Chap 7: Lo lắng cực độ
Hôm nay Trí Nghiên như hằng ngày thức dậy rất đúng giờ. Cô sửa xoạn xong thì xuống phòng khách ngồi ăn điểm tâm sáng cùng bố mẹ.
"Trí Nghiên, nghe nói tối nay sẽ cùng dùng bữa với gia đình Thời Hoàn." Ông Phác đặt tờ báo kinh doanh xuống uống một ngụm trà lài nói.
"Vâng, Thời Hoàn sẽ đến đón con sau khi xong việc." Trí Nghiên lễ phép đáp lại.
"Mẹ và bố sẽ đến nhà bác Lâm trước đợi hai đứa. Tối nay đến sớm, nhà hai bên có việc hệ trọng cần bàn bạc." Bà Phác ở trong bếp bước ra với đĩa thức ăn cho Trí Nghiên.
"Vâng." Trí Nghiên nghe lời gật đầu rồi im lặng ăn bữa sáng.
Dùng xong buổi sáng Trí Nghiên giúp mẹ Phác dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mới lễ phép cúi chào đi làm.
Bước ra ngoài cửa Trí Nghiên nhìn nhìn xung quanh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngó trái ngó phải mấy lần cũng không thấy hình bóng thân quen.
Thầm nghĩ chắc do hôm nay ai kia bận việc gì nên không đến đón được nên Trí Nghiên tự đi xe công cộng đến công ty.
Bước vào phòng giám đốc Trí Nghiên cũng chẳng thấy bóng dáng thân quen. Cô hơi lo lắng nhưng cũng tự chấn an bản thân 'chị ta sẽ không sao'.
Mãi cho đến giờ nghỉ trưa Trí Nghiên cũng chẳng thấy Ân Tĩnh ở đâu. Lúc này cô bất chợt cảm thấy lo lắng vô cùng chạy khắp nơi tìm kiếm. Vừa lúc chạy phòng hợp liền gặp được Bảo Lam, Trí Nghiên liền vui mừng.
"Chị Bảo Lam, có thấy Ân-- Tổng giám đốc?" Trí Nghiên thở hổn hển đứng trước mặt Bảo Lam hỏi.
"Giám đốc hình như không được khỏe." Bảo Lam nhớ lúc sáng có nhận điện thoại của Ân Tĩnh nói rằng hôm nay hơi mệt mỏi nên sẽ không đến công ty. "Lúc sáng có gọi nói là hơi mệt." Bảo Lam nói tiếp.
"Cảm ơn." Trí Nghiên cảm ơn xong liền chạy thẳng một mạch ra khỏi công ty.
Bảo Lam chớp mắt một cái đã không thấy Trí Nghiên đâu liền ngạc nhiên trợn to mắt. Nhưng rồi cũng rất nhanh hiểu chuyện nở môi cười đắc ý.
'Trí Nghiên, từ khi nào lại quan tâm người ta như vậy.'
Trí Nghiên như người điên vừa bước ra cổng công ty đã nhanh chóng nhảy thẳng vào một chiếc taxi đi thẳng đến nơi Ân Tĩnh. Taxi chạy thật nhanh nhưng Trí Nghiên lại cảm thấy chiếc xe hiện tại cứ như một con rùa con di chuyển rất chậm. Cô hơi bực mình quát lớn với người lái xe:
"Chú ơi, cho xe chạy nhanh dùm."
Vừa đến nơi Trí Nghiên đưa một ít tiền cho người lái rồi phóng thẳng lên tầng nhà của Ân Tĩnh. Người lái xe còn chưa kịp đưa lại tiền thừa thì Trí Nghiên đã biến đâu mất tiêu.
