Chapter 8
Sáng sớm thức dậy Trí Nghiên đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc đang bao quanh thân thể liền lập tức môi nhếch lên một nụ cười. Nhưng nhanh chóng nụ cười dập tắt khi cô ngước mắt nhìn người đang ngủ say sưa.
Khuôn mặt Ân Tĩnh lúc ngủ vô cùng bình yên, mọi thứ xung quanh đều rất yên lặng. Trí Nghiên như say đắm khuôn mặt xinh đẹp đang ở trước mắt. Cô vươn tay ra muốn chạm lên nhưng nhớ lại chuyện hôm qua thì lại rút tay lại.
Trí Nghiên tự cắn môi một cái thật mạnh tự động đứng dậy rời khỏi phòng. Cô sợ nếu cứ ở gần Ân Tĩnh sẽ không thể kìm chế được bản thân.
Trí Nghiên vệ sinh cá nhân xong thì vào bếp nấu một nồi cháo cho Ân Tĩnh. Nấu xong cô vào lại phòng kiểm tra thì thấy Ân Tĩnh vẫn còn ngủ rất say nên cũng không dám đánh thức.
Thấy Ân Tĩnh như đã đỡ hơn nên Trí Nghiên quyết định ra về. Cô trước khi đi còn bày sẵn thuốc và thức ăn để trên bàn ăn, còn có để lại một mảnh giấy nhỏ dặn dò: Ăn cháo xong nhớ uống thuốc. Phác Trí Nghiên.
Lúc Trí Nghiên vừa bước ra cửa rời đi thì Ân Tĩnh trên giường mới chậm rãi mở mắt. Ân Tĩnh mệt mỏi lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn một hồi mới chịu ngồi dậy. Cô nhíu mài cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cố nhớ nhưng lại chẳng thể nhớ nổi Ân Tĩnh cũng đành bỏ cuộc đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Cô sau đó đi ra phòng khách ngồi ở bàn ăn uống nước. Nhìn trên bàn thấy có một mảnh giấy nhỏ màu vàng Ân Tĩnh liền cầm lên đọc. Ân Tĩnh nhìn từ tờ giấy xuống bàn thì thấy một bát cháo và một vài viên thuốc và một ly nước, cô vô thức mỉm cười.
Ân Tĩnh vui vẻ ăn hết bát cháo rồi uống thuốc như trên tờ giấy đã bảo. Xong cô đi lấy điện thoại gọi cho Trí Nghiên, nhưng máy Trí Nghiên đã bị tắt nên không liên lạc được. Ân Tĩnh hơi buồn nhăn mặt dẹp điện thoại đi lại sô-pha mở tv xem tin tức.
...
Trí Nghiên vừa bước vào nhà liền bị ông Phác và bà Phác nhìn chằm chằm. Ông Phác đang đọc báo liền bỏ xuống, còn bà Phác thì đang dọn dẹp trong bếp liền lập tức đi ra ngồi xuống bàn kế bên ông Phác.
"Con đến đây nói chuyện với ta." Ông Phác giọng trầm nói với Trí Nghiên, nhìn ông rất bình thản nhưng có ai biết được bên trong ông tức giận thế nào.
"Vâng." Trí Nghiên khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi vào ghế đối diện ông bà Phác. Cô hơi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt ông Phác.
"Hôm qua vô cùng thất lễ." Ông Phác giọng chuyển tông cao nói với Trí Nghiên.
"Con xin lỗi." Trí Nghiên rụt rè nói nhưng đầu vẫn cuối xuống không dám đối diện ông Phác.
"Bác Lâm đã rất thất vọng." Bà Phác vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Trí Nghiên, bà lắc đầu buồn bã.
"Hôm qua đã có ý muốn tính chuyện giữa con và Thời Hoàn." Ông Phác thở dài nói thật với Trí Nghiên.
