Chương 3: Gặp lại

--- Sáng hôm sau ---

" Chị Linh ơi, chị mau dậy đi chị " - Thẩm Như nói hết lời, lắc nhẹ người Ái Linh kêu dậy.

" .... " - Ái Linh vẫn ngon giấc không chịu động đậy.

" Dậy... dậy ngay cho tao !!! " - Thẩm Nguyệt hơi mất kiên nhẫn, đi lại lắc mạnh người Ái Linh, chất giọng gắt hơn Thẩm Như một chút.

" .... " - Ái Linh vẫn chẳng nhúc nhích tí nào, cứ thế nằm đó say ngủ.

" CON KIA DẬY ĐI HỌC. DẬY DẬY DẬY... DẬY TÌM NGƯỜI THƯƠNG CỦA MÀY ! DẬY NHANH LÊN " - Lại là âm thanh quen thuộc ấy của Mãn Thanh, cô lay người Ái Linh mạnh tới mức giường cao cấp còn phải rung chuyển, dùng mọi cách để kêu đứa bạn hay nướng của mình dậy.

" Hở ? Đi học ? Người thương ? " - Ái Linh lờ đờ mở mắt từ từ, chất giọng còn say ke mơ màng hỏi.

" SAO TỤI BÂY KHÔNG KÊU TAO SỚM HƠN HẢ ??? " - Cô đột ngột ngồi bật dậy, chợt nhận ra điều gì đó bản thân không điều khiển được giọng mà thét lên ầm ĩ.

Không nói không rằng cô lật đật ngồi dậy bay thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ xong xuôi tươm tất lại đàng hoàng cô từ từ bước ra từ phòng tắm.

" Ủa ? Tụi bây sao còn đứng đó làm gì. Mau thay đồ đi học đi chứ, bộ không tính đi học sao ? " - Ái Linh ngơ ngác nhìn mấy đứa bạn còn mặc đồ ngủ đứng trước giường của mình.

" Ừm... thì đã tới giờ đâu mà đi học " - Mãn Thanh vừa hơi lắp bắp trong câu nói vừa đứng tỉnh bơ trả lời.

" Giờ cũng chỉ mới 6 giờ 15 thôi mà chị " - Thẩm Như cũng nối theo câu giải thích thêm.

" Ơ... thế sao bây lại kêu tao dậy sớm thế này để làm gì ? " - Vẻ mặt rõ kìm nén của Ái Linh hiện ra, tra hỏi mấy đứa bạn.

" Thì tại tụi tao thấy mày hay nướng nên tụi tao tập hợp lại, kêu trừ hao, tưởng 6 giờ rưỡi mày dậy ai ngờ mới 6 giờ 10 mày đã dậy rồi, còn nữa hôm nay mày còn lập kỷ lục, vô vệ sinh mới 5 phút đã ra liền, không phải thường ngày mày muốn ngủ trong đó luôn sao ? Giờ tao mới biết sức hút của người thương mày lớn như thế nào, tiếc là tụi tao vẫn chưa biết mặt " - Thẩm Nguyệt trả lời một lèo không biết ngưng nghỉ là gì.

" Ờ, mày nhắc tao mới nhớ. Hồi đó tự nhiên tụi tao dẫn nhau đi chơi tận 3 tháng với mẹ tao mà quên không rủ mày chi để rồi giờ không biết mặt anh yêu của mày. Tao luôn tự hỏi mặt anh ta như thế nào mà khiến mày nhớ thương tận 14 năm. Vừa chơi về là mày lại nói phải đi Hàn bắt tụi tao đi theo, hại tụi tao mai mốt phải cùng mày du học mệt muốn chết luôn, còn chưa kịp gặp mặt anh ta, không biết có đẹp hay không nữa " - Mãn Thanh nhanh nhẹn đáp lại, nói không ngớt.

" Nhưng suy cho cùng thì anh ta quá đáng. Đã hứa với mày rồi mà còn có bạn gái nữa chứ. Tao không hiểu vì sao mày lại cứ chờ hắn ta hoài, biết trước lúc đó tụi tao rủ mày đi chung luôn để khỏi phải gặp anh ta " - Thẩm Nguyệt được nước làm tới, nói ra hết ấm ức của bản thân.