Gõ cửa liên tục Trí Nghiên vừa lo lắng vừa hồi hợp sao bên trong không có người mở cửa. Tiếp tục gõ mạnh vào cửa cuối cùng bên trong Ân Tĩnh cũng ra mở.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là một Ân Tĩnh yếu ớt đang cầm tay nắm trên cửa. Mặt mài Ân Tĩnh trắng bệch, môi thì thâm tím, mắt mệt mỏi. Ân Tĩnh đứng cũng phải vịn thật chặt cửa cứ như nếu buông ra sẽ té ngả.
Trí Nghiên nhìn thấy người trước mắt yếu ớt vô cùng đau xót, cô liền bước đến dìu Ân Tĩnh.
"Phòng chị ở đâu?" Trí Nghiên hỏi. Ân Tĩnh tay chậm chập chỉ về căn phòng cuối đường bên tay phải.
Dìu được Ân Tĩnh vào phòng Trí Nghiên cẩn thận giúp Ân Tĩnh nằm xuống giường. Cô đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Ân Tĩnh.
Người Ân Tĩnh nóng như lửa đốt, Ân Tĩnh hình như cũng mệt quá ngủ thiếp đi.
Trí Nghiên chạy ra khỏi phòng đi pha một chậu nước ấm rồi lấy một cái khăn mềm. Cô ngồi cạnh bên Ân Tĩnh chu đáo dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Ân Tĩnh. Rồi Trí Nghiên phải liên tục ra vào để thay nước mới liên tục lau người cho Ân Tĩnh.
Sau khi lau người sạch sẽ cho Ân Tĩnh, Trí Nghiên đi ra ngoài bếp. Cô cầm điện thoại ngồi điện.
"Trí Nghiên, sao giờ này lại gọi?"
"Hiếu Mẫn, cậu có biết nấu cháo không? Chỉ tớ." Trí Nghiên lập tức vào thẳng vấn đề hỏi Hiếu Mẫn.
"Cậu..." Hiếu Mẫn định hỏi tại sao lại đột xuất hỏi cách nấu cháo trong khi đang giờ làm việc nhưng nghe giọng Trí Nghiên như đang rất gấp nên cũng chẳng dám hỏi. "Vo cho sạch gạo rồi bỏ vào một nồi nước sôi, tỷ lệ 1:3, 1 phần gạo 3 phần nước. Để lửa vừa vừa đến khi cháo chín là được."
"Hiếu Mẫn, cậu có thể nào mua giúp tớ thuốc sốt. Tớ sẽ nhắn tin địa chỉ, cậu mang đến dùm. Cảm ơn." Trí Nghiên vô cùng ái ngại nhưng không cách nào rời khỏi nơi này nên đành nhờ vào Hiếu Mẫn.
"Ừ, tớ sẽ đi mua ngay." Hiếu Mẫn là người không tính toán nên cũng rất vui vẻ giúp đỡ Trí Nghiên. Cô cứ như bảo Trí Nghiên cứ yên tâm không cần phải lo chuyện làm phiền.
Trí Nghiên trong lúc chờ đợi Hiếu Mẫn mang thuốc đến phải chạy vô ra vừa canh chừng Ân Tĩnh vừa canh nồi cháo trắng. Tuy có hơi vất vả nhưng cô không thể yên tâm để Ân Tĩnh nằm trong phòng một mình.
Khoảng một lúc sau nghe tiếng gõ cửa Trí Nghiên liền chạy ra mở thì thấy Hiếu Mẫn đã mang thuốc đến. Trí Nghiên lập tức cười nhẹ nhỏm.
"Cậu giúp tớ canh nồi cháo." Trí Nghiên chỉ hướng căn bếp cho Hiếu Mẫn rồi cầm bịch thuốc chạy thẳng vào phòng.
Hiếu Mẫn rất ít khi thấy Trí Nghiên cười nên có phần hơi ngạc nhiên. Bộ dạng Trí Nghiên gấp gáp cũng là lần đầu Hiếu Mẫn nhìn thấy. Nhưng cô cũng lắc đầu cho qua đi vào bếp giúp canh nồi cháo đang nấu lỡ dở.