Cả hai gia đình sớm đã có ý muốn kết xui gia nhưng là chờ thời cơ đến. Vốn hôm qua là ngày đẹp nên cả hai bên rất vui vẻ muốn ngồi xuống cùng nhau bàn bạc chuyện tốt nhưng lại bị Trí Nghiên cho leo cây. Đối với gia đình Thời Hoàn thất hẹn là điều cấm kỵ bởi nó được coi như sự không tôn trọng. Ông bà Lâm hôm qua đã rất không vui nhưng là do Thời Hoàn ra mặt nói tốt giúp Trí Nghiên nên ông Lâm mới hơi nguôi giận.
Thời Hoàn đối với Trí Nghiên rất cưng chìu, không bao giờ la mắng. Nhưng gia đình anh rất nghiêm khắc, bố mẹ lúc nào cũng muốn mọi chuyện theo ý của họ. Họ muốn một thì phải là một, muốn hai thì phải là hai chứ không được cái khác.
Gia đình Thời Hoàn rất thích Trí Nghiên nên cũng rất hài lòng để con trai lấy cô làm vợ. Vốn chuyện thành hôn đã từ lâu có nhắc đến nhiều lần nhưng là Trí Nghiên cố ý trì hoãn. Thời Hoàn rất tôn trọng Trí Nghiên nên cũng không hề ép buộc, anh luôn muốn Trí Nghiên một lòng tự nguyện. Điều này khiến ông bà Lâm vô cùng bực mình, từ lúc đó luôn nghĩ Trí Nghiên không muốn lấy Thời Hoàn.
Tối qua vì việc Trí Nghiên không đến cùng dùng bữa tối làm ông Lâm càng thêm nghi ngờ. Ông vì quá bực mình nên đem mọi suy nghĩ nói hết với ông Phác và bà Phác. Ông Phác nghe được mọi chuyện cũng vài phần đa nghi. Nhưng vì giao ước từ lâu đã được quyết định nên ông cương quyết muốn hai gia đình làm xui gia với nhau. Ông Phác tối qua đã nói lời cam đoan với gia đình ông Lâm, ông bảo sẽ nhất định gã Trí Nghiên cho Thời Hoàn, nếu không phải Thời Hoàn thì sẽ không bao giờ gã cho người khác.
Nghe được những lời muốn nghe ông Lâm yên tâm vô cùng. Cả buổi tối hai bên gia đình cùng dùng bữa tuy không mấy vui nhưng cũng vài phần hài lòng.
"Bố mẹ muốn hai đứa sớm lập gia đình." Bà Phác một câu nói thẳng với Trí Nghiên. Lời nói như ra lệnh không thể thay đổi.
Trí Nghiên nghe xong lập tức không vui. Cô bây giờ sao có thể gã cho Thời Hoàn khi cô hoàn toàn không yêu anh. Cô sao có thể gã cho anh khi cô bây giờ đã yêu một người khác. Cô cơ bản không thể cùng anh lập một gia đình hạnh phúc như mong ước của hai gia đình.
Nhưng Trí Nghiên làm sao có thể nói với ông bà Phác rằng cô không yêu Thời Hoàn. Cô không thể nói ra sự thật rằng trong suốt năm năm nay cô chưa từng một lần rung động vì anh. Trí Nghiên làm sao có thể nói với mọi người rằng cô đã có tình cảm với một nữ nhân mới gặp chưa được một tháng.
Trí Nghiên lần đầu bối rối không biết phải làm thế nào. Cô hiện tại chẳng thể suy nghĩ được gì.
"Hai đứa quen nhau cũng đã năm năm, bây giờ cũng đến lúc kết hôn." Ông Phác nhìn Trí Nghiên nói thẳng. Ông thật không muốn nhiều lời.
"Tụi con còn trẻ, bây giờ có hơi sớm." Trí Nghiên cố tình lấy cớ muốn trì hoãn lại hôn nhân.