" Hai... hai người đừng nói nữa ! Không phải từ nay sẽ không nhắc đến anh ta trước mặt chị Linh nữa sao. Chị.... chị Linh sẽ.... " - Thẩm Như cảm thấy nếu câu chuyện này vẫn cứ tiếp tục sẽ có ' hỏa hoạn ' kèm thêm ' nước lũ ' từ ai đó tạo ra liền lên tiếng ngăn cản hai con người nói nhiều kia lại.

" Chết tao rồi. tự nhiên quên mất !! Linh Nhi ơi, mày.... mày không sao chứ ?? Tụi tao xin lỗi, chỉ tại đang có đà nên tụi tao lỡ dại không thắng lại kịp thôi, mày... mày đừng có mà bốc hỏa nha !! Đừng có khóc đó nha !!! " - Mãn Thanh bất chợt nhận ra mình đã đi quá xa mới nhào lại chỗ Ái Linh dỗ dành.

" Phải... phải rồi đó. Tụi tao chỉ lỡ miệng thôi. Mày đừng có mà bận tâm nha Linh Nhi " - Thẩm Nguyệt cũng bay lại chỗ Ái Linh dỗ ngọt tránh để bạn thân của mình buồn rầu.

" Tội thứ nhất ! Dám kêu tao dậy sớm !! Tội thứ hai ! Dám khinh thường rồi còn chọc quê tao !! Và tội cuối cùng ! Dám nhắc đến anh ta trước mặt tao !! Hai tụi bây muốn sao đây ? " - Ái Linh bất ngờ nắm chặt cổ áo phía sau của hai cô làm hai cô giật nảy mình, Ái Linh gương mặt hậm hực có ý đe dọa nhìn hai đứa bạn.

" Hơ.. hơ.. mày... mày không khóc sao ? Tao... ờ thì tao.. ừm.. tao chỉ muốn giúp mày dậy sớm hơn thôi chứ bộ. Còn... còn người thương của mày thì... thì.. ờm... thì... à thì tại tao cũng chỉ là muốn thấy mặt người thương của mày nên tao mới bức xúc tí thôi mà. Nhưng cũng tại bà Thẩm Nguyệt bả khơi nguồn trước bộ " - Mãn Thanh run run cố tìm ra câu trả lời thích hợp nhất, bắt đầu giở trò đổ thừa.

" Ơ... ơ... khoan.. khoan đã. Là.. là tại Mãn Thanh nó kêu mày dậy mà nhắc tới người thương của mày trước mà. Với lại tại... tại tao thấy mày... mày dậy nhanh thêm việc vệ sinh lẹ nên tao.. tao mới nói vậy thôi. Hay.. hay để tao với Thanh Thanh bao mày ăn ha.. ha Linh Nhi dễ thương " - Thẩm Nguyệt sợ mình bị la một mình cũng nhanh chóng tìm câu trả lời dễ nghe nhất rồi tung chiêu dụ dỗ cho con bạn ham ăn.

" Phải.. phải rồi.. vì vậy đừng.. đừng có mà quánh tụi tao nha... Linh Nhi xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa. Tha cho tụi tao đi " - Mãn Thanh cứ theo đó mà dỗ ngọt.

" Nghe ổn đó. Tao tha cho, nhớ là phải giữ lời nha. Không bao là tao bốc khói à " - Ái Linh với tâm hồn ăn uống bắt đầu mềm lòng buông lỏng tay khỏi cổ áo hai cô.

" Chị Nguyệt Nguyệt, còn cả Thanh Thanh nữa. Em nghĩ tụi mình nên thay đồ nhanh đi là được rồi đấy " - Thẩm Như đứng nãy giờ cũng bắt đầu chú ý tới thời gian.

" Hửm? Có chuyện gì sao? " - Mãn Thanh nhìn Thẩm Như khó hiểu, vẫn chưa hề biết gì.

" Thì mày nhìn đồng hồ đi rồi biết " - Thẩm Như đưa ra gợi ý cho vấn đề hiện tại đang xảy ra.

" Hơ.. thì cũng chỉ mới 6 giờ 5... 6 GIỜ 50 RỒI SAO TRỜI ƠIIIIIIIIII.... Nguyệt, Như, mau... mau thay đồ lẹ lên !!! " - Mãn Thanh nhìn đồng hồ đeo tay mà ngỡ ngàng thét lớn, trợn mắt hối thúc hai đứa bạn.

