Chap 20: Khi bên em, tim tôi chỉ có em
Ân Tĩnh nắm lấy tay Trí Nghiên, cả hai thong thả đi dạo trong công viên vắng vẻ. Không khí xung quanh đều rất tĩnh lặng. Bầu trời buổi tối được những đèn vàng thấp sáng tạo nên một sự ấm áp dễ chịu.
Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh. Trong mắt nàng chỉ có một mình cô. Nàng muốn được yêu cô suốt đời, nếu có thể sẽ không bao giờ rời xa cô. Trí Nghiên bây giờ đã yêu Ân Tĩnh đến vô bờ bến. Nàng thường tự hỏi nếu như không gặp được cô, cuộc sống của nàng sẽ ra sao?
"Mặt tôi dính gì sao?" Ân Tĩnh cau mày, đôi tay theo phản xạ tự nhiên vuốt vuốt mặt.
"Không. Chỉ muốn nhìn chị thôi." Trí Nghiên cười ngây ngô. Nàng thích nhất là Ân Tĩnh như thế này, đáng yêu vô cùng.
"Em nhìn lâu lắm rồi, chưa đủ sao?" Ân Tĩnh nhướng mắt, cô cười cười vuốt ve tóc nàng.
"Chị rất đẹp, có nhìn cả đời cũng không đủ." Trí Nghiên nhìn sâu vào mắt Ân Tĩnh, từng chữ từng chữ nói ra. Trước đây có thể nàng sẽ không nói những điều như vậy, bởi nàng cảm thấy nó rất sến súa. Bây giờ nàng mới hiểu, những người khi yêu nhau đều tự dưng sẽ trở nên vô cùng sến súa, và nàng cũng không ngoại lệ.
"Dẻo miệng." Ân Tĩnh cười rộ lên, cô đặt tay lên vai Trí Nghiên, kéo nàng sát vào bên người.
"Tĩnh, chúng ta về nhà đi." Trí Nghiên kề miệng vào tai Ân Tĩnh thì thầm.
"Không muốn đi nữa? Về nhà không sợ chán sao?" Ân Tĩnh hỏi, cô nhìn Trí Nghiên chờ câu trả lời của nàng.
"Ở với chị thì không chán." Trí Nghiên nở nụ cười vô cùng tươi tắn, nàng nắm lấy tay Ân Tĩnh đi hướng về nhà.
"Ai dạy em mấy cách ăn nói này vậy." Ân Tĩnh véo mũi Trí Nghiên.
"Đâu có ai dạy. Em nói thật lòng mà." Trí Nghiên dụi dụi mũi, nàng nhón chân hôn phớt lên má Ân Tĩnh. Ở khu này buổi tối khá trống trãi, không có nhiều người qua lại, nên Trí Nghiên mới dám thân mật với Ân Tĩnh.
"Về nhà rồi làm gì?" Ân Tĩnh hỏi, bây giờ vẫn coi là còn khá sớm nên cô sợ nàng sẽ thấy buồn chán.
"Đi tắm." Trí Nghiên nói.
"Chẳng phải lúc nãy trước khi đi vừa mới tắm sao?" Ân Tĩnh nhíu mày khó hiểu.
"Em muốn làm điều này, phải tắm sạch mới được." Trí Nghiên trả lời.
"Tôi cũng phải tắm luôn sao?" Ân Tĩnh hỏi.
"Ừm." Trí Nghiên gật gật đầu.
"Em định làm gì vậy." Ân Tĩnh thắc mắc. Cô nhìn vẻ mặt nôn nao của Trí Nghiên mà có chút hồi hộp.
"Tí nữa chị sẽ biết." Trí Nghiên kê miệng vào tai Ân Tĩnh, thì thầm.
Ân Tĩnh hơi run người. Đột nhiên bị hơi thở ấm nóng của Trí Nghiên kích thích ở lỗ tai mẫn cảm. Cô cảm nhận được Trí Nghiên đang siết chặt tay cô, bước chân cũng đang tăng tốc hướng về nhà.
Về đến nhà cả hai đều lấy quần áo mới đi tắm. Ân Tĩnh tuy có chút không muốn nhưng cũng chiều theo Trí Nghiên mà bước vào phòng tắm, vệ sinh thân thể một lần nữa.
Bước ra khỏi phòng tắm Ân Tĩnh ngồi ở sô pha chờ Trí Nghiên, cô đang lau khô tóc mình. Cô và Trí Nghiên tuy đã ở chung với nhau được một thời gian nhưng những việc tắm chung hoặc thay đồ vẫn còn rất ngại ngùng. Thế nên lúc nào cũng sẽ tắm riêng, thay đồ cũng phải khoá cửa.
