Chap 19: Mời khách
Sáng sớm Ân Tĩnh mở mắt ra đã không thấy Trí Nghiên. Cô ngồi thẩn thờ ở trên giường. Thường ngày đều là Ân Tĩnh dậy trước, Trí Nghiên lúc nào cũng thích nằm ôm Ân Tĩnh ngủ đến tận trưa.
Ân Tĩnh vệ sinh xong đi ra ngoài phòng khách liền thấy Trí Nghiên đang lật vật ở trong bếp. Ân Tĩnh vừa thấy nàng liền đi đến ôm nàng. Bị ôm bất ngờ Trí Nghiên giật người lên một cái, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền thả lỏng người.
"Sáng giờ em đi đâu?" Ân Tĩnh kê cằm lên vai Trí Nghiên, dụi dụi đầu vào cẩn cổ Trí Nghiên rãi những nụ hôn li ti, tay cô ôm chặt eo nàng.
"Em đi siêu thị, mua nguyên liệu làm bánh trứng." Trí Nghiên quay người, cười nói với Ân Tĩnh. Nàng thích nhất là Ân Tĩnh bây giờ, lúc cô vừa mới ngủ dậy, tóc tai vẫn bù xù, mặt mày bơ phờ, vô cùng đáng yêu. Trí Nghiên véo má Ân Tĩnh.
"Sau không nói với tôi." Ân Tĩnh cau mày.
"Đêm qua đến rạng sáng chị mới ngủ, thấy chị mệt nên em tự đi." Trí Nghiên ôn nhu hôn phớt lên môi Ân Tĩnh. Đêm qua nàng biết Ân Tĩnh đã làm việc đến tận khuya, nên sáng nay cũng không dám làm phiền cô.
"Ừm. Để tôi làm buổi sáng. Ăn xong liền cùng làm bánh trứng." Ân Tĩnh nói, cô đeo vào tạp dề, lấy ra hai quả trứng cùng xúch xích trong tủ lạnh.
Làm xong buổi sáng, cả hai cùng ăn rất vui vẻ.
"Chiều nay em muốn đi đâu không?" Ân Tĩnh hỏi, đang dọn dẹp chén đĩa.
"Chúng ta đi công viên đi." Trí Nghiên hứng hở nói, nang thật muốn cùng Ân Tĩnh đi dạo.
"Được, chiều chúng ta đi bộ ra công viên gần nhà." Ân Tĩnh gật đầu, cô cũng thích những buổi hẹn nhẹ nhàng.
Cả buổi trưa Ân Tĩnh rất giữ lời ngồi hướng dẫn Trí Nghiên làm bánh trứng. Cả hai làm cả một khay bánh, hơn cả chục cái.
"Hay chúng ta mời bạn tôi đến chơi được không?" Ân Tĩnh cầm ra điện thoại, cô vừa mới nhận được tin nhắn của Tố Nghiên. Tố Nghiên muốn rũ Ân Tĩnh đi chơi.
"Được, vậy em kêu Hiếu Mẫn đến luôn cho vui." Trí Nghiên nôn náo, nàng lôi ra điện thoại, bấm số Hiếu Mẫn.
"Ừ, tôi cũng gọi cho họ." Ân Tĩnh gật đầu, vui vẻ gọi cho Tố Nghiên.
1 giờ sau
*cốc cốc*
"Để tớ đi mở cho." Hiếu Mẫn đi mở cửa dùm, tại Ân Tĩnh và Trí Nghiên đang bận bịu trong bếp.
"Xin chào." Hiếu Mẫn cười thân thiện. Cô nhìn thấy hai người con gái, một cao một thấp, một tao nhã, một quý tộc.
"Ân Tĩnh, tụi chị tới rồi sao không ra chào đón." Tố Nghiên hô to bước vào nhà, để lại một mình Cư Lệ đứng ở cửa.
"Chào cô." Hiếu Mẫn cười.
"Chào." Cư Lệ mặt lạnh, bước vào trong nhà.
"Ồ, đến rồi sao--" Ân Tĩnh vui vẻ chạy ra đón tiếp Tố Nghiên, ai ngờ lại gặp Cư Lệ, vốn cô đâu có mời chị ấy.
"Cư Lệ và chị ở chung nhà, hôm nay cuối tuần cậu ấy không làm gì nên chị rũ đến đây chơi." Tố Nghiên cười giải thích, thật sự Cư Lệ cũng không muốn đi nhưng vì Tố Nghiên cứ năn nỉ riết.
"Ồ." Ân Tĩnh ngây người gật đầu.
"Càng đông sẽ càng vui a." Hiếu Mẫn vui vẻ nói, bay đến sô pha ngồi thoải mái.
"Nghe nói mọi người làm bánh trứng." Cư Lê nhìn Ân Tĩnh nói.
"Phải, làm rất nhiều." Ân Tĩnh nói rồi đi vào trong bếp đem ra một khay bánh trứng thơm phứt.
