Chap 5: Đi chơi
Ân Tĩnh đứng dựa vào chiếc xe BMW đời mới màu trắng. Cô lấy ra chiếc điện thoại Iphone 6 màu bạc, lướt xuống chữ 'T' trong danh bạ.
"Trí Nghiên, chị đang đợi trước nhà em." Ân Tĩnh lập tức nói khi đầu giây bên kia nhấc máy.
"Chờ tôi tí." Trí Nghiên bình thản nói lại.
Trí Nghiên từ trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy một con người ăn mặc đơn giản đứng dựa vào xe đang nhìn lên cô cười rạng rỡ.
Thay xong quần áo Trí Nghiên lật đật chạy xuống đất, cô không muốn bắt Ân Tĩnh đợi lâu.
Vừa bước xuống cầu thang Trí Nghiên thấy bố mẹ cô đang ngồi ở bàn ăn sáng. Mẹ cô cầm tách trà lài hớp một ngụm nhỏ và hỏi cô...
"Con đi đâu vậy?" Bà tra hỏi.
"Con chào bố mẹ. Dạ con đi chơi với bạn." Trí Nghiên lễ phép trả lời.
Cô đi đến kệ giày lấy đôi adidas Hyke Superstar màu trắng sọc đen. Trí Nghiên diện trên người một chiếc áo thun xuông màu trắng phối với một chiếc quần short jean nhẹ nhàng. Phong cách đơn giản nhưng lại rất năng động.
Trí Nghiên búi tóc theo kiểu phồng phồng có hơi rối nhẹ. Kiểu tóc tôn lên ót cổ thon cao trắng ngà của Trí Nghiên. Trông cô thoát lên sự nữ tính và trẻ trung.
"Rãnh rỗi con nên đi chơi với Thời Hoàn nhiều hơn. Hai đứa cũng đến tuổi sắp lập gia đình rồi. Nên dành nhiều thời gian cho nhau." Mẹ cô hớp thêm một ngụm trà rồi ra ý.
"Con biết rồi. Thưa bố mẹ con đi." Trí Nghiên cúi người chào bố mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài nụ cười gượng gạo trên môi cô biết mất. Cô lại nở lên một nụ cười khinh bỉ. Cô khinh bỉ chính bản thân mình.
Cô đã 23 tuổi rồi mà ngay cả đi chơi với bạn bè cũng phải nói với gia đình. Mà ngay cả quyền đi chơi với ai cũng là do bố mẹ quyết định.
Tuy cô không thích nhưng lại tỏ vẻ hài lòng. Không muốn nhưng lại không dám cãi lại bố mẹ. Cô đúng là gì cũng không dám.
"Trí Nghiên." Ân Tĩnh kêu gọi khi thấy Trí Nghiên bước ra.
Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, người đang cười với cô. Cái con người đó, sao lúc nào cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Còn Trí Nghiên cô sao muốn cười lại khó quá.
"Chờ lâu không?" Trí Nghiên quan tâm hỏi hăn.
"Không lâu, mới đến thôi." Ân Tĩnh lắc đầu.
Ân Tĩnh mở cửa xe cho Trí Nghiên rồi nhanh chóng chạy qua ngồi lên ghế lái. Chiếc xe lăn bánh.
"Hôm nay đi đâu?" Trí Nghiên quay sang hỏi.
"Đi khu vui chơi." Ân Tĩnh háo hức trả lời. Cô đạp ga cho xe chạy nhanh hơn.
"Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đi khu vui chơi." Lông mài Trí Nghiên khích lại. Cô nhăn mặt.
Trí Nghiên không thích đến những nơi náo nhiệt. Nơi nào đông người thì cô không thích. Nơi nào ồn ào thì cô cực ghét.
"Bảng quy định đâu có cấm người lớn không được vào." Ân Tĩnh nói tỉnh bơ.
"Biết thế đã không đồng ý đi với chị." Trí Nghiên hối hận nói.
