Chương 4: " Chúng mày chết chắc "
Chương 4: " Chúng mày chết chắc "
" Công nhận thầy hiệu trưởng đẹp mà có duyên thấy ớn. Mà mấy cậu ấy đẹp quá đi " - Nam học sinh chờ thầy đi khỏi liền lên tiếng nói, quay xuống nhìn mấy cô trầm trồ khen ngợi.
" Xớ... mấy chị hot girl còn đẹp hơn nhiều. Nhưng sao tụi nó lại dám ngồi cạnh mấy Anh Yêu vậy chứ !!! " - Nữ sinh liếc nhìn mấy cô khinh bỉ nhưng bản thân có chút ganh tị.
" Sao bằng mấy cậu này. Tao thích nhất Ái Linh mày ạ, lạnh lùng quá trời, nhưng lại rất xinh. Nhất là đôi mắt " - Nam sinh gần đó ánh mắt rõ mê nhìn vào Ái Linh, chối từ lời nói của nữ sinh mới lên tiếng.
" Tao thấy Thẩm Như dễ thương nhất, không hiểu sao cùng là chị em sinh đôi nhưng Thẩm Nguyệt khác với Thẩm Như quá. Sao mấy nhỏ có mắt đẹp dữ vậy " - Nữ sinh ngồi kế bên đưa ra ý kiến của mình.
" Chắc mấy đứa chảnh chọe, nghèo hèn nhận được học bổng thôi chứ có gì đâu, tụi nó còn chẳng thèm giới thiệu họ, có khi nào nghèo quá nên không dám nói luôn không... há há há " - Một nữ sinh giở giọng độc địa khinh người.
" Haha mày nói đúng quá còn gì. Chẳng biết sao mấy anh lại cho tụi nó ngồi chung nữa. Nhỏ Ái Linh còn dám bước qua mặt anh Minh của tao " - Đồng bọn của cô ta cũng giở thái độ khinh bỉ khó ưa.
" Tao thì thích Thẩm Nguyệt với Mãn Thanh. Ai cũng đẹp như thiên thần hết " - Nam sinh bàn đầu mặc kệ những lời bình luận rõ ghen tị kia mà cứ thế khen ngợi.
" Hứ. Tụi nó thật xui khi là đồ chơi mới cho các Anh Yêu... hahaha " - Một nữ sinh giọng chắc nịch tuyên bố.
Cô giáo đứng trên bục cảm thấy lớp càng ngày càng ồn dùng lực gõ mạnh thước xuống bàn làm ai nấy cũng giật bén người rồi mới chịu ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn ngồi học.
Mấy anh mấy cô đều ngủ hết nhưng cô giáo chẳng dám lên tiếng vì biết tất đều là có gia thế. Mẹ Ái Linh vì quá hiểu rõ tính con gái mình như thế nào liền cấm không cho thầy cô nào nói ra địa vị của các cô nên không một ai dám hó hé điều gì.
--- Ra chơi ---
" Con kia !!! sao mày lại dám ngồi kế chồng bà hả ??? " - Từ ngoài cửa lớp bước vào là một cô gái nhan sắc không tệ, hung hăng đi lại đập mạnh xuống bàn của Ái Linh.
Cô ta tên là Hàn Kỳ Tuyết, con gái cưng của tập đoàn Hàn thị đứng thứ 9 trên thế giới. Tính tình không ai có thể ưa nổi, thường dùng tiền để chuộc điểm hoặc là mua thêm đồng bọn. Cô ta cực kì thích Âu Dương Minh nhưng có vẻ cũng chỉ vì sắc và tiền, không phải nói có phải là cô Hàn Kỳ Tuyết này mặt dày hay không nhưng tính đến nay đã là 5 năm cô ta bám theo Âu Dương Minh, dù vậy cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng đụng đến cô ta lần nào.
" Thì ra đây là..... Thích " - Ái Linh nhìn cô bạn hung hăng kia chợt nhận ra điều gì đó rồi trả lời bằng chất giọng lạnh tanh.
" Con này sao mày lại dám.... " - Kỳ Tuyết tức giận giơ tay cao tính tát Ái Linh.
" Ầy... đừng có để bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào chị Linh chứ cô bạn, có gì thì cứ từ từ mà nói, sao cư xử bất lịch sự vậy ? " - Thẩm Như kịp thời lại nắm chặt tay Kỳ Tuyết rồi dùng từ ngữ để chọc điên cô ta.
" Mày nghĩ mày là ai mà dám nói bạn tao như vậy ? Lo cho thân phận thấp hèn của mày trước đi " - Một cô gái đứng kế Kỳ Tuyết dựt mạnh tay Thẩm Như rồi nắm chặt lại giở giọng khinh bỉ.
