Chap 2
Chính là cái giây phút tôi nhìn thấy anh...Bao nhiêu lớp vỏ bọc của tôi được nhẹ nhàng phủ kín lại...Tôi không biết phải làm sao...Chẳng biết nó là tốt hay xấu...Nhưng trong tôi vỡ vụn từng mảnh xúc cảm...Các tế bào được vận động...Chỉ là chính trái tim ngu ngốc chưa từng nghĩ rằng nó sẽ bị ràng buộc trong vô vọng...Dưới màn sương mù kia, hình bóng anh chưa từng phai nhoà... Một năm, hai năm, ba năm hay cả ngàn năm sau...Tôi đều biết rằng mình nợ anh...một ÂN TÌNH
"Nhưng cầu kiếp sau, đừng biết đến ái tình"-[Tẩy trắng ái tình-Vũ Thiên]
...Lee ByungHun...You can't beat the time...But I can...Forget me not, please.
_______________________________________
"Ôi! Má ơi!! Đẹp quá" Trong lòng tôi thầm la hét và gào thét trong điên cuồng khi ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn tôi
Không được! Chanhee à!!! Bình tình lại!!! Tim à ~ Đừng có phản chị chứ!!!
-Uhm...Mình rất hân hạnh...khi được làm quen với bạn...
-Hừ...
Hắn cười lạnh, rồi lại cấm cúi vào cuốn sách
"HỨ! Tưởng đẹp thì muốn làm gì thì làm hả?! Ta đây cũng là hoa khôi của trường đấy nhá! Cưng đừng có chảnh"
Tới cái tên của mình mà hắn cũng chẳng may mảy quan tâm sao trời?!
Tên Gay, Biến Thái, bịnh hoạn, không biết thương hoa tiết ngọc...bla...bla...
-Mà....
Bỗng giọng nói khản đặc của hắn vang lên một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi
-Hả?! Bạn muốn hỏi gì?! À! Muốn hỏi tên mình đúng hông?! Biết mà!! Há Há Há! Mình tên là Lee...
-À! Không!! Tôi chỉ muốn hỏi là cô có thể cho tôi mượn cây bút chì được không thôi!
-À....
Tôi chán nản...à không...nhục mặc cuối xuống lục tìm cây bút trì trong hộp bút rồi đưa cho hắn
Hắn nhận lấy cây bút rồi lại cấm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó vào vở....
"Ơ! Mượn bút người ta mà một lời cảm ơn cũng *éo có, ít nhất cũng phải cười một cái chứ"
Bổ sung mới được "Tên bất lịch sử, tự kỉ, trầm cảm, khùng....."
-Ừm..ờ..Cậu biết tên tớ rồi nhỉ?!
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhưng theo tôi chàng trai này với thiên thần và ác quỷ sinh ra cùng một nơi...Vị ngọt của sữa và vị đắng của cà phê, chưa bao giờ bị ngưng đọng.
-Ừm!
-À! Cậu là học sinh mới phải không? Cậu trước kia học trường nào thế? Cậu có chị em không?Cậu có...có.. bạn gái chưa? À...Ý tớ không phải tớ thích cậu đâu nhé! Nhưng...Nhưng
-Cậu thật phiền...
Thanh âm trầm thấp kia vang lên thật nhẹ nhàng..Nhưng nó và một mũi dao vô lực đâm sâu vào trong tim tôi...Chỉ là tôi không biết nên rút ra hay để yên cho mũi dao ấy khơi gợi từng xúc cảm đau đớn trong tôi
-Ừm...Tớ...tớ, xin lỗi.
Tôi im bặt, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng là "băng sơn mỹ nhân" a!
Tên JongHyun kia nói đúng thật...
"Mỹ nhân vẫn mãi mãi là mỹ nhân! Dù lời sắc như dao vẫn mãi mãi là mỹ nhân!"
Haizzzz...Chỉ là một tên "Lemon Question"...Ta ứ thèm quan tâm
"Nhưng cho tôi, làn da trắng nõn nà cùng đôi môi đỏ mọng căng đầy kia được không"
Suy nghĩ vụt qua...Biết vậy thì tôi đã sớm vào đội tuyển luyện văn của trường
-Chanhee!!! Ngay buổi học đầu tiên mà đầu óc của em đã bay qua Mỹ rồi hay sao mà còn không chịu lấy tập vở ra chép bài!! Hay ít nhất cũng phải nghe giảng chứ!!