"Em không được nuốc lời. Cả ngày hôm nay phải đi chơi với chị." Ân Tĩnh quay sang nhìn Trí Nghiên. Cau mài lại Ân Tĩnh nói thật nhanh.
"Tôi đã hứa thì sẽ không nuốc lời. Chị nhăn nhó trông thật xấu xí nên đừng có nhăn nữa." Trí Nghiên giã vờ khó chịu.
"Thế không nhăn nữa. Sau này lúc nào cũng cười." Ân Tĩnh nói và cười nhe răng với Trí Nghiên.
Nhìn Ân Tĩnh cười đến muốn rách miệng Trí Nghiên bất giác nhếch môi lên. Trong lòng cô thầm cảm ơn Ân Tĩnh. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, Trí Nghiên như vui lên một tí.
Trí Nghiên dù trong lòng đang vui nhưng bề ngoài chẳng thể hiện gì. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà đáp...
"Ừ."
...
"Trí Nghiên, đi chơi phải vui lên chứ, cười lên tí đi."
Ân Tĩnh lấy tay đặt lên hai mép môi của Trí Nghiên kéo thành một nụ cười. Cô muốn Trí Nghiên thật sự vui khi đi chơi với mình.
"Làm trò gì vậy." Trí Nghiện bực bội.
Cô hơi bất ngờ vì hạnh động của Ân Tĩnh. Trí Nghiên vốn rất ghét đụng chạm, cô không thích người khác đụng vào mình.
"Nếu em không tự cười được, chị sẽ làm em cười." Ân Tĩnh tự tin nói.
Trí Nghiên khựng lại, tim cô như đập lỗi một nhịp. Nhưng cô kịp thời xử lý tình huống, mặt không thay đổi gì tiếp tục bước đi.
...
"Aaaaaa..."
Ân Tĩnh hét lên khi chiếc tàu lượn chạy xuống dốc. Cô nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xung quanh.
Ân Tĩnh do quá sợ hãi nên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kế bên, khiến người đó tim đập nhanh hơn.
Tim Trí Nghiên đập thật mạnh khi cảm giác được bàn tay ấm áp của Ân Tĩnh. Không phải vì cô sợ trò chơi họ đang chơi mà vì một lý do mà Trí Nghiên chẳng thể hiểu nỗi.
Bước xuống khỏi tàu lượn Ân Tĩnh chạy ngay đến một góc cây ói lên ói xuống. Lúc quay lại mặt mài Ân Tĩnh đã tái xanh.
"Sợ cao mà còn đòi chơi cảm giác mạnh." Trí Nghiên xem thường.
"Không ngờ lại đáng sợ như vậy. Sau này không đi nữa." Ân Tinh quơ quơ tay lắc đầu.
"Em đúng thật cản đảm, không sợ sao? Em ngồi im re chẳng la gì." Ân Tĩnh khâm phục nói tiếp.
Nếu nói không sợ thì chính là nối dóc. Lúc ngồi trên ghế tàu lượn Trí Nghiên đã sợ lạnh cả xương sống. Nhưng là cô không thể hiện ra mặt. Cô không muốn Ân Tĩnh nhìn thấy mình yếu đuối.
Dù cho có sợ hãi đến mấy Trí Nghiên vẫn là giữ trong lòng. Cô sẽ không bao giờ nói cho mọi người. Cô không muốn mọi người lo lắng cho mình. Cô muốn ai cũng nghĩ cô là một Trí Nghiên mạnh mẽ.
Dường như nó đã là thói quen ăn sâu vào con người Trí Nghiên. Bây giờ những lúc sợ hãi cô cũng không gặp mấy khó khăn để che giấu. Trí Nghiên đã thật thành thạo.
Trí Nghiên nhếch môi cười đểu nhìn Ân Tĩnh.
"Chắc chị thét to quá nên không nghe tiếng tôi."
"Ách... Hì hì..." Ân Tĩnh bị làm mất mặt chỉ biết cười cho qua chuyện.
