Chương 1 : Trở về

Chương 1: Trở về

[ Sân bay Quốc Tế ]

" Bây có đi nhanh lên hay không thì bảo ? " - Mãn Thanh mệt mỏi bước chân nhanh, hối thúc đám bạn chậm chạp của mình.

" Mày làm gì mà hối ghê thế, đi máy bay đã mệt rồi còn bắt nhanh nữa !! " - Thẩm Như cơ thể rã rời không kém gì Mãn Thanh nhanh chóng lên tiếng bất mãn.

" Vì mệt nên càng phải đi nhanh, bộ mày không muốn về nhà nghỉ ngơi sớm à ? " - Mãn Thanh miệng nhanh nhẹn đáp lại.

" Tụi bây thôi được rồi đó, suốt ngày cải nhau bộ không mệt hả ? " - Thẩm Nguyệt cũng chen vào cuộc hội thoại của hai người.

" Đi thôi, tao muốn về lắm rồi ! " - Ái Linh cô chịu không nổi, mệt lã người nhắc nhở mấy đứa bạn.

" Chị Linh đã nói vậy rồi, chúng ta mau đi thôi ! " - Thẩm Như cô sắc mặt thay đổi, vui vẻ hẳn lên sau khi nghe Ái Linh lên tiếng.

Các cô nhanh chóng lên chiếc xe hơi hàng hiệu sang trọng đã chờ sẵn trở về nhà trước sự bàn tán của mọi người tại sân bay.

" Mấy cô ấy đẹp quá đi mất !! " - Nam nhân một lên tiếng khen ngợi.

" Cứ như là thiên thần vậy !! " - Một người đứng gần đó cũng nối theo câu.

" Chắc đi phẫu thuật thôi !! " - Nữ nhân gương mặt rõ ghen tị lên tiếng bác bỏ. 

" Tôi không nghĩ phẫu thuật đâu " - Cô gái trẻ tuổi kế bên mau chóng nói lên ý kiến của mình.

" Không biết làm cách nào nhưng phải công nhận mấy cô ta đẹp thật " - Người trong cuộc nể phục công nhận....

[ Tại Thiên Tử gia ]

" MAMA ƠI LINH NHI VỀ RỒI NÈ "

Thanh âm vang vọng khắp căn biệt thự to lớn, giọng nói nghe chói tai nhưng không khó chịu, giọng điệu thánh thót lại nhẹ nhàng cũng không kém phần ấm được thốt ra từ nàng tiên nữ Thiên Tử Ái Linh. Cô nàng vừa bước vào cổng liền trở mặt trở nên vui hẳn ra, đôi chân thon thả trắng nõn tung tăng chạy thật nhanh trên khuôn viên đẹp đẽ, cô lại khoác trên mình bộ đầm trắng thanh nhã, người ngoài nhìn vào thì quả thật đây là một khung cảnh hoàn mĩ được tạo ra từ nàng thiên thần giáng trần. Cô mau chóng chạy vào nhà, mở toang cánh cửa, như được trúng thưởng cô cười toe toét với từ mẫu của mình, dường như cô đã quên mất khi nãy bản thân còn đang rất mệt.

" Cục cưng của mẹ về rồi đó hả "

Giọng điệu quý phái, hiền hậu được thốt lên, Thiên Tử Ảnh Tịch, người mẹ quyền lực nhất ở Thiên Tử gia này, mẫu thân của Ái Linh đồng thời cũng là dưỡng mẫu của Thẩm Nguyệt, Thẩm Như, Mãn Thanh. Gương mặt bà không có dấu hiệu nào là đã ngoài bốn mươi, nở nụ cười hiền hòa nói lời chào đón con gái cưng của mình. 

" Đi lâu như vậy nhớ mẹ chết được " - Ái Linh cười tít cả mắt vẻ mặt tỏ ra nũng nịu, đôi má hồng hào, đôi môi đỏ mọng trề ra trông thật đáng yêu.

" Thưa mẹ, tụi con mới về " - Ba cô bạn từ từ bước theo sau, vui vẻ cúi người chào hỏi lễ phép dưỡng mẫu của mình.

" Chào các con. Ôi nhớ quá lại đây cho Mama ôm cái nào " - Bà cười đùa, dang tay ra tỏ ý chào đón các cô.

Bốn cô hiểu ý bà, nghe xong liền bổ nhào về phía bà ôm thấm thiết mà vẫn không hay biết rằng từ nãy giờ vẫn còn một người tủi thân, cô đơn ngồi ngay cạnh phía bà.