Lại là cái giọng nhão nhẹt bất méo cần thiết đấy
-Vâng thưa cô! Em chỉ cần cô im lặng là em tự động học vô mà không cần nghe giảng luôn đó ạ~
Ít ra cái tên biến thái kia còn đỡ hơn bà này
-Em....Còn nói nữa là em không cần ngồi ở trong lớp này mà ngồi "uống trà" ở phòng giám thị đó!
Ít nhất là lần này tôi phải ngậm ngùi câm miệng...
Tại thứ nhất tôi không biết uống trà và cũng không thích uống tuốt
Nhất là phải uống với giám thị vào buổi sáng nữa chớ
-ChanHee!!!
Lại là cái giọng nhão nhẹt kia!! Cô có yên cho tôi ngắm "băng sơn mỹ nhân" hay không hả?
-Dạ...
-Câu 24! Đáp án là mấy...
Chết tiệt! Ước gì trên mặt bả có đáp án nhở!
Tôi liếc láo liên quanh lớp...Và dĩ nhiên, tụi nó lại đưa cái ánh mặt thương cảm chết tiệt như thể "Tao xin lỗi nhưng tao không biết làm". Mẹ kiếp!!!
Tôi đáng thương đưa ánh mắt hề hề cầu cứu "băng sơn mỹ nhân"...Oa! Quả là mỹ nhân lạnh lùng nha...Đừng nhìn tôi với ánh mắt viên đạn đó chứ! Tôi cần là đáp án nha!!
ByungHun liếc nhìn cô gái đứng co ro người, đáng thương nhìn anh...Trong lòng chỉ có một ý niệm...CÔ PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC
-Lee ChanHee! Kết quả là gì???
Tôi giật mình
-Dạ bằng 3 ạ.
Sau khi trả lời xong, đương nhiên là một tràng cười nổi lên rồi!!!
-Em bị điên à!! Trong lớp lo nhìn đi đâu không vậy! Đây là tiết Ngữ Văn chứ không phải Toán a! Tôi chính là hỏi em "Tác giả Nam Cao sinh ra ở đâu a".
-Ách...Em cứ tưởng cô hỏi "Con tác giả Nam Cao mấy tuổi" ạ...
Cô giáo giận đỏ mặt, nghĩ nhất định phải có cách giáo dục cô học trò vừa bướng vừa lì này...
-Choi JongHyun~
-Vâng...
-Nếu em trả lời đúng thì ChanHee được ngồi xuống! Còn không thì ChanHee phải trực nhật một tuần cho tôi!!
Oát đờ heo!! Cái lớp này so với chuồng heo còn tởm hơn đó! Chỉ cần 1p30 cô giáo bước ra khỏi lớp thôi thì lớp đã tràn ngập rác rồi T^T
JongHyun à! Tao ngàn lần lạy mày..Bình thường mày ngu thế nào cũng được nhưng không phải hôm nay nha! Tao ngàn vạn lần cầu xin mày đó...
-Cô đợi tẹo...
JongHyun vuốt vuốt cằm, tỏ ra đăm chiêu, lặng lẽ đút tay vào túi quần...
-Em làm gì a!
Nó rút ra cái điện thoại "Sì mát phôn" nó mới khoe tôi hôm qua
-Em tra google a...
Thế là một tràng cười rộ lên...Nhưng chỉ có tôi là thầm khóc không biết bao nhiêu lần!
Tên chết tiệt! Mày lựa đúng lúc để đùa ghê ha!
Nhưng, tôi đột nhiên nhớ đến tên kế bên mình...Không biết hắn khi cười trông sáng lạng đến như thế nào nhỉ?? Vừa nghỉ tới, trên môi tôi chợt nhoẻ một nụ cười nhàn nhạt, như có như không...Nhưng thập phần hạnh phúc.
Chỉ là không ngờ tới...Tên này một chút cũng không quan tâm tới...Chỉ là động tác thanh nhã, gắn tay nghe Bluetooth vào...Haizzz quả là băng sơn mỹ nhân...
