[Longfic]Em là một cô gái chỉ biết nhìn về Quá Khứ
Chap 1: Ký ức
Đã quá lâu rồi nhỉ?! Đã quá lâu đến mất khi hai con người từng là của nhau nhưng khi gặp nhau trên cùng một con đường, vô thức 2 cánh tay khẽ đung đưa chạm vào nhau, quay mặt lại nhìn nhau nhưng cũng chẳng biết được nhau là ai
Liệu anh có nhận ra được tôi rồi lại giả vờ là không quen biết giống như tôi không?! Hay thật sự rằng...anh bây giờ đã không còn lưu giữ hình bóng tôi trong tim rồi!
Đáng buồn thật~
Anh thay đổi nhiều quá rồi chàng trai ạ! Nhiều đến mức tôi không thể nào đuổi kịp anh
Chúng ta đã từng là hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ có cơ hội để gặp nhau...nhưng rồi lại có thể vô tình cắt qua trái tim nhau một nhát dao đau thấu xương, để lại cho nhau vết sẹo ấy.. rồi biến mất không một dấu vết
TÌnh yêu cũng chúng ta là vậy...
Anh thay đổi! Tôi vẫn là người ở lại, nhìn theo bóng anh khuất xa dần..rồi quay đầu lại nhìn về quá khứ ngọt ngào của chúng ta
_______________________________________
-Uây..Uây..Uây..Tên kia!!! Chờ tao đi học với coi!
Tôi lú cái đầu mình nhìn ra cánh cửa nhà mà kêu ú ớ khi trong họng mình còn nguyên một ổ bánh mì
-Ngu gì chờ!! 5 phút nữa là trễ học rồi mà mày còn chưa ăn sáng xong nữa
Đó là thằng bạn thân (trời đánh) của tôi. Tính ra hắn và tôi đã thân với nhau được 7 năm rồi chứ ít gì!!
Mà nghe đồn đâu hắn thích tôi đấy! Muahhhhaaaa
-Đi mà~~~ Ngay ngày đầu tiên mà tao trễ học thì coi như xong phim đấy!
Tôi lại giỡ cái giọng cún con của mình ra để dụ dỗ hắn. Nói không đùa chứ tôi cũng là vua trong mấy cái vụ aegyo gì gì đó ấy nha
-Vậy còn tao không sợ trễ à?!
_Không lẽ mày nỡ để cho một người có gương mặt đẹp như thiên thần như tao, có nước da trắng như Bạch Tuyết.....!@#$%^&*.....mà phải lết bộ đi học hay sao!!
Tôi làm cái mặt hề hề, bắn thêm một tràng rap chào buổi sáng cho nó.
-Sì tóp!!!! Rồi lẹ lên đi!! Kiếp trước tao chắc chắn mắc nợ mày mấy trục triệu Tỉ!
Đấy! Thấy chưa tôi nói có sai đâu! Aegyo của tôi thật sự rất hiệu quả đó
Leo lên chiếc xe đạp của nó, tôi vòng tay qua eo nó rồi ôm chặt lấy nó
Không phải là tôi thích nó hay là tôi là một con biến thái thích đụng chạm người khác đâu nhé!
Chỉ là chuyện này đối với tôi và nó đã trở thành thói quen...quá quen luôn rồi!
Tôi và nó thân nhau được 7 năm thì cũng tương đương với chuyện nó và tôi đã đi học chung được 7 năm rồi...Và chuyện đương nhiên là buổi sáng nào cũng vậy, cũng một vở diễn đấy...chúng tôi cùng nhau diễn ngày qua ngày mà vẫn không thấy chán
Thời gian mà tôi ở bên nó là một khoảng thời gian yên bình...cho đến ngày hôm nay
_____________________________
-Hộc...Hộc....H-Hôm nay-y sao mà mày...mày nặng dữ vậy!!!
Tôi và nó khi đến trường thì cũng vừa kịp lúc cái cánh cổng trường (khốn nạn) ấy từ từ từ.....KHÉP LẠI....Thế là đứng ở ngoài chờ bị hành T-T T-T
-Mày bị yếu sinh lý hay sao mà đạp chậm như con rùa vậy hả, JongHyun!!
