Chapter 9
Trí Nghiên nôn nóng đi qua đi lại trong phòng lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ. Cô mắng trong bụng sao khi mong thời gian trôi qua mau thì nó lại chạy chậm như vậy.
Trí Nghiên chán nản đi ra phòng khách mở tv tìm kiếm thứ gì vui vui để xem.
Hiếu Mẫn nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng thiếu kỳ nên bước ra xem thử. Liền thấy Trí Nghiên ăn mặc đẹp đẽ đang ngồi trên sôpha cười hả hê.
"Cậu đi đâu vậy?" Hiếu Mẫn thắc mắc bước lại gần ngồi cạnh Trí Nghiên.
"Có hẹn ăn tối." Trí Nghiên nói với Hiếu Mẫn, mắt vẫn cứ dán vào màn hình.
"Đi với Thời Hoàn?" Hiếu Mẫn tiếp tục thắc mắc hỏi. Lần này Trí Nghiên mới chịu
quay sang nhìn Hiếu Mẫn lắc đầu.
"Không, tớ có hẹn với giám đốc." Trí Nghiên không chần chừ nói thẳng với Hiếu Mẫn.
"Hai người thật là rất thân." Hiếu Mẫn nói với giọng nghi ngờ.
"Chị ấy muốn mời tớ ăn một bữa để cảm ơn hôm qua tớ đã chăm sóc chị ấy." Trí Nghiên giải thích, cô không muốn Hiếu Mẫn đoán được mình thích Ân Tĩnh.
"Ừ, mà chị ta tên gì. Con người như thế nào?" Hiếu Mẫn tò mò hỏi Trí Nghiên, cô muốn biết thêm về con người đã làm Trí Nghiên luôn luôn lo lắng.
"Chị ta tên Hàm Ân Tĩnh, 27 tuổi. Tính tình cũng rất dễ thương, lúc nào cũng y hệt con nít. Chị ta rất đáng yêu. Lúc nào cũng rất dịu dàng, quan tâm đến người khác. Còn có nấu ăn rất ngon." Trí Nghiên nói bằng giọng ngưỡng mộ, vừa kể Trí Nghiên vừa nhớ lại những khoẳnh khoắc đáng yêu của Ân Tĩnh làm cô vô thức nở nụ cười.
"Hiếu Mẫn, tớ thế này đẹp không?" Trí Nghiên nhìn chằm Hiếu Mẫn chờ đợi cho ý kiến.
"Ừ, rất đẹp." Hiếu Mẫn lướt nhìn sơ người Trí Nghiên cho đại một ý kiến.
Trí Nghiên nghe được lời muốn nghe vui cười chạy thẳng ra ngoài không buồn nhìn lại Hiếu Mẫn trước khi rời khỏi.
Trí Nghiên lên taxi đi thẳng một mạch đến nhà Ân Tĩnh. Cô mừng rỡ đứng trước nhà Ân Tĩnh gõ nhẹ cửa.
"Đến sớm vậy?" Ân Tĩnh mở cửa thấy Trí Nghiên có phần hơi ngạc nhiên. Ân Tĩnh người vẫn còn đang mang tạp dề chưa làm xong đồ ăn mà khách đã đến nhà.
"Tiện đường nên đến sớm." Trí Nghiên cười ái ngại nói với Ân Tĩnh.
"Vậy chờ tí, đồ ăn vẫn chưa nấu xong." Ân Tĩnh đi vào trong nhà lấy nước cho Trí Nghiên giải khát.
Ngồi trên bàn nhìn ngắm Ân Tĩnh lanh quanh trong căn bếp nhỏ Trí Nghiên không tự chủ nhếch môi cười sung sướng. Cô ước gì ngày nào cũng được ngồi ngắm Ân Tĩnh nấu món ăn ngon cho mình. Một cảm giác hạnh phúc ùa đến trong lòng cô.
Ân Tĩnh chuẩn bị xong mọi thứ liền bưng từng đĩa thức ăn ra bàn. Cô ngồi đối diện Trí Nghiên cười cảm kích.
"Cảm ơn em hôm qua đã đến chăm sóc. Nếu không có em tôi không biết đã ra sao." Ân Tĩnh vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho Trí Nghiên.
Ân Tĩnh lúc biết được Trí Nghiên hôm qua đã luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc thì rất biết ơn. Trí Nghiên từ lúc nào đã biết quan tâm đến cô. Nghĩ đến điều này lòng Ân Tĩnh như nở hoa.
Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng nhau dùng buổi tối rất thoải mái. Ân Tĩnh ngồi bên cạnh suốt buổi kể những chuyện tếu nhị khiến Trí Nghiên cười đến chảy nước mắt.
Cả hai từ bao giờ đã xóa bõ bức tường băng giá kia. Bây giờ nói chuyện thật thân thiết, còn có cả đánh giỡn vào người nhau. Cả hai thật tự nhiên đụng chạm nhau đến cả chẳng để ý Trí Nghiên đã từng rất ghét điều này.
"Trí Nghiên, từ ngày có em thật vui." Ân Tĩnh đang lúc đùa giỡn đang cầm tay Trí Nghiên thành thật thú nhận. Lời nói của Ân Tĩnh vô cùng chân thành, như thật lòng nói ra cảm nghĩ trong lòng.
Cô nhìn Trí Nghiên cười thật híp mắt. Ân Tĩnh càng lúc càng muốn được gần gũi hơn với Trí Nghiên, cô đơn giản cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh Trí Nghiên.
Kể từ lúc Trí Hiền bỏ đi Ân Tĩnh luôn luôn sợ hãi không muốn thân thiết với một ai khác. Cô luôn chờ đợi một ngày Trí Hiền quay lại bên mình. Ân Tĩnh đối với Trí Hiền là tình yêu sâu đậm không thể nào lung lay. Ân Tĩnh đã luôn có suy nghĩ: Nếu không phải Trí Hiền sẽ không yêu một ai khác.
Nhưng từ khi gặp Trí Nghiên mọi suy nghĩ của Ân Tĩnh dần dần thay đổi. Lần đầu gặp mặt Trí Nghiên gợi lại kỷ niệm lần đầu Ân Tĩnh gặp Trí Hiền. Qủa thật Trí Hiền và Trí Nghiên tính cách rất giống nhau, bên ngoài thật lạnh lùng nhưng bên trong lại thật yếu đuối.
Năm năm trước gặp Trí Hiện là lúc Ân Tĩnh đang tuyển thư ký cho bản thân. Lúc đó tình cờ thấy con người lạnh lùng bí ẩn của Trí Hiền khiến Ân Tĩnh rất tò mò muốn biết thêm về Trí Hiền.
Ân Tĩnh và Trí Hiền sau một thời gian gần gũi bên nhau cũng sinh ra tình cảm cho nhau. Trí Hiền là kiểu người ít nói nhưng lúc ở bên cạnh Ân Tĩnh luôn vui cười nói rất nhiều. Người ngoài nhìn vào sẽ luôn nói Trí Hiền không xứng đáng được Ân Tĩnh yêu thương, mọi người ai cũng nói là Trí Hiền đến với Ân Tĩnh là gì gia tài của gia đình Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh tuy nghe rất nhiều lời bàn tán nhưng vẫn không nghi ngờ gì về tình cảm của Trí Hiền đối với mình. Ân Tĩnh và Trí Hiền đã bên nhau rất vui vẻ, thời gian đó có thể nói là vui nhất trong đời của Ân Tĩnh.
"Bên cạnh chị tôi cũng rất vui." Trí Nghiên suy ngẫm một hồi cũng lấy hết can đảm nói lời trong lòng bấy lâu nay.
Ân Tĩnh nghe lời ngọt ngào của Trí Nghiên cảm giác năm xưa nay ùa đến trong lòng. Ân Tĩnh hôm nay trải nghiệm rung động một lần nữa.
Ân Tĩnh tuy rất không muốn làm chuyện có lỗi với Trí Hiền nhưng Ân Tĩnh không thể dối lòng rằng cô có cảm giác với Trí Nghiên. Ân Tĩnh biết mình không nên có tình cảm với Trí Nghiên nhưng đây không phải chuyện cô muốn không là không. Chuyện này căn bản là do tim cô tự quyết định, cô cho dù nói dối người khác cũng không thể không hiểu mình đang cảm nhận thứ gì.
Ân Tĩnh đứng dậy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Trí Nghiên, cô từ từ ôm Trí Nghiên vào lòng.
"Chúng ta thử một lần được không?" Ân Tĩnh từng chữ nói thật khẽ, trong lòng vô cùng lo lắng nên ôm thật chặt Trí Nghiên.
Trí Nghiên tuy đã sớm mong đợi được cùng Ân Tĩnh thử một lần quen nhau nhưng tại sao khi nghe Ân Tĩnh nói ra đề nghị vẫn còn do dự.