"Con còn nhiều việc muốn làm trước khi kết hôn. Con vẫn còn đang sống cùng với bố mẹ, con còn chưa thể lo cho bản thân thì làm sao có thể chăm sóc Thời Hoàn. Con định sẽ ra ngoài sống tự lập một thời gian. Việc kết hôn Thời Hoàn và con sẽ tính sau." Trí Nghiên tiếp tục nói. Cô cố gắng nói với giọng thuyết phục hy vọng ông Phác sẽ chấp thuận.
"Ta nghỉ việc đó không cần. Chỉ cần con gã cho Thời Hoàn, không cần phải lo chuyện khác." Ông Phác kiên quyết nói với Trí Nghiên.
"Con sẽ dọn ra ở với Hiếu Mẫn. Chuyện kết hôn là chuyện giữa con và Thời Hoàn, bố mẹ không cần quá lo lắng." Trí Nghiên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, tim cô đập không ngừng nghỉ, hai tay cô đã vấu chặt đến chuyển sắc.
Trí Nghiên nói xong liền đứng dậy muốn đi lên phòng, nhưng giọng nói của mẹ Phác làm cô sựng lại.
"Con tốt nhất giữ lời. Mẹ rất hy vọng sớm thấy hai đứa lấy nhau." Mẹ Phác như nghi ngờ Trí Nghiên, bà muốn một câu trả lời để bà an lòng.
"Vâng." Trí Nghiên miễn cưỡng nói rồi đi thẳng lên phòng. Mẹ Phác nghe được câu nói của Trí Nghiên trong lòng cũng cảm thấy vài phần yên tâm. Bà quay sang nhìn ông Phác cười hài lòng.
Trí Nghiên vừa bước vào phòng liền lôi ra tất cả quần áo xếp vào hành lý.
"Hiếu Mẫn, tớ cần nói chuyện với cậu." Trí Nghiên mở lên điện thoại gọi Hiếu Mẫn.
"Ừ, tớ đang ở nhà."
"Khoảng 20 phút nữa tớ đến." Trí Nghiên nói rồi liền tắt máy tiếp tục soạn đồ. Hiếu Mẫn còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng *tít* liền thở dài.
Chuẩn bị hết mọi thứ Trí Nghiên bước xuống cầu thang với cái hành lý to đùng. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi bà Phác chứ không thấy ông Phác ở đâu. Trí Nghiên thở dài nhìn bà Phác nói:
"Thưa mẹ con đi."
"Ừ. Bố có hơi giận nên vào phòng rồi. Con nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ sẽ nói chuyện với bố sau." Mẹ Phác cười hiền lạnh với Trí Nghiên như muốn cô bớt lo lắng.
Trí Nghiên cúi chào mẹ Phác rồi xách hành lý rời khỏi nhà. Cô đón taxi đi đến nhà Hiếu Mẫn.
Nghe chuông cửa Hiếu Mẫn liền chạy đến mở cửa. Cô nhìn Trí Nghiên với cái hành lý to tướng bên cạnh có phần hơi bất ngờ.
"Vào trong đi." Hiếu Mẫn mở rộng cửa cho Trí Nghiên kéo hành lý vào trong.
Đóng lại cửa Hiếu Mẫn ngồi xuống so-pha trong phòng khách cạnh Trí Nghiên. Cô như thường lệ nhìn Trí Nghiên tìm kiếm lời giải thích.
"Tớ sẽ ở nhà cậu một thời gian." Trí Nghiên tỉnh bơ nói với Hiếu Mẫn. Cô nói cứ như cho có lệ chứ không cần sự cho phép. Hiếu Mẫn bị người kia đột nhiên đến nhà mình không xin phép mà lại tùy tiện ở nhờ liền bực mình.
"Còn chưa xin phép." Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên bằng con mắt đầy lửa, như có thể thiêu chết người ngồi bên cạnh.