-Moẹ~~~~ Biết vậy hồi nãy tao đi trước cho rồi!!! Đã chở mày đi là vừa hao tổn sức lực, thời gian mà còn bị đứng ở ngoài và còn bị mày lăng mạ nữa là sao?!
-Hứ!
Tôi hậm hực quay mặt sang chỗ khác
-HAI EM KIA!!!!!
-Dạ!!
Tôi và nó đồng thanh
-Ngay ngày đầu tiên mà đã đi trễ là sao hả?!! Mà hình như nhìn mặt 2 đứa hơi...hơi..quen
"Quen là chuyện đương nhiên thôi! Đây có phải lần đầu tiên mà 2 đứa này đi trễ đâu"-Tôi thầm trột dạ
-Mà thôi kệ! Dù gì cũng là ngày đầu tiên! Tôi tạm tha~ Còn lần sau là đội sổ đó nghe chưa?!
-Vâng! Cảm ơn...cảm ơn...ạ!!
Tôi và nó cảm ơn tới líu lưỡi rồi phóng thẳng con đường vinh quang phía trước mà chạy!
"May đến hú hồn"-Tôi cảm thấy một hi vọng cho ngày hôm nay
________________________
——Két——két——
Tiếng giày tôi và nó thắng lại trước cửa lớp vang lên ngập trời...Và đã có mấy bé chim nhẹ nhàng tung cánh bay đi =)))
-Hahahaha!!!
Mới bước vào lớp là một tràng cười từ đâu đó tạt thẳng vào mặt!!
-Yah!!! Cái người trật tự cái đi! Muahhhhahaha
Cái con nhỏ lớp trưởng vừa la lên vừa đưa tai bịt miệng mình lại...Tôi thề là tôi ghét con nhỏ này thậm tệ
-Các em đừng cười nữa!!!
Bà cô giáo có chút già (dặn) dùng cái thước gõ nhẹ lên bàn rồi từ tốn bước xuống bục giảng..Tiến đến chỗ 2 đứa tôi!
-À!! Đây là Lee Chanhee đây mà! Cô học sinh nổi tiếng đi trễ đây mà!!
Tôi thề là lúc đó tôi mà học giỏi một chút để có đủ can đảm thì đã dám phán thẳng vô cái bản mặt bả một câu
"-Em đi học trễ nhưng vì em ĐẸP, em Giỏi nên em có Quyền"
Nhưng rất tiếc lúc đó tôi chỉ là một cô bé học Tệ nhất lớp T-T Nên chỉ biết đứng đó hứng chịu một tràng cười nổ to từ cái lớp (khốn nạn) mà tôi đã học 4 năm...NHỤC MẶC....@@
Bỗng nhiên tiếng cười ngưng lại, thay vào đó là một không khí im phăng phắt nhưng tôi có thể nghe được tiếng hít thở không thông từ bốn phía của mình...và nặng nề nhất là cái thằng đang đứng kế bên cạnh tôi
Tôi len lén liếc mắt sang nó...thì tôi đã mắt chữ A miệng chữ O
Bà cô giáo nhẹ nhàng dùng bàn tay (bẩn thiểu) của mình vuốt ve lên gương mặt của nó kèm theo một ánh nhìn quyến rũ đến (tục tĩu)....Đáng buồn vì nó khác hẵn với ánh mắt khinh thường của bà ta khi nhìn tôi...nhưng thật sự là ánh mắt bây giờ của bà ta nhìn vào thằng bạn thân của tôi cứ như thể bả muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi muốn nôn mửa
Đến đó còn chưa dừng lại, bà ta còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt nó!
Tôi vội nhắm tịt mắt lại !!! Tôi thề là lúc đó tôi mà còn nhìn thêm một giây một phút nào thì...chắc chắn tôi đã nôn ra ngay lặp tức luôn mất
-Em là Choi JongHyun phải không?!
