Em phải làm vợ tôi!!!! 34

Chap 34

Liệu đây có phải là sai lầm, khi cô không thể ngăn mình đến tìm Yuri?

Cô muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng để làm gì chứ? Cô biết Yuri cần cô, ngay cả bản thân mình cũng vậy, nhưng cô lại không thể nào ở bên cô ấy được.

Thậm chí khi nhắm mắt lại quá khứ vẫn không thể buông tha cho cả hai chúng ta

Chỉ vì cô không có cách nào xóa được cái tên Yuri ra khỏi tâm trí của mình, không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng: chỉ là đứng từ xa, chỉ can nhìn thấy cô ấy một chút thôi cũng được.

Nhưng chỉ một cái ôm, chỉ là mùi rượu tỏa ra từ cơ thể cô ấy cũng khiến cô choáng váng chẳng nỡ bước đi. Chưa bao giờ cô thấy ghét bản thân mình và thấy đau đớn nhiều như lúc này. Cho dù cô có đi xa tới đâu, cô cũng không thoát khỏi được sự dịu dàng mà Yuri dành cho cô. Phải đi đến nơi nào nữa, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể giải thoát đây. Quá nhiều ràng buộc khiến cô lần nữa do dự, lần nữa bồi hồi, lại lần nữa làm tổn thương người ấy. Cô hoàn toàn thất bại, vĩnh viễn chịu thua sự yếu đuối của chính mình.

Cô sợ… phải, cô sợ rằng một khi đã rời xa vòng tay của Yuri, thì cô sẽ không còn cơ hội để được ở bên cô ấy như thế này nữa. Nhưng bây giờ cô lại hối hận vì điều đó, đáng lẽ ra cô không nên nghe theo trái tim yếu đuối của mình, và để ông ta tìm thấy cô.

………….

Ông đứng bên cạnh cửa ra vào, im lìm đến mức cô đã không nhận ra, trông giống như đang chờ đợi phản ứng sau đó của cô sẽ như thế nào chẳng hạn. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau co một lúc lâu, chợt ông đi lại phía cô, bước chân rất chậm.

_ Con không thấy mệt mỏi khi ép buộc mình cứ phải chạy trốn mãi như vậy sao?

_ Tại sao ông lại có thể tìm đến đây?

_ Ta biết con sẽ đến gặp Yuri nên luôn cho người theo dõi nó. Và ta càng không ngạc nhiên khi biết rằng con đang trốn trong ngôi nhà này.

_ Tôi không trốn chạy, tôi chỉ muốn quay về đây, để luôn nhắc nhở mình không được phép quên đi cha mẹ đã chết như thế nào thôi. Nhưng còn ông? Ông đến đây để làm gì? Lại muốn giết tôi rồi ư?

_ Có rất nhiều lí do mà ta không muốn nói tại đây. Nhưng ta đến là để đón con về.

_ Nhà của tôi là đây ông không nhớ sao? Tôi quên mất, người như ông làm sao có thể nhớ đến ngôi nhà nhỏ này, nơi ông từng nhẫn tâm giết chết cha mẹ tôi cơ chứ.

_ Đúng, tất cả là lỗi của ta. Con muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, nhưng còn Yuri, nó không đáng phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế chỉ vì lỗi lầm của cha nó. Hãy theo ta quay về đi.

_ Điều đó không bao giờ trở thành sự thật được, đến khi nào ông mới chịu hiểu ra đây?

Muộn rồi, tất cả đều đã muộn! Trừng phạt ông để làm gì? Người đã chết sẽ không thể sống lại. Những trái tim bị làm mục nát đó cũng không thể chữa lành…

Thật không dễ dàng gì cho ông khi phi một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Thấy cô im lặng, ông càng không biết phải nói gì với cô. Ngồi xuống ghế, ông mệt mỏi đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay. Rốt cuộc còn kéo dài bao lâu, bao lâu nữa mới có thể chấm dứt đây.

Cô biết ông vẫn đang chờ. Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói thế nào nữa ông ấy mới chịu rời khỏi đây. Giọng của cô khàn đi, vừa căng thẳng, vừa khó chịu vô cùng.

_ Ông về đi, tôi sẽ không..

_ Ta xin lỗi, nhưng con vẫn phải theo ta về.

Bất chợt ông lên tiếng ngắt lời cô, rồi rời khỏi ghế, đứng lên để đối diện với cô,trên gương mặt ông hiện giờ không hề có một biểu hiện nào gọi là sẽ từ bỏ ý định muốn mang cô trở về cả. Ông đưa tay sang, chưa kịp cầm lấy tay cô kéo đi đã bị hất sang một bên.

_ Ông thật cố chấp.. Hãy để tôi được yên! Quay về và tiếp tục sống nốt quãng đời nhơ nhuốc của ông đi.

_ Con muốn nói ta thế nào cũng được, ta không trách con. Nhưng ta không muốn cháu ta ra đời mà không được nhìn mặt Yuri, sống mà luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương của người thân.

_ Đó không phải là cuộc sống mà ông đã đẩy tôi vào sao? Giờ ông mới nhận ra nó khó khăn thế nào đối với một đứa trẻ mới lên 10, trên tay còn bế đứa em gái đang ngủ mà không hề biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình chưa.

Tôi sẽ không quay về, để con mình coi một kẻ như ông là người thân, ông không xứng đáng.

Ông không nói nhưng cô cũng đoán biết ông đang tức giận đến mức nào.. Vì ngay sau đó những gã mà ông mang theo tới đây liền xông vào, những cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô, chẳng để cho cô có bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

_ Ông không thể làm như vậy với tôi.. Ông không thể bắt ép tôi mãi như thế này… đây là nhà của tôi, tôi không muốn đi theo ông..