Trí Nghiên gấp gút lấy ra từng viên thuốc sau đó đỡ người Ân Tĩnh ngồi dậy cho uống thuốc.
"Ân Tĩnh, uống thuốc này, sẽ nhanh chóng khỏe lại." Trí Nghiên vô cùng nhẹ nhàng đưa từng viên thuốc vào miệng Ân Tĩnh sau đó cẩn thận giúp Ân Tĩnh uống nước.
"Ngủ một tí, rồi sẽ ăn cháo." Trí Nghiên giọng vô cùng nhẹ nhàng vuốt tóc Ân Tĩnh. Cô giúp Ân Tĩnh nằm xuống lại giường rồi tỉ mỉ đấp chăn cho Ân Tĩnh rồi mới dám ra ngoài.
Đúng lúc cháo vừa chín, Hiếu Mẫn tắt bếp đi đến bàn ngồi cạnh Trí Nghiên. Hiếu Mẫn im lặng không nói gì nhìn Trí Nghiên như muốn một lời giải thích.
"Giám đốc bị sốt, chị ấy ở một mình không ai chăm sóc." Trí Nghiên ngắn ngọn nói với Hiếu Mẫn.
"Ừ. Trông cậu khá lo lắng, hình như rất thân với người ta." Hiếu Mẫn một câu nói thẳng sự thật, từ lúc vào nhà đến giờ trên mặt Trí Nghiên luôn một biểu cảm lo lắng khiến Hiếu Mẫn nhìn một cái đã biết người kia với Trí Nghiên là quan hệ không hề đơn giản.
"Không có. Tớ chỉ là lo không ai chăm sóc chị ta." Trí Nghiên ngay lập tức chối bỏ, cô cố gắng tìm cớ nói dối Hiếu Mẫn.
Nhìn bộ dạng lúng túng vừa rồi của Trí Nghiên liền nhận ra đang nói dối. Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên đã lâu nên cũng biết được Trí Nghiên rất giỏi nói dối nhưng hôm nay lại sơ xuất như thế thì có hơi bất ngờ. Điều này càng làm cho Hiếu Mẫn nghi ngờ quan hệ giữa Trí Nghiên và Ân Tĩnh.
"Uống thuốc rồi chắc cũng sẽ đỡ, tí hồi chị ta tỉnh dậy chỉ cần cho ăn cháo, sẽ nhanh chóng hạ sốt." Hiếu Mẫn như chấn an Trí Nghiên.
"Ừ."
"Tớ còn việc phải đi, nếu cần gì cứ gọi." Hiếu Mẫn hiểu chuyện nên khóe léo nói cớ ra về để cho Trí Nghiên chăm sóc Ân Tĩnh.
"Ừ." Trí Nghiên đứng dậy ra mở cửa tiễn Hiếu Mẫn.
Trí Nghiên cả ngày ở lại chăm sóc cho Ân Tĩnh cho đến trời chuyển tối. Kiểm tra Ân Tĩnh một hồi Trí Nghiên nghĩ rằng tối nay vẫn nên ở lại chăm sóc sẽ tốt hơn.
Trí Nghiên suy nghĩ một hồi mới lấy ra điện thoại gọi cho mẹ Phác.
"Thưa mẹ." Trí Nghiên vẫn lễ phép chào mẹ Phác khi bà nhấc máy.
"Trí Nghiên, giờ này sao vẫn chưa đến. Thời Hoàn vừa trở về nói là không tìm thấy con ở công ty." Mẹ Phác giọng có hơi không được vui nói với Trí Nghiên, bà như bảo Trí Nghiên nhanh sớm đến.
"Mẹ...Hiếu Mẫn bị ốm nặng nên--chắc tối nay con phải chăm sóc." Trí Nghiên rụt rè nói dối mẹ Phác. Tim cô đập nhanh vô cùng.