Lại là một cái giọng nhão nhẹt của mấy con nhỏ đứng quán Bar khiến tôi run run người
-V-Vâng..ạ!
Nó vội kéo tay bà ta xuống khi liếc qua gương mặt vừa đỏ vừa xanh của tôi! Nó biết tôi dị ứng nhất mấy cái skinship (dơ bẩn) này
Uầy! Nhưng thật sự thì tôi không có thích nó đâu nhé!
-Cô nghe nói gia đình em rất giàu! Em học hành cũng rất ổn khác hẵn với ai kia phải không?!
Dù có NGU thì tôi cũng đủ thông minh để hiểu được "ai kia" là ai!!
Trong khi tôi và nó đã cùng đi trễ kia mà! Tức thật
Tôi chợt nắm chặt tay nó, thật sự thì lúc đó tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa!!
-Thật sự thì cô giáo mà nhỉ?! Nếu cô thật sự muốn biết được học sinh của mình giàu đến mức nào?! Thì đợi đến họp phụ huynh rồi kêu móc tiền ra cho cô xem thì biết thôi chứ gì?! Còn muốn biết là nó học có giỏi hay không á?! Thì cứ dạy học rồi sẽ biết thôi! Hay đơn giãn là móc (moẹ) cái học bạ ra xem là biết liền thôi chứ gì!
Lúc đó tôi đã kiềm chế dữ lắm mới không chửi thề lên đấy
Nói xong tôi kéo tay nó đi tìm tìm chỗ ngồi, trước con mắt ngạc nhiên của bả, cả đám học sinh và kể cả nó nữa
Tôi kéo sền sệt nó xuống đến cuối ngồi để tránh phiền phức!
Vậy mà chưa kịp ngồi xuống thì đã bị móc ngược lên!
-Theo cô thấy thì nên tách hai bạn ra để có thể tìm hiểu dễ hơn phải không cả lớp! Cả lớp thấy cô đưa bạn này lên bàn đầu thì sao nhỉ!
Với cái chất giọng đó thì tôi chắc chắn là bả đang ra lệnh cho cái lớp chứ không phải là có ý định tốt là hỏi ý kiến!
Mà gặp ai chứ gặp cái lớp (nhát cấy) của tôi thì có đứa nào dám lắc đầu cãi lại chứ
Thế tôi ngậm ngùi bước lên cái bàn đầu (đáng ghét) rồi ngồi xuống!!
"Đáng ghét! Tự nhiên mình lại cư xử như vậy nhỉ! Vô duyên vô cớ nỗi giận làm gì để rồi giờ tự rước hoạ vô thân! Đúng là "ngu 3 năm khôn chưa được một phút mà"! Thế là cái thành tích 10 năm làm học sinh gương (vỡ) mẫu của mình đã tiêu tan ngay ngày đi học đầu tiên"
-Tên Changjo chết tiệt!!
Tôi không tự chũ gọi biệt danh và chửi thề lẩm bẩm trong họng cho hả giận
À mà khoan!! Nãy giờ lo suy nghĩ không để ý!! Tên ngồi kế mình là ai mà "ngoan hiền" vậy?!
Thường thường mỗi lần chuyện này xãy ra là y như rằng chắc chắn một đứa nào trong lớp cũng sẽ trêu đùa tôi cho đến khi hả dạ mới dừng lại!
Sao nãy giờ nó ngồi im re vậy ta!
-Chanhee à! Em ngồi kế học sinh mới thì không được bắt nạt người ta đó nha!
Lại chất giọng nhão nhẹt cố tình trêu tức tôi!
-Vâng ạ~~~~
Tôi cũng đâu có vừa gì! Dù gì thì tôi cùng là giọng hát của trường mà! Cái chuyện làm cái giọng mình nhão cũng đâu có khó gì =))))
-Bạn tên gì vậy?!
Tôi ưu nhã quay qua hỏi tên hắn
-Lee ByungHun
Hắn quay qua nói bằng chất giọng khản đặc và gương mặt không mấy hứng thú với tôi
"Ôi! Má ơi!! Đẹp quá"......
————————————-Hết————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top