"Tĩnh..." Trí Nghiên gọi, nàng từ phòng tắm bước ra. Trên người nàng chỉ khoác một chiếc khăn tắm màu trắng mỏng, tay nàng cầm một chiếc khăn đang lau tóc. Mái tóc ướt át của nàng được tém qua một bên vai, những giọt nước nhiễu ngang xương quai xanh của nàng, nhiễu vào nơi nhấp nhô ở giữa ngực.
"Ừm." Ân Tĩnh quay người nhìn về nàng. Cô ngạc nhiên. Tuy biết rằng Trí Nghiên rất đẹp, rất quyến rũ nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến nàng có thể đến mức độ này. Chiếc khăn ngắn chỉ quấn đến phần đùi trên của nàng, chừa lại một đôi chân thon dài trắng nõn, mịn màng. Phần tóc ướt át của nàng được tém lên một bên vai làm cho nàng cực kì kiêu gợi. Đôi mắt nàng chớp chớp chầm chậm dưới ánh đèn vàng ảo làm cho nàng nhìn vô cùng câu dẫn. Đôi môi nàng đỏ mọng tự nhiên.
"Sấy tóc cho em, được không." Trí Nghiên tiến đến gần Ân Tĩnh, đặt mấy sấy lên tay cô. Nàng cắn môi nhiên cô.
"Ừm." Cơ thể Ân Tĩnh cứng đờ, cô mở lên máy sấy, sấy tóc nàng. Nhìn nàng như vậy đúng là gợi lên dục vọng trong người cô. Cô hít thở sâu, cố gắng kìm chế bản thân mình.
Trí Nghiên nhích người, áp lưng vào ngực Ân Tĩnh. Nàng còn cố tình nghiêng đầu sang một bên, để lộ cần cổ thon gọn của mình.
"Trí Nghiên..." Ân Tĩnh gọi, tay cô dừng lại, đặt máy sấy sang một bên.
"Ừm?" Trí Nghiên đáp lại, nàng không quay lại nhìn cô mà tiếp tục việc bôi kem dưỡng lên tay.
Trí Nghiên chậm rãi lấy một lượng kem vừa đủ, nghiêng nghiêng đầu thoa đều kem lên cổ. Động tác này vô cùng có hiệu quả, vừa nhìn thấy Ân Tĩnh như bị đứng hình, cô khó khăn nuốt nước miếng.
"Chị thoa giúp em được không?" Trí Nghiên quay người, trên tay cầm hộp kem hướng về Ân Tĩnh.
"..." Ân Tĩnh không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy hộp kem. Cô nhìn chằm chằm đôi chân thon dài của Trí Nghiên, không dám chạm vào.
Trí Nghiên nhìn thấy Ân Tĩnh như vậy liền cười tinh nghịch. Nàng nhấc hai chân đặt lên đùi cô, lưng nàng ngửa vào ghế dựa.
"... Lúc nãy em nói định làm gì?" Ân Tĩnh thoa kem lên chân Trí Nghiên, cô cảm giác rõ làn da của nàng, rất mịn màng. Ân Tĩnh cố tình hỏi chuyện, không muốn không khí giữa hai người trở nên kì quặc.
"Chị còn không biết sao?" Trí Nghiên nhướng mắt, nàng ngồi bật dậy. Trí Nghiên mạnh mẽ nhìn Ân Tĩnh, nàng lấy tay nắm lấy cằm cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.
Dục vọng
Phải. Tất cả những gì Ân Tĩnh có thể nhìn thấy trong mắt Trí Nghiên chỉ có vậy. Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, nàng vui vẻ cười. Bởi nàng thấy điều tương tự trong mắt Ân Tĩnh. Trí Nghiên rất cảm động, nàng vui bởi vì Ân Tĩnh muốn nàng, điều này nói với nàng rằng cô đối với nàng là có ham muốn. Trước giờ Trí Nghiên sợ nhất là Ân Tĩnh không muốn nàng.
"Trí Nghiên..." Ân Tĩnh cầm tay nàng. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò.
Trí Nghiên biết, nàng biết cô lo điều gì. Nàng biết hai người vẫn chưa chính thức công khai quan hệ của cả hai. Trí Nghiên biết Ân Tĩnh sợ nàng sẽ hối hận. Nhưng nàng yêu cô, nàng muốn tất cả của nàng đều thuộc về cô. Dù cho sau này hai người không có kết quả Trí Nghiên cũng không quan tâm. Nếu như sau này không thể ở cùng nhau nàng cũng nhất định sẽ không hối hận. Bởi vì Trí Nghiên yêu Ân Tĩnh là thật sự, nàng muốn chứng minh điều đó.