-Em...Còn ChanHee em cười khình bỉ cái gì hả?! Tôi phạt em trực nhật hai tuần!!
-À còn..JongHyun! Tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ em lên trường...
Uầy có cần phân biệt thế không! Một đứa thì phải làm mọi cho cái lớp còn một đứa chỉ đơn giản là mời bố mẹ lên trường "ăn bánh uống trà" thôi mà....
__________________________________________________________________
-Tên ChangJo chết tiệt! Tao cầu cho mày mười kiếp sau làm trâu làm heo!! Đi đường xe đụng, đi tàu, tàu chìm....Bla...Bla...
Tôi tức mình, xém chút nữa là bẻ luôn cái chổi...Ôi! Cái lớp này thật sự là thương người dễ sợ, nó biết mình bị phạt trực nhật nên xả rác đầy cả cái lớp!! Chết tiệt
-Này.
-Cái gì!!
Ơ...Mỹ nhân a...Sao giờ này lại còn ở lại nhỉ, hay là lo cho mình hay là muốn đợi mình về chung?! Bởi vậy ta nói đẹp quá nó cũng khổ ...-_-
-À..tớ..tớ...Tưởng là JongHyun không ngờ là cậu, cậu cần gì vậy?
Tôi đưa ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn vào đôi môi đang định mấp máy nói vài lời kia
Nếu như đôi môi ấy, cái giọng trầm thấp ấy, nói lên được 3 chữ "Tớ yêu cậu" không biết sẽ có bao nhiêu phần động lòng người. Chỉ tiếc là ngàn lần đều biết điều đó là không thể...Quả là thập phần đáng tiếc!
-Cậu có thấy cái máy tình tớ bỏ quên hay không.
A...Mỹ nhân à! Cậu cũng không cần 10 nhìn tớ là 10 hỏi về đồ dùng như thế chứ! Quả thật là mất hứng a T^T
-Cậu thử xem lại hộc bàn xem! Tớ vẫn chưa dọn hộc bàn nên chưa thấy!
Ánh mắt vô ba ấy nhìn tôi, tôi ước gì cậu đặt tôi vào trong đó! Tôi ngàn lần hứa là sẽ không quấy phá đòi ra đâu nha!
Cậu ta không gấp không vội, thanh nhã bước đi đến chỗ ngồi của bản thân. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra biểu hiện của một người làm mất đồ a! Lục tìm chiếc máy tình. đến khi tìm ra. Cậu ta không thèm liếc nhìn tôi một cái, biểu hiện có vẻ vội vã hơn, nhẹ nhàng rời đi. Lòng tôi nhẹ nhàng gợn sóng!
Quay trở lại với cái sàn nhà, đầy đủ mọi thể loại như thế một tô salat thập cẩm, nào là nước ngọt, bánh tráng, bánh kẹo, mỳ gọi...Haizzzz, so với cám heo trông còn tệ hơn! Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nghĩ tính ra làm heo cũng không quá tệ...Ấy nhưng không được, heo rất mập rất xấu, lại còn có đuôi a! Lee ChanHee này không thể suy nghĩ về thân thể ngọc ngà của mình như vậy được
-Này!
-Cậu cần gì?
Tôi mém nhảy cẩng lên vì vui sướng, dùng thanh âm yểu điệu lã lượt hỏi đối phương...Nào ngờ...không phải mỹ nhân a...thật đáng tiếc...
-Ối! Má ơi, nổi cả da gà! Cáo mới tỉa đuôi làm mèo a...
Mà cái tên Changjo chết bầm này xuất hiện ở đâu chả khác nào ngươi muốn ăn đòn a! Hôm nay, tiểu thư ta đấy sẽ cho ngươi ăn đủ
-Nhưng mèo cào đau hơn cáo a...
Tôi như một con mèo lai đỉa. Nhảy bật lên, bám vào người hắn, cào từ cánh tay đến tận thắt lưng. Bất quá chưa đủ, dùng hết nội lực cắn thật mạnh lên ngực hắn
-Ối..ối!! Con này, tao là tốt bụng biết mày phải trực nhật nên quay lại mua đồ ăn cho mày nha!