"Sao con lại phải chăm sóc. Lo mà đến đây nhanh đi. Mẹ đã bảo hai gia đình hôm nay có chuyện quan trọng cần bàn bạc." Mẹ Phác giọng liền chuyển sang tông cao như đang giận dữ.
"Hiếu Mẫn chỉ ở một mình, con--con không thể bỏ cậu ấy được. Con xin lỗi mọi người." Trí Nghiên lấy hết can đảm nói một hơi với mẹ Phác.
"Con--" Bà Phác tức giận định quát cho Trí Nghiên một trận thì Trí Nghiên đã nhanh chóng tắt máy, còn tắt luôn cả điện thoại.
Trí Nghiên cất điện thoại rồi đi vào phòng ngủ của Ân Tĩnh, cô tự nhiên mở ra tủ đồ tìm kiếm một bộ đồ thoải mái mặc vào.
Ngồi bên cạnh ngắm nhìn con người đang chìm sâu trong giấc ngủ Trí Nghiên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Ân Tĩnh thì thấy đã giảm rất nhiều, chỉ còn hơi hơi nóng.
Lặng thing nhìn khuôn mặt Ân Tĩnh, Trí Nghiên bất giác muốn được một lần chạm vào. Nhìn và nhìn mãi vẫn không thấy chán ghét gương mặt của Ân Tĩnh. Gương mặt thật hoàn mĩ, mỗi điểm trên mặt điều rất tinh tế. Mắt to hoàn hảo, sống mũi cao y hệt mũi sửa, môi hơi đỏ căng mộng như trái cherry, da mặt trắng tuyết mịn màng. Càng nhìn Trí Nghiên cứ như bị luôi cuốn vào vẻ đẹp của Ân Tĩnh, cô vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt đẹp không tì vết.
'Thật mịn.' Trí Nghiên cảm nhận vuốt vẻ má phải của Ân Tĩnh. Cô vô thức di chuyển nhẹ nhàng, chạm vào trán, mắt, mũi và dừng lại ở môi của Ân Tĩnh. Cô dịu dàng lướt qua lướt lại đôi môi mỏng của Ân Tĩnh thầm nghĩ không biết chạm vào sẽ như thế nào, mùi vị sẽ ra sao.
Như ý thức mình có suy nghĩ không đúng đắn Trí Nghiên rút tay lại từ đánh vào đầu mình. Lòng tự nhủ sau này không được phát sinh mấy thứ suy nghĩ lệch lạc sai trái.
Thu lại ánh mắt trên mặt Ân Tĩnh, Trí Nghiên bây giờ mới chú ý ngắm nhìn căn phòng. Căn phòng vẫn tô màu trắng y hệt những phòng khác trong nhà, mọi thứ được trang trí ngăn nấp, ngọn ngàn, sạch sẽ. Trong phòng cũng có một mùi hương vani rất nhẹ nhàng và dễ chịu.
Lướt nhìn một lúc Trí Nghiên dừng mắt tại một góc nhỏ trong phòng. Cô bước đến gần nơi được treo dán thật nhiều hình ảnh. Tất cả điều có sự xuất hiện của Ân Tĩnh cùng một cô gái. Hai người chụp rất nhiều ảnh, hình như đi bất cứ nơi đâu cùng điều cùng nhau chụp. Ân Tĩnh trong hình lúc này cũng tươi cười nhìn rất hạnh phúc, còn cô gái kia thì sắc mặt rất lạnh lùng, không mấy khi cười.
Trí Nghiên cảm thấy tò mò về người con gái lạnh lùng trong hình nên cứ nhìn mãi cô ta. Cô gái trong hình là người có một khuôn mặt băng giá còn lạnh lùng hơn cả Trí Nghiên, cô ấy có đôi mắt to sáng long lanh như sao trên trời, mũi cũng thật cao và thon, môi chúm chím luôn luôn khép chặt. Da mặt cũng thật hồng hào thật đẹp. Đặc biệt trên mũi còn có một điểm nhấn là một nốt rùi ở giữa mũi.