" Ha... vui dữ ta... kêu tao dậy sớm trừ hao đồ... CÒN KHÔNG MAU THAY ĐỒ ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ HẢ MẤY ĐỨA KIA !!! " - Cô cười khẩy rồi sau đó trở mặt hét lớn với mấy đứa bạn.

" Tao/ Em biết... biết rồi " - Ba cô giọng sợ sợ đáp lại rồi chạy tất bật về phòng mình thay đồ.

Sau khi thay xong các cô sợ hãi chạy xuống cầu thang thật nhanh rồi bước từng bước lại gần tấm lưng đang tỏa ra khí lạnh ngồi trên chiếc ghế tại bàn ăn.

" Ủa ? Chịu xuống rồi đó hả mấy con gái cưng ? Sao không ở trển tiếp đi, mới 6 giờ 55 thôi mà ? Để hẳn 7 giờ rồi xuống luôn cũng được mà " - Bà dùng giọng nói ngọt ngào nhưng hình như cái ý ở trong câu nó lại không có một tý nào là ngọt cả.

" Ơ... Mama đại nhân bớt giận. Chỉ tại tụi con không nhớ đồng phục ở đâu thôi mà. Phải.. phải không tụi bây " - Ái Linh hiểu ý của mẹ nên tìm đại một câu trả lời rồi nhích nhích tay ba cô bạn ra hiệu.

" À dạ dạ phải, đúng vậy thưa Mama " - Ba cô lúng túng buộc miệng trả lời theo ý của Ái Linh.

" Thôi mà em. Mấy đứa có trễ cũng không ai dám nói gì đâu. Các con mau lại đây ăn sáng đi nè " - Liên Phong ông ôn nhu lên tiếng nói giúp các cô rồi vẫy tay kêu các cô lại.

" Ý ! Papa được Mama tha rồi sao ? Hôm qua bố nhịn đói, vậy bố có sao không bố ? " - Các cô thấy bố mình sáng sớm đã tươi tỉnh, muốn chọc ghẹo bố mình một tý.

" Ý gì đây ? Bố mày đang muốn tốt cho bây mà giờ mấy đứa lại đối xử với bố như vậy đó hả ? " - Gương mặt vẫn còn rất điển trai của ông tỏ vẻ ức chế.

" Ông mới nói gì đó ? " - Bà lườm lườm ông hâm dọa.

" ... " - Thấy vậy ông ngậm ngùi cầm nĩa muỗng ăn sáng.

" Haha... thôi được rồi tụi con sẽ ăn ở trường sau, Papa Mama cứ ăn sáng đi, tụi con đi học đây " - Ái Linh cảm thấy giờ đã đi nhanh, lên tiếng chào ba mẹ rồi quải cặp bước ra cửa.

" Thưa mẹ, thưa bố tụi con đi học " - Ba cô cũng cúi chào một tiếng rồi chạy theo sau Ái Linh.

Các cô leo lên chiếc xe hơi hàng hiếm màu trắng trông thật sang trọng, chiếc xe từ từ lăn bánh trên khuôn viên lộng lẫy rồi rời khỏi cổng nhà.

[ Cùng lúc đó tại trường đại học Thanh Hoa ]

" ÁC MA LÒNG EM ÂU DƯƠNG MINH !!! ANH THẬT ĐẸP TRAI !! "

" TIỂU HY VỌNG CỦA EM, EM YÊU ANH TẦN LÔI "

" Hừ, tui đẹp trai hơn chứ bộ "

" Thấy ơn. DOÃN THẦN ƠI NHÌN EM ĐI NHÌN EM ĐI. ANH THẬT ĐÁNG YÊU "

" PHONG HÀN THẬT LẠNH LÙNG, EM YÊU ANH. LÀM BẠN GÁI EM ĐI "

Nào là hú hét vỗ tay, nào là ghen tị, nào là " Dương Minh đẹp trai ", " Phong Hàn lạnh lùng ", " Tần Lôi yêu dấu ", " Doãn Thần đáng yêu ", đủ thứ câu được thốt ra làm náo loạn hết cả lên.

" Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều " - Tần Lôi cùng với Doãn Thần tươi cười vẫy tay chào đón.

" CÂM HẾT !! " - Phong Hàn cảm thấy Dương Minh dường như đang muốn giết người, bản thân cũng thấy ồn ào khó chịu lên tiếng quát lớn với chất giọng ấm hơi khàn.

Nghe được âm thanh đáng sợ của một trong hai ác ma của trường, tất cả học sinh liền im bặc lại tản ra hai bên, các anh điềm đạm bước lên lớp học.

" RENG... RENG... RENG... "

Chuông vào học vang lên bao trùm cả 1 khuôn viên rộng lớn. Tất cả học sinh đứng chiếm gần hết nửa sân trường, lấp đầy cả cánh cổng to từ từ tản ra trở về lớp học. Vài người còn tiếc nuối tiếp tục nán lại ngắm nhìn các anh thêm một chút rồi mới chịu quay về lớp.

[ Phía các cô - Trên xe ]

" Ơ bác ơi ! Khi nào mình mới đến ạ ? " - Ái Linh lễ phép thắc mắc hỏi.

" Đến rồi đây thưa tiểu thư " - Bác quản gia thắng xe gấp rồi quay sang nhìn Ái Linh trả lời.

" Quao... trường đẹp thật đấy !! " - Mãn Thanh ngắm nhìn ngôi trường mà trầm trồ khen ngợi.

" Được rồi, ta mau đi nhận lớp thôi " - Ái Linh bước ra khỏi xe gật đầu chào bác quản gia rồi đóng cửa xe lại.

" Ê Ê chờ với !!! " Ba cô thấy vậy cũng nhanh chóng chào bác quản gia, lật đật chạy theo sau Ái Linh.

Mấy cô bắt đầu đi tìm phòng hiệu trưởng, được hơn 10 phút nhưng các cô không thấy cái phòng đâu hết. Với tính tình dễ nóng nảy của các cô nên bản thân cảm thấy bực tức lên tiếng than phiền.

" Cái trường gì mà lớn dữ vậy không biết !!! " - Ái Linh dẫn đầu khó chịu lên tiếng.

" Hại tụi mình đi muốn què chân " - Thẩm Nguyệt nối đuôi than thở.

" Rồi cái phòng nó đâu mất rồi ? Tìm nãy giờ không thấy " - Mãn Thanh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm mệt mỏi.

" Thấy rồi !! Đằng kia kìa, mau đi thôi !! " - Thẩm Như tinh mắt tìm thấy được phòng hiệu trưởng mừng rỡ chỉ tay.

[ Phòng hiệu trưởng ]

" Nè ông !!! Chúng tôi học lớp nào ??? " - Ái Linh vì chuyện tìm phòng khi nãy vẫn còn cảm thấy khó chịu nên không điều khiển được bản thân mà đạp cửa xông vào.

" Cha... càng ngày con càng mạnh mẽ nhỉ ? Sao đây ? Hôm nay còn quát chú nữa à ? Cháu gái yêu.... "

Thiên Tử Diệp, hiệu trưởng trường đại học Thanh Hoa đồng thời cũng là phó giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Thúc phụ của Ái Linh và thúc thúc của Nguyệt, Như, Thanh. Năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ phong độ mà nam nhân thường có. Đã lâu không gặp lại Ái Linh chú vui vẻ chào đón.

" Ủa chú ? Chú là hiệu trưởng ở đây sao ?? Chú yêu ơi lâu ngày không gặp nhớ chú chết được a~ " - Ái Linh mừng rỡ nhào lại chú Diệp ôm thật chặt, biết sao được, lâu rồi không gặp, chú còn là người nuông chiều Ái Linh nhất hỏi sao cô không vui như thế.

" Cháu chào chú ạ " - Ba cô lễ phép chào người chú nuôi của mình.

" Chào các con. Được rồi Linh Nhi, buông cháu ra, trễ giờ học rồi đấy các con mau lên lớp đi, chú sẽ dẫn các con lên lớp. Đi thôi ! " - Chú Diệp ôn nhu xoa đầu Ái Linh rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế hiệu trưởng.

" Dạ vâng ạ ~ " - Các cô cười cười ngoan ngoãn nghe lời.