Vừa nghe đến hai chữ "đồ ăn" là mắt tôi sáng lên, nhanh chóng nhảy khỏi người nó, dùng đôi mắt đáng thương nhất có thể mà nhìn nó.
-Ủa sao tin người thế?! Tao quay lại để chọc mày thôi mà.
Nói xong, nó chạy một mạch ra khỏi lớp, để lại tôi một mình với vẻ mặt còn chưa hết ngơ ngác
-CHOI JONGHYUN!!!!
Hét lên 1 tiếng, trong lòng thầm để bụng, suy nghĩ ngày mai phải xử lý nó như thế nào.
Làm xong việc rồi, tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh, mắt có chút cụp xuống do mệt! Chả biết đến khi nào mới có một người yêu thương tôi thật lòng, một người sẽ không để tôi cô đơn như thế này thêm một lần nào nữa! Bỗng nhiên, trong tâm trí nhẹ nhàng nhớ tới Lee Byung Hun, lòng chợt cảm thấy có chút cay đắng, hắn lạnh lùng tới như vậy, kể cả trong lòng mình có bao nhiêu tình cảm dành cho hắn thì hắn cũng sẽ không biết, hoặc nếu có biết hắn cũng sẽ chẳng bao giờ đáp trả! Có lẽ nếu thích hắn thì hắn cũng chỉ là một giấc mộng mà tôi phải tắt đèn mới có được, còn khi bình minh toả nắng, mọi thứ đều minh bạch, tôi không có can đảm nhìn hắn
Bần thần đứng dậy, tôi tắt đèn, khoá cửa lớp lại, liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên tay tôi, đây là một trong những món quà mà mỗi mùa Valentine ChangJo tặng tôi, vì hắn nói, hắn không muốn tôi cảm thấy cô đơn, thiếu thốn bất kì thứ tình cảm nào cả, hắn hứa sẽ cho tôi được tất cả! Nghĩ tới những lời hứa, tôi cười nhạt, lời đàn ông hứa, nghe được chứ không tin được
Bước ra cánh cổng trường đang hé nhỏ nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. Phía bên ngoài tôi thấy một người đang đứng thẳng người nhìn tôi, cứ như người đó đang đợi tôi vậy. Tôi bước vội, trong lòng thầm mong đó là ByungHun, con người là thế mà dù biết là không thể nhưng vẫn cứ thích mơ! Khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt đó rồi trong lòng tôi lại ngập tràn nổi thất vọng, đó là JongHyun, biết mà...
-Đợi tao làm gì?
-Lúc nào mà chả phải đợi! Nhìn mày mệt quá rồi, lên xe đi tao chở về...
Trên suốt quãng đường, tôi cứ thẩn thờ, đột nhiên bản thân không biết bản thân mình tột cùng là bị gì. Có khi nào mình thích ByungHun rồi không? Sau mình lại nhớ hắn nhỉ?...Hàng ngàn câu hỏi cứ như hàng ngàn tiếng nói đang dày vò tôi. Cảm giác thầm thương trọn nhớ quả thật là chẳng dễ chịu chút nào...
Tôi vùi đầu vào JongHyun, trong lòng thầm nghĩ nếu như mình thích hắn thì tốt rồi, ít nhất sẽ không đau khổ như bây giờ!
-ChangJo, Mày có thể mãi mãi ở bên tao như vậy không?
Người JongHyun cứng ngắc lại, nhưng hắn là không có trả lời, cũng không có quay lại nhìn tôi! Bỗng nhiên, trong lòng mình dâng lên một nỗi chua xót, nước mắt không biết vì sao tuôn ra, rồi sau đó tôi thiếp đi trên lưng hắn, tay ôm chặt lấy eo hắn. Tôi mặc kệ bây giờ hay tương lai sẽ ra sau, tôi chỉ cần một người ở bên tôi thôi mà!
Trong lúc mơ màng, tôi chợt nghe loáng thoáng giọng JongHyun nhàn nhạt vang lên rồi bị gió rít đến khó nghe:
-ChanHee! Kiếp sau, tôi cầu cả tôi và cậu đều đừng biết đến ái tình...Vì nó chỉ có một phần khoái lạc, còn lại là chín phần thống khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top