" Ya, các người ôm thấm thiết ghê ha, bộ không thấy ta ngồi đây nãy giờ hay sao ? Mới vừa về đã Mama Mama, suốt ngày chỉ Mama thôi, còn ông già này thì sao ? Không thèm chào dù chỉ một tiếng, bây không thương ta nữa rồi có phải không ?? "

Thiên Tử Liên Phong, thân phụ của Thiên Tử Ái Linh, dưỡng phụ của Trương Thẩm Nguyệt, Trương Thẩm Như và Lý Mãn Thanh bắt đầu hiện rõ nét mặt bất mãn trên gương mặt không đáng ngoài 40, lên tiếng, giọng có chút khàn nhưng vẫn rõ ràng từng câu từng chữ. Chủ tịch tập đoàn Thiên Tử đứng thứ hai trên thế giới, dù ở ngoài ông là một người nghiêm túc trong công việc được người người mến mộ nhưng ở nhà ông cũng chỉ dưới nước người vợ đáng kính của mình mà thôi.

" Nè nè, ông đang nạt ai đó, hôm nay cả gan nạt tôi luôn sao ? Xem ra ông là đang thèm ngủ sofa, muốn hóng thêm gió mát phải không ? " - Bà tỏ vẻ không hài lòng, liếc nhìn ông chồng mình, câu nói có ý chỉ đe dọa nhưng với bà thì nó sẽ là sự thật.

" Ầy.... tui có nói gì đâu... chỉ là... à... là tui muốn hôn vợ phát thôi, nên Tịch Tịch à, bà đừng bắt tui ngủ sofa nha, lạnh lắm, tui sẽ bị cảm đấy. Bộ bà không thương cho cái thân già của tui nữa sao " - Ánh mắt có chút đáng thương, gương mặt hiện rõ vẻ cầu xin, ông chợt nhận ra mình vì ghen tị đã lỡ lời với người vợ đáng sợ nên đã nhanh chóng biện minh.

" Haha, đầu sắp bạc, răng sắp rụng mà bố vẫn cứ sợ mẹ. Xem ra con đi mấy năm Papa cũng không thay đổi tý nào nhỉ ? " - Ái Linh cô biết papa mình sắp không ổn liền thêm tí dầu vào lửa muốn chọc bố mình, cười trêu nhìn vào người cha thân thương lâu năm không gặp.

" Kệ bố mày nhá, mày thì khác gì bố, cũng chuyên làm nũng với mẹ mày thôi. Mà bố nói cho mà biết, ở ngoài gái theo bố nhiều lắm, người ngoài nhìn vào thì cũng không ai nói bố mày đã ngoài 40 đâu " - Vẻ mặt có chút tự tin về nhan sắc, ông như trẻ con hất mặt lên trời, không nhận ra mình đã bị con gái lừa mắc bẫy.

" Ha... nay ông còn dám gọi con gái cưng của tôi là mày nữa, gái theo nhiều lắm đúng không ? Dọn đồ qua bển ở với mấy đứa nó luôn đi, chứ mất công ở đây có người nói tôi già tôi xấu, chê. Nói ông nghe, tối nay ông mà rón rén vào phòng dù chỉ nửa bước, tôi giết ông " - Bà lườm ông một cái đồng thời tuyên bố làm người nào đó cảm thấy đổ mồ hôi hột.

" Ơ... Tịch Tịch, đừng mà, tui biết sai rồi, tha lỗi cho tui nha... Bà là đẹp nhất, bà là trẻ nhất, nhìn bà như gái 18 vậy đó, mấy người con gái ngoài kia làm sao mà bằng Tịch Tịch được chứ. Đừng... đừng bắt tui ngủ ngoài sofa nữa. Đừng giận nữa. Tui yêu vợ nhất mà " - Ông cầu xin hết lời, dùng những lời lẽ để khiến bà nguôi giận, ngủ sofa cũng không thành vấn đề nhưng ông sợ bà buồn rồi giận ông lắm.   

" Thôi, mấy đứa đi đường về mệt rồi phải không ? Các con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn cơm luôn " - Ảnh Tịch cố ý bơ luôn ông chồng mình.

" Vâng thưa mẹ, tụi con lên nghỉ ngay đây. Papa, chúc ba năn nỉ mẹ thành công, tụi con lên trước đây " - Các cô tươi cười muốn chọc bố mình thêm một chút, vừa trêu vừa bước nhanh lên cầu thang vẫy tay tạm biệt người cha đang trong tình cảnh khốn khổ.