[ Tại lớp A1 ]

" Được rồi cả lớp im lặng. Hôm nay có bốn bạn học sinh mới. Để vào rồi biết ! Mời các ch... các em vào !! " - Chú Diệp bước vào lớp dõng dạc thông báo, cả lớp còn chưa kịp hò hét lên hỏi chú đã kịp cắt ngang, xém chút nữa quên mất đây là lớp học mà thuận miệng kêu các cô như ở nhà.

" Ái Linh " - Nghe được hiệu Ái Linh lạnh lùng bước điềm đạm vào lớp đứng kế bên thầy hiệu trưởng, giới thiệu tên mình bằng chất giọng không thể lạnh hơn nữa.

" Tôi là Thẩm Nguyệt " - Thẩm Nguyệt đi theo sau, giọng điệu bớt lạnh hơn Ái Linh nhưng dáng vẻ thì y chang.

" Chào mọi người, mình là Thẩm Như " - Thẩm Như vui vẻ cúi chào cả lớp đàng hoàng, cô như đang phân chia giữa mình và hai người chị là hai thế giới khác nhau vậy.

" Chào ! Mãn Thanh " - Mãn Thanh đỡ hơn hai cô bạn lạnh nhạt kia, chào hỏi lịch sự nhưng chất giọng cũng chẳng khác gì mấy hai cô bạn, dáng vẻ tỏ ra chán nản.

" RỒI OK ! ÁI LINH VỚI DƯƠNG MINH BÀN CUỐI DÃY MỘT . THẨM NGUYỆT VỚI PHONG HÀN BÀN CUỐI DÃY HAI. THẨM NHƯ VỚI TẦN LÔI BÀN CUỐI DÃY BA. MÃN THANH VỚI DOÃN THẦN BÀN CUỐI DÃY BỐN. Các em về chỗ của mình đi ! " - Ngài hiệu trưởng ' có duyên' lại kịp thời ngăn mấy ông bà tám của lớp nháo nhào lên, hô to chỉ thị cho mấy cô.

Các cô nghe theo lời của thầy bước xuống chỗ ngồi của mình. Chú Diệp cũng nhanh chân chào người cô đứng trên bục giảng từ nãy giờ cứ ngắm nhìn mình rồi lịch lãm rời khỏi lớp quay trở về phòng làm việc.

[ Bàn Lôi - Như ]

" Cậu là Lôi phải không ? Cậu có thể xích vào cho tớ ngồi được không ? " - Thẩm Như theo bản năng lịch sự hỏi cậu bạn cùng bàn.

" Lôi ? " - Tần Lôi cảm thấy cách gọi này có phải quá thân mật hay không liền thả cây viết nãy giờ đang vẽ bậy lên tập, ngước lên nhìn cô bạn mà mình không thèm quan tâm khi nãy.

" Nữ thần ??? Đây chắc chắn là nữ thần, cô ta đẹp và trông dễ thương hơn mình nghĩ !!! Nhất là đôi mắt !!! Cuối cùng Tần Lôi ta đây cũng có trò mới, chơi cô ta thử vậy !!! Được em ngồi tự nhiên, đừng khách sáo " - Tần Lôi bất ngờ trước vẻ đẹp hiếm thấy của Thẩm Như liền có ý định xấu xa mà bản thân trước nay đều làm với nữ nhân, dứt dòng suy nghĩ anh bắt đầu cười đùa vui vẻ, ngồi xích vào rồi vỗ vỗ vào chỗ ý muốn bảo cô tự nhiên.

" Vậy cảm ơn cậu. Nhưng tớ với cậu bằng tuổi đừng gọi anh em, tớ có chút không quen. Cậu ta có đôi mắt màu hồng giống mình, nhưng trông khá giống đỏ nhỉ ? Có lẽ nó khá đậm " - Thẩm Như ngồi xuống, có chút hơi ngượng trước cách xưng hô của cậu bạn, thấy đôi mắt của cậu ta đặc biệt giống mình nên cô hơi để tâm một tý.

" Thật ra anh lớn hơn em một tuổi. Chỉ là do anh học trễ một năm ấy mà. Cũng không tệ nhỉ ? " - Anh thấy cô cũng không tới nổi nào liền lên tiếng giải thích cho cô hiểu, kèm thêm cái ý nghĩ không chút tốt đẹp gì.