"Aha, được ăn rồi. Nãy giờ họ không cho tôi ăn, bắt phải đợi hai người đến." Hiếu Mẫn càu nhàu, vốn cô rất muốn ăn bánh trứng nhưng bị Ân Tĩnh không cho, Trí Nghiên cũng hùa theo cô.
Ăn thôi, chị cũng đói mèm rồi." Tố Nghiên nói, ham hố cầm lấy hai cái bánh trứng.
Mọi người cùng nhau ăn nói rất vui vẻ nhưng chỉ có duy nhất Cư Lệ không đụng đến bánh trứng.
Từ hôm qua sau khi nghe Ân Tĩnh nói mình không ăn được bánh trứng Cư Lệ cũng hơi hoang moang. Nên bây giờ cũng chẳng dám ăn.
"Này, chị chờ cái gì chứ. Ăn đi." Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh thấy Cư Lệ cứ dòm ngó mấy cái bánh trứng mà không ăn nên cầm một cái đưa cho Cư Lệ.
"Tôi không ăn." Cư Lệ vẫy tay từ chối.
"Chị ra vẻ thanh cao cái gì chứ, ăn bánh trứng phải ăn bằng tay, không có dao với nĩa cho chị đâu. Tôi chỉ có thể đưa đến tay chị, không đút chị ăn được đâu." Hiếu Mẫn bực mình đặt bánh trứng lên tay Cư Lệ. Cô vốn ghét nhất những người ra vẻ quý tộc. Vừa nhìn thấy Cư Lệ đã đoán được chị ta không thích làm dơ tay nên mới không chịu ăn.
"..." Cư Lệ không nói gì nhìn cái bánh trứng, nàng thật sự bị mùi thơm của nó làm cho nhịn không được. Nàng hé môi cắn một miếng, thật rất ngon.
"Này, cô định không giới thiệu hai người này với tôi sao?" Hiếu Mẫn la lớn với Ân Tĩnh. Vốn mọi người đã ngồi chung nãy giờ nhưng chẳng ai thèm giới thiệu ai.
"À. Đây là Tố Nghiên. Còn kia là Cư Lệ." Ân Tĩnh chỉ tay giới thiệu.
"Tôi là Tố Nghiên, 28 tuổi." Tố Nghiên nói.
"Thì ra đều lớn tuổi hơn tôi. Phụ nữ lớn tuổi thường không thích nói tuổi của bản thân." Hiếu Mẫn cười cười, cố tình chọc tức Cư Lệ.
"Cô nói đúng. Vài tháng nữa tôi cũng sẽ sang ba mươi." Cư Lệ cười khiêm tốn, vẻ mặt không biểu cảm gì.
"Tôi là Phác Hiếu Mẫn, chỉ mới 23 thôi." Hiếu Mẫn tự tin giới thiệu.
Ăn xong bánh trứng Trí Nghiên và Ân Tĩnh đi vào trong bếp dọn dẹp. Tố Nghiên thì ngồi coi TV. Chỉ có Cư Lệ và Hiếu Mẫn là không làm gì.
"Này, cho tôi số điện thoại của chị được không?" Hiếu Mẫn xích lại, ngồi gần Cư Lệ.
"Hình như không cần thiết." Cư Lệ vô cảm nói, mắt vẫn nhìn màn hình ti vi.
"Tôi không có ý gì với chị đâu. Chỉ là tôi là nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế thời trang nên muốn chị làm người mẫu cho bộ sưu tập mới của tôi." Hiếu Mẫn vội giải thích.
"Tôi rất bận bịu." Cư Lệ giữ nguyên tư thế, vô cảm trả lời.
"Không mất nhiều thời gian. Chỉ cần một ngày thôi." Hiếu Mẫn cố gắng thuyết phục. Cô nghĩ Cư Lệ thật sự rất thích hợp với concept mới của mình. Bấy lâu nay cô tìm kiếm người mẫu rất nhiều nhưng cũng chẳng tìm được ai. Hôm nay vô tình gặp được Cư Lệ, hội tự đầy đủ mọi thứ cô cần. Nhất định mặt những thứ cô thiết kế sẽ rất hoàn hảo, tôn vinh lên nét đẹp của những bộ quần áo đó.
"Tôi không thích những nơi đông người, ồn ào. Cũng không muốn hợp tác với ai." Cư Lệ quay qua nhìn Hiếu Mẫn, thẳng thắn nói.
"Chúng ta chụp ảnh ở nhà tôi, sẽ chỉ có tôi và chị." Hiếu Mẫn nói tiếp, nhất quyết thuyết phục.
"Tôi và cô không thân đến mức đến nhà nhau đâu. Tôi cũng không thích ở một chổ với người lạ." Cư Lệ liếc nhìn Hiếu Mẫn. Chỉ mới gặp nhau được vài giờ đã muốn nhờ nàng giúp đỡ, Cư Lệ không phải loại người ai ta nhờ gì làm nấy, cũng không thích giao tiếp với người lạ.