"Muốn chơi gì nữa."
Thấy Ân Tĩnh vẫn còn ngượng nghịu nên Trí hỏi qua chuyện khác. Ân Tĩnh liền nở lại nụ cười quen thuộc nói...
"Chơi vòng quay đi." Ân Tĩnh chỉ tay hướng cái vòng quay to đùng.
"Chơi cái khác đi." Trí Nghiên nhăn nhó không thích.
Cái vòng quay rất to. Nhưng tốc độ quay lại quá chậm, ít nhất chắc cũng nữa giờ mới quay hết một vòng. Trò này có vẻ thích hợp cho những cặp tình nhân hơn, để cho họ có nhiều thời gian ngắm cảnh.
Trí Nghiên không muốn ở trong cái thứ hình vuông chậc chọi, nóng nực kia. Với lại cô rất sợ độ cao. Nếu ở trên cao lâu quá cô có thể để lộ sự sợ hãi, vốn nó là nỗi sợ hãi lớn nhất từ bé đến giờ.
"Chị muốn ở trên cao ngắm xung quanh một lần. Em đi cùng chị đi, một lần thôi." Ân Tĩnh giở trò nài nĩ.
Mọi người xung quanh thấy hai người như đang gây gỗ nên ai đi ngang cũng đưa mắt nhìn soi mói.
Trí Nghiên cảm thấy vô cùng khó chịu với ánh mắt người ta nên đành chịu đựng lên vòng quay với Ân Tĩnh.
Bước vào vòng quay Ân Tĩnh hí ha hí hửng di chuyển xung quanh nhìn ngó bên ngoài. Do không gian không được rộng lớn nên Ân Tĩnh cứ lâu lâu lại đụng trúng Trí Nghiêm làm Trí Nghiên càng thêm tức tối.
"Này, ngồi yên ngắm, loi nhoi quá." Trí Nghiên cảnh cảo.
"Ừ..." Ân Tĩnh nghe lời ngồi yên một chổ nhìn ra bên ngoài.
Vòng quay càng quay thì càng lên cao, lúc lên được nữa đoạn Trí Nghiên thử nhìn ra bên ngoài thì đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô ráng chịu đựng nắm chặt thành ghế, mắt không dám nhìn ra ngoài.
Quay được một lúc nữa thì lên đến vị trí cao nhất. Vòng quay dừng quay. Ân Tĩnh háo hức đứng dậy khều khều Trí Nghiên nói...
"Trí Nghiên, nhìn này, đẹp thật đó." Ân Tĩnh chỉ ra ngoài.
Từ độ cao này có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Mọi thứ bên dưới rất nhỏ nhắn.
Ân Tĩnh lướt nhìn xung quanh rồi lấy ra điện thoại. Cô tự sướng ở vài vị trí khác nhau rồi nhìn Trí Nghiên.
"Trí Nghiên, chụp chung với chị đi." Ân Tĩnh đề nghị.
"Không." Trí Nghiên lạnh lùng từ chối.
"Đi mà, chụp làm kỹ niệm." Ân Tĩnh năn nĩ, lắc lắc tay của Trí Nghiên.
Nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt Ân Tĩnh, Trí Nghiên bất chấp nói.
"Chỉ một tấm."
"Ừ ừ, một tấm." Ân Tĩnh nghe xong liền xung sướng cười rộ lên.
Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên lại gần và giơ điện thoại lên cao.
"1,2,3 kimchiii..."
Lúc ấn nút chụp ảnh Ân Tĩnh nhanh chóng kéo người Trí Nghiên lại thật sát với người mình. Cô còn tựa đầu vào đầu Trí Nghiên và cười rất tươi.
"Sao em lại không cười gì hết vậy." Ân Tĩnh hơi xịu mặt khi nhìn lại hình vừa chụp.