Trí Nghiên nhìn hết hình này đến hình khác cứ như soi mói quan hệ của Ân Tĩnh và cô gái kia. Trí Nghiên nhìn một hồi thì dừng lại ở một tấm ảnh. Trong ảnh là Ân Tĩnh đang hôn lên má cô gái kia, đó cũng là tấm ảnh đầu tiên mà Trí Nghiên thấy được nụ cười hạnh phúc của cô gái lạ, cô ta cười quả thật rất đẹp.
Nhìn xong một loạt hình Trí Nghiên như người mất hồn. Một đống suy nghĩ bao quanh đầu Trí Nghiên. Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng bước vào bếp. Cô nhìn nhìn nồi cháo trắng rồi lấy bát múc ra.
Đi vào lại phòng Trí Nghiên tự nói với bản thân có thể hai người họ chỉ là bạn, có thể là bạn thân. Tự mình chấn an bản thân Trí Nghiên gượng cười.
Đặt bát cháo xuống bàn nhỏ cạnh giường Trí Nghiên thấy một khung ảnh nhỏ. Cẩn thận cầm lên khung ảnh môi Trí Nghiên bất giác nhếch thành một nụ cười. Nhìn thấy tấm hình cô và Ân Tĩnh cùng chụp lúc đi công viên giải Trí được để bên cạnh giường ngủ Trí Nghiên trong lòng như nở hoa. Trí Nghiên cẩn thận đặt lại khung ảnh về chổ cũ rồi mới đánh thức Ân Tĩnh.
"Ân Tĩnh, dậy ăn cháo." Trí Nghiên dịu dàng đở Ân Tĩnh ngồi dựa vào thành giường. Cô cẩn thận thổi ngụi từng muỗng cháo đút cho Ân Tĩnh. Ân Tĩnh hình như vẫn còn mệt mỏi nên không nói gì, chỉ mở miệng nhận từng muỗng cháo.
Cho Ân Tĩnh ăn hết cháo Trí Nghiên bưng bát cháo ra ngoài dẹp. Lúc quay lại phòng thì lên giường ngồi cạnh Ân Tĩnh. Nghĩ rằng Ân Tĩnh đã khỏe lại Trí Nghiên mở lời trách móc:
"Chị tại sao lại không biết gọi điện kêu người đến?"
"Ân Tĩnh, em tại sao lại không biết kêu người đến?" giọng nói trách móc quen thuộc vang lên trong đầu Ân Tĩnh
"Có biết tôi đã lo lắng lắm không. Nếu tôi không đến kịp thì chị sẽ như thế nào rồi." Trí Nghiên tiếp tục trách mắng nhưng từng lời đều thoát lên sự quan tâm.
"Có biết chị đã rất lo lắng. Nếu không đến kịp em sẽ như thế nào rồi." khuôn mặt thân quen từng chút hiện rõ trong đầu Ân Tĩnh
"Nếu chị có mệnh hệ gì, tôi phải làm sao đây." Trí Nghiên yếu đuối nói ra từng chữ, tay vô thức sờ lên mặt Ân Tĩnh.
"Nếu em có mệnh hệ gì, chị phải sống sao đây." Ân Tĩnh nhíu mài nhớ lại khuôn biểu cảm lo lắng trên gương mặt lạnh lùng của người kia.
Từng câu nói của Trí Nghiên điều làm Ân Tĩnh càng thêm nhức đầu. Những lời nói này Ân Tĩnh đã từng nghe qua, cô mơ hồ nhìn người bên cạnh mình mỉm cười. Mọi thứ cứ như là mơ, gương mặt này Ân Tĩnh đã từng đêm nhớ nhung bây giờ đang ở trước mắt. Bàn tay ấm áp đã luoob ôm lấy khuôn mặt cô bây giờ được cảm nhận một lần.