"Em yêu chị." Trí Nghiên nói, tiến sát lại Ân Tĩnh. Khuôn mặt của cả hai bây giờ đã gần trong gang tấc, có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau. Trí Nghiên nhắm mắt, nàng xoá dần khoảng cách giữa cả hai, dán môi nàng nhẹ nhàng lên môi Ân Tĩnh.
Trí Nghiên cười, nàng cảm nhận được đôi môi mềm mại của Ân Tĩnh. Mỗi lần hôn Ân Tĩnh nàng đều cảm nhận được tim mình đang dần dần loạn nhịp. Mỗi lần chạm vào môi cô đều làm cho tim nàng bồi hồi. Và mỗi nụ hôn sẽ giống như nụ hôn đầu tiên.
Ân Tĩnh ẳm Trí Nghiên đặt lên đùi mình, cả hai vẫn tiếp tục nụ hôn nồng cháy khi nãy, hai đầu lưỡi liên tục quấn quýt lấy nhau, cứ như thú đói vồ lấy nhau.
"Ư--ưm~" Trí Nghiên rên rỉ khi hai bàn tay ma quỹ của Ân Tĩnh xoa bóp mông căn tròn của nàng. Ân Tĩnh yêu thương xoa nhẹ và bóp nắn hai quả săn chắc của nàng. Cô cảm thấy Trí Nghiên của cô ngày càng trở nên đẹp đẽ vô cùng, mọi phụ kiện cũng đều trở nên rất đầy đủ.
Trí Nghiên thở hổn hểnh, nàng choàng tay qua cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn thật sâu.
Ân Tĩnh đặt nàng dưới thân cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của nàng. Ân Tĩnh yêu chiều hôn khắp khuôn mặt xinh xắn của Trí Nghiên, cô hôn lên vàng trán cao thanh của nàng, đến đôi mắt câu hôn của nàng, chóp mũi thon gọn, hai má phúng phính, chiếc cằm duyên dáng của nàng, và cô hôn sang đôi môi mỏng manh của nàng.
"Ngủ sớm đi, mai tôi dẫn em đi chơi." Ân Tĩnh vuốt ve má Trí Nghiên nói, cô nằm xuống bên cạnh nàng.
"Tĩnh...e--em..." Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chẳng lẽ Ân Tĩnh không muốn nàng sao, không lẽ Ân Tĩnh của nàng đã hết yêu nàng. Trí Nghiên lo sợ, nàng quay sang nắm lấy tay Ân Tĩnh.
"Ngoan, ngủ đi." Ân Tĩnh thấy gương mặt tối lì của nàng liền biết nàng suy nghĩ chuyện không vui. Cô cười chấn an nàng, cầm lấy tay nàng vuốt ve.
"Tĩnh...muốn em..." Trí Nghiên cầm lấy tay cô, đặt lên nơi đang nhấp nhô của nàng. Ánh mắt nàng nhìn cô, nó chứa đầy lo sợ. Điều duy nhất có thể làm tất cả suy nghĩ của nàng biến mất, chỉ có thể để cho nàng được là người của cô, chỉ như thế, nàng với có thể yên tâm lại được.
"Đừng quậy nữa. Chúng ta nên ngủ thôi, khuya rồi." Ân Tĩnh rút tay lại, cô ôm nàng vào lòng, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với nàng.
"Chị có phải hết yêu em rồi không? Có phải vì Cư Lệ nên mới không muốn em." Trí Nghiên như một chú mèo nhỏ khóc nức nở trong lòng ngực của Ân Tĩnh, nàng nghẹn ngào nói ra từng lời này, cái suy nghĩ Ân Tĩnh vì Cư Lệ mà không muốn nàng như một nét dao nhọn khứa thẳng vào tim nàng.