Cô ta là Hầu Nhược Nhiên, là bạn thân của Hàn Kỳ Tuyết. Con gái tập đoàn Hầu thị đứng thứ 10 trên thế giới. Thường hay khinh thường người mà mình cho là thấp hèn, rất xinh nhưng cũng rất nham hiểm. Vương Phong Hàn chính là đối tượng theo đuổi của cô ta, đeo bám theo anh từ lúc 15 tuổi, Phong Hàn lúc nào cũng cảm thấy rất phiền, tức giận nhiều lần nhưng cô ta không màng đến nên anh cũng coi cô ta như vô hình.
*CHÁT*
" À há.... cô nghĩ cô đủ thanh cao để chửi em tôi sao ? Nói cho cô biết đây chỉ là cái tát nhẹ cho cô. Đừng để tôi thấy cô đụng vào em tôi thêm một lần nữa đấy !!! " - Thẩm Nguyệt tức giận khi thấy cổ tay em mình đang bị nắm chặt tới đỏ ửng, đi lại giật tay Nhược Nhiên ra tát cô ta một cái trời ván, trừng mắt gương mặt siêu lạnh.
" Con khốn này mày gan trời rồi sao ? Chúng mày không biết bọn tao là ai à ? Tụi mày là ai mà dám hả ??? " - Thêm một cô gái ngồi xuống đỡ Nhược Nhiên lên rồi quát lớn.
Hà Tuyết Vân chính là tên của cô gái đó. Là lá ngọc cành vàng của tập đoàn Hà thị thứ 11 của thế giới. Vẻ ngoài dễ thương là để bao bọc bộ mặt ác quỷ của cô ta. Luôn dùng gia thế uy hiếp người khác. Thích Tần Lôi, cũng bám theo anh từ năm cô ta 15 tuổi. Quả thật Tần Lôi luôn vui vẻ với người khác nhưng chỉ riêng cô ta và bạn của cô ta là anh cực lạnh nhạt, chán ghét vô cùng, có điều cô ta vẫn cố chấp mà bám theo tận bây giờ.
" Hơ... tụi mày là ai tao không cần quan tâm... Nói tụi mày biết bọn tao không gì là không dám đâu. Tụi mày vốn dĩ vẫn chưa đủ trình để hỏi bọn tao là ai. Ha... con khốn ? Từ này tao nghĩ thích hợp với bây hơn đấy " - Mãn Thanh đứng kế bên từ bao giờ lên tiếng nói lại Tuyết Vân, nhếch mép trả đũa.
" Cha... mày từ nãy cứ im im lặng lặng giờ mới chịu mở mồm của mày ra rồi đó à ? Nói cho mày biết tụi tao đều là con gái cưng tập đoàn top của thế giới hết không đó, liệu hồn thì quỳ xuống xin lỗi tụi tao đi rồi có gì tụi tao thương tình mà tha cho... há há há " - Lại thêm một người nữa giở cái thói khinh người ra để nói.
Cẩm Ngọc Diệp, cái tên đẹp đẽ được gắn lên trên con người miệng mồm độc địa đầy tự tin đấy. Cô ta là cục cưng của Cẩm thị, tập đoàn thứ 12 thế giới. Luôn tự cao, xem mình cùng mấy đứa bạn là chị đại trường, nhưng vì gia thế lớn nên trong trường ai cũng đều phải chấp nhận không lại bị cô ta uy hiếp làm phá sản. Yêu say đắm Doãn Thần , dù chỉ vì tiền và sắc. Cũng như Tần Lôi, mỗi mình cô ta và đám bạn là anh cảm thấy cực kì phiền toái, lạnh còn hơn cả băng. Bám theo năm 15 tuổi cho tới nay khi vẫn luôn bị Doãn Thần xua đuổi.
" Không phải mày nãy giờ cũng câm như hến sao ? Giờ lại giở cái giọng khinh người đó ra mà nói à ? Nói ra câu nào tao lại thấy mắc cầu câu đó. Đáng khinh !!! " - Mãn Thanh không chịu thua nhanh chóng đáp trả lại.
" Con này sao mày dám.... Nói tụi mày biết trong cái trường này tụi tao chính là chị đại còn không mau phục !!! " - Ngọc Diệp câm nín miệng rồi dùng cách tự cao tự đại hất mặt thể hiện.