" Mấy đứa đi luôn đi nghe chưa ! Con với chả cái, đồ vô tâm mà, từ nay đừng gọi ta là bố nữa nhá " - Ông ấm ức nhìn theo mấy đứa con mà than la ầm ĩ.

" Hừm ừm... " - Bà ho nhẹ một cái ra hiệu cho chồng của mình rồi sẵn tiện liếc nhẹ ông ám chỉ.

" ... " - Nhận được hiệu ông ngay lập tức ngồi ngay ngắn, gương mặt phụng phịu tỏ ra đáng thương liếc nhìn bà một cách tội nghiệp.

[ Phòng Ái Linh ]

" Ây.... mệt chết đi được, cuối cùng cũng về được căn phòng thân yêu này rồi " - Ái Linh lại tỏ ra mệt mỏi sải người nằm ngửa xuống chiếc giường mềm mại mà than thở. 

" Linh Nhi a, tối nay cho em ngủ với chị nhé " - Thẩm Như cô miệng cười nằm đè lên người Ái Linh ôm ôm xin xỏ.

" Được rồi được rồi, em mau tắm đi rồi muốn sao cũng được, còn 2 đứa bây, qua đây làm gì nữa ? Phòng tụi bây ngay phía 2 bên phòng tao kìa " - Ái Linh cười trừ xoa đầu Thẩm Như nhắc nhở, chờ Thẩm Như vào phòng tắm rồi quay sang nhìn 2 đứa bạn của mình tra hỏi.

" Do tao thấy Nguyệt qua đây nên tao đi theo luôn " - Mãn Thanh tỉnh bơ trả lời.

" Tao đơn nhiên là đi theo em tao rồi " - Thẩm Nguyệt cũng cứ thế trả lời nốt.

" Bây cũng rảnh lắm " - Ái Linh bất lực nhìn 2 đứa bạn.

" Mà phải rồi, tao không biết Như Như là em tao hay em mày nữa, lúc nào cũng bám theo mày hết. Mày mau trả em gái đáng yêu của tao lại nhanh lên !!! " - Thẩm Nguyệt cảm thấy bất công mà đưa ra yêu cầu.

" Thôi thôi, dẹp đi, đi về phòng mà tắm rửa ngủ nghỉ dùm tao cái " - Cô uể oải vẫy vẫy tay 2 đứa bạn.

" Haiz... biết rồi không đùa nữa, lát xuống ăn nhớ qua phòng tao kêu dậy đấy " - Thẩm Nguyệt hiểu cảm giác của đứa bạn, bản thân cũng muốn đi nghỉ lên tiếng nhắc nhở Ái Linh, cô nàng đang lười biếng nằm trên giường kia.

" Cả tao nữa, nhớ nghe chưa, đừng để tao phải nhịn đói " - Mãn Thanh sẵn đó nhờ vả luôn.

" Rồi rồi, tụi bây nói nhiều quá, mau đi về phòng nhanh lên " - Ái Linh lười biếng trả lời.

Nhìn cô bạn của mình mà hai cô cũng muốn mệt thay, lắc đầu cười trừ từ từ rời khỏi phòng. Thẩm Như cũng từ phòng tắm bước ra.

" Ủa hai người kia về phòng rồi sao ? Chị Linh ơi, em tắm xong rồi chị cũng mau vào tắm đi " - Vừa bước ra cô liền hỏi, tay cầm khăn tắm lau lau đầu, nhìn người chị mà mình quý trọng bảo.

" Ừm, chị biết rồi. Em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, rồi lát dậy xuống ăn luôn " - Cô ngồi dậy vừa lấy quần áo vừa nói với Thẩm Như.

" Dạ thưa chị em về phòng đây " - Thẩm Như ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi phòng và không quên đóng cửa lại giúp Ái Linh.

Ái Linh cô sau khi thấy tất cả đều trở về phòng lập tức vào tắm rửa với vẻ mặt không tí mùa xuân nào. Một lúc sau cô cũng tắm xong bước ra, vẻ mặt không thể đau buồn hơn nằm ình xuống giường, cánh tay để lên trán, ánh mắt đầy nhung nhớ có chút ửng đỏ rưng rưng suy nghĩ....

" Anh à... anh đang ở đâu ? Em đã trở về rồi, em nhớ anh lắm nhưng tại sao anh lại đối xử với em như thế ? Em thật sự rất yêu anh mà... "

( Hết chương 1 )

Nếu mọi người thấy hay thì bạn hãy ấn vào ngôi sao nhỏ ở góc màn hình để ủng hộ mình nhé. Thân ái....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top