"Đồ ngốc. Không phải tôi không muốn em, chỉ là tôi chưa sẵn sàng, em cũng chưa sẵn sàng, chúng ta chỉ cần ở bên nhau như thế này là tốt rồi. Tôi không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn sau này em sẽ hối hận. Cho dù Cư Lệ có xuất hiện hay không thì vẫn sẽ không thay đổi được lòng tôi, có thể trước đây tôi yêu người đó, yêu rất sâu đậm. Nhưng bây giờ tôi đang ở bên em, trong tim tôi chỉ có chổ cho một mình em thôi. Chúng ta chỉ mới ở với nhau một thời gian thôi, em không nên quyết định vội vàng. Tôi không cần thân thể của em, chỉ cần em luôn ở bên tôi, luôn yêu thương tôi như tôi đối với em là đủ rồi. Dục vọng của tôi đối với em lúc nào cũng có, nhưng tôi phải biết kìm nén, và em cũng phải như vậy. Chúng ta đừng quá hấp tấp, được không?"
Ân Tĩnh vịn lấy vai Trí Nghiên, cô nhìn sâu vào mắt nàng giải thích. Cô biết nàng bất an, nhưng cô không thế vì để chấn an nàng mà làm hại đến nàng.
"Nhưng--nhưng mà em sợ. Nếu như một ngày nào đó chị quay lại thích người đó, em phải sống sao đây. Không có chị, em sẽ không chịu được." Trí Nghiên nói giữa tiếng nấc, giọng của cô vô cùng thê thảm làm cho tim Ân Tĩnh vô cùng nhói đau. Cô ôm chặt nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng dỗ khóc.
"Tôi không thể hứa với em điều gì, chúng ta đều còn trẻ, nhất là em, cho nên sau này có thể gặp và yêu người khác, đó là chuyện thường tình. Tôi sẽ không níu kéo, và tôi hi vọng em cũng sẽ như vậy. Một khi chúng ta quyết định tách nhau ra, tôi tin rằng tôi và em đều thật sự đã tìm một người tốt hơn đối phương. Tôi không muốn mình ích kỉ trong tình yêu, và tôi cũng không muốn em ích kỉ, đừng vì bản thân mà tổn thương người kia. Em đừng lấy thân thể mình ra để níu kéo ai cả, như thế sẽ hạ thấp bản thân mình." Ân Tĩnh từng lời từng lời nhẹ nhàng nói bên tai nàng, cô ôm thân thể đang run rẩy của nàng thật chặt.
"Vì vậy từng giây phút chúng ta ở bên nhau, hãy trân trọng nó, chỉ cần chúng ta thật sự vui vẻ, sau này nhìn lại sẽ không hối hận. Có một điều tôi có thể hứa với em, nếu ngày nào tôi còn ở bên em thì ngày đó trong tim tôi chỉ có duy nhất một mình em, sẽ không có hình bóng của một ngừoi nào khác. Em đừng lo lắng, em càng lo lắng sẽ tạo nên mâu thuẫn giữa chúng ta. Nếu tôi có suy nghĩ về người khác, tôi nhất định sẽ nói rõ với em, và tôi hi vọng em cũng sẽ làm điều tương tự." Ân Tĩnh tiếp tục, cô biết có thể những lời như thế này sẽ có thể làm tổn thương Trí Nghiên. Nhưng cô không muốn lúc nào cũng bảo bọc nàng, bởi vì nếu cứ cưng chiều nàng, sau này nếu không có cô thì nàng sẽ ra sao đây. Cô muốn nàng hiểu rõ và tôn trọng quyết định của cô, bởi vì cô luôn tôn trọng nàng, nếu nàng đã quyết định, cô sẽ không ngăn cản, nên cô muốn nàng cũng sẽ như vậy đối với cô. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể thoải mái với nhau, lỡ như có chia tay cũng sẽ đỡ đau khổ hơn.
"Tĩnh...em yêu chị." Trí Nghiên ôm chặt Ân Tĩnh, nàng vùi sâu vào hõm cổ của cô hít thật sâu, ngửi vào mùi hương bạc hà quen thuộc của cô. Nàng nhắm mắt, để cho những giọt nước mắt được chạy thoát.
"Tôi cũng yêu em." Ân Tĩnh cười thoả mãn, cô hôn lên tóc nàng thật khẽ và ôm chặt nàng vào lòng.
Trí Nghiên cũng nở một nụ cười gượng. Ít nhất giây phút này, nàng biết được Hàm Ân Tĩnh còn yêu nàng,vẫn còn ở bên cạnh nàng.
End of chap
TBC
Tĩnh ca có hơi thẳng thắn, mọi người thấy sao? Thích không?
Mà nếu thẳng quá chắc Nghiên Nghiên đau lòng lắm đây!
Cho kham khảo tí, fic này sẽ có một couple phụ. Mọi người ship Cư Lệ (Qri) với ai? Mẫn Mẫn (Min) hay Tố Nghiên (So) ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top