"Thật không cần thiết." Trí Nghiên bá đạo đáp lại càng làm Hiếu Mẫn trong lòng bùng nổ. Hiếu Mẫn hận là không thể đuổi Trí Nghiên đi nơi khác.
"Phòng cuối phía bên trái. Cần gì thì nói." Hiếu Mẫn chỉ tay về một căn phòng. Cô giọng bất mãn nói với Trí Nghiên.
Trí Nghiên biết được phòng liền xách hành lý rời khỏi. Cô cảm kích nhìn Hiếu Mẫn cười cảm ơn một cái.
"Cảm ơn." Nói rồi Trí Nghiên quay đầu bước đi vào phòng.
Hiếu Mẫn tuy tức giận Trí Nghiên tùy tiện đến ở nhà mình không xin phép nhưng không hề nở đuổi Trí Nghiên.
Lúc đầu có hơi ngạc nhiên khi nghe Trí Nghiên bảo sẽ ở nhờ bởi trước giờ Trí Nghiên luôn ở cùng bố mẹ. Chơi với Trí Nghiên từ lúc nhỏ nên Hiếu Mẫn rất hiểu Trí Nghiên. Trí Nghiên lúc nào cũng bị bắt ép ở nhà, đi chơi cũng phải sớm về nhà. Hiếu Mẫn còn biết bố mẹ Trí Nghiên không cho phép Trí Nghiên ngủ ở nhà người khác. Nhớ lúc sinh nhật 20 tuổi Hiếu Mẫn đã tự mình xin cho Trí Nghiên sang nhà ngủ một đêm cũng không được ông Phác cho phép. Bây giờ Trí Nghiên tự nhiên đến nhà cô ở, chuyện này thật kỳ lạ.
Trí Nghiên vào trong phòng liền mệt mỏi ngã nhanh xuống chiếc giường êm ái. Cô lười biếng lăn qua lăn lại vài lần mới chịu lấy ra quần áo. Cô treo quần áo vào tủ xong thì nghe điện thoại reo.
"..." Trí Nghiên nghe điện thoại nhưng im lặng chờ người kia mở lời trước.
"Trí Nghiên..." Ân Tĩnh kêu tên như muốn kiểm tra đã gọi đúng người.
"Ừ."
"Cảm ơn. Chị hết bệnh cũng nhờ có em chăm sóc. Thế nên--nên tối nay muốn mời em ăn tối." Ân Tĩnh ngại ngùng nói ra đề nghị. Cô hồi hợp chờ Trí Nghiên trả lời.
"Tôi đã nói không thích ăn ở ngoài." Trí Nghiên nhắc nhở.
"Thế để chị nấu món." Ân Tĩnh nhanh chóng nói đề nghị khác.
"Ừ."
"Ừ." Ân Tĩnh vui mừng tắt máy đi chuẩn bị buổi tối.
Trí Nghiên nhìn điện thoại trên tay lại bất giác tự cười nhạt. Lúc nghe giọng nói của Ân Tĩnh cô thật sự rất nhớ. Dù là mới gặp lúc sáng mà bây giờ đã thật muốn một lần nữa ở bên cạnh Ân Tĩnh. Trí Nghiên tự dưng muốn thật nhanh tối để có thể cùng đến nhà Ân Tĩnh ăn những món Ân Tĩnh nấu, muốn được nói chuyện với Ân Tĩnh, muốn ngửi mùi hương thân quen, muốn nhìn thấy nụ cười của Ân Tĩnh.
Trí Nghiên lấy một bộ quần áo mới đi vào nhà tắm. Cô tự mình nhìn vào trong gương cười khổ. Nước mắt từ trong khóe mắt từng giọt nhẹ rơi.
"Hàm Ân Tĩnh, tôi thật sự đã yêu chị."
END OF CHAP
TBC
Nếu siêng chắc trong ngày sẽ up thêm 1 chap :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top