Chap 6: Tiếp xúc thân mật
"Trí Nghiên, sao trễ thế?" Ân Tĩnh đứng phía trước chiếc xe thân quen nheo mắt nhìn Trí Nghiên vừa bước ra khỏi cửa.
"Ai bảo đến sớm." Trí Nghiên liếc Ân Tĩnh một cái rồi bước thẳng đến ghế phụ ngồi vào.
"Ờ ờ." Ân Tĩnh cũng nhảy nhanh vào xe ngồi.
Ấn Tĩnh quay sang nhìn Trí Nghiên một hồi, cô như bị thôi miên.
"Trí Nghiên, trang điểm thật nhẹ nhàng, rất đẹp." Ân Tĩnh sau một hồi mới thu lại mắt, mở lời khen ngợi Trí Nghiên.
Đột nhiên được người kia nói lời tốt Trí Nghiên phút chốc bối rối, tim bổng vô thức tăng nhịp đập. Nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nói với Ân Tĩnh:
"Đi đi."
"Em ăn sáng chưa?" Ân Tĩnh di chuyển xe vừa hỏi.
"Chưa." Trí Nghiên thành thật trả lời. Cô quả thật có hơi hơi đói bụng.
"Thế ăn rồi hãy đến công ty." Ân Tĩnh nói rồi còn quay sang tặng Trí Nghiên nụ cười tỏa sáng.
"Ừ." Trí Nghiên 'hừ' nhẹ.
Đậu xe trước một nhà hàng điểm tâm sáng Ân Tĩnh bước sang bên ghế phụ mở cửa cho Trí Nghiên. Cô còn rất tự nhiên nắm tay Trí Nghiên dắt vào nhà hàng. Nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh Ân Tĩnh quyết định ngồi ở một góc yên tĩnh gần cửa sổ được ánh nắng sáng ấm soi vào.
"Bánh xếp ở đây rất ngon, em muốn thử không?" Vừa ổn định chổ ngồi Ân Tĩnh đã nhanh gợi ý món ăn mà không cần nhìn vào thực đơn.
"Ừ." Trí Nghiên thật nhẹ gật đầu.
"Cho chúng tôi hai phần bánh xếp đặc biệt. Cảm ơn." Ân Tĩnh quay sang một nhân viên nữ gọi món, cũng không quen tặng kèm nụ một cười.
Nhìn thấy Ân Tĩnh tỏ vẻ thân thiện với người khác Trí Nghiên trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Một xúc cảm bất mãn tràng đến, cổ họng đột nhiên cảm thấy chua chát.
"Sao thích cười thế. Không sợ có nếp nhăn?" Trí Nghiên giọng có vẻ hơi không được vui nói. Tay cô tự nhiên bấu chặt vào nhau cứ như có thể sẽ đi xuyên vào thịt.
"..." Ân Tĩnh lắc đầu không nói lại gì nhưng chỉ cười y hệt ban nãy đã cười với nhân viên nữ. Trí Nghiên càng nhìn càng bực mình nhưng vẫn là không muốn thể hiện ra mặt.
Món ăn được mang ra và cả hai cùng nhau ăn trong im lặng nên rất nhanh chóng ăn xong. Tính tiền xong thì Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên đi đến công ty. Suốt chặng đường Trí Nghiên không nói gì mà cũng không thèm nhìn Ân Tĩnh một lần.
Bản thân của Trí Nghiên chẳng hiểu sao cô lại bực tức Ân Tĩnh. Lúc nhìn thấy Ân Tĩnh thân thiết với người khác thì cực kỳ không thích mà còn rất ghét bỏ. Cô chỉ muốn một mình nhìn thấy nụ cười của Ân Tĩnh, chỉ muốn một mình được Ân Tĩnh đối tốt. Bổng dưng Trí Nghiên cảm thấy cô thật ích kỷ. Trí Nghiên trong lòng xuất hiện một suy nghĩ mà cô không hề muốn thừa nhận.
Trí Nghiên nói đúng là đang nghen.
Bước vào phòng làm việc cả hai cũng không hề nói lời gì với nhau. Ân Tĩnh không thích không khí này tí nào nhưng là vì cô không hiểu lý do vì sao Trí Nghiên giận mình nên cũng không biết nên nói gì.
Thấy Trí Nghiên ngồi ở ghế sô-pha đọc tài liệu Ân Tĩnh bước lại gần. Cô thấy người kia tuy bề ngoài tỏ vẻ chăm chú đọc nhưng thật ra mắt chả bận nhìn vào chữ. Ngay cả cầm cũng cầm ngược thì làm thế nào mà đọc.
Ân Tĩnh cười thầm ngồi xuống cạnh Trí Nghiên dựt lấy bản tài liệu.
"Sao lại không vui?" Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên hỏi.
