại dám nói dối Jessica như thế.
_ Cậu không thể nói bé hơn được sao, ra ngoài kia lo cho cô bé Krystal đi kìa, ở đó mà la hét om sòm hoài. Đừng để mình gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài bây giờ đấy.
_ Thức suốt cả đêm qua, Krystal mệt quá nên ngủ mất rồi, nếu mình không ở đây thì lấy ai bắt quả tang cậu đang mưu đồ mờ ám gì ở đây.
_ Thế cậu muốn Jessica lại bỏ đi lần nữa sao? Hai người đó cứ gây chuyện hoài như thế mình làm sao yên tâm mà rời khỏi đây cho được, mình đành phải nói như thế, Jessica mới nhận ra Yuri quan trọng như thế nào với cô ấy. Cứ giữ mãi mong muốn trả thù chỉ khiến cả hai tổn thương hết lần này đến lần khác thôi.
_ Nhưng liệu có hiệu quả không? Cô ấy thật sự rất cố chấp.
_ Mình cũng không chắc nữa, chỉ mong Yuri có thể thuyết phục được cô ấy suy nghĩ lại thôi.
……………
Khi cô bước vào trong đó, nhìn thấy Yuri vẫn còn nằm im không nhúc nhích. Cô không đứng thêm được nữa, cô không còn đử sức, cô quỳ xuống bên cạnh giường và nắm chặt lấy bàn tay được băng kín của cô ấy.
_ Tỉnh dậy với em đi, chỉ cần Yul tỉnh lại, em sẽ không bao giờ rời xa Yul nữa đâu. Em sẽ bỏ mặc hết tất cả, em chỉ muốn ở bên cạnh Yul thôi.
..Chỉ cần Yul tỉnh lại, em sẽ luôn nghe lời mà, đừng bỏ em một mình có được không?
Nhưng chính vào giây phút ấy, cô bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yuri đang thì thầm vào tai cô.
_ Thật không? Em đã hứa là phải giữ lời đó biết chưa?
_ Em hứa..em hứa mà, Yul đừng chết, đừng bỏ em mà.
_ Yul sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Yul còn phải chăm sóc em và con nữa cơ mà.
_ Nhưng chẳng phải Eunjung đã nói với em Yul không thể qua khỏi sao. Yul đừng nói dối em.
Yuri khẽ lắc đầu, đưa cánh tay vẫn còn băng kín của mình lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm và nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước, đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô. Thật ấm áp..
Cô nhắm mắt lại và tận hưởng trọn vẹn sự dịu dàng mà Yuri dành cho mình.
Sau đó, Yuri để trán mình dựa sát vào trán cô, thở một cách nặng nề vì những vết thương vẫn đang hành hạ cô ấy khi cử động nhiều như vậy.
_ Không phải Yul đã từng nói sẽ không bao giờ nói dối em nữa sao, hãy tin Yul. Nếu đôi mắt này vẫn còn nhìn thấy được, thì Yul chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Đôi tay này còn cử động được, thì Yul cũng chỉ dùng để ôm em thôi.
_ Chỉ cần Yul nói không sao, em sẽ tin mà. Em xin lỗi, vì em mà Yul bị thương nhiều như vậy, Yul đau lắm phải không?
_ Chỉ một chút thôi, em đừng lo.
Em đã hứa sẽ không rời xa Yul nữa rồi đấy, đừng chạy trốn nữa, đừng bắt Yul phải chạy khắp nơi để tìm em nữa được không?
Cô gật đầu, không nói câu nào mà chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy Yuri. Nhưng khi nghĩ đến ông Kwon, cô lại để mình trôi theo những day dứt không nguôi, những gì ông ấy đã làm thật sự quá tàn nhẫn.
_ Em.. em không muốn nhìn thấy ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top