" Ơ hay con này, tao đã bảo tụi tao không gì là không dám làm mà bộ mày bị điếc bẩm sinh sao ? Hahaha.... không phải nói chứ mày ngốc mà còn tỏ ra nguy hiểm. Chị đại trường hả ? Tao đây buồn nôn rồi đấy, hay giờ để tao dạy mày thế nào mới gọi là chị đại ha.... " - Mãn Thanh cô không chút sợ hãi mà cười phá cả lên rồi nhìn cô ta vừa nói vừa xắn tay áo lên.
" Thôi được rồi đó Thanh, ta mau đi ăn thôi ! Tao đói lắm rồi ! " - Ái Linh thấy nếu cứ tiếp diễn như vậy thì cái lớp này sẽ trở thành bãi chiến trường mất nên phải lên tiếng nói.
Ái Linh nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài bằng cách đi lên bàn lạnh lùng lướt qua mặt Dương Minh rồi tiến thẳng xuống canteen trường. Ba cô cũng chạy nhanh theo sau để lại bốn cục tức và một loạt suy nghĩ không rõ là nó tốt hay xấu.....
" Sao cơ chứ ? Mạnh mẽ đến vậy sao ? Cô ta không yếu đuối như mình nghĩ. Ha..... Thẩm Như sao ??? Anh sẽ đặc biệt chú ý đến em..... " - Tần Lôi từ nãy giờ vẫn luôn chú tâm vào cuộc cãi vã, có con mắt nhìn khác về Thẩm Như, đầu thì suy nghĩ, miệng thì nhếch mép cười, ánh mắt lại có chút gì đó muốn chiếm hữu.
" Quả thật không ai có thể đấu nổi cái miệng của cô mà... Gì đây ? Không lẽ mình lại là người chịu thua trước ? Ha.. nực cười... chắc chỉ là ấn tượng thôi. Nhưng.... là Mãn Thanh sao ? Anh sẽ khiến em thích anh nhanh thôi.... cứ chờ đấy Thanh à.... " - Doãn Thần cảm thấy thú vị trước Mãn Thanh nhưng với tính nết kiêu ngạo của mình anh không thừa nhận cảm xúc thật của bản thân. Tuy nhiên anh vẫn là đang muốn cô càng mau thích anh càng tốt.
" Gì chứ ? Cứ tưởng cô chỉ giả nai lạnh lùng, cứng rắn trước mặt tôi thôi chứ ? Thật không ngờ.... có điều... không biết cô là thật lòng hay vẫn diễn trước mặt tôi đây ? Cứ để xem.... Thẩm Nguyệt, em rất may mắn khi là người con gái đầu tiên khiến tôi phải chú ý đến như vậy " - Phong Hàn vẻ mặt rõ thích thú, tay chống cằm suy nghĩ.
" Cảm giác quen thuộc này.... là gì ? Nhưng không phải... nó thật lạnh giá. Đi ăn, đói rồi.... " - Dương Minh cảm nhận được thứ gì đó mà mình cho là rất quen thuộc đối với Ái Linh nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó rồi đứng dậy nói với ba anh.
Các anh chậm rãi bỏ tay vào túi bước đi lãnh đạm mặc kệ mấy cô ta.
" Thiệt tức chết mà.... mấy nhỏ đó gan thật chứ. Thù này tao sẽ trả !!! Đặc biệt là mày, Ái Linh. Làm mất hết cả hình tượng trước mặt các anh mà " - Kỳ Tuyết bực tức, vẻ mặt căm phẫn dõng dạc tuyên bố ý đồ xấu xa của mình.
" Phải !!! Nhất định tao sẽ trả thù. Con nhỏ Thẩm Như đó, thật là đáng ghét " - Tuyết Vân tức giận không kém gì Kỳ Tuyết, gương mặt ác quỷ dần hiện rõ ra.
" Tao hận con Thẩm Nguyệt quá đi mất !!! Tát tao giờ vẫn còn rát đây này. Bày đặt giả bộ thanh cao. Xem tao làm gì em mày " - Nhược Nhiên cũng chẳng khác gì 2 đứa bạn tỏ vẻ căm hận.
" Được rồi. Các anh xuống canteen hết rồi. Ta cũng đi thôi. Xuống đó xử tụi nó sau. Đợi đó Mãn Thanh, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ " - Ngọc Diệp ấm ức khi lần đầu tiên bị học sinh mới đối xử như vậy liền nuôi hận nhưng cũng không quên việc của các anh.
Mấy cô ta nhanh chóng chạy xuống canteen.
[ Tại Nhà ăn ]
" Tụi bây ăn gì tao lấy " - Mãn Thanh đứng dậy hỏi.