Ân Tĩnh trong hình cười rất vui vẻ nhưng còn Trí Nghiên thì vẫn khuôn mặt quen thuộc, không chút biểu cảm. Có hơi thất vọng nhưng Ân Tĩnh vẫn tự an ủi bản thân cô đã may mắn lắm khi được chụp hình chung với Trí Nghiên. Dù gì cũng có tấm hình kỹ niệm.
"Chị đâu kêu tôi phải cười." Trí Nghiên trả treo nói, mặt vẫn lạnh lùng.
"Vậy bây giờ em cười, chúng ta chụp lại." Ân Tĩnh ngang nhiên đề nghị.
"Đừng có mơ, đã nói chỉ một tấm." Trí Nghiên giọng lạnh nhắc nhở.
Ân Tĩnh bị làm tụt hứng đành ngồi xuống lại ghế nhìn cảnh bên ngoài.
Lúc vòng quay đi xuống Ân Tĩnh vô cùng thích thú, vốn cô thích trò chơi cảm giác mạnh, chỉ đừng mạnh quá thôi.
Thích thú cảm giác đi xuống Ân Tĩnh cười cười nhìn sang Trí Nghiên. Và nụ cười liền bị dập tắt ngay lập tức.
Ân Tĩnh thấy mặt Trí Nghiên trắng bệch. Cơ thể Trí Nghiên run rẫy. Tay siết chặt vào nhau. Mắt thì nhắm tít. Môi cắn mạnh đến sắp chảy máu. Nhưng Trí Nghiên lại chẳng nói gì, cứ lặng lẽ chịu đựng.
Ân Tĩnh tuy mới quen biết Trí Nghiên nhưng cũng mấy đoán được tính cách. Cô biết Trí Nghiên là một người mạnh mẽ, Trí Nghiên không muốn người khác biết mình yếu đuối. Trí Nghiên là người rất tự cao nên Ân Tĩnh không dám nói gì chỉ cẩn thận bước đến gần.
Ân Tĩnh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Trí Nghiên. Nhìn vào Trí Nghiên, Ân Tĩnh thấy người này thật mỏng manh. Cô cảm thấy Trí Nghiên rất cần sự che chở. Vì cô biết Trí Nghiên thật ra rất yếu đuối, tại bên ngoài ra vẻ cứng rắng thôi.
Ân Tĩnh muốn biết thêm về người con gái này, người đã bất chợt suất hiện trong suy nghĩ gần đây của cô.
Trí Nghiên cảm giác được mình đang bị Ân Tĩnh ôm nên khẽ động đậy muốn thoát ra. Nhưng Ân Tĩnh lại càng ôm chặt hơn, giọng cô ấm áp thì thầm bên tai Trí Nghiên...
"Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói gì."
Nghe xong câu nói của Ân Tĩnh thì Trí Nghiên cũng ngưng động đậy. Lời nói Ân Tĩnh như một mệnh lệnh, nhưng lời nói đó không hung hăng, nó đã rất ấm áp.
Trong vòng tay của Ân Tĩnh, Trí Nghiên cảm thấy tim mình vô thức đập nhanh hơn. Cô không biết hiện tượng này là gì nhưng cô biết suốt bao năm qua tim cô chưa từng đập nhanh đến vậy. Cô nhớ lúc thi tốt nghiệp tim cô đập rất nhanh, nhưng so sánh vẫn chưa đến 1 phần 3 tốc độ bây giờ. Trí Nghiên hơi lo sợ, cô không biết người kia có nghe thấy tim cô đập nhanh không.
Trí Nghiên bắt đầu suy nghĩ đến thứ cảm giác mà cô đang cảm nhận. Cô cảm nhận mình đang đe che chở rất chắc chắn, cảm giác rất an toàn. Vòng tay Ân Tĩnh rất ấm áp. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự Trí Nghiên rất thích cảm giác hiện tại. Cô cố gắng suy nghĩ, nhưng lại chẳng lý giải được.
Vòng quay kết thúc cũng ra lúc Ân Tĩnh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của mình. Trí Nghiên cảm thấy một sự mất mác nhưng cô lại không hiểu vì sao.
Ân Tĩnh vẫn rất háo hức kéo Trí Nghiên chạy đi vòng vòng khu vui chơi. Ân Tĩnh biết nên xem như chẳng có chuyện gì đã xảy ra vì như thể Trí Nghiên sẽ dễ xử hơn.
Ngồi nghỉ chân tại một băng ghế Ân Tĩnh lấy ra hai cây kẹo mút. Cô mở ra hai cây và đưa cho Trí Nghiên một cây.
Trí Nghiên cầm lấy cây kẹo và nở một nụ cười hiếm hoi. Cô vui vẻ ngậm lấy cây kẹo ngọt ngào mút một cái thật mạnh.
"Ngon không?" Ân Tĩnh nhìn vẻ mặt hài lòng của Trí Nghiên hỏi.
"Ngon." Trí Nghiên gật đầu.
"Này, ăn một mình sẽ đau bụng đó." Ân Tĩnh giọng ẩn ý nói.
"Chị cũng có một cây còn gì." Trí Nghiên nhướng mắt về phía cây kẹo trên tay Ân Tĩnh.
"Hai vị khác nhau mà, chia sẻ đi." Ân Tĩnh hướng nhìn cây kẹo của Trí Nghiên.
"Đây không phải thứ chia sẻ được."
"Tuỳ vào mỗi người thôi, chia nhau một tí đi."
Trí Nghiên nghĩ ngợi một lúc thì có ý muốn trêu giỡn với Ân Tĩnh. Cô mút sâu cây kẹo rồi chìa ra trước mặt Ân Tĩnh, mặt cô đắc ý nói...
"Này..."
Không chần chừ giây phút nào Ân Tĩnh cuối xuống ngậm lấy cây kẹo mút hương dâu vừa chua vừa ngọt. Cô nhìn thẳng vào mắt Trí Nghiên nở nụ cười trìu mến.
Trí Nghiên giây phút này bối rối tột cùng, cô liếm lấy bờ môi khô khốc của mình, mắt vẫn nhìn chằm môi của Ân Tĩnh.
Trí Nghiên cảm thấy trong lòng cô có rất nhiều bướm bay. Cảm giác này thật lạ lẫm.
"Này, thử vị dưa hấu đi, ngon lắm."
Ân Tĩnh tươi cười quơ quơ cây kẹo mút hương dưa hấu của mình trước mặt Trí Nghiên.
"Không cần." Trí Nghiên gạt tay Ân Tĩnh và đứng dậy.
"Đưa tôi về." Trí Nghiên nói rồi bước đi trước.
"Khoan đã, ăn tối đi rồi về." Ân Tĩnh chạy theo nắm lại tay của Trí Nghiên.
Trí Nghiên chậm chạm quay lại nhìn Ân Tĩnh. Cô tự thắc mắc chị ta từ bao giờ đã có thể tuỳ tiện đụng chạm cô.
"Sao cũng được." Trí Nghiện vô tư hất tay Ân Tĩnh bỏ đi.
Trí Nghiên chẳng còn suy nghĩ được gì. Cô có quá nhiều thắc mắc về bản thân của chính mình.
...
Vào đến một nhà hàng sang trọng đậm phong cách Châu Âu cả hai được ngồi ở vị trí dành cho khách vip. Xung quanh bàn ăn chỉ có một hai bàn khác, khoảng cách mỗi bàn khá xa nhau để tạo bầu không khí riêng tư cho khách ăn.
"Trí Nghiên, muốn ăn gì." Ân Tĩnh mở sẵn menu đưa cho Trí Nghiên.
"Gì cũng được."
Trí Nghiên không buồn nhìn lấy một cái đóng lại menu. Cô như người mất hồn.
"Vậy anh cho tôi hai phần New York Steak với sốt rượu vang đỏ, tôi muốn Steak chín vừa."
Ân Tĩnh nhìn sơ sơ menu rồi nói với anh phục vụ.
"Vâng, thức ăn sẽ được mang ra ngay thôi ạ."
Viết xong order anh ta lễ phép cuối chào Ân Tĩnh rồi đi vào trong bếp.
"Trí Nghiên, hôm nay đi chơi vui không?" Ân Tĩnh chòm người sang hỏi Trí Nghiên.
"Ừ vui." Trí Nghiên nói cho có lệ.
"Bên cạnh chị em cứ thật thoải mái."
"Ừ."
"Chúc hai vị dùng ngon miệng." Anh phục vụ đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn rồi lịch sự rời đi.
Ân Tĩnh liền cầm dao và nĩa cắt nhỏ miếng Steak ra từng miếng. Xong cô đưa nó cho Trí Nghiên.
"Cảm ơn." Trí Nghiên nói rồi nhận lấy đĩa thức ăn.
Cả hai dùng buổi tối trong im lặng, chẳng ai thèm nói lời nào.
Ân Tĩnh tuy nhận thức được Trí Nghiên có phần hơi kỳ lạ nhưng không muốn hỏi đến. Cô không muốn làm khó Trí Nghiên. Nếu Trí Nghiên muốn nói tự sẽ nói ra.
Dùng xong buổi tối Ân Tĩnh liền đưa Trí Nghiên về nhà. Suốt chặn đường cả hai đều im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng nhạc phát trên radio.
Xe đậu trước nhà, Trí Nghiên tháo dây an toàn mở cửa chuẩn bị bước xuống.
"Vào nhà cẩn thận." Ân Tĩnh nắm lại tay Trí Nghiên.
Trí Nghiên bị níu lại quay lại nhìn Ân Tĩnh.
"Ừ."
"Ngủ ngon." Ân Tĩnh nói rồi buông tay.
"Ừ, ngủ ngon." Trí Nghiên gượng cười sau đó bước xuống xe.
"Sáng mai chị đến đưa em đi làm." Ân Tĩnh đề nghị.
"Không cần." Trí Nghiên giọng điềm đặng nói. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
"Ừ, vào trong đi, sáng mai gặp."
Ân Tĩnh nói tỉnh bơ, cô còn nhìn Trí Nghiên và cười rất trìu mến.
Trí Nghiên lúng túng muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao hành động lại làm trái với suy nghĩ. Trí Nghiên yếu ớt đóng cửa xe và bước vào trong.
Trên xe Ân Tinh nhìn tấm lưng của người trước mặt nở nụ cười đầy tự tin.
Gửi: Thời Hoàn.
-Sáng mai em đi gặp Hiếu Mẫn, anh không cần đưa em đến công ty.
Trí Nghiên.
Trí Nghiên ấn nút 'gửi' rồi tự thở dài.
Ding
Tin nhắn 1
Từ: Thời Hoàn
-Ừ.
Tối mai bố mẹ anh mời em sang dùng buổi tối. Khi nào làm việc xong thì nhắn tin cho anh, anh sẽ đến đón. Ngủ ngon.
Đọc xong tin nhắn của người yêu Trí Nghiên khẽ thở dài. Cô chẳng hiểu nổi mình tại sao lại không chút hứng thú gì với anh.
Tin nhắn 2
Từ: Hàm Ân Tĩnh
-Lưu vào máy làm kỹ niệm đi. Lần sau có chụp thì nhớ cười đó.
Nhìn tin nhắn hình của Ân Tĩnh vừa gửi Trí Nghiên đột nhiên lại cong môi cười. Đó là tấm ảnh cả hai đã chụp lúc đi vòng quay.
Nhưng rồi cô lại ủ rủ. Cô bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện ngày hôm nay. Có quá nhiều câu hỏi cần cô trả lời.
End of chap
Tbc
Sẽ không có lịch up fic. Nhưng sẽ cố gắng up đều đặn.
Enjoy :d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top