Trí Nghiên tự cắn lên môi mình thật mạnh cố gắng kiềm lại những lời có thể khiến Ân Tĩnh thất vọng. Trí Nghiên tuy biết mình đối với Ân Tĩnh là yêu nhưng không dám thừa nhận. Cô sợ việc phải đối mặc với mọi người xung quanh cô. Cô chưa sẵn sàng để nói cái chuyện mới mẻ này với ai cả. Cô chưa chuẩn bị tinh thần để nói sự thật này với bố mẹ. Cô ngay cả bản thân cũng chưa thể chấp nhận thứ tình cảm mình giành cho Ân Tĩnh.
Trí Nghiên cố gắng xua đi những suy nghĩ không tốt trong đầu. Cô muốn một lần cảm nhận hạnh phúc thật sự, muốn ích kỷ cho bản thân một lần. Trí Nghiên thật sự không muốn cả đời hối hận bởi sự nhát gan của bản thân.
Đối với việc Ân Tĩnh cũng yêu thương mình làm Trí Nghiên cực kỳ sung sướng như bay lên chín tầng mây. Trí Nghiên muốn thử cảm nhận tình yêu chân thật một lần để biết được cái cảm giác mà người ta thường gọi là 'yêu' ra sao.
Trong cả hơn hai mươi năm qua Trí Nghiên chưa từng biết yêu là gì. Chưa từng ai nói cho cô biết yêu là gì, chưa từng một người dạy cô phải yêu như thế nào. Trí Nghiên bao năm qua chưa từng yêu một người, ngay cả bản thân cũng chưa từng.
Hiếu Mẫn thường nói với Trí Nghiên rằng yêu một người là cảm thấy hạnh phúc khi người đó vui sướng, cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy người đó cười, muốn được ở bên cạnh người đó mãi.
Nghĩ lại những gì mình biết về tình yêu Trí Nghiên khẳn định cô đã yêu Ân Tĩnh, là rất yêu.
Có được quyết định Trí Nghiên đưa tay ra ôm lấy Ân Tĩnh. Cô trong lòng Ân Tĩnh gật đầu đồng ý.
Ân Tĩnh vui mừng nở nụ cười sung sướng, tay cô chậm rãi nâng lên khuôn mặt xinh xắn của Trí Nghiên. Nhìn lên khuôn mặt trước mắt Ân Tĩnh khẽ nhăn mài. Trí Nghiên khóc làm Ân Tĩnh không vui tí nào, Ân Tĩnh ân cần lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi trên má đỏ hoe của Trí Nghiên.
"Ân Tĩnh, em yêu chị." Trí Nghiên nói trong tiếng nấc nhỏ, cô nhìn Ân Tĩnh đầy yêu thương.
"Ừ, đừng khóc." Ân Tĩnh dịu dàng nói rồi cuối xuống hôn thật khẽ lên môi Trí Nghiên.
Hai bờ môi vừa chạm vào nhau liền tạo nên cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Cả hai cứ như thế dán hai môi thật chặt, thật lâu cảm nhận bờ môi mềm mại của đối phương.
"Ân Tĩnh, xin đừng xem em là người thay thế." Trí Nghiên giọng vô cùng nhỏ nói bên tay Ân Tĩnh. Cô muốn chắc chắn Ân Tĩnh yêu mình thật lòng.
Trí Nghiên biết cô sẽ phải đối đầu với những thứ gì để có thể được ở bên Ân Tĩnh. Mọi khó khăn cô đã đoán được trước và cô cũng sẽ cố gắng chiến đấu với tất cả mọi thứ. Chỉ cần Ân Tĩnh luôn yêu thương cô, bên cạnh cô, cô sẽ chiến đấu đến cùng.
Ân Tĩnh nghe giọng buồn sầu của Trí Nghiên liền cảm thấy đau lòng. Ân Tĩnh cũng đoán được chắc Trí Nghiên đã thấy hình của cô và Trí Hiền trong phòng nên đã đoán được những gì.
Ân Tĩnh lắc đầu cười chấn an Trí Nghiên. Cô ôm chặt Trí Nghiên vào lòng khẳn định nói:
"Sẽ không."
END OF CHAP
TBC
Đọc xong nhớ comment cho fic nha mọi người. Dạo này có nhiều bạn comment nên mình mới có động lực up thường xuyên. :)
Chúc mọi người thứ sáu vui vẻ.
ENJOY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top