" Tao hamburger, cơm gà với chai nước suối " - Ái Linh tươi cười khi được chọn món ăn, kêu sao cho bụng mình được thỏa mãn.
" Cho tao cơm trứng với chai coca " - Thẩm Như cười cười nói món ăn cho Mãn Thanh.
" Lấy cho tao- " - Thẩm Nguyệt còn chưa kịp nói đã bị chặn họng.
" Mày thì thôi khỏi. Đi theo tao lấy đồ ăn " - Mãn Thanh nói một cách vô tâm.
" Tại sao phải là- " - Thẩm Nguyệt lại tiếp tục bị ngăn không cho nói.
" Đừng hỏi. Mày không nhớ là mày với tao phải bao Linh Nhi ăn à ? " - Mãn Thanh tỉnh bơ nói cho đứa bạn mình nhớ nhưng không kịp nhận ra mình đã lỡ nói ra điều cấm kị.
" Thanh ! Mày không nhớ tao dặn gì à ? " - Ái Linh nhận ra Mãn Thanh đã lỡ nói ra liền nhắc nhở khéo.
" Ừ ha tao quên... Không được gọi mày là Linh Nhi khi ở ngoài đúng không ? Xin lỗi nha "- Mãn Thanh giật bén người quên mất là không được gọi như thế liền thấy có lỗi.
" Cẩn thận hơn chút là được " - Ái Linh liếc mắt nhìn xung quanh sợ có người nghe thấy.
" Tao hiểu rồi. Thôi, giờ Nguyệt mau đi lấy đồ ăn với tao nhanh lên " - Mãn Thanh trả lời rồi quay sang nhìn Nguyệt hối thúc.
" Biết rồi mệt mày ghê " - Thẩm Nguyệt đứng dậy than thở nhưng cũng chóng đi cùng Mãn Thanh lấy đồ ăn.
--- 5 phút sau ---
" Đồ ăn tới rồi nè hai má " - Mãn Thanh đặt mâm thức ăn xuống bàn nói.
" Ừa để đó đi con " - Ái Linh cười trêu chọc bạn mình.
" Nhây quá bà nội, nè ăn đi. Hết nợ rồi đó nha " - Mãn Thanh cười chịu thua trước đứa bạn rồi đưa tay chia thức ăn cho mọi người, nhắc nhở Linh.
" Biết rồi mà. Quên nữa, hồi nãy mày nói nghe hay lắm luôn đó Thanh. Lúc đó mà không có ai chắc tao cười sặc máu. Nhìn mặt mấy cô ta mắc cười chết đi được " - Ái Linh cầm thức ăn lên ăn lấy ăn để một cách ngon miệng rồi bắt đầu tám chuyện.
" Phải rồi đó. Lúc nãy chị hai tát hay lắm luôn , nhỏ đó hưởng một phát trời ván. Nghĩ sao đi chọc đến chị hai vậy chứ... hahaha " - Thẩm Như thỏa mãn khi nhớ lại khung cảnh lúc nãy mà cười phá lên.
" Haha... chị cưng mà. Đã làm là phải làm cho ác vào, ai bảo làm tay của em đỏ hết lên làm gì. Mà trong cuộc này thì con Linh nó sướng nhất. Ngồi nhìn thôi à, còn tụi mình phải 'làm việc' với mấy cô ta mệt muốn chết " - Thẩm Nguyệt cười theo rồi quay sang nhìn con thỏ béo ham ăn Ái Linh kia.
" Ây làm gì có. Nhìn cũng mệt chứ bộ. Nhưng đứa mệt nhất là con Thanh, nhỏ đó nghĩ gì mà đi cãi lại với miệng của nó chứ " - Ái Linh đã ăn gần hết cái hamburger, nghe Nguyệt nói đến mình liền trả lời trong khi miệng vẫn còn nhai.
" Haha... Thanh nó mà biết mệt gì. Nó đứng đó chửi hết một ngày cũng không thấm. Nếu không nhờ chị Linh cản lại bảo đói thì nó chửi nhỏ đến chiều luôn quá " - Thẩm Như nốc hết nửa chai coca rồi cười đùa vui vẻ.
" Vì chị biết nên mới ngăn nó lại. Nếu không chắc không chỉ chửi nhỏ mà đánh cho nhỏ nhập viện luôn đấy " - Ái Linh cuối cùng cũng ăn nốt luôn phần nửa còn lại, rút khăn trên bàn ăn lau miệng rồi cầm chai nước suối uống, ngồi nghỉ bụng chút để lấy sức ăn tiếp phần cơm của mình, cười toe toét đáp lại.