"Tôi không có không vui." Trí Nghiên nói dối, định lấy lại bản tài liệu nhưng bị Ân Tĩnh ném sang một bên.
"Em còn muốn đọc?" Ân Tĩnh nheo mặt hỏi.
"Ừ." Trí Nghiên bực mình nói.
"Không phải lúc nãy cầm ngược đầu, em làm thế nào đọc hay thế." Ân Tĩnh nói với giọng chế nhạo. Trí Nghiên biết mình bị trêu trọc bực mình nhưng chẳng biết nói lại thế nào.
"Nói thật, sao lại không vui." Ân Tĩnh kiên trì hỏi lại.
"Tôi không thích ăn uống bên ngoài." Trí Nghiên nói như ra lệnh. Thật lòng Trí Nghiên không muốn mỗi lần ra ngoài Ân Tĩnh đều vui cười với người khác nên tốt nhất là ăn ở nhà, nơi chỉ có Trí Nghiên có thể nhìn thấy Ân Tĩnh tươi cười.
"Thế sau này không ăn bên ngoài." Ân Tĩnh nói rồi tự cười trong lòng. Cô tưỡng rằng Trí Nghiên thật sự không thích ăn bên ngoài, không hề biết lý do thật sự.
Ân Tĩnh thầm nghĩ Trí Nghiên thật đáng yêu. Lúc tức giận không hề nói ra ngoài mà chỉ im lặng không thèm nhìn mặt người khác. Trí Nghiên lúc tức giận không khác gì một đứa con nít, nhìn mặt cô vừa đáng yêu vừa tức cười chứ không hề nghiêm túc.
Sau khi giải quyết vấn đề thì Trí Nghiên cũng chịu nói chuyện lại với Ân Tĩnh. Cả hai suốt buổi cùng nhau hợp tác làm việc thật nhanh. Sau cùng thì đúng giờ ăn trưa cũng làm xong mọi việc trong ngày.
"Trí Nghiên, đi thôi." Ân Tĩnh đứng dậy cầm theo áo khoác chuẩn bị đi xuống chổ gửi xe.
"Ừ." Trí Nghiên cũng nghe lời thu dọn lại bàn làm việc rồi cùng Ân Tĩnh rời khỏi phòng.
Ngồi trong xe Ân Tĩnh tâm trạng khá vui vẻ.
"Trí Nghiên, công việc đã làm xong hết, ăn xong có muốn đi chơi." Ân Tĩnh quay sang nhìn nhanh Trí Nghiên một cái rồi tiếp tục nhìn phía trước lái xe.
"Cũng được, nhưng tạm thời chưa biết đi đâu." Trí Nghiên vô cùng tự nhiên nói lại. Ân Tĩnh nghe được câu trả lời của Trí Nghiên cũng có mấy phần không tin. Cứ tưởng Trí Nghiên sẽ vô cùng không thích đề nghị của cô.
"Ừ, từ từ mà suy nghĩ." Ân Tĩnh vui cười nói với Trí Nghiên, miệng nở nụ cười sung sướng hai mắt híp lại.
"Mở to mắt mà lái xe." Trí Nghiên nhìn thấy người lái xe mắt như muốn nhắm lại cố tình trêu chọc, giọng vô cùng nghiêm túc.
Ân Tĩnh nghe vậy liền lập tức ngưng cười nhưng lâu lâu lại cười một nụ cười mỉm. Trí Nghiên thấy người bên cạnh có vài phần ngốc nghếch cộng dễ thương cũng cười thật khẽ không thành tiếng.
Về đến nhà Ân Tĩnh như thường lệ chạy thẳng vào bếp xén áo ra tay nấu nướng. Một hồi sau thì ngoài bàn đã được lấp đành thức ăn ngon miệng. Cả hai cùng nhau vui vẻ thưởng thức tài năng của Ân Tĩnh trong khong gian bình yên.
Dùng bữa xong cả hai lười biếng lăn đùng ra sô-pha êm mềm hưởng thụ. Ân Tĩnh vo vo bùng nhìn Trí Nghiên bên cạnh lại nở môi cười.
"Đã suy nghĩ ra sẽ đi đâu?" Ân Tĩnh hỏi.
"Ở nhà...có được không?" Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh với hy vọng trong mắt, cô như đang năn nỉ.
"Ừ, nhưng mà làm gì bây giờ?" Ân Tĩnh gật đầu đồng ý.
"Gì cũng được." Trí Nghiên trả lời không có ý kiến.
"Vậy thì xem phim." Ân Tĩnh nói xong liền chạy đến trước truyền hình lấy đồ điều khiển chọn phim. Cô nhìn sang Trí Nghiên ý hỏi muốn xem phim gì nhưng Trí Nghiên nhìn lại cứ như nói 'gì cũng được.'
Ân Tĩnh tự do lựa chọn nên chọn bộ phim kiếm hiệp có vẻ khá hay. Cô chỉnh chỉnh xong liền yên vị trên sô-pha mềm mại tập chung nhìn màn hinh to lớn.