" À... ra là vậy. Thế từ nay xin tiền bối có gì chỉ bảo " - Thẩm Như đã hiểu ra được vấn đề, không còn ngượng, giơ tay ra cười vui vẻ theo đúng với tính cách vốn có của cô.

" Được rồi anh sẽ giúp em, em cứ yên tâm. Tuýp người lễ phép đáng yêu sao ? Ha... vậy thì càng dễ chơi chứ... thú vị rồi đây... " - Tần Lôi ý nghĩ với cách thể hiện ra ngoài khác nhau một trời một vực, với ý đồ nham hiểm của mình Tần Lôi bắt đầu tung chiêu cũ, cười sao cho thật thân thiện điển trai, giơ tay bắt lại với Thẩm Như.

[ Bàn Thần - Thanh ]

" Ê thằng kia ! Xích vào trong cho tôi ngồi " - Với tính cách đanh đá vốn có của mình, Mãn Thanh khó chịu với thái độ khinh thường của thằng bạn cùng bàn cứ dán mắt vào điện thoại.

" Hửm ? Xanh lá ? Mắt đặc biệt dữ.... thiên thần nào đây ? Lâu ngày đang chán bây giờ lại có đồ chơi mới rồi sao ? Ai đây ? Học sinh mới sao ? Em tốt nhất nên lễ phép với tôi đi là vừa.. haha " - Doãn Thần thấy có người làm phiền mình khi đang chơi game, ngước mặt lên nhìn là ai dám cả gan thì hơi bất ngờ với đôi mắt và vẻ đẹp của cô, với định nghĩa mà anh dành cho phụ nữ thì lại có suy nghĩ không mấy tốt lành, lên tiếng cảnh cáo cô.

" Hừ... không quan tâm ! Em tôi gì ở đây, giờ xích qua cho tôi ngồi nhanh lên !! " - Vốn đã không có cảm tình gì với lần đầu nhìn thấy anh, giờ lại còn thêm giọng điệu lên mặt đó khiến cô như muốn nhào lại ăn tươi nuốt sống anh ta luôn cho rồi.

" Ha... mạnh miệng dữ ! Để xem cô còn mạnh mồm được bao lâu ! Rồi cũng sẽ bị tôi làm cho đổ gục. Tôi lớn hơn em một tuổi nên em phải gọi tôi là anh đấy. Rồi em ngồi đi ! " - Lại một lần nữa anh khá bất ngờ về cách cư xử của cô, nhưng anh cũng đã gặp qua nhiều người lúc đầu mạnh miệng như thế này rồi sau đó lại đổ anh trước nên bản thân có một niềm tin mãnh liệt cô sẽ yêu anh. Kết thúc dòng suy nghĩ anh giở thái độ muốn dạy đời, xích qua mời cô ngồi rồi cố tình nở một nụ cười quyến rũ nhìn lấy cô.

" Rồi rồi tôi biết rồi cảm ơn anh. Đỏ sao ? Anh ta có mắt đẹp, mặt cũng không tới nổi nào nhưng sao cái thái độ đó làm mình muốn nhào vào cắn anh ta dữ vậy không biết ! Nhưng ta đây không quan tâm !! Tính thả thính à ? Cưng còn non lắm !!! " - Cô nhìn anh bằng ánh mắt còn hơn cả viên đạn, biết được ý đồ của anh lập tức không bị dụ dỗ dễ dàng, ngồi xuống hất mặt không để tâm tới anh.

" Hừm... nhỏ này khó xơi rồi đây ! Nhưng cũng sớm bị tôi làm cho say mê mà thôi ! " - Nụ cười quyến rũ khi nãy dập tắt, bắt đầu cảm thấy khó khăn nhưng bản thân không từ bỏ, giở thái độ khinh bỉ cô.

[ Bàn Hàn - Nguyệt ]

" Xích qua tôi ngồi " - Thẩm Nguyệt lạnh nhạt đập tay nhẹ xuống bàn muốn người bạn cùng bàn chừa chỗ cho mình ngồi.

" Cô nếu còn muốn sống thì mau biến !!! " - Phòng Hàn mắt vẫn luôn nhìn vào cuốn sách, miệng thốt ra câu nói vô tâm lạnh lùng.