"Ở nhà tôi có studio chụp hình, chỉ đến đấy chụp hình thôi. Tôi không có ý gì với chị đâu, tôi không phải đồng tính luyến ái nên chị không cần sợ." Hiếu Mẫn phản kháng, thật sự cô thấy chị ta đẹp nên mới muốn mời làm người mẫu. Ai ngờ chị ta lại nghĩ cô có ý với chị ta.
"Thứ nhất, tôi không thích làm việc với người lạ. Thứ hai, tôi rất bận rộn. Thứ ba, tôi không muốn giúp cô." Cư Lệ bình thản nói ra, mặt nàng kênh kênh nhìn Hiếu Mẫn.
"Không muốn thì thôi. Chị tưởng mình cao cao thượng thượng lắm sao. Không có chị cũng có người khác thôi, có thể còn đẹp hơn chị." Hiếu Mẫn phẩn nộ nói. Cô thật sự bị chọc tức đến muốn phun ra lửa mà. Cái loại người ngạo kiều như chị ta xác định sao này không có người yêu. Đồ đáng ghét đó chắc chắn ở giá đến già.
"Ồ, vậy thì chúc cô may mắn." Cư Lệ cười phớt lờ. Ngang nhiên liếc nhìn Hiếu Mẫn khinh bỉ.
"Hiếu Mẫn, không phải cậu nói chiều nay phải đi chụp hình sao?" Trí Nghiên ở trong bếp bước ra, nhìn đồng hồ trên tường rồi đến Hiếu Mẫn, nàng hỏi.
"Không, buổi chụp hình bị hoảng rồi. Tớ ở đây chơi với cậu đến tối." Hiếu Mẫn giải thích, cô thoải mái ngã người lên ghế dựa.
"Tí nữa tôi và Trí Nghiên phải đi làm chút việc." Ân Tĩnh nói, cô đã hứa với Trí Nghiên tối nay sẽ cùng nàng hẹn hò, nên cũng không muốn có sự góp mặt của những người khác.
"Ồ, vậy tụi chị đi về." Tố Nghiên nói, cô đứng dậy kéo lại quần.
"Gì chứ, lâu lâu tôi mới rãnh được một ngày, muốn ở cùng Trí Nghiên cũng không có cơ hội sao? Thật chán quá đi mà." Hiếu Mẫn nhăn mặt, cô bất mãn. Vốn nghĩ hôm nay có thể cùng Trí Nghiên nói chuyện phiếm, ai ngờ lại bị Hàm Ân Tĩnh phá rối.
"Chúng tôi có việc quan trọng, cô với Trí Nghiên hẹn lại ngày khác nói chuyện đi." Ân Tĩnh thản nhiên nói, cương quyết không muốn buông bỏ ý định hẹn hò.
"Hiếu Mẫn, tuần sau tớ sẽ cùng cậu chuyện, được không." Trí Nghiên nói, nàng cũng thực sự muốn nói chuyện với Hiếu Mẫn nhưng tiếc là hôm nay đã có kế hoạch hẹn hò với Ân Tĩnh.
"Haiz, chiều nay không có gì làm, nhất định tớ sẽ chán đến chết mà." Hiếu Mẫn than thở, giả bộ làm mặt đáng thương.
"Nếu cô không ngại thì cùng chúng tôi đi uống nước. Có thể cùng nói chuyện phiếm." Tố Nghiên ở một bên đề nghị, vôn cô là người cơi mở, rất muốn kết bạn với những ngừoi xung quanh.
"Ây, e là có người nói tôi là người lạ, không thích tôi đi cùng." Hiếu Mẫn chăm chọc, ngó mắt về hướng Cư Lệ.
"Cư Lệ, tính tình Hiếu Mẫn cũng rất hoạt bát, nói chuyện rất vui vẻ." Tố Nghiên nói.
"Tuỳ cậu. Hai người cứ nói chuyện, tớ uống trà cũng được." Cư Lệ nhún vai, ánh mắt vô hồn như kiểu không quan tâm.
"Phụ nữ lớn tuổi rất không thích nói chuyện phiếm, chỉ thích những thứ nhẹ nhàng như trà thôi." Hiếu Mẫn nói, cố tình trêu ghẹo.
"Chúng tôi còn phải chuẩn bị." Ân Tĩnh trố mắt nhìn Hiếu Mẫn. Không biết cô ăn phải cái gì mà dám đùa giỡn với Cư Lệ.
"Vậy tụi chị về trước. Hôm khác lại đến chơi." Tố Nghiên nói, chào tạm biệt Trí Nghiên xong liền đi ra khỏi cửa.
"Trí Nghiên, tớ về đây." Hiếu Mẫn nói, rồi đi ra theo Tố Nghiên.
"Hôm nay rất vui." Cư Lệ vui vẻ nói, còn khuyến mãi cho một nụ cười toả sáng vô cùng.
"Đi cẩn thận." Ân Tĩnh như bị ngơ người trước nụ cười toả sáng kia, cô mất vài giây mới lấy lại được tinh thần.
Sau khi mọi người rời đi Trí Nghiên và Ân Tĩnh tắm rửa rồi thay đồ, chuẩn bị đi hẹn hò.
End of chap
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top