Trí Nghiên cũng rất hứng thú với bộ phim nên hoàn toàn chú tâm vào màn hình trước mặt. Cả hai đều im lặng không ai nói gì.
Khoảng chừng gần hai canh giờ bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Trí Nghiên có vẻ mệt mỏi nên ngáp một cái thật dài, mặt biểu rõ mệt mỏi.
"Ân Tĩnh, tôi buồn ngủ." Trí Nghiên cuối cùng cũng là thành thật nói với người bên cạnh, giọng yếu ớt kéo dài từng chữ.
Ân Tĩnh quay đầu nhìn người bên cạnh liền chứng kiến cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Trí Nghiên như đang làm nũng chu mỏ như đứa con nít. Ân Tĩnh môi liền nhếch thành một nụ cười, tay vuốt ve tóc Trí Nghiên.
"Ngủ một chút đi." Ân Tĩnh nói xong liền kéo Trí Nghiên vào lòng ôm thật chặt.
Trí Nghiên ở trong vòng tay ấm áp mềm dịu của Ân Tĩnh vô cùng thoải mái nên không hề phản khán điều gì. Trí Nghiên nghe lời liền dựa thẳng vào người Ân Tĩnh tìm sự che chở rồi đi thẳng vào một giấc mộng đẹp.
Ân Tĩnh tuy ôm Trí Nghiên nhưng vô cùng thoải mái không một chút khó chịu. Càng ôm cô càng muốn ôm thật lâu. Cái cảm giác cần phải che chở cho một người khác đã lâu rồi Ân Tĩnh chưa cảm nhận. Kể từ cái ngày đó cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh thật lòng muốn bảo vệ một người.
Trời dần sụp tối thì Trí Nghiên mới chịu tỉnh giấc. Trí Nghiên ở trong lòng Ân Tĩnh tuy đã tỉnh ngủ nhưng hai mắt vẫn nhắm tít.
Trí Nghiên nhớ rất rõ mình đã làm gì, cô lúc đó chỉ là buồn ngủ nên không thể nào quên chuyện đã làm, những lời đã nói. Tuy vậy nhưng Trí Nghiên lại không hiểu cô vì sao lại làm như thế. Lần đầu tiên trong đời Trí Nghiên thể hiện sự yếu ớt, lần đầu làm nũng, lần đầu muốn được quan tâm, cưng chiều, che chở. Kể từ ngày ở bên gặp Ân Tĩnh, Trí Nghiên đã trãi nghiệm rất nhiều những thứ mà cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ cần. Ở bên Ân Tĩnh, Trí Nghiên bổng trở nên ham muốn thật nhiều thứ mà trước đây cô cứ nghĩ mình cả đời cũng sẽ không thể có được.
Giả vờ như mình còn ngủ say để được cảm nhận sự ấm áp Ân Tĩnh ban cho thêm lâu một chút. Trí Nghiên thích thú hơi thở ấm ấp của Ân Tĩnh. Cô thích mùi hương trên người Ân Tĩnh. Cô thích thật lâu được Ân Tĩnh ôm thật chặt bởi lúc như vậy cô cảm thấy rất an toàn.
Trí Nghiên lạm dụng cơ hội hiếm hoi quàng tay ôm lấy Ân Tĩnh. Lần đầu cô ôm một người nào nó thật lòng, cảm giác như bay lên chín tầng mây. Trí Nghiên ở trong lòng Ân Tĩnh cười thật hạnh phúc.
"Trí Nghiên, đã tối." Ân Tĩnh cưng chiều vuốt nhẹ tóc Trí Nghiên.
"Ừ." Trí Nghiên nói rồi tự cười đắng.
Cô hiểu rõ cái gì càng có nhiều tình cảm thì lúc mất đi sẽ thật đau lòng. Trí Nghiên là lần đầu trãi nghiệm sự thật này. Lúc Ân Tĩnh rút lại vòng tay thì một cảm giác mất mác ùa đến trong Trí Nghiên.
"Để chị đưa em về." Ân Tĩnh nói rồi đứng dậy đi lấy chìa khóa xe.
"Ừ." Trí Nghiên cũng đứng dậy bước theo sau Ân Tĩnh đi ra cửa.
Đi sau lưng Ân Tĩnh, mắt Trí Nghiên hiện lên ánh nhìn khổ tâm, mặt cô biểu rõ buồn rầu.
Ân Tĩnh, có thể nào đừng rời bỏ tôi, luôn ở bên cạnh tôi
END OF CHAP
TBC
Có ai đoán được người Ân Tĩnh từng che chở là ai hông :d
Hóng hóng chap sau nha mn.
COMMENT và VOTE cho fic nha.
FOLLOW au để đọc thêm fic khác của 'EUNYEON' nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top