" Vậy nếu anh không muốn chết thì mau xích qua !!! " - Thẩm Nguyệt không chịu thua, bản thân lần đầu có người đối xử như vậy, theo thói quen gọi nam nhân lạ là anh, liền nói ra một câu lạnh không kém phần Phong Hàn.

" Cũng không tệ. Mắt màu tím sao ? Cô ta trông lạnh lùng nhỉ ? Vậy thì coi như cô xui khi làm đồ chơi mới của tôi !!! Tôi lớn hơn cô một tuổi, vì thế đừng chọc tôi điên lên mà hãy lễ phép hơn tí đi !! " - Phong Hàn gấp sách ngước lên nhìn xem là ai dám trả lời lại mình, có chút hơi si mê vẻ đẹp của Thẩm Nguyệt nhưng đã nhanh chóng quay về bản chất của mình, lại có ý định không tốt, lên tiếng hâm dọa cô bằng chất giọng vẫn không chút ấm nào.

" Bạch kim ?? Thì ra là tảng băng di động sao ? Đẹp thật đấy nhưng nhìn anh ta chắc cũng chỉ là thể loại chơi gái xong bỏ !! Không biết đúng không nhưng tôi sẽ không bị mắc bẫy !!! Cơ mà anh ta nói lớn hơn mình một tuổi... ha... chẳng lẽ..... Không thích ! Mau xích qua tôi ngồi !!! "

" Là do tôi học trễ một năm. Để tôi xem cô còn giả nai đến khi nào. Vờ lạnh lùng để tôi chú ý sao ? Đợi xem tôi chơi cô như thế nào !!! Ngồi đi " - Như con giun trong bụng Thẩm Nguyệt anh cứ thế trả lời rồi cứ nhìn cô tự biên tự diễn, anh ngồi xích qua theo đúng như yêu cầu của cô.

" Sao... sao anh ta biết !!! Không lẽ đọc được suy nghĩ của mình !!! Không khách sáo " - Cô bỡ ngỡ tưởng chừng anh nhìn thấu được bản thân, cố tỏ ra hết sức bình thường lãnh đạm nói với anh rồi ngồi xuống.

[ Bàn Minh - Linh ]

" Xích " - Chỉ vỏn vẹn một từ Ái Linh siêu lạnh nhìn chỏm đầu của cậu bạn đang nằm úp xuống bàn nói.

" Biến " - Vẫn giữ nguyên tư thế nằm, Dương Minh giọng còn lạnh hơn cả Ái Linh đuổi cô đi.

" Không xích ? " - Cô vẫn giữ nguyên giọng điệu hỏi lại một lần nữa.

" Phải !!! Cái... cái gì.... đôi... đôi mắt đó không phải là của..... " - Anh vừa trả lời vừa ngồi dậy nhìn lấy gương mặt kẻ cả gan phá giấc ngủ của mình rồi suy nghĩ có chút lắp bắp, cực kì ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy.

" Nó... không phải là.... " - Ái Linh nhìn trực tiếp vào mắt của Dương Minh mà bất ngờ.

Cô vừa suy nghĩ xong không tin vào mắt mình liền không nói thêm nhiều lời bước lên bàn rồi ngồi thẳng vào bên trong. Bản thân anh cũng chẳng muốn để tâm gì tới nữ nhân, cũng thấy phiền phức khi đôi co với phụ nữ tiếp tục úp mặt xuống bàn mà suy nghĩ.....

" Cô ta... thật giống với em ấy.... Đặc biệt là đôi mắt đó... Hơ... nhưng thật đáng tiếc cô ta không phải là em ấy. Trong đôi mắt đó không có một chút cảm xúc nào " - Vẻ mặt rõ buồn bã được thể hiện trên gương mặt vô cùng điển trai của anh.

Anh nghẹn ngào, nước mắt không biết từ đâu mà rơi ra trên khóe mi, làm ướt đẫm cả hàng mi dài của anh, cảm giác nhớ nhung lại ập đến......

" Bảo bối à.... em đang ở đâu ? Tại sao em lại nói dối anh.... anh thật sự rất nhớ em... rất nhớ... rất nhớ.... nhớ nhiều lắm...... "

( Hết chương 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top