_ Ngôi nhà sẽ không còn tồn tại nữa, con bắt buộc phải theo ta về thôi.

_ Ông nói vậy là có ý gì?

Mùi xăng… chẳng mất nhiều thời gian để cô nhận ra, vì mùi của nó nồng nặc khắp trong không khí. Chiếc quẹt ông vừa quăng xuống, ngọn lửa lan ra, lập tức cuốn lấy song cửa sổ đầu tiên, khói đặc tỏa ra khắp nơi. Ngôi nhà đang bị lửa thiêu cháy.

_ Không!!! Không thể được…

Nước mắt tuôn chảy trên má cô, khi cô cố dùng lực của cánh tay để thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của gã đàn ông đang giữ chặt lấy cô. Chỉ muốn chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt của ông. Ánh mắt phẫn nộ chỉ tập trung đến ngọn lửa càng lúc càng lớn kia, đang thiêu cháy ngôi nhà của cô, thiêu cháy nốt những gì còn sót lại của gia đình cô.

Được ra lệnh không được phép gây tổn thương cho cô, người đàn ông không thể giữ chặt hơn nữa. Cả người gã bị cô hất ngã xuống, còn cô thì chạy thẳng vào trong ngôi nhà đang cháy. Ông đã không nghĩ rằng việc này có thể xảy ra, chẳng còn giữ bình tĩnh được thêm ông cũng lao vào ngay sau cô. Ngôi nhà chẳng thể chống trụ lâu hơn, nhưng ông không quan tâm đến bản thân mình, ông chỉ lo cho sự an toàn của cô.

_ Jessica! Nguy hiểm lắm, hãy mau ra ngoài với ta.

Cô ngồi giữa căn phòng, ôm chặt cái áo khoác da của cha mình mà khóc, ngọn lửa ngày một tiến lại gần hơn.

_ Đừng đến gần tôi! Nói cho tôi biết đi, tại sao ông nỡ làm điều này với tôi cơ chứ?

_ Chỉ có làm như thế con mới chấp nhận theo ta về, không đòi bỏ đi nữa.

_ Thà ông cứ giết chết tôi đi, còn hơn bắt tôi phải chứng kiến cảnh này. Ông tàn nhẫn lắm… căn nhà này là tất cả những gì còn tồn tại… nó rất quan trọng với tôi…. vậy mà ông vẫn không từ bỏ.. vẫn muốn thiêu hủy nốt sao?

_ Hãy theo ta rời khỏi nơi này trước đã, ngôi nhà sắp sập đến nơi rồi.

_ Tôi chẳng còn gì cả, ông hiểu không?

Cô cúi xuống đưa tay vào trong túi áo da, rút ra một con dao nhỏ. Một cách thật chậm, cô ấn con dao vào cổ tay và kéo nó lướt trên làn da mỏng manh, yếu ớt của mình. Những giọt máu xuất hiện, chảy từng giọt, thành dòng rớt xuống sàn nhà. Mọi chuyện diễn ra trong chốc lát, ông hoảng hốt lao đến cầm lấy tay cô, muốn giằng con dao ra vứt đi. Nhưng bàn tay cô nắm nó quá chặt, cô dùng hết sức để đẩy ông ra, khiến con dao vô tình cứa lên tay ông một vệt dài.

_ Ông dừng lại đi, hãy hiến khỏi đây.

Rất nhanh.. tiếng súng vang lên, viên đạn găm trúng bả vai cô khiến cô chẳng thể giữ nổi con dao và để nó tuột khỏi tay mình. Cả người cô mất thăng bằng và ngã hẳn xuống. Mặc kệ cho máu bắt đầu loang lổ trên áo và cánh tay đau nhức nhối, lần đầu tiên ông thấy mình thật vô dụng khi nhìn cô nằm bất động ở đó, với những vết thương đều vì ông mà có.

Và đột nhiên thanh gỗ lớn rực lửa rơi xuống, chắn không để ông đến gần cô. Người đàn ông kia ngay lập tức kéo ông rời khỏi ngôi nhà.

...................

Ngay khi nhìn thấy ngôi nhà đã bị lửa vây kín, khắp nơi khói đen mù mịt che khuất khiến chẳng ai nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Yuri liền cắm đầu chạy về phía trước, không còn quan tâm đến tất cả những gì xung quanh. Cha cô bị thương và đang được người khác kéo ra khỏi ngôi nhà. Ánh mắt ông vẫn hướng vào trong đó, không nhận thấy sự hiện diện của cô ở ngay cạnh.

_ Jessica đang ở đâu? Cha đã làm gì cô ấy?

Ông không dám trả lời cô, ông hối hận vì tất cả những gì ông cố gắng làm chỉ khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn.

Tiếng từng mảnh gỗ của ngôi nhà rơi xuống, và đập vào nhau.. chợt cô nhận ra điều ông không muốn nói.

_ Không thể nào...

Ông biết cô sắp làm gì, nhưng chẳng bao giờ kịp ngăn cản. Cô lao thẳng về phía cánh cửa đang bị lửa vây kín, toàn thân rát bỏng, đau đớn vô cùng. Nhưng đến khi tìm thấy cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng mình, cảm giác khắp người cô ấy, chỗ nào cũng có vết thương thì nỗi đau lại nhiều hơn gấp bội.

_ Sica.. xin em..

Hãy mở mắt ra nhìn tôi đi.. đừng bỏ tôi.. em sẽ không sao mà, đúng không?

Có phải em đang nằm mơ không? Em nhìn thấy Yul đang chạy về phía mình, ôm lấy em. Nó thật quá, vì em còn nghe được Yul đang gọi tên em mà.

Cô muốn vươn hai tay ra, muốn chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng vẫn chỉ là khoảng không trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic