Chap 3: Gần gũi
-Tôi là Phác Trí Nghiên, hai mươi ba tuổi.
Trí Nghiên giới thiệu ngắn về bản thân cô khiến Ân Tĩnh cau mài khó hiểu.
-Nói thêm về bản thân của em đi.
-Tôi nghĩ không cần thiết.
-Tôi muốn biết thêm về nhân viên của tôi, em cứ nói tất cả về em để sau này dễ nói chuyện.
Ân Tĩnh nói một cách ngang nhiên. Miệng còn cười thật tươi cứ như đang muốn quyến rũ người đối diện. Thế nhưng Trí Nghiên vẫn ngồi yên không hó hé thêm gì.
-Nếu không biết nói gì thì để tôi hỏi em.
Sau một hồi im lặng Ân Tĩnh bèn nói. Ân Tĩnh đi lại bàn lấy ra vài mảnh giấy nhỏ và một cây bút. Cô ngồi xuống cạnh Trí Nghiên và bắt đầu hỏi:
-Em có anh, chị, hay em gì không?
-Không.
-Em thích ăn món gì nhất?
-Tôi món gì cũng ăn được.
-Em thích màu gì?
-Đen.
-Em cao bao nhiêu?
-1m67
-Nặng bao nhiêu?
-47kg
-Em sống một mình hay với gia đình?
-Tôi ở cùng bố mẹ
...
Thật tình là không chịu nổi nữa, cái thứ tổng giám đốc như thế này mà cũng được nữa đấy. Chị ta nguyên ngày cứ ngồi hỏi tôi hết thứ này đến thứ khác. Cái gì cũng hỏi, những vấn đề cá nhân cũng hỏi. Chị ta còn hỏi tôi có người yêu chưa. Trước giờ đã quen bao nhiêu người. Tối mấy giờ ngủ. Nơi thường hay đi chơi. Bộ phim tôi thích và vân vân.
Chị ta ỷ là giám đốc thì muốn làm gì thì làm. Chị ta bảo muốn biết thêm về tôi để những ngày sau này nói chuyện hợp nhau hơn. Thật sự tôi chỉ muốn đấm vào mặt chị ta một cái thật đau, làm bầm hai con mắt của chị ta.
Cứ tưởng như đó là chuyện hoang đường nhất. Nhưng chị ta còn bắt tôi làm nhiều chuyện quá đáng hơn nhiều. Chị ta bắt tôi kể từ ngày mai phải ăn trưa cùng chị ta. Chị ta nói trưa nào cũng ăn trưa một mình nên buồn, muốn tìm người vừa ăn vừa nói chuyện. Và không biết có phải là tôi xui xẻo hay không nhưng đã bị chị ta chọn làm bạn đồng hành mỗi buổi trưa. Tôi nhận thức được những ngày tới sẽ là những cơn ác mộng. Tôi thật không ngờ mình sẽ gặp những chuyện thế này.
-Thời Hoàn à, trưa nay em bận việc nên không đi ăn cùng anh được.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Thời Hoàn trong khi chị ta đi vệ sinh.
-Xong rồi, chúng ta đi thôi.
Chị ta chỉnh lại quần áo và đi đến bàn lấy chìa khoá xe. Chị ta mở cửa phòng rồi đứng sang một bên ý bảo tôi ra trước. Tôi ngồi trên chiếc xe BMW màu trắng của chị ta, đúng thật là nhà giàu đi xe đẹp thật. Tôi ngồi yên mặc kệ chị ta đưa đến đâu, với tính tình hoang đường của chị ta thì có nói gì cũng không lại.
Chị ta lái xe vào một khu trung cư và đậu xe ở bãi. Tôi thắc mắt quay sang nhìn chị ta.
-Không phải đi ăn trưa sao?
-Thì là đi ăn trưa, nhưng ăn ở nhà tôi.
Tôi tự lấy tay đập vào trán mình. Đúng là đồ giở trò. Tôi thật tình chẳng muốn bước lên nhà của chị ta. Cục tức trong lòng tôi càng ngày càng to mà không biết làm sao. Tôi thề nếu tiếp tục thế này thì cũng sẽ có ngày tôi viết đơn xin nghỉ.
Chị ta dẫn đường tôi lên nhà của chị ta. Ở gì đâu đến tận tầng cao nhất làm tôi lúc đi thang máy có phần đau tim. Chị ta đứng trước cửa nhập vào mật mã và cánh cửa tự động mở ra. Trước mắt tôi là một căn phòng rất to rộng nhưng được trang trí rất đơn giản. Tường được tô trắng rất sạch sẽ. Cả căn phòng chỉ toàn đồ nội thất chứ chẳng hề có gì khác, mọi thứ được sắp đặt rất gọn gàng. Hình như chị ta là người rất ngăn nấp.
Chị ta ho ho vài cái thì tôi mới định hình trở lại. Tôi hơi ngại bước vào trong.
-Em ngồi đây chơi nha.
Chị ta chỉ vào cái sopha to đùng rồi đi vào bếp. Chị ta cởi bỏ lớp áo khoác và xoắn tay áo sơ mi lên và đeo vào một chiếc tạp dề. Nhìn có từ phía sau chị ta thật sự giống một người chồng đảm đan. Nhìn tấm lưng kia rất cứng chắc, chắc chắn có thể che chở người nào đó một cách an toàn nhất.
Chị ta loay hoay trong bếp khoảng nữa giờ thì đã có một đống thức ăn được dọn ra bàn. Tôi thì cứ ngồi làm bàn với cái TV 128 inch đời mới, quả thật xem rất rõ, âm anh sắc nét. Đúng là đồ xịn có khác.
-Xong rồi, lại đây ăn này.
Tôi nghe lời tắt tv và đi lại bàn ngồi đối diện chị ta. Tôi lườm nhanh mặt bàn thì thấy rất nhiều món ngon được trưng bày. Không ngờ người vô tích sự như chị ta lại có tài nấu nướng. Chỉ trong vòng nữa canh giờ đã có thể nấu được như thế, là tôi chắc chỉ có thể nấu một bát mì tôm.
Chị ta từ bếp bước ra với hai bát cơm trên tay, một bát cho tôi, một bát cho chị ta. Đặt bát cơm trước mặt tôi xong chị ta ngồi xuống đối diện tôi, mặt cười rất tươi.
-Em ăn thử đi.
Chị ta nói rồi nhìn tôi chờ đợi. Mặt chị ta hơi hồi hộp, nhìn khá buồn cười. Tôi cầm đũa lên và ăn thử món thịt gà xào rau củ đủ màu. Chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là 'ngon', mà hình như là rất ngon mới đúng. Chỉ là một món gà xào đơn giản mà chị ta có thể nấu rất ngon, hương vị rất đậm đà, gà vừa chín tới rất mềm và ngọt chứ không khô, rau củ không bị quá chín nên vẫn còn màu rất tươi và ăn rất giòn.
-Sao nào, ngon lắm đúng không.
Chị ta nói đầy kiêu ngạo, giọng của vài phần đắc ý. Tôi vốn định khen chị ta vài câu nhưng nhìn cái vẻ mặt đáng ghét kia thì chỉ muốn làm trái lại.
-Cũng bình thường.
Tôi nói đơn giản và tiếp tục ăn những món khác, đồ ngon nên phải ăn nhiều, không thì phí lắm. Chị ta hình như hơi thất vọng với câu trả lời của tôi. Chị ta bĩu môi rồi xụ mặt cứ như một đứa con nít. Chị ta làm như mình còn nhỏ lắm vậy, cứ làm những hành động đó khiến tôi nổi cả da gà. Tôi lườm chị ta một cái rồi tiếp tục việc ăn đang dở dang.
-Sao không ăn ở ngoài cho nhanh, còn về công ty.
Thấy chị ta nãy giờ hơi buồn, ăn mà không nói gì, cũng không thèm nhìn tôi nên tôi bắt chuyện trước. Nghe tôi hỏi hình như chị ta vui lên được tí, mặt trông đỡ buồn hơn lúc nãy.
-Ăn ở ngoài không dinh dưỡng, không ngon, không sạch sẽ, cũng rất tốn kém. Nên ngày nào cũng về nhà ăn, vừa ngon vừa bổ, với lại không sợ tào tháo rượt.
Chị ta kỹ càng giải thích. Nghe những gì chị ta nói làm tôi có phần hơi không ngờ. Người như chị ta đúng thật rất kỹ lưỡng, đến những chi tiết đó cũng lo lắng. Nhà giàu như chị ta mà cũng sợ tốn kém. Con người chị ta có cái gì đó lạ kỳ, khiến tôi có phần thú vị muốn biết nhiều hơn về người này.
-Ăn một mình không buồn?
-Lúc trước thì có buồn, nhưng từ giờ có em ăn cùng rồi nên sẽ không buồn nữa.
Câu đầu chị ta nói có hơi buồn, mắt chị ta chỉ nhìn lanh quanh bàn. Khi nói câu sau chị ta có vẻ vui hơn tí, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, môi còn cười rất rạng rỡ. Thật tình là chị ta cư xử cứ như một đứa con nít, từ lời nói, cử chỉ và đến biểu cảm. Tôi nhìn vào chị ta có phần thương sót, không biết vì lý do gì nhưng tôi có thể cảm hiểu được nỗi buồn mà chị ta nói đến. Đầu tôi tự giác bảo rằng từ nay sẽ cùng ăn trưa với chị ta, đơn giản vì tôi không muốn đứa nhóc này cảm thấy buồn hay cô đơn.
-Sau này sẽ học nấu nhiều món ngon để tiếp đãi em.
Chị ta nói rất khí chất, lời nói của chị ta làm tôi có cảm giác như chị ta thật lòng muốn làm như thế, khiến tôi cảm thấy mình với chị ta liên quan đến nhau một chút.
-Ừ.
Tôi cười mỉm, nụ cười rất ngắn, rất khẽ. Không biết chị ta có thấy không.
-Trí Nghiên này, em xưng chị bằng tên được không, nghe thân thiết hơn.
Chị ta như đang xin phép tôi, chị ta nói rất nhỏ, cứ như sợ tôi không thích.
Chị ta gọi tên tôi rất tự nhiên, cứ như cả hai rất thân thiết. Con người chị ta rất kỳ lạ, nhưng lại rất đáng yêu. Càng tiếp túc với chị ta, càng gần gũi thì càng thấy chị ta rất thân thiện. Tôi bổng dưng cảm thấy buồn cười, chị ta thật buồn cười.
-Ừ.
Chỉ một từ đơn giản thế cũng làm chị ta vui đến cười híp cả mắt. Chị ta vui như một đứa con nít được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích nhất. Nhìn chị ta cười như thế môi tôi từ lúc nào cũng nhếch thành một nụ cười. Tôi từ lúc nào đã giảm bớt ác cảm với chị ta. Tôi cảm giác được chị ta là người tốt, hình như tôi bắt đầu có nhiều thiện cảm với chị ta. Tôi thầm nghĩ rằng sau này chị ta với tôi sẽ có liên quan đến nhau. Một suy nghĩ lướt thoáng bên trong tôi. Chị ta, sẽ là một người rất quan trọng đối với tôi
Ăn xong thì tôi đòi giúp chị ta rữa bát nhưng nhờ có công nghệ máy mốc nên tôi chỉ cần phụ bỏ bát vào máy rữa chén và phụ dọn bàn. Sau đó tôi đi đến chiếc ghế sopha ngã thẳng người xuống.
Chị ta từ trong bếp đi ra trên tay cầm hai ly nước quả. Chị ta đi đến ngồi xuống cạnh tôi và đưa tôi một ly và hỏi tôi.
-Mệt à?
-Một tí.
Nghe tôi nói xong chị ta liền đứng dậy đi ra phía sau xoa hai bên thái dương cho tôi. Hành động của chị ta khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn ngồi yên mặc kệ chị ta làm gì bởi tôi đang rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại ngả lưng vào ghế dựa và thả lỏng cơ thể, đau đầu hay mệt mỏi như đang được giải toả.
-Suy nghĩ gì vậy?
Chị ta khẽ hỏi.
-Suy nghĩ xem khi nào thì nộp đơn nghỉ việc
Tôi nảy hứng cố tình chọc ghẹo ậm ừ một chút rồi đáp.
-Cái gì? Em còn giữ ý định xin nghỉ sao?
-Ừ, nếu chị quá đáng.
Nghe giọng chị ta hốt hoảng nên không cần quay lưng lại nhìn cũng nhìn ra được khuôn mặt sợ hãi của chị ta, thật làm tôi hài lòng.
-Không, không! Chị sẽ không làm gì quá đáng.
-...
-Thật đấy. Em tin chị đi.
-Chị phải làm cái gì đó cho tôi tin đi.
-Em, em muốn chị làm gì?
Giọng nói lấp bấp của chị ta thật tức cười làm tôi phải rất cố gắng nhịn cười. Tôi trong lòng muốn trêu chị ta thêm một chút nên nảy ra một ý tưởng.
-Hát đi, hát cho tôi nghe.
-Hả? Chị hát không hay lắm.
-Chị có làm không?
-...
...
-Quên đi, hãy hết quên đi
Em sẽ xoá, xoá hình bóng của anh
Bởi vì em vẫn ổn khi không có anh
Nó là một điều tốt khi anh bỏ em đi
Nó là một điều tốt chúng ta kết thúc, chúng ta chia tay
Quên đi, chúng ta hãy quên đi tất cả
Em sống tốt một mình
Em sống tốt một mình
Em không có cảm xúc, em thậm chí không giận
Em không có giọt nước mắt nào
Em không cần anh
Em không cần anh
Thậm chí đứng nói về tình yêu trong quá khứ
Em không nghĩ anh thực sự biết em
-Haha!
Tôi không kiềm chế được nên cười lớn thành tiếng, cười đến đau cả bụng.
-Em vì cái gì cười chị!
Chị xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhìn chị ta bây giờ đúng là trò hề, càng nhìn càng khiến tôi cười nhiều hơn. Mặt chị ta phải nói ngố ơi là ngố.
-Công nhận giám đốc hát rất hay, rất chân thành.
-Này, em đừng chọc chị nữa. Đã bảo chị hát không hay, bắt chị hát, chị hát xong lại lăn ra cười. Em thật là quá đáng.
END OF CHAP
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top