"Trí Hiền, là chị" Ân Tĩnh trong đầu tự nói với bản thân.
Ân Tĩnh chợt nhiên rơi nước mắt, môi vẫn nở nụ cười, tuy yếu ớt nhưng đầy sung sướng. Nhìn thấy Ân Tĩnh khóc Trí Nghiên quýnh quáng, cô nghĩ mình đã hơi lớn tiếng với Ân Tĩnh.
"Ân Tĩnh, tôi xin--" Còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì Trí Nghiên đã bị bờ môi lạnh buốt của Ân Tĩnh dán lên môi không cho nói gì nữa.
Ân Tĩnh hôn Trí Nghiên một cách say đắm. Bờ môi ấm áp của Trí Nghiên cho Ân Tĩnh cảm giác mà bấy lâu nay cô luôn ước ao một lần nữa trải nghiệm. Từ ngày đó Ân Tĩnh chưa hề gặp lại người kia một lần, ngày đêm cô nhớ nhung nhưng cũng không hề có tin tức của người ta. Mùi vị ngọt ngào chuyền đến làm Ân Tĩnh càng thêm cuồng say, cô ôm thật chặt người trước mặt như không để cho trốn thoát.
Bị Ân Tĩnh đột ngột hôn Trí Nghiên tức nhiên rất bất ngờ, cô mở to hai mắt muốn đẩy ra nhưng trong lòng lại tham lam nụ hôn của Ân Tĩnh. Trí Nghiên không ngờ cô có thể mặc cho Ân Tĩnh muốn làm gì thì làm, mà còn rất nhiệt tình phối hợp. Bờ môi Ân Tĩnh rất mềm mại làm Trí Nghiên thích thú không muốn dời ra. Vị ngọt Ân Tĩnh mang đến khiến Trí Nghiên vô cùng hạnh phúc tận hưởng. Thời khắc này Trí Nghiên chẳng muốn suy nghĩ gì, chỉ biết cô đang hạnh phúc.
Hai người hôn nhau không biết trong vòng bao lâu và cũng không biết ai đã dời ra trước.
Ân Tĩnh vội vàng ôm thật chặt Trí Nghiên nằm xuống giường.
Ân Tĩnh ôm chặt đến mức người trong lòng có cảm giác hơi đau nhưng lại không nói gì mà im lặng tận hưởng ấm áp. Ân Tĩnh hiện tại chỉ biết không muốn để mất người con gái kia một lần nữa, cô không muốn một lần nữa bị bỏ rơi. Là năm xưa cô không giữ được, là cô ngu ngốc, nhưng bây giờ Ân Tĩnh sẽ không để vụt mất người mình một lòng yêu thương, hơn cả chính bản thân.
"Lý Trí Hiền, làm ơn đừng rời xa tôi."
Ân Tĩnh yếu ớt nói xong liền nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp. Cô nhớ lại năm xưa đã từng bên cạnh Trí Hiền vui vẻ, cả hai lúc nào cũng bên cạnh nhau không rời.
Ân Tĩnh đêm nay vô thức nở nụ cười không biết là bao nhiêu lần.
Ngược lại với niềm sung sướng của Ân Tĩnh, đêm nay có người không thể ngủ yên. Nằm trong lòng người mình yêu nhưng lại thật đau khổ. Ngọt ngào lúc nãy vì lời nói của Ân Tĩnh làm cho tan biến.
Trí Nghiên đêm nay là lần đầu tiên cảm nhận cái thứ gọi là 'đau khổ'. Cô tự trách bản thân ngu ngốc. Đến bây giờ mới biết cô đã yêu người ta từ giây phút ban đầu.
"Ân Tĩnh, em không phải Lý Trí Hiền. Mà là Phác Trí Nghiên."
END OF CHAP
TBC
Nghe đồn sắp có bão. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha.
Có ai thích bão lớn không nhở?
Vote và comment suy nghĩ của mọi người về fic nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top