" Rồi. Tao biết tao giỏi rồi mà, giờ ba đứa ăn lẹ, con Linh nó ăn xong cái hamburger rồi kìa, vô học là ba đứa nhịn đói như chơi " - Mãn Thanh nhướng mày nhìn cái vỏ bọc miếng bánh của Linh rồi nhìn hai đứa bạn nhắc nhở.
Hai cô nghe Thanh nói vậy liền tập trung vào ăn uống, Ái Linh thì ung dung ngồi đó nhấp từng giọt nước của chai nước suối, rồi cũng từ từ thưởng thức nốt dĩa cơm.
Trong lúc này, các cô vẫn chưa để ý đến những ánh mắt luôn dán vào mình của chiếc bàn đối diện.....
" Hay lắm Thẩm Như. Không ngờ em lại có thể dễ dàng đi vào trái tim anh như vậy.... Được ! Nếu như em đã là người con gái đầu tiên thì anh mãi mãi cũng không để em rời xa anh !!! Chờ đó... anh sẽ làm em yêu anh..... Sẽ nhanh thôi...... " - Tần Lôi cứ nhìn vào Thẩm Như rồi bản thân cũng không thể làm trái theo trái tim mình nữa. Đưa ra một quyết định hết sức bá đạo.
" Ha.... Thẩm Nguyệt... tôi không thể tin được là em lại cả gan làm tôi yêu em. Chỉ mới chưa hết nửa ngày mà em lại có thể chiếm lấy trái tim này. Em được lắm, cứ chờ đi. Tôi sẽ nhanh chóng thâu tóm được nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả trái tim em. Tất cả đều phải thuộc về tôi !!!! " - Phong Hàn biết bản thân không thể chối từ trái tim nữa liền tuyên bố một cách đầy sức chiếm hữu, còn chẳng thèm hỏi chủ nhân của trái tim mình muốn thâu tóm có đồng ý hay không.
" Em là từ nơi nào đến ? Tại sao ông trời lại đưa em tới với anh ? Thật bất ngờ khi người chịu thua trước lại là Mẫn Doãn Thần anh. Mãn Thanh, em nhất định phải là của anh. Nhưng với tính cách của em, anh nên làm như thế nào mới có thể để được em yêu lại anh ? " - Doãn Thần chấp nhận bản thân mình đã thua, không thể dối lòng được nữa liền muốn tìm cách nào đó để chiếm cô làm của riêng.
" Nụ cười thật sự rất giống với em ấy, sự hồn nhiên, đáng yêu..... Không !!! Chắc chắn không phải !! Cô ta tuyệt đối không phải là em ấy, em ấy sẽ không bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt đó và mình sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh giá khi bên cạnh em ấy. Bảo bối luôn cho mình những gì ấm áp nhất. Và đặc biệt... nếu là em ấy, chắc chắn sẽ nhận ra mình. Có lẽ mình lại cảm thấy nhớ em ấy quá rồi..... " - Dương Minh nãy giờ luôn nhìn Ái Linh, bản thân xém chút nữa đã bị cô hút hồn liền lập tức chối bỏ. Ngoan cố nhất quyết không tin trái tim của mình.
Kết thúc hết dòng suy nghĩ các anh nhanh chóng tiếp tục bữa ăn của mình.
Hiện giờ ở nơi nào đó, trong một góc nhỏ của trường đang có những con người mưu tính điều gì......
" Tụi bây chuẩn bị sao rồi ? " - Kỳ Tuyết nhìn mấy đứa bạn tra hỏi.
" Xong hết rồi. Yên tâm " - Ngọc Diệp ánh mắt không chút tốt đẹp nào trả lời.
" Tụi đàn em cũng xong luôn rồi " - Tuyết Vân cũng nói thêm.
" Giờ chỉ chờ trò hay thôi " - Nhược Nhiên miệng cười xấu xa tự tin chiến thắng sẽ là của mình.
" Ha.... định dành các anh à ? Tụi bây còn non lắm ! Để xem tụi bây bị làm nhục như thế nào trước mặt các anh đây !!! Tsk...tsk...tsk..... Chúng mày chết chắc !!!! " - Kỳ Tuyết tắc lưỡi nhếch mép cười đắc ý.
" Hahahahaha.... Chúng ta đi thôi.... " - Ba cô ta cười theo Kỳ Tuyết tự tin vô cùng.
Mấy cô ta cùng nhau bước ra góc khuất ấy rồi búng tay ra hiệu với đàn em, nguyên một đám người hùng hổ, đứng đầu là bốn hot girl của trường đi vào canteen......